Tu Vy Dung Hung Du Voi Anh Nua
Sáng thứ tư. Tiết thể dục.Cái tiết học mà cả trường Hoàng Gia đều gọi bằng một từ ngắn gọn: “Ác mộng.”Trên sân trường nắng chói chang, học sinh lớp 11A1 đang lũ lượt kéo ra sân trong đồng phục thể dục màu trắng-xanh. Mỗi đứa một dáng, đứa đội mũ, đứa mang kính râm, đứa giả đau bụng. Không ai hứng thú, trừ… thầy dạy thể dục.Thầy Tuấn – biệt danh “thầy Tuấn Lực Điện” – luôn tràn đầy năng lượng như uống Red Bull từ sáng. Hôm nay, thầy phấn khích tuyên bố:“Lớp ta hôm nay học nội dung ‘Phối hợp đồng đội’. Thầy sẽ chia nhóm hai người, ngẫu nhiên! Không ai được chọn bạn thân đâu nha!”Vài tiếng rên rỉ vang lên như hòa âm hỗn loạn.Tử Vy đứng ở cuối hàng, tay chống hông, vẻ mặt như vừa nghe thấy án tử hình.“Phối hợp cái đầu ông chứ phối hợp…” – cô lầm bầm.Thầy Tuấn bắt đầu gọi từng cặp:“Nam – Đức.”
“Phương – Minh.”
“Tiến – Long.”
“À… Tử Vy và…”Cả lớp nín thở.“Trương Bảo Nhiên!”“CÁI GÌ?!?”Âm lượng của Tử Vy lớn đến mức vài con chim bồ câu gần đó cũng vỗ cánh bay đi. Cô trừng mắt nhìn thầy Tuấn, rồi quay qua Bảo Nhiên, người đang... gãi đầu.Thầy Tuấn cười hí hửng: “Hai đứa có duyên mà. Cùng bàn, giờ cùng nhóm. Trời se duyên đó con!”“Con không cần trời se gì hết! Con chỉ cần trời mát thôi!”Cả lớp cười rần rần. Còn Bảo Nhiên thì chỉ khẽ cười, kiểu nhẹ như gió thoảng. Cậu không phản đối gì, chỉ gật đầu:“Ừ… được thôi.”Tử Vy lườm cậu:
“Cậu có thể từ chối mà.”“Nhưng cậu có rồi đâu mà từ chối?” – Cậu đáp tỉnh bơ.Tử Vy… nghẹn. Nghẹn vì không ngờ cậu ta cũng biết… phản dame.Bài học hôm nay là “chạy tiếp sức đồng đội.” Thầy Tuấn yêu cầu từng cặp phải cầm gậy chuyền tay và chạy qua các cọc tiêu, phối hợp nhịp nhàng.Tử Vy cầm cây gậy như đang cầm… cán chổi lau nhà, nhìn nó như thể đó là kẻ thù kiếp trước.“Đừng làm rớt. Đừng chạm tay tôi. Và đừng thở mạnh!” – cô cảnh cáo Bảo Nhiên.“Ừ.” – Cậu lại gật đầu.Khi tiếng còi vang lên, Tử Vy lao về phía trước như gió, đôi chân dài và mạnh mẽ khiến các bạn nam trong lớp phải ngưỡng mộ (và sợ hãi).Đến lượt chuyền gậy, cô đưa ra sau mà… không ngoái lại nhìn.Cậu đỡ kịp. Cả hai chạy về đích suôn sẻMấy lượt sau, họ vẫn không nói thêm câu nào. Nhưng... kỳ lạ thay, bước chân rất khớp, không ai vướng ai, không va vào nhau.“Cặp Tử Vy – Bảo Nhiên… tốc độ tốt nhất lớp đấy!” – Thầy Tuấn phấn khởi khen.Tử Vy nhíu mày: “Không thể nào. Chắc do tôi kéo cậu nhanh quá.”Bảo Nhiên mỉm cười: “Ừ. Tớ chỉ là phần mở rộng tốc độ của cậu thôi.”Cô định gắt lên nhưng lại thấy... câu đó khá thú vị.Lúc tan học, Bảo Nhiên xếp lại giày thể dục vào túi, áo mồ hôi đẫm nhẹ sau lưng. Cậu bước ra cổng thì nghe tiếng gọi sau lưng:“Này.”Tử Vy đứng khoanh tay dưới tán cây phượng, gió thổi nhẹ qua mái tóc cao buộc của cô.Cậu quay lại, nhướn mày: “Gì thế?”Cô ném nhẹ cái khăn mồ hôi vào mặt cậu:“Lần sau nhớ lau cổ. Ướt nhẹp, nhìn chướng mắt.”“À… cảm ơn.” – Cậu nói.“Không phải lo cho cậu đâu. Là vì cậu đi sau tôi, tôi không muốn người ta tưởng tôi… kéo theo một cái khăn ướt biết đi.”Cô nói xong liền quay bước, không chờ phản ứng.Bảo Nhiên đứng đó, tay cầm khăn, khóe môi hơi cong lên.Trong lòng cậu không hiểu sao lại thấy… ấm. Không hẳn là thích, cũng không phải rung động. Chỉ là một cảm giác nhỏ thôi.Giống như... mặt hồ gợn sóng khi có một cánh hoa rơi xuống........
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me