LoveTruyen.Me

Tua Hoa Cho Quan Tu Thuan Phuc

Duy Thuận bị cảm giác đè nặng trên ngực làm cho tỉnh giấc. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi vừa mở mắt ra thì thấy ngay một quả bóng lông mềm mại đang nằm gọn trên ngực mình. Ni cuộn tròn, ngủ ngon lành. Tiếng gừ gừ khe khẽ của chú mèo nhỏ khiến anh bỗng có cảm giác bình yên đến lạ. Chắc chắn là vì cái bụng ấm mềm của Ni, không phải vì thứ hương thơm ngào ngạt đang tỏa ra từ trong bếp kia đâu.

Tiếng dép của Thuận khiến Na lúc này đang dụi đầu vào chân Minh Phúc cũng ngẩng lên. Nó kêu meo meo khi thấy khi thấy anh bước phòng, cái đuôi bông xù lúc lắc như muốn anh chú ý tới. Người kia lúc này đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại cứ hướng về phía gian bếp nhỏ, nơi đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn của món cháo gà.

- Anh dậy rồi hả? Em nấu một nồi cháo bự lắm.

Thấy Thuận, Phúc đặt sách xuống bàn, chạy đến đỡ anh ngồi xuống ghế. Ánh mắt cứ dán chặt vào vết thương vẫn còn chưa đóng mài trên người anh.

- Vai anh còn đau không?

Thật ra Thuận biết, chỉ cần trục hết tà khí ra ngoài thì vết thương này không còn đáng lo ngại nữa. Cơ thể anh vốn mình đồng da sắt, đã sớm không còn thấy đau buốt gì nữa rồi. Thế nhưng đối diện với sự lo lắng đến quýnh quáng của Minh Phúc, Thuận không thể nuốt xuống cảm giác muốn là người được chăm sóc. Vậy nên anh khẽ nhăn mặt, soạn ra vẻ đau đớn nhất mà anh có thể diễn được để đổi lại một thoáng hoảng hốt của Minh Phúc.

- Đau lắm hả anh? Hay em gọi Sơn nhé?

Minh Phúc định chạy đi tìm người giúp thì bị Duy Thuận ngăn lại. Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, mặt vẫn nhăn nhó cho tròn vai.

- Em thổi cho anh đi.

Minh Phúc nhíu mày khó hiểu, nhưng khi thấy Thuận rên đau thì liền cuống quít xoay người anh lại thật khẽ khàng rồi mới chu môi thổi phù phù vào vết thương đã không còn rỉ máu.

Hơi thở man mát phả vào da thịt khiến Duy Thuận khẽ rùng mình, nhưng không phải vì đau. Cái lạnh từ nơi lòng bàn tay Minh Phúc đặt lên da thịt chẳng hiểu vì sao lại như đang nhấn chìm anh vào một bể sâu ấm áp tới mức nực cười.

Vết thương trên vai chưa khép miệng, nhưng có lẽ có thứ gì đó trong tim anh vừa được vá víu lại, cho dù là bằng những mũi kim vụng về nhất.

Duy Thuận nhắm mắt, tự thưởng cho bản thân giây phút thanh thản hiếm hoi trên hành trình thu gặt số mệnh của mình. Anh bỗng nhớ về những tháng ngày trước đây, về những đêm dài lạnh lẽo chỉ có một mình đối diện với bóng tối. Cuộc sống bất tử của một phán quan đối với anh chưa bao giờ là dễ dàng. Thuận không sợ những hiểm nguy luôn chờ chực vồ chụp lấy mình, chỉ ngại thứ bóng tối trong lòng vẫn khiến anh chẳng thể hít thở một cách bình thường.

Minh Phúc thổi mãi mà không thấy Thuận lên tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong giọng nói lại ngập tràn lo lắng.

- Anh đỡ hơn chưa?

Thuận vẫn nhắm mắt, nghe thấy tiếng Phúc thì khẽ giật mình, suýt nữa quên mất là mình đang diễn. Anh rền rĩ một tiếng rồi lắc đầu.

- Hết rồi. Em giỏi thật đấy.

Chẳng biết vì lẽ gì mà Minh Phúc thấy hai má mình nóng ran, cậu ngượng ngùng đứng dậy đi thẳng một mạch vào bếp. Duy Thuận nhìn theo bóng lưng cậu, đôi con ngươi ánh lên một tia dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Ni và Na nghe tiếng lách cách trong bếp liền lon ton chạy theo, quấn quít vào hai chân Phúc khiến cậu phải gọi Thuận cứu mình khỏi hai chú mèo quấn người này.

Ăn uống xong xuôi, Duy Thuận cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều. Bầu trời ngoài kia cũng đã chuyển sang màu tím sẫm. Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay sang Minh Phúc.

- Anh tới Địa phủ một chuyến, em đi cùng nhé.

Minh Phúc đang chải lông cho Na nghe thế thì ngây người ra. Cậu vốn chẳng thích nơi đó, đúng ra là chẳng quỷ ma nào lại thích nghe đến cái nơi đó.

Đừng tưởng Địa phủ là nơi tang tóc, âm u, lạnh lẽo. Địa phủ thời nay sạch sẽ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đường ra Suối Vàng bây giờ đã trải nhựa phẳng lì, thậm chí còn có cả xe trung chuyển tận nơi cho những linh hồn đau ốm. Dù là ban ngày hay ban đêm, đèn điện lúc nào cũng được đánh sáng khắp tám hướng, soi rọi cả ba kiếp hồn. Wifi miễn phí tốc độ cao phủ sóng khắp hai mươi tầng Địa phủ. Vốn dĩ là nơi dày đặc âm khí, nhưng giờ đây lại được xử lý bằng một loại máy lọc chuyên biệt nên chẳng còn cảm giác ngột ngạt như xưa. Cơ quan hành pháp cõi âm thời nay hiện đại tới mức mỗi tầng trả nghiệp đều trang bị vách cách âm cao cấp, trừ tiếng Kinh Vãng sanh Hồi hướng trầm hùng, chẳng mấy ai còn có cơ hội nghe thấy tiếng hành hình hay tiếng la hét thảm thiết của những tội nhân ở đây nữa. Minh Phúc còn nhớ lần đầu tiên mình cùng Duy Thuận tới Địa phủ, cậu đã phải bưng miệng để cằm không rơi hẳn ra ngoài. Thay vì những quỷ sai dữ tợn, mặt mày hung ác, cậu lại chỉ thấy những nam thanh nữ tú mặc đồng phục chỉnh tề, tay đánh máy lia lịa, gấp gáp xử lý công vụ còn đang dang dở.

Vấn đề là ở chỗ, dù có thay đổi thế nào thì Địa phủ vẫn là nơi dẫn độ linh hồn, là nơi để thanh tẩy. Tất cả những âm khí, tà khí, oán khí ở đây đều bị coi là thứ "ô nhiễm" cần phải loại bỏ. Đối với một quỷ hồn như Minh Phúc, đặt chân tới Địa phủ cũng giống như bị lột sạch lớp da bảo vệ, phơi bày ra toàn bộ bản chất dễ tổn thương nhất. Hệ thống lọc hiện đại của Địa phủ không chỉ làm sạch không khí mà còn cố ý làm sạch luôn cả những linh hồn lang thang. Cảm giác bị hút cạn năng lượng, trở nên yếu ớt đến mức gần như tan biến luôn là ký ức khiến Minh Phúc phải rùng mình mỗi khi nhớ về.

- Em chẳng đi đâu.

Phúc bĩu môi, cúi đầu xuống cố gắng lảng tránh ánh mắt của Thuận.

- Anh vẽ bùa cho em. Một lúc thôi, xong việc anh dẫn em đi chợ quỷ.

Nhận được cái gật đầu đầy lưỡng lự của Minh Phúc, Duy Thuận lấy ra một tờ giấy hoàng chỉ và và một cây bút lông đã nhuộm sẵn mực chu sa. Anh vừa vẽ vừa tụng chú Khóa khiếu. Phúc đứng bên cạnh nhìn anh nhưng cứ thấy có gì đó không đúng lắm. So với nét vẽ mạnh mẽ, dứt khoát và đầy uy lực của thầy pháp lành nghề cỡ Trường Sơn thì nét vẽ của Thuận dường như có phần ngập ngừng và thiếu tự tin hơn hẳn. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cậu vẫn không biết sai ở chỗ nào. Xong xuôi, Thuận cẩn thận đặt lá bùa lên ngực Phúc, ánh sáng vàng nhè nhẹ tỏa ra, bao phủ lấy cậu.

- Em có nghe anh không?

Minh Phúc thấy Duy Thuận huơ tay trước mặt mình, nhưng phải đọc khẩu hình miệng của anh cậu mới hiểu Thuận muốn nói gì. Phúc gật đầu ra dấu mọi thứ đều ổn mà không biết mình đã để lộ ra một cái thở phào nhẹ nhõm khi lá bùa cuối cùng cũng có tác dụng thật. Bùa Khóa khiếu sẽ tạm thời đóng lại toàn bộ giác quan của quỷ hồn, cũng tự động tạo một kết giới bảo vệ giúp Phúc không bị ảnh hưởng bởi không khí ở Địa phủ. Cậu sẽ được an toàn trong một khoảng thời gian, cho tới khi Duy Thuận giải bùa. Dẫu vậy, anh vẫn cẩn thận kiểm tra lại mấy lần nữa rồi mới để Minh Phúc ẩn mình vào trong quạt xếp.

Thuận chỉ có ý tạt qua Địa phủ một lát để hỏi về con quỷ nhỏ hôm trước, tiện thể hỏi luôn về slot vãng sinh kỳ tới. Hình như cũng phải hơn một năm rồi Cục phòng chống Bùa ngải và Tà thuật mới được giải quyết một vụ sử dụng pháp thuật cấm nghiêm trọng cỡ này. Nếu không có anh ra tay, chẳng biết sau khi lão già kia qua đời, con quỷ nhi không còn chủ nhân, mất đi ràng buộc sẽ gây ra bao nhiêu tội nghiệt. Thuận còn định sẽ dùng công lao này để ép giá với Địa phủ nếu tên anh vẫn chưa được bổ sung vào danh sách được đi luân hồi.

- Thuận ơi, em cũng không quý hóa gì anh đâu nhưng chắc anh phải ở lại với em thêm một năm nữa rồi.

Nhác thấy bóng chàng phán quan đẩy cửa bước vào, cái miệng không phanh của Nam đã cong lên, dáng vẻ mỉa mai hết sức.

Phạm Duy Thuận chưa bao giờ muốn tặng cho Bùi Công Nam một cái cùi chỏ đến thế. Hoặc là nhéo má nó cho mất luôn cái đồng điếu cợt nhả kia đi.

- Tao khiếu nại mày nha Nam. Lần này là lý do gì nữa?

Nam gật đầu ý bảo anh đợi mình rồi lại cười hì hì, mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt dán vào màn hình máy tính.

- Chưa trả hết nợ đời.

Thuận sửng sốt, hoặc là anh mất khả năng nghe hiểu, hoặc là Bùi Công Nam nói láo. Anh hết nhíu mày rồi lại lườm thằng em thích gây sự.

- Bao nhiêu năm làm phán quan, công đức tích lũy của tao phải xây được bảy cái chùa đó Nam. Mày muốn lừa tao thì lựa cái lý do gì dễ nghe hơn được không?

- Ơ em nói thật mà. Không tin anh qua đây xem.

Thuận không khách sáo, càng không ngại. Anh chống một tay lên bàn, bật nhẹ một cái đã có thể nhảy qua cái bàn làm việc gọn gàng của Nam trước ánh mắt không thể tin được của nó.

- Đừng học theo, mày không làm được đâu.

Thuận bày ra vẻ mặt tự đắc rồi kéo một chiếc ghế trống gần đó, ngồi xuống bên cạnh Nam. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy dòng trạng thái đỏ chói mắt bên cạnh tên của mình, Duy Thuận ước mình không biết chữ.

Thấy người lớn hơn mãi không thể hít thở được bình thường trở lại, Nam thu lại vẻ khoái chí của mình, nghĩ lại còn thấy anh hơi tội nghiệp.

- Em có bạn bên Phòng quản lý Nghiệp báo, để em xin sao kê cho anh nhé.

Mười phút chờ đợi tựa như mười ngàn năm. Qua hàng thế kỷ tồn tại giữa ranh giới sinh tử, chứng kiến vô vàn biến động của nhân loại giữa dòng chảy thời gian vội vã này, Thuận còn tưởng mình đã thấu hiểu được hết lẽ vô thường ở đời. Vậy mà trong tất cả những lý do níu chân anh ở lại dương thế, anh chẳng bao giờ nghĩ tới việc mình chưa trả hết nợ đời lại là lý do cuối cùng.

- Minh Phúc? Nợ một kiếp nhân duyên?

Không chỉ Thuận, mà chính Nam cũng thấy ngạc nhiên. Quy luật nghiệp chướng - báo ứng không đơn giản chỉ là vay nợ rồi trả lại, mà còn phức tạp hơn thế. Nó hệt như một tấm lưới vô hình bao trùm khắp cõi sinh tồn. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói đều được ghi tạc lên chính linh hồn từng con người. Hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay thất bại, tất cả đều là nhân quả. Có những món nợ sẽ trả xong ngay trong kiếp này, lại có những món nợ âm thầm tích tụ, gắn chặt vào sợi dây số mệnh, theo người ta qua nhiều kiếp luân hồi. Và chẳng một ai, dù là bậc thánh nhân hay kẻ tội lỗi, có thể thoát khỏi quy luật công bằng và sòng phẳng ấy.

Một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người Thuận. Anh không thể cắt nghĩa được lúc này mình đang thấy bất ngờ, phẫn nộ hay là không cam tâm. Cảm giác ấy như một tảng đá nặng trịch đè lên lồng ngực, khiến Duy Thuận nghẹn thở. Cổ họng anh đắng ngắt, anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi hiển thị rõ ràng bốn chữ "Tăng Vũ Minh Phúc" cùng dòng trạng thái "Đang xử lý", bên dưới là một loạt ghi chú chi chít, toàn những thuật ngữ chuyên ngành. Từng ký tự trên màn hình như những mũi dao sắc bén, cứa rách lớp phòng vệ mà anh tự đắp lên bấy lâu nay. Tại sao lại là Phúc?

Nam ái ngại quay sang nhìn Thuận, rồi lại cố gắng tìm trong đống ghi chú một manh mối nào đó có thể giúp ích cho người anh lớn.

- A! Ngày bắt đầu nghiệp báo là sáu năm trước.

Lời Nam nói như một giọt nước nhỏ xuống đá nóng, tạo nên một tiếng nổ nhỏ trong lòng Duy Thuận. Thấy anh không nói gì, Bùi Công Nam tiếp lời.

- Hình như có liên quan đến nữ quái kép hát ở phố cổ năm xưa. Có lẽ năm đó tà thuật của ả ta chưa hoàn thành đã vô tình kết nối linh hồn của hai người theo một cách... nào đấy. Nhưng mà có thể nói đơn giản, chỉ khi Phúc đầu thai, anh mới có thể đầu thai.

Nam giải thích, giọng điệu có phần dè dặt. Duy Thuận vẫn im lặng, ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Anh nhớ rất rõ ngày hôm đó. Trong đầu anh tua nhanh lại toàn bộ những gì đã diễn ra. Như chợt nhận ra điều gì, anh bất giác sờ tay lên cổ mình. Liệu có phải con dao găm nhuốm máu của anh và cả Phúc trong đêm định mệnh ấy không chỉ gây thương tích cho hai người, mà còn vô tình trở thành một vật dẫn, một kết nối, thắt chặt hai linh hồn méo mó của họ vào với nhau?

- Vậy giờ tao phải làm gì?

Giọng Duy Thuận khàn đặc, anh đưa tay lên day day hai bên thái dương, cảm thấy đầu óc nặng trĩu.

- Cái này thì em chịu. Anh thử về hỏi người nhà anh xem còn tâm nguyện gì chưa thành không?

Nam nhún vai, vẻ mặt đầy bất lực.

Duy Thuận thở dài rồi đứng dậy, máy móc chào Nam rồi quay người bước đi. Anh chưa muốn Minh Phúc biết chuyện này, ít nhất là bây giờ. Hoặc ít nhất là cho tới khi anh có thể sắp xếp gọn gàng trăm mối bề bộn trong lòng.

Ra khỏi Địa phủ, Thuận tìm một góc khuất rồi đọc chú giải bùa, gọi Minh Phúc bước ra khỏi cây quạt. Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi bị bùa Khóa khiếu phong ấn giác quan. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi giữa dòng người đông đúc.

- Đi. Hôm nay em thích gì, anh cũng mua cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me