Tua Nhu Anh Sang Doi Toi
Lại Văn Nhu
Cố Tường An - kém Cố Minh Châu 1 tuổi , em trai ruột.
Hạo Nhất Nam
Năm Cố Minh Châu thi vào Tân Đường, Tường An tự hứa với mình, nhất định sẽ không bao giờ đụng tới 2 chữ Tân Đường, nhất quyết tránh xa bà chị này, sống một cuộc đời yên ổn.
Có điều cậu không biết, từ khi gặp Lại Văn Nhu, cuộc đời cậu đã không yên ổn từ lâu rồi ...
.
.
Sau này nhìn lại, Tường An thầm nghĩ con đường thi vào Tân Đường của mình hoàn toàn đã bị bản thân cậu vùi lấp sạch, chỉ là do Văn Nhu tai quái, đào đường lên, lại còn phủi bụi gọn gàng dắt tay cậu đi qua.
Hóa ra, tất cả là do hai chữ : dại gái ...
.
.
Cậu nhớ mãi, ngày kết thúc thi giữa năm cuối cấp hai , cậu vội vàng chạy đến chỗ Văn Nhu, hỏi cô:
- Nhu Nhu, cậu sau này muốn thi vào trường gì ? Văn Nhu chỉ cười nhẹ : - Không phải cậu tính thi chung trường với tớ đó chứ ? Ý định bị bại lộ, Tường An cũng chỉ biết gãi đầu : - Chỉ cần không phải Tân Đường , cậu đi đâu tớ đi đó. - Vậy sao , tiếc quá , tớ lại đặt nguyện vọng Tân Đường mất rồi. Dù nói là tiếc , nhưng vẻ mặt của Văn Nhu lại hoàn toàn không có chút tiếc nuối nào cả.
Tường An bĩu môi , xịu xuống :
- Không phải chứ ? Cậu có nhất định phải làm khó tớ thế không ?
- Sao thế , Tân Đường có gì không vừa lòng cậu sao ? - Tân Đường hoàn toàn không có , nhưng tớ thì có.
- Có ai sao ? - Ừ , có Cố Đầu Gỗ. Văn Nhu nghe đến ba chữ Cố Đầu Gỗ , không cần đoán cũng biết là ai , bật cười : - Cậu gọi chị ấy bằng cái tên đó , không sợ chị ấy đập chết cậu à ? - Không sao , chỉ cần có bố mẹ tớ ở đó , bà già đó nhất định không dám manh động.
Đột nhiên Văn Nhu đổi sắc mặt : - Thế cậu không chịu thi vào Tân Đường là do có chị ấy sao ?
- Phải , chỉ cần có bà đầu gỗ đó , mọi chuyện của tớ đều không thuận lợi. - Không thuận lợi là như thế nào ? - Chẳng hạn như chuyện tớ không thi vào Tân Đường với cậu được. - Thế cậu nhất quyết không thi với tớ sao ? - Ừ , vẫn là nên tránh xa bà già đó ra. - Thế thì thôi vậy. Đằng nào mọi chuyện cậu làm cũng có bao giờ thuận lợi đâu. - Hả ? - Tường An bị ám khí của Văn Nhu làm lạnh xương sống , luống cuống trả lời. Văn Nhu mặt cau có, lườm Tường An một cái sắc lẹm , giọng xanh rờn : - Mặc kệ cậu đấy ! Tớ đi đây.
Sau đó bực bội chạy đi mất. Tường An đờ người , vẫn không nghĩ ra được mình sai ở đâu. Vội vã chạy theo sau song bị Nhu Nhu lườm cho rách mặt , buồn bã đi về.
.
.
Năm đó , chỉ vì dỗ Văn Nhu nguôi giận , Tường An đành cắn răng điền hai chữ Tân Đường vào đơn nguyện vọng , trước ánh mắt khinh thường của bà chị đầu gỗ. Sau khi phát hiện ra Văn Nhu cũng thi vào Tân Đường , Minh Châu càng chọc dữ dội hơn , rốt cuộc khiến Tường An phải bịt miệng lại bằng một cái tai nghe mới - với các mác tặng quà sinh nhật cho người chị yêu dấu..
Thật ra Tường An năng lực rất khá , chỉ là do lười học ham chơi. Những môn dựa vào công thức tính toán như toán lý hóa thì nắm vững căn bản , chỉ có điều mảng xã hội hoàn toàn là đọc hiểu , đến một chữ cũng không biết làm.
Không thể làm phiền Văn Nhu đang ôn thi , đành phải mặt dày nhờ đến bà chị của mình. Cố Minh Châu ngày thường tính tình ít nói , hòa nhã , chỉ đến khi xỉa xói em mình thì bao nhiêu vốn liếng ngôn ngữ phong phú mới bộc lộ. Tường An bất khả kháng không được nói lại , chỉ hằng ngày cầu nguyện anh trai Chung Dương đến mà xem bộ mặt thật của bà già này , đừng tốn công vô ích nữa ...
.
Cố Tường An đi trong trường nhìn thấy Minh Châu và Chung Dương ở xa từng nói một câu : - Người có tính cách trầm ngâm, ít nói không có nghĩa là người sâu sắc. Nhưng người sâu sắc nhất định sẽ không nói ra sự sâu sắc của mình. Những người cố tỏ ra trưởng thành, hiểu biết thì càng không.
Sau đó cậu chỉ về phía chị mình: - Chẳng hạn như chị mình, dù bà ấy có thông minh, hiểu chuyện đến thế nào thì cũng chẳng bao giờ có thể nhìn ra được rằng anh Chung Dương hiểu bà ấy thế nào, sâu sắc, chân thành với bà ấy ra sao.
Tường An im lặng nhìn về phía Chung Dương đang cười ở xa, nói: - Chính vì thế tớ muốn giống như anh Chung Dương, đủ trưởng thành để bảo vệ người tớ yêu quý, và đủ quan tâm để lo lắng cho người tớ thương.
Văn Nhu lần đầu nghe thấy Tường An nói chuyện tình cảm nghiêm túc đến như vậy, cũng không dám chen lời, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên Tường An đột ngột chêm thêm : - Nhưng cậu nhất định không được giống bà đầu gỗ đó, vì tớ sẽ không kiên nhẫn được như anh Chung mà tỏ tình thẳng. Đến lúc đó thì sẽ bị cậu từ chối, chẳng phải đi tong công sức của tớ sao ?Văn Nhu đang gật đầu khí thế bỗng chốc khựng lại , trợn mặt nhìn cậu bạn trước mặt đang cười , lòng thầm nghĩ : sợ nhất không phải là sói , mà sói đội lốt cừu. Tấn công lúc người ta đang không chút phòng hờ này , thường tỉ lệ thành công là 99% , nhất định mình phải là 1% tỉnh táo còn lại. - Cậu yên tâm , tớ sẽ kiếm cho cậu một Cố Minh Châu xinh đẹp học giỏi , chỉ cần cậu làm đúng bổn phận Chung Dương của mình là được. Mặt Tường An bỗng chốc nghiêm túc lại , giọng cậu nhẹ nhàng nhưng rõ vẻ quyết đoán : - Tớ không cần Cố Đầu Gỗ , tớ chỉ cần Văn Nhu thôi.
Tuy nhiên khí chất không duy trì được lâu ,Tường An lập tức xụ mặt : - Nhưng nếu tớ không sâu sắc giống anh Chung Dương hay Hạo Nam , nhất định đến cả một chút hi vọng thích cậu cũng không có. Văn Nhu bị Tường An làm cho đỏ mặt , ngại quá bèn đưa tay đánh vào tay cậu , cao giọng nói :
- Cậu chỉ được cái nói tầm bậy ! Sau cùng không tự bình tĩnh bản thân được , cong đuôi chạy về lớp , bỏ lại Tường An vừa bị đánh đau điếng. Tuy nhiên thiết nghĩ , phản ứng của Văn Nhu hoàn toàn làm cậu bạn này mất hồn từ lâu rồi , có đau hay không cũng chẳng hề hay biết..
.
Giờ nghỉ trưa , Tường An ngồi trong lớp đọc tạp chí , Văn nhu từ sau bước đến gõ vào bàn , không quan tâm cậu có để ý không , lập tức đi vào vấn đề : - Tường An , mẫu người lý tưởng của cậu là gì ? Tường An đương nhiên là bị làm cho bất ngờ.
- Cậu hỏi làm gì thế ? Chả lẽ là có ý với tớ ? - Vớ vẩn. Là hỏi dùm bạn lớp kế bên. - Thật không ? Là ai thế ? Lại dám nhờ Nhu Nhu hỏi mẫu người lý tưởng của mình. - Trần Dao lớp 2.- Đúng là lớp 2 có người tên Trần Dao. Vậy là cậu nói thật à ... Tường An từng gặp người tên Trần Dao đó rồi. Hình như là xinh lắm , Dogo cứ gặp là khen không ngớt. Nhưng Văn Nhu đương nhiên không quan tâm lý do sâu xa cậu nhớ tên con gái người ta là gì. Chỉ là thấy đến cả một người tên bạn cùng lớp còn nhớ không xong như Tường An mà lại nhớ tên cô gái này , chắc quan hệ cũng không đơn giản. Lại còn nhờ hỏi mẫu người lý tưởng cơ mà.- Cậu đừng vòng vo nữa , trả lời nhanh đi người ta còn đang đứng ngoài chờ đáp án kìa .
- Mẫu người của tớ - Tường An không suy nghĩ nhiều , cười ngây - đương nhiên là cậu rồi. Văn Nhu nghe xong câu trả lời , nhẹ nhàng gật đầu đi ra ngoài cửa lớp , thầm thì to nhỏ với cô bạn tên Trần Dao một lúc , đột nhiên Trần Dao mặt rạng rỡ , nhìn thẳng vào mắt Tường An đang nhìn theo , vẫy vẫy tươi cười rồi đi mất. Thấy phản ứng lạ của Trần Dao , Tường An không khỏi thắc mắc , đến khi Văn Nhu về lớp lập tức vỗ vai hỏi :
- Lúc nãy cậu nói gì với cô ấy vậy ? Biểu hiện kì lạ quá.Văn Nhu không quay người lại , chậm rãi trả lời : - Nguyên văn của cậu thôi.Hai chữ nguyên văn của Nhu Nhu khiến Tường An bỗng chốc rùng mình : - Là gì thế? - " Mẫu người lý tưởng của tớ là cậu đó . "Không nằm ngoài suy nghĩ của Tường An ...Hóa ra ngoài Cố Minh Châu , trên thế giới vẫn còn một người đầu gỗ , gỗ nguyên chất.- Lại Văn Nhu , sai lầm lớn nhất của tớ từ trước đến nay , chính là cậu. Tường An sau khi thốt ra câu trách móc đầy yếu ớt đành ủ rũ đi qua lớp kế bên giải thích , đúng là không giấu mặt đi đâu được. Có điều Tường An quên mất , Văn Nhu chính là một cái máy ghi âm điển hình , câu nào đã thốt ra , nhất định không thể quên ...
.
.
Sau hôm đó , Văn Nhu bỗng chốc lạnh nhạt với Tường An. Đầu gỗ quả thật là có di truyền. Cố Tường An vốn trước giờ không để ý chuyện nhỏ nhặt đương nhiên nhìn không ra lý do. - Đáng lẽ phải là tớ giận cậu ấy chứ nhỉ ? Tên đầu gỗ họ Cố chịu không nổi thắc mắc , liền gọi Dogo ra tâm sự. Hai thằng con trai vốn nên không tâm sự chuyện con gái với nhau. Mặc dù Tường An tường thuật khá kĩ càng , kèm với một thái độ nghiêm túc. Nhưng Dogo đương nhiên hoàn toàn không xem trọng cốt truyện , hoàn toàn cảm thấy cậu bạn của mình bị con gái nhà người ta cho ăn bơ rồi. Nhưng từ não đến miệng ít nhiều cũng có thay đổi : - Cố gia à , rõ ràng là người ta từ chối cậu rồi. Còn từ chối rất thâm thúy nữa. - Không phải chứ , hồi trước cậu ấy cũng không đến nỗi vậy. Chỉ hơi giận tí thôi nhưng ít ra còn lườm tớ vài cái. Còn đằng này đến nhìn cũng không thèm. Cố gia à , thế trước giờ đều bị người ta cho ăn rau. Chỉ một hôm cho ăn cơm trắng liền thấy bị thiếu thịt à.- Con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Nhất là tớ không phải con gái , lại càng không phải tiểu thư họ Lại đó , đương nhiên đoán không ra lý do. Cách tốt nhất là ... - Là gì chứ ? - Hỏi thẳng cậu ấy. Dogo nhanh chóng bị đánh. - Hỏi thẳng được cậu ấy thì tớ ngồi đây làm gì ?
- Không đúng không đúng. Là cậu nên đi hỏi người cùng loài ấy. - Người cùng loài ... Là con gái ấy hả ? - Không đến nỗi bị Lại tiểu thư ăn hết mất não. Dogo đương nhiên tiếp tục bị đánh.
- Nhưng ngoài Nhu Nhu tớ ít nói chuyện với con gái lắm. Tường An lần này không nói dối. Đến tên của mấy đứa con gái trong lớp cậu còn không nhớ hết. - Nghĩ lại xem ngoài mẹ cậu và bạn học Lại cậu còn nói chuyện với ai có giới tính nữ không ? Tường An vắt óc nghĩ không ra. Thiếu điều bị Dogo cho ăn đập.
- Tớ rút lại câu nói hồi nãy. Não cậu rõ ràng là bị Lại ăn sạch rồi. Tường An còn không thèm quan tâm đến câu nói xỉa của Dogo ban nãy , chỉ sốt ruột : - Thế rốt cuộc là ai ? Dogo đương nhiên không chịu nói thẳng. Tiếp tục thử thách não của Tường An : - Nhà cậu có bao nhiêu người ? - Bốn. - Thế cậu có chị em không ? - Có. - Thế chị cậu có giới tính gì ? - .... chắc là nữ. - Hiểu chứ ? - Hiểu gì ? Dogo chịu không nổi , lập tức lấy chân đá vào bạn : - Đi mà hỏi chị cậu ấy , tên đần này. Tường An lập tức lắc đầu : - Hỏi chị ta thì khác nào đi vào đồn báo án. Không thì cũng là giao con tin cho địch. Không phải Dogo không biết Cố Minh Châu , còn đặc biệt biết rõ tính cách chị gái này. Tự thấy Tường An nói cũng không sai , nhưng chị Cố cũng không phải là không hữu dụng. - Cố à , không phải cậu từng kể chị cậu được một anh nào đó theo đuổi đúng không ? - Cũng không phải là theo đuổi , chưa công khai mà. - Không quan trọng việc công khai , cậu nhớ cậu nói anh ấy là người như thế nào không ? - Hình như là còn hiểu chuyện hơn bà Đầu Gỗ nhà tớ , khác hẳn với mấy ông nam chính trong truyện tranh của Nhu Nhu. Dogo lập tức búng tay : - Cứu nhân đây rồi. Tường An lập tức hiểu vấn đề , quả nhiên nói về con trai vẫn dễ hơn : - Chả lẽ tự dưng lại kêu anh ấy giúp tớ ? - Đương nhiên là không rồi. Phải có trao đổi chứ.
Con trai nhà kinh doanh suy nghĩ có khác. - Cậu cứ lấy đại vài bí mật hoặc gì đó của chị Cố đem trao đổi , à không không , quà cảm ơn cho sự tư vấn của anh ấy là được. - Không sai không sai , để hiểu được bà Cố đó quả thật không đơn giản , là người có thể tạo nên kì tích. Dogogogo , đầu óc của cậu cũng có lúc dùng được đấy. Rõ ràng hai người này khen nhau nhất quyết không thể không xỉa ....
Cố Tường An - kém Cố Minh Châu 1 tuổi , em trai ruột.
Hạo Nhất Nam
Năm Cố Minh Châu thi vào Tân Đường, Tường An tự hứa với mình, nhất định sẽ không bao giờ đụng tới 2 chữ Tân Đường, nhất quyết tránh xa bà chị này, sống một cuộc đời yên ổn.
Có điều cậu không biết, từ khi gặp Lại Văn Nhu, cuộc đời cậu đã không yên ổn từ lâu rồi ...
.
.
Sau này nhìn lại, Tường An thầm nghĩ con đường thi vào Tân Đường của mình hoàn toàn đã bị bản thân cậu vùi lấp sạch, chỉ là do Văn Nhu tai quái, đào đường lên, lại còn phủi bụi gọn gàng dắt tay cậu đi qua.
Hóa ra, tất cả là do hai chữ : dại gái ...
.
.
Cậu nhớ mãi, ngày kết thúc thi giữa năm cuối cấp hai , cậu vội vàng chạy đến chỗ Văn Nhu, hỏi cô:
- Nhu Nhu, cậu sau này muốn thi vào trường gì ? Văn Nhu chỉ cười nhẹ : - Không phải cậu tính thi chung trường với tớ đó chứ ? Ý định bị bại lộ, Tường An cũng chỉ biết gãi đầu : - Chỉ cần không phải Tân Đường , cậu đi đâu tớ đi đó. - Vậy sao , tiếc quá , tớ lại đặt nguyện vọng Tân Đường mất rồi. Dù nói là tiếc , nhưng vẻ mặt của Văn Nhu lại hoàn toàn không có chút tiếc nuối nào cả.
Tường An bĩu môi , xịu xuống :
- Không phải chứ ? Cậu có nhất định phải làm khó tớ thế không ?
- Sao thế , Tân Đường có gì không vừa lòng cậu sao ? - Tân Đường hoàn toàn không có , nhưng tớ thì có.
- Có ai sao ? - Ừ , có Cố Đầu Gỗ. Văn Nhu nghe đến ba chữ Cố Đầu Gỗ , không cần đoán cũng biết là ai , bật cười : - Cậu gọi chị ấy bằng cái tên đó , không sợ chị ấy đập chết cậu à ? - Không sao , chỉ cần có bố mẹ tớ ở đó , bà già đó nhất định không dám manh động.
Đột nhiên Văn Nhu đổi sắc mặt : - Thế cậu không chịu thi vào Tân Đường là do có chị ấy sao ?
- Phải , chỉ cần có bà đầu gỗ đó , mọi chuyện của tớ đều không thuận lợi. - Không thuận lợi là như thế nào ? - Chẳng hạn như chuyện tớ không thi vào Tân Đường với cậu được. - Thế cậu nhất quyết không thi với tớ sao ? - Ừ , vẫn là nên tránh xa bà già đó ra. - Thế thì thôi vậy. Đằng nào mọi chuyện cậu làm cũng có bao giờ thuận lợi đâu. - Hả ? - Tường An bị ám khí của Văn Nhu làm lạnh xương sống , luống cuống trả lời. Văn Nhu mặt cau có, lườm Tường An một cái sắc lẹm , giọng xanh rờn : - Mặc kệ cậu đấy ! Tớ đi đây.
Sau đó bực bội chạy đi mất. Tường An đờ người , vẫn không nghĩ ra được mình sai ở đâu. Vội vã chạy theo sau song bị Nhu Nhu lườm cho rách mặt , buồn bã đi về.
.
.
Năm đó , chỉ vì dỗ Văn Nhu nguôi giận , Tường An đành cắn răng điền hai chữ Tân Đường vào đơn nguyện vọng , trước ánh mắt khinh thường của bà chị đầu gỗ. Sau khi phát hiện ra Văn Nhu cũng thi vào Tân Đường , Minh Châu càng chọc dữ dội hơn , rốt cuộc khiến Tường An phải bịt miệng lại bằng một cái tai nghe mới - với các mác tặng quà sinh nhật cho người chị yêu dấu..
Thật ra Tường An năng lực rất khá , chỉ là do lười học ham chơi. Những môn dựa vào công thức tính toán như toán lý hóa thì nắm vững căn bản , chỉ có điều mảng xã hội hoàn toàn là đọc hiểu , đến một chữ cũng không biết làm.
Không thể làm phiền Văn Nhu đang ôn thi , đành phải mặt dày nhờ đến bà chị của mình. Cố Minh Châu ngày thường tính tình ít nói , hòa nhã , chỉ đến khi xỉa xói em mình thì bao nhiêu vốn liếng ngôn ngữ phong phú mới bộc lộ. Tường An bất khả kháng không được nói lại , chỉ hằng ngày cầu nguyện anh trai Chung Dương đến mà xem bộ mặt thật của bà già này , đừng tốn công vô ích nữa ...
.
Cố Tường An đi trong trường nhìn thấy Minh Châu và Chung Dương ở xa từng nói một câu : - Người có tính cách trầm ngâm, ít nói không có nghĩa là người sâu sắc. Nhưng người sâu sắc nhất định sẽ không nói ra sự sâu sắc của mình. Những người cố tỏ ra trưởng thành, hiểu biết thì càng không.
Sau đó cậu chỉ về phía chị mình: - Chẳng hạn như chị mình, dù bà ấy có thông minh, hiểu chuyện đến thế nào thì cũng chẳng bao giờ có thể nhìn ra được rằng anh Chung Dương hiểu bà ấy thế nào, sâu sắc, chân thành với bà ấy ra sao.
Tường An im lặng nhìn về phía Chung Dương đang cười ở xa, nói: - Chính vì thế tớ muốn giống như anh Chung Dương, đủ trưởng thành để bảo vệ người tớ yêu quý, và đủ quan tâm để lo lắng cho người tớ thương.
Văn Nhu lần đầu nghe thấy Tường An nói chuyện tình cảm nghiêm túc đến như vậy, cũng không dám chen lời, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên Tường An đột ngột chêm thêm : - Nhưng cậu nhất định không được giống bà đầu gỗ đó, vì tớ sẽ không kiên nhẫn được như anh Chung mà tỏ tình thẳng. Đến lúc đó thì sẽ bị cậu từ chối, chẳng phải đi tong công sức của tớ sao ?Văn Nhu đang gật đầu khí thế bỗng chốc khựng lại , trợn mặt nhìn cậu bạn trước mặt đang cười , lòng thầm nghĩ : sợ nhất không phải là sói , mà sói đội lốt cừu. Tấn công lúc người ta đang không chút phòng hờ này , thường tỉ lệ thành công là 99% , nhất định mình phải là 1% tỉnh táo còn lại. - Cậu yên tâm , tớ sẽ kiếm cho cậu một Cố Minh Châu xinh đẹp học giỏi , chỉ cần cậu làm đúng bổn phận Chung Dương của mình là được. Mặt Tường An bỗng chốc nghiêm túc lại , giọng cậu nhẹ nhàng nhưng rõ vẻ quyết đoán : - Tớ không cần Cố Đầu Gỗ , tớ chỉ cần Văn Nhu thôi.
Tuy nhiên khí chất không duy trì được lâu ,Tường An lập tức xụ mặt : - Nhưng nếu tớ không sâu sắc giống anh Chung Dương hay Hạo Nam , nhất định đến cả một chút hi vọng thích cậu cũng không có. Văn Nhu bị Tường An làm cho đỏ mặt , ngại quá bèn đưa tay đánh vào tay cậu , cao giọng nói :
- Cậu chỉ được cái nói tầm bậy ! Sau cùng không tự bình tĩnh bản thân được , cong đuôi chạy về lớp , bỏ lại Tường An vừa bị đánh đau điếng. Tuy nhiên thiết nghĩ , phản ứng của Văn Nhu hoàn toàn làm cậu bạn này mất hồn từ lâu rồi , có đau hay không cũng chẳng hề hay biết..
.
Giờ nghỉ trưa , Tường An ngồi trong lớp đọc tạp chí , Văn nhu từ sau bước đến gõ vào bàn , không quan tâm cậu có để ý không , lập tức đi vào vấn đề : - Tường An , mẫu người lý tưởng của cậu là gì ? Tường An đương nhiên là bị làm cho bất ngờ.
- Cậu hỏi làm gì thế ? Chả lẽ là có ý với tớ ? - Vớ vẩn. Là hỏi dùm bạn lớp kế bên. - Thật không ? Là ai thế ? Lại dám nhờ Nhu Nhu hỏi mẫu người lý tưởng của mình. - Trần Dao lớp 2.- Đúng là lớp 2 có người tên Trần Dao. Vậy là cậu nói thật à ... Tường An từng gặp người tên Trần Dao đó rồi. Hình như là xinh lắm , Dogo cứ gặp là khen không ngớt. Nhưng Văn Nhu đương nhiên không quan tâm lý do sâu xa cậu nhớ tên con gái người ta là gì. Chỉ là thấy đến cả một người tên bạn cùng lớp còn nhớ không xong như Tường An mà lại nhớ tên cô gái này , chắc quan hệ cũng không đơn giản. Lại còn nhờ hỏi mẫu người lý tưởng cơ mà.- Cậu đừng vòng vo nữa , trả lời nhanh đi người ta còn đang đứng ngoài chờ đáp án kìa .
- Mẫu người của tớ - Tường An không suy nghĩ nhiều , cười ngây - đương nhiên là cậu rồi. Văn Nhu nghe xong câu trả lời , nhẹ nhàng gật đầu đi ra ngoài cửa lớp , thầm thì to nhỏ với cô bạn tên Trần Dao một lúc , đột nhiên Trần Dao mặt rạng rỡ , nhìn thẳng vào mắt Tường An đang nhìn theo , vẫy vẫy tươi cười rồi đi mất. Thấy phản ứng lạ của Trần Dao , Tường An không khỏi thắc mắc , đến khi Văn Nhu về lớp lập tức vỗ vai hỏi :
- Lúc nãy cậu nói gì với cô ấy vậy ? Biểu hiện kì lạ quá.Văn Nhu không quay người lại , chậm rãi trả lời : - Nguyên văn của cậu thôi.Hai chữ nguyên văn của Nhu Nhu khiến Tường An bỗng chốc rùng mình : - Là gì thế? - " Mẫu người lý tưởng của tớ là cậu đó . "Không nằm ngoài suy nghĩ của Tường An ...Hóa ra ngoài Cố Minh Châu , trên thế giới vẫn còn một người đầu gỗ , gỗ nguyên chất.- Lại Văn Nhu , sai lầm lớn nhất của tớ từ trước đến nay , chính là cậu. Tường An sau khi thốt ra câu trách móc đầy yếu ớt đành ủ rũ đi qua lớp kế bên giải thích , đúng là không giấu mặt đi đâu được. Có điều Tường An quên mất , Văn Nhu chính là một cái máy ghi âm điển hình , câu nào đã thốt ra , nhất định không thể quên ...
.
.
Sau hôm đó , Văn Nhu bỗng chốc lạnh nhạt với Tường An. Đầu gỗ quả thật là có di truyền. Cố Tường An vốn trước giờ không để ý chuyện nhỏ nhặt đương nhiên nhìn không ra lý do. - Đáng lẽ phải là tớ giận cậu ấy chứ nhỉ ? Tên đầu gỗ họ Cố chịu không nổi thắc mắc , liền gọi Dogo ra tâm sự. Hai thằng con trai vốn nên không tâm sự chuyện con gái với nhau. Mặc dù Tường An tường thuật khá kĩ càng , kèm với một thái độ nghiêm túc. Nhưng Dogo đương nhiên hoàn toàn không xem trọng cốt truyện , hoàn toàn cảm thấy cậu bạn của mình bị con gái nhà người ta cho ăn bơ rồi. Nhưng từ não đến miệng ít nhiều cũng có thay đổi : - Cố gia à , rõ ràng là người ta từ chối cậu rồi. Còn từ chối rất thâm thúy nữa. - Không phải chứ , hồi trước cậu ấy cũng không đến nỗi vậy. Chỉ hơi giận tí thôi nhưng ít ra còn lườm tớ vài cái. Còn đằng này đến nhìn cũng không thèm. Cố gia à , thế trước giờ đều bị người ta cho ăn rau. Chỉ một hôm cho ăn cơm trắng liền thấy bị thiếu thịt à.- Con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Nhất là tớ không phải con gái , lại càng không phải tiểu thư họ Lại đó , đương nhiên đoán không ra lý do. Cách tốt nhất là ... - Là gì chứ ? - Hỏi thẳng cậu ấy. Dogo nhanh chóng bị đánh. - Hỏi thẳng được cậu ấy thì tớ ngồi đây làm gì ?
- Không đúng không đúng. Là cậu nên đi hỏi người cùng loài ấy. - Người cùng loài ... Là con gái ấy hả ? - Không đến nỗi bị Lại tiểu thư ăn hết mất não. Dogo đương nhiên tiếp tục bị đánh.
- Nhưng ngoài Nhu Nhu tớ ít nói chuyện với con gái lắm. Tường An lần này không nói dối. Đến tên của mấy đứa con gái trong lớp cậu còn không nhớ hết. - Nghĩ lại xem ngoài mẹ cậu và bạn học Lại cậu còn nói chuyện với ai có giới tính nữ không ? Tường An vắt óc nghĩ không ra. Thiếu điều bị Dogo cho ăn đập.
- Tớ rút lại câu nói hồi nãy. Não cậu rõ ràng là bị Lại ăn sạch rồi. Tường An còn không thèm quan tâm đến câu nói xỉa của Dogo ban nãy , chỉ sốt ruột : - Thế rốt cuộc là ai ? Dogo đương nhiên không chịu nói thẳng. Tiếp tục thử thách não của Tường An : - Nhà cậu có bao nhiêu người ? - Bốn. - Thế cậu có chị em không ? - Có. - Thế chị cậu có giới tính gì ? - .... chắc là nữ. - Hiểu chứ ? - Hiểu gì ? Dogo chịu không nổi , lập tức lấy chân đá vào bạn : - Đi mà hỏi chị cậu ấy , tên đần này. Tường An lập tức lắc đầu : - Hỏi chị ta thì khác nào đi vào đồn báo án. Không thì cũng là giao con tin cho địch. Không phải Dogo không biết Cố Minh Châu , còn đặc biệt biết rõ tính cách chị gái này. Tự thấy Tường An nói cũng không sai , nhưng chị Cố cũng không phải là không hữu dụng. - Cố à , không phải cậu từng kể chị cậu được một anh nào đó theo đuổi đúng không ? - Cũng không phải là theo đuổi , chưa công khai mà. - Không quan trọng việc công khai , cậu nhớ cậu nói anh ấy là người như thế nào không ? - Hình như là còn hiểu chuyện hơn bà Đầu Gỗ nhà tớ , khác hẳn với mấy ông nam chính trong truyện tranh của Nhu Nhu. Dogo lập tức búng tay : - Cứu nhân đây rồi. Tường An lập tức hiểu vấn đề , quả nhiên nói về con trai vẫn dễ hơn : - Chả lẽ tự dưng lại kêu anh ấy giúp tớ ? - Đương nhiên là không rồi. Phải có trao đổi chứ.
Con trai nhà kinh doanh suy nghĩ có khác. - Cậu cứ lấy đại vài bí mật hoặc gì đó của chị Cố đem trao đổi , à không không , quà cảm ơn cho sự tư vấn của anh ấy là được. - Không sai không sai , để hiểu được bà Cố đó quả thật không đơn giản , là người có thể tạo nên kì tích. Dogogogo , đầu óc của cậu cũng có lúc dùng được đấy. Rõ ràng hai người này khen nhau nhất quyết không thể không xỉa ....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me