LoveTruyen.Me

Tư Yên

Phong nguyệt - 28

milky1608

Thứ Hai, Triệu Vưu Kim có mặt tại khu công nghiệp dược phẩm đúng giờ.

Tư Văn nghe thư kí báo xong thì chỉ "Ừ" một tiếng. Lần này hắn không từ chối gặp Triệu Vưu Kim.

Thư kí hiểu ý, đi sắp xếp cho bà ta.

Tư Văn lần lượt ký nốt các hợp đồng ngoại thương, xong lại tính xem đến nay Triệu Vưu Kim đã trả bao nhiêu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Thư kí dẫn Triệu Vưu Kim vào phòng tiếp khách, rót cho bà ta một cốc trà lạnh rồi ra ngoài.

Triệu Vưu Kim ngồi trên xô-pha, người trùm kín mít từ đầu đến chân, bà ta đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo khoác rộng, mặt mũi khuất hoàn toàn sau lớp khẩu trang và cặp kính râm. Nếu không đến bước đường cùng thì bà ta đã chẳng đứng ngồi không yên ở chốn này.

Phía đối tác từng gửi gắm hết vốn liếng cho bà ta, tới giờ phút này còn chưa thưa kiện đã là quá tử tế, bà ta không dám mở miệng nhờ bọn họ.

Chỉ khi bà ta rủng rỉnh tiền bạc, hàng họ của bà ta mới có sức hút với đám đàn ông.

Quả thế.

Mấy thằng già đời đó, trong mắt chỉ còn có tiền mà thôi.

Tiền đã đầy tay thì chẳng sợ thiếu gái. Chẳng qua bọn họ cần cái mạng lưới quan hệ khổng lồ của Triệu Vưu Kim, cũng như những lợi ích mà thân phận và địa vị của bà ta có thể mang lại, chứ không thì ai điên đâu mà đi ăn nằm với một mụ già năm mươi tuổi người toàn silicone.

Vì phi vụ lần này, Triệu Vưu Kim đã huy động tận một nửa số mối của mình, chỉ chờ thuyền cập bến là tiền chảy ngay vào túi, ai có bắt tay cũng sẽ hời được một khoản, thế nhưng bà ta lại quên mất sự tồn tại của một yếu tố khó lường mang tên cướp biển.

Mạng lưới quan hệ của bà ta, một nửa hợp tác bị liên lụy theo, nửa không hợp tác thì dửng dưng đứng nhìn. Ngoài mạng lưới có Dược phẩm Đông Thăng và một số công ty sản xuất dược phẩm nhỏ, song tất cả đều từ chối gặp bà ta, cứ như đã ăn nhịp với Tư Văn từ trước.

Nực cười thật, lũ đó nghĩ chúng là ai cơ chứ? Nếu không rơi vào cảnh khốn đốn thì bà ta thèm để mắt tới chúng chắc?

Đã quên chúng từng quỳ rạp cầu xin sự giúp đỡ của bà ta như thế nào rồi sao? Rặt một lũ không biết điều.

Triệu Vưu Kim nhấp ngụm trà lạnh, từ từ nheo mắt. Đợi khi nào chuyện êm xuôi, bà ta sẽ tính sổ với từng kẻ đã bỏ đá xuống giếng một.

#

Sau nửa tiếng ngồi chờ, Triệu Vưu Kim cuối cùng cũng được gặp Tư Văn. Vẫn gương mặt quyến rũ bà ta gặp lần đầu ở sòng bạc, nhưng ấn tượng thì đã khác, giờ đây bà ta chỉ thấy hình ảnh một hung thần mà thôi.

Tư Văn bước đến ngồi xuống ghế chủ tọa, thư kí đưa một bình nước thủy tinh cho hắn. Bình không có nhãn mác, không rõ là của thương hiệu nào.

Triệu Vưu Kim không muốn vòng vo, chưa đợi Tư Văn mở lời, bà ta đã nôn nóng hỏi: "Anh Tư cứu tôi với có được không? Không, không đúng... Lạy anh Tư, xin anh cứu tôi với!"

Trông bà ta như chó nhà có tang, đã chẳng còn vẻ cao sang thượng đẳng của lần đầu gặp mặt.

Tư Văn không đáp, chỉ im lặng uống một ngụm nước, đường cong yết hầu trượt xuống theo dòng chất lỏng, tạo nên một chuyển động hoàn mỹ. Sẵn bản tính dâm đãng ăn sâu vào máu, Triệu Vưu Kim ngay lập tức có phản ứng sinh lý, bất chấp tình huống hiện tại.

Triệu Vưu Kim khép chặt hai chân, cắn răng quỳ xuống: "Xin anh làm ơn làm phước! Tôi biết anh có hàng tôi cần!"

Tư Văn đặt bình nước xuống, vung chân đạp thẳng vào vai làm Triệu Vưu Kim ngã ngửa, đập lưng vào chiếc bàn lùn đằng sau. Bà ta hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt vằn lên, nỗi đau chiếm cứ cả thể xác lẫn tinh thần.

Xưa nay Triệu Vưu Kim luôn được cung phụng như bà hoàng, bất kể là ai, có thân phận gì, tất cả chỉ đáng xách dép cho bà ta.

Vậy mà tình thế lại hoàn toàn đảo lộn trước Tư Văn, bảo sao bà ta không đau cho được?

Tư Văn vô cảm nói: "Bà xứng chắc."

Triệu Vưu Kim đành dằn cái kiểu cách ngang ngược xuống, bắt đầu tung ra những lời có cánh: "Chỉ cần anh cứu được tôi, anh sai gì tôi cũng làm. Bất cứ điều gì!"

Tư Văn không đáp mà ra lệnh: "Cởi mũ và kính ra."

Triệu Vưu Kim làm theo lời hắn, không dám tơ tưởng bậy bạ gì. Vết thương trên mặt bà ta chưa đóng vảy, có vẻ từng nhiễm trùng mưng mủ, nom nghiêm trọng hơn hẳn vết cứa trên mặt Chu Yên.

Tư Văn tương đối vừa lòng với tác phẩm của mình, hắn hắt luôn nửa bình nước lên đó, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Triệu Vưu Kim ăn một mặt nước thiếu điều chết ngộp, vội hít lấy hít để mấy hơi liền.

Có vẻ như vết thương đã lên da non nên không hề bị ảnh hưởng. Hắn không thích thế.

Tư Văn với lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa rít một hơi. Triệu Vưu Kim bỗng có linh cảm chẳng lành, còn đang ngờ ngợ thì đã bị hắn dí thuốc vào vết thương.

Bà ta hét toáng lên, đưa tay lên che trước mặt, hoảng sợ đạp chân lùi về sau.

Tư Văn nhìn bà ta, thấy vẫn chưa đã ghiền. Hắn mở tủ lạnh lấy một bình nước khác, bước về phía Triệu Vưu Kim.

Triệu Vưu Kim hãi hùng, liều mình giật lùi hòng trốn tránh. Tư Văn giẫm lên chân bà ta, chặt đứt mọi đường lui.

Triệu Vưu Kim quỳ rạp xuống, lạy lục liên hồi: "Tôi xin lỗi! Tôi không nên đi gặp Chu Yên! Tôi xin lỗi vì đã tự tiện! Tôi đáng tội chết! Tôi nên bị ngũ mã phanh thây! Tôi chết cũng đáng! Chết cũng đáng!"

Chẳng mấy chốc, trán bà ta đã trầy trụa, bê bết đỏ, song Tư Văn vẫn không bố thí dù chỉ một chút lòng thương, thẳng tay tạt nước lên mặt bà ta.

Vết thương mới bị bỏng thuốc lá nay còn dính phải nước, làm Triệu Vưu Kim rú lên thảm thiết.

Bấy giờ Tư Văn mới thấy chút giá trị tiêu khiển, nhưng tiêu khiển kiểu này mà làm một mình thì cũng chẳng thích thú gì mấy, giả mà có đồng bọn thì đã khác. Hắn ném bình thủy tinh đi, ngồi xuống, hỏi: "Tôi sai gì bà cũng làm đúng không?"

Ngay đến gương mặt cũng đã bị hủy hoại rồi, còn gì mà Triệu Vưu Kim không thể làm đâu? Chịu đựng cái đau tê tái, bà ta gục gặc đầu, nước bọt chảy xuống hòa cùng nước mũi và nước mắt, kéo thành một đường dài.

"Thứ Năm, đến chùa Quảng Nam một mình."

Triệu Vưu Kim giương mắt nhìn hắn, cơ mặt run rẩy, răng đánh lập cập: "Anh... sẽ... giao hàng... cho tôi chứ?"

Tư Văn chẳng buồn nhìn bà ta, chỉ đáp lấy lệ: "Dĩ nhiên rồi."

Triệu Vưu Kim nửa tin nửa ngờ, đánh liều hỏi: "Ta kí... hợp đồng... được không?"

Tư Văn gọi thư kí vào, bảo cô ấy lấy bút ghi âm thu cho Triệu Vưu Kim một đoạn theo yêu cầu của hắn. Thư kí cầm bút, mở máy nói với micrô: "Sau thứ Năm, Dược phẩm Đông Thăng sẽ gửi cho bà Triệu Vưu Kim những loại thuốc trong đơn hàng, với điều kiện bà Triệu phải đến đúng buổi hẹn hôm thứ Năm."

Ghi âm xong, Tư Văn hất cằm, thư kí hiểu ý, đưa cây bút cho Triệu Vưu Kim.

Triệu Vưu Kim cảm thấy thứ này chưa đủ đáng tin: "Không phải lời của anh thì tôi không dám cầm đâu."

Thư kí giải thích: "Tôi không cam kết với chị trên tư cách cá nhân mà là thay mặt Đông Thăng, thế nên đầu câu tôi mới nói Dược phẩm Đông Thăng chứ không phải tên mình."

Với chỉ số thông minh ở mức trung bình, Triệu Vưu Kim đến làm ăn còn thấy nhọc chứ đừng nói là chơi thủ đoạn, có khi những gà đàn ông sau lưng bà ta còn khá trò này hơn. Thế nên khi nghe thư kí nói thế, bà ta đã dễ dàng bị thuyết phục.

Sau khi tiễn Triệu Vưu Kim về, thư kí quay lại đứng trước mặt Tư Văn: "Ngài Tư."

Tư Văn chỉnh cổ tay áo: "Bệnh tình đã được kiểm soát rồi."

Thư kí mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ: "Cảm ơn ngài."

"Ra ngoài đi."

Thư kí quay theo lời rời đi. Cửa vừa khép lại, hai chân cô nhũn ra, phải chống tay lên tường để đứng vững.

Mẹ cô bị ung thư vú giai đoạn hai, khối u đã di căn sang hệ bạch huyết và những bộ phận khác, cô phải nhờ đến Tư Văn mới có thể cứu mẹ mình. Tư Văn bắt được "thóp" cô rồi nên cũng chẳng cần lo bị cô phản bội.

Không riêng gì cô thư kí, tất cả những người tiếp xúc trực tiếp với Tư Văn ở Dược phẩm Đông Thăng đều bị hắn nắm điểm yếu, nhưng hắn lại mỹ miều gọi đó là chăm sóc cấp dưới, là phúc lợi dành cho nhân viên công ty.

Tư Văn là thế, hắn không tin lòng người. Hắn chỉ tin vào lòng trung thành hình thành từ lợi ích.

Thật ra không chỉ trong việc dùng người, ngay cả với các hạng mục, hắn cũng có thể chia làm nhiều bước rồi giao việc cho những người không quen biết nhau, còn hắn thì kiểm soát tiến độ của mọi hoạt động để đi đến quyết định cuối cùng.

Hắn là một doanh nhân bẩm sinh, mà cũng may, hắn chỉ là một doanh nhân. Cô thư kí cứ đinh ninh như vậy.

***

Tại hộp đêm Kẹo.

Sau khi tắm táp xong xuôi, Chu Yên quay lại phòng thay đồ. Cô thả mái tóc ướt xõa kín lưng, mặc váy đỏ hai dây quai mảnh, bên trong không đồ lót, đỉnh ngực thấp thoáng qua làn vải.

Quản lý là một tay mới, ghé qua để lựa đào đi tiếp rượu tối nay, y vừa vào phòng đã bị bóng hồng kia hút mắt.

Lúc còn làm khách ở Kẹo, y đã từng thấy không biết bao nhiêu cô đào diện đồ đỏ, người trắng trẻo giống Chu Yên cũng vô số, nhưng chẳng một ai có thể khiến người ta miệng lưỡi khô khốc như cô.

Đào cao cấp ở Kẹo cô nào cũng xinh đáo để, kinh nghiệm đầy mình, tệ nhất thì IQ EQ không cao lắm, có điều y vẫn thích tán gẫu với họ, bởi con người y nông cạn, ưa cái đẹp, nhưng chẳng một ai có thể làm y hứng tình như Chu Yên.

Hai câu ngắn ngủn mà y nói mất mười phút, chỉ để được nhìn Chu Yên lâu thêm chút đỉnh.

Lúc tô son, môi cô hơi nhếch lên, hình như có chỗ bị lem nên cô chìa ngón út ra lau.

Tay quản lý nuốt nước bọt, thôi không nhìn nữa: "Đấy, chỉ có thế thôi. Từ nay anh sẽ phụ trách ca tối từ phòng 302 tới 307, có vấn đề gì cứ tìm anh. Cần mặc đồ gì anh sẽ gửi ảnh lên nhóm, tất tai mua loại năm đồng một đôi thôi. Đi tất tốt khó xé, sếp nào dễ tính người ta còn bỏ qua cho, vớ phải ông nào cục thì dễ ăn đòn lắm đấy."

Có cô lính mới chưa biết sợ hỏi: "Chẳng phải cứ gặp ai sinh sự là nhà mình sẽ báo cảnh sát sao?"

"Lúc khách nó đánh em rồi, báo cảnh sát còn ích lợi gì nữa? Nó có bồi thường cho em năm, mười ngàn thì em vẫn te tua, đúng không?"

Cô đào bĩu môi làu bàu, đưa tay lên vân vê tóc.

Quản lý thông báo xong thì đến trước mặt Chu Yên: "Chu Yên, tối nay em chờ đơn sộp đi, bao giờ khách đến thì cứ đi chung với nhóm của anh Cao ấy."

Chu Yên gật đầu, không nói năng gì.

Tay quản lý nói tiếp: "Khách bên chỗ anh Cao ngon nghẻ lắm, tiếp cho khéo vào, được boa bao nhiêu thì là của em hết."

Đằng sau có người bất mãn: "Sao lại thế? Sao nó không phải chia tiền hoa hồng như bọn em?"

Quản lý giải thích: "Anh nói vậy để động viên các em ráng kiếm thêm tiền boa thôi chứ để các em giữ hết sao được? Chu Yên cũng không ngoại lệ.

Bấy giờ mấy cô đào mới chịu yên.

Tay quản lý lại ngoái đầu liếc Chu Yên, thấy cô vẫn hững hờ, tự dưng y cũng hơi cáu, đéo mẹ, đúng là mặt nóng dán mông lạnh. Nhưng nhìn cái nhan sắc đó, cơn giận trong y lại tan biến.

Y kéo ghế ngồi xuống ngắm Chu Yên trang điểm, nói: "Nếu em không muốn tiếp rượu thì để anh sắp xếp cho."

Chu Yên đang kẻ mắt dở dang cũng phải dừng lại, quay sang nhìn y: "Anh làm ở đây được mấy hôm rồi?"

Quản lý nhướng mày, chưa từng có ai hỏi y câu ấy, lại còn với thái độ như cấp trên hỏi cấp dưới, y đứng hình hồi lâu mới đáp: "Bốn hôm."

Chu Yên quay mặt về phía gương, tiếp tục kẻ mắt.

Tay quản lý không hiểu: "Có vấn đề gì à?"

Chu Yên nhắc nhở y: "Anh nên tránh xa tôi ra thì hơn."

Quản lý không ngờ Chu Yên sẽ nói vậy, đang định hỏi sao cô cứ phải cay nghiệt với người khác như thế thì cửa bỗng mở tung, ngay sau đó có tiếng mụ Hồng quát lên: "Chú làm cái gì vậy!"

Tay quản lý vô thức bật dậy lùi về hai bước, hoảng hốt hỏi: "Sao thế chị ơi?"

Mụ Hồng bước vào chửi té tát: "Chú không muốn làm nữa thì nói luôn đi! Ngày nào cũng chết dí ở chỗ này, trong đây có mẹ chú hay gì! Lau cho sạch dãi giùm cái! Cô này mà chú cũng dám tơ tưởng à? Xéo ra ngoài cho tôi!"

Tay quản lý ăn chửi sững cả người, phải mấy giây sau mới ý thức được, cuống cuồng chạy biến khỏi phòng. Y vừa đi, mấy cô đào cũng tự giác ra ngoài, trong phòng chỉ còn mụ Hồng và Chu Yên.

Thấy Chu Yên bình chân như vại, mụ Hồng trong lòng khinh bỉ nhưng ngoài miệng vẫn bảo: "Nếu nó còn đến tìm cô thì cứ nói với tôi."

Kể từ sau lần công khai xử phạt Chu Yên vì tội vô kỷ luật, mụ chưa nói chuyện lại với cô lần nào, nếu Tư Văn không gọi đến thì mụ sẽ cứ thế cạch mặt cô luôn.

Chu Yên xịt khoáng khóa lớp trang điểm, ậm ừ một tiếng.

Mụ Hồng vừa đi thì đến phiên Tư Văn gọi điện. Chu Yên bắt máy, mở loa ngoài rồi để di động sang một bên, cài chiếc khuy măng-sét lên thay cho cặp tóc.

Giọng Tư Văn truyền đến: "Thắt lưng của tôi đâu?"

Chu Yên làm lơ hắn, tập trung cài khuy. Hôm ấy Tư Văn chẳng tốn mấy phút đã cài được cho cô, sao đến lúc cô làm thì lại khó khăn thế nhỉ?

"Cô điếc rồi hả?" Giọng hắn hầm hầm.

Chu Yên dừng lại, cầm di động lên: "Tôi không biết. Anh cứ lắp camera trong nhà là tìm được ngay thôi. Anh rành mấy chuyện này lắm mà."

Đầu bên kia im lặng.

"Có chỗ nào trong Kẹo không có máy nghe lén của anh không? Chắc là không nhỉ?" Chu Yên không nghĩ ra được thứ gì có thể giúp mụ Hồng đến ngăn đám đàn ông định xơ múi cô kịp thời như vậy, ngoại trừ máy nghe lén.

Mụ Hồng đương nhiên sẽ không nghe lén cô, chỉ có tên già Tư Văn khốn kiếp mới thích thú với mấy chuyện ấy.

Tư Văn dửng dưng như không: "Cô chán sống à?"

Chu Yên thẳng tay dập máy, vứt di động ra bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

Tối đó trở về từ chợ đêm, Tư Văn vừa lái xe vừa giữ khư khư chiếc cà vạt trói cô, như thể sợ cô chạy mất. Thấy vậy cô hiểu ngay rằng, Tư Văn lại một lần nữa thỏa hiệp vì cô.

Hắn càng cho cô nhiều đặc quyền, thì cô sẽ càng bộc lộ nhiều cảm xúc với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me