Tua Nhu Con Mua
Đà Lạt những ngày này, mưa cứ rả rích như lời thì thầm kéo dài của đất trời. Hiếm khi thấy ánh mặt trời xuyên qua làn sương mỏng, nhưng Minh chẳng thấy phiền lòng. Duy bước vào cuộc sống của anh, tựa như một cơn gió ấm len lỏi giữa những ngày u ám. Không ồn ào, không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng hiện diện, đủ để làm lòng anh khẽ giao động.
____________________________________________Một buổi chiều, Duy rủ Minh đi dạo. Trời lất phất mưa, con đường dẫn ra ngoài thành phố như chìm trong làn sương mỏng. Minh có chút do dự nhưng rồi vẫn đồng ý.“Anh có hay đi bộ không?” Duy hỏi, ánh mắt nhìn về con đường phía trước.“Thường thì không” Minh đáp, bước chậm rãi bên cạnh.“Vậy sao hôm nay lại đi cùng tôi?”Minh không biết trả lời thế nào. Anh không phải kiểu người dễ dàng phá vỡ những thói quen của mình, nhưng với Duy, dường như mọi thứ lại khác.“Có lẽ… tôi tò mò về cậu chăng?” Minh nói, giọng nhỏ nhưng chân thành.Duy bật cười. “Tò mò cũng là một khởi đầu tốt đấy. Anh có biết thêm nhiều điều thú vị hơn.”Họ dừng chân bên một bãi cỏ lau, nơi những ngọn cỏ dài đung đưa dưới làn gió. Minh nhìn Duy, ánh mắt anh dừng lại ở cách Duy nghiêng đầu khi nhìn xa xăm, ở nụ cười thoáng qua nhưng ấm áp lạ lùng.“Anh nghĩ gì vậy?” Duy quay sang hỏi, phá vỡ sự im lặng.“Không có gì,” Minh đáp, nhưng đôi mắt không giấu được cảm xúc.Duy không hỏi thêm. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười như thể anh đã hiểu tất cả những điều Minh đang suy nghĩ.
mắt anh sáng lên niềm vui nhỏ bé.Duy luôn có một cách nào đó khiến Minh buông bỏ sự dè dặt thường ngày. Một buổi sáng, khi trời hửng nắng sau những ngày mưa, Duy bất ngờ đề nghị:“Anh để máy ảnh ở nhà đi. Hôm náy, chỉ cần tận hưởng thôi.”Minh thoáng ngạc nhiên. Tuy lần trước anh cũng để nó ở nhà nhưng việc mang theo chiếc máy ảnh vẫn còn là thói quen khó bỏ, đây như là cách anh kết nối với thế giới theo cách riêng của mình. Nhưng lần này, nhìn vào ánh mắt đầy chờ đợi của Duy, Minh quyết định nghe theo.Họ ngồi bên bờ hồ, trên một bãi cỏ xanh mướt còn ẩm sương. Những con sóng nhỏ lăn tăn khẽ va vào nhau, tạo nên âm thanh dịu dàng. Gió thổi qua mang theo hương cỏ dại, mùi đất sau mưa, và cả cảm giác bình yên khó tả.“Thấy thế nào?” Duy quay sang hỏi, ánh mắt anh lấp lánh như phản chiếu cả mặt hồ.“Lạ,” Minh khẽ cười và đáp sau vài giây suy nghĩ. “Nhưng… cũng dễ chịu.”Vẫn câu hỏi ấy, câu trả lời ấy, Duy bật cười, một nụ cười không quá lớn nhưng đủ để khiến Minh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.“Anh thật sự rất thú vị đấy” Duy nói, giọng như một lời thì thầm. “Thú vị... Tôi không nghĩ câu đó nên dùng cho tôi đâu.” Minh đáp cùng với một nụ cười nhẹMinh nhìn ra mặt hồ, rồi quay sang Duy. “Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây”Duy có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhẹ nhàng đáp“Miễn anh thấy vui là được”Họ chìm trong yên lặng, tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc yên bình cùng nhau.
_________________________________________Cũng đã xế chiều, trên đường họ về mây đen bất chợt kéo đến, như chẳng đợi ai từng giọt mưa ào ạt rơi xuống, hai chàng trai cùng trú dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ để tránh cơn mưa, Duy bất ngờ hỏi:“Minh, anh có sợ không?”“Sợ gì?” Minh hỏi lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.“Sợ yêu một người, sợ một tình yêu đầy định kiến.” Duy nhìn vào từng giọt mưa rơi.Minh không trả lời ngay. Câu hỏi của Duy như đánh thức một nỗi sợ mà anh luôn giấu kín. “Tôi nghĩ… tôi không sợ yêu,” Minh nói sau một lúc lâu. “Nhưng tôi sợ phải đối mặt với những gì đến sau đó.”Duy gật đầu, ánh mắt anh thoáng chút buồn. “Tôi cũng vậy. Nhưng nếu cứ sợ, ta sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi mình, đúng không?”Minh không đáp ngay, ánh mắt anh dõi theo những giọt mưa chảy dài trên mái hiên. Sự do dự hiện rõ trong từng cử chỉ, như thể anh đang cố gắng nắm bắt một điều gì đó mơ hồ mà bản thân chưa hiểu rõ. Khi bàn tay Duy khẽ siết lấy tay anh, Minh chỉ thoáng giật mình, nhưng cảm giác ấy chưa đủ rõ ràng để anh gọi tên. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa rơi đều đặn, Minh chỉ biết rằng có điều gì đó rất khác đang âm thầm nảy nở trong anh.
_______________________________________Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng dường như không còn lạnh như trước. Duy và Minh đứng cạnh nhau, không cần nói gì thêm. Tiếng mưa, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường, và hơi ấm từ bàn tay họ đang nắm chặt đủ để lấp đầy mọi khoảng trống. Minh không biết điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng anh bắt đầu hiểu rằng không phải mọi thứ đều cần có câu trả lời ngay lập tức. Một số điều, cũng giống như cơn, chỉ cần để nó rơi, để nó thấm sâu, rồi mọi thứ sẽ tự nhiên sáng tỏ.Vào khoảnh khắc đó, giữa lòng mưa, Minh cảm nhận rõ ràng rằng một điều gì đó đã thay đổi. Trái tim anh, tưởng chừng đã khép kín quá lâu, giờ đây đang dần mở ra.(Còn tiếp)
____________________________________________Một buổi chiều, Duy rủ Minh đi dạo. Trời lất phất mưa, con đường dẫn ra ngoài thành phố như chìm trong làn sương mỏng. Minh có chút do dự nhưng rồi vẫn đồng ý.“Anh có hay đi bộ không?” Duy hỏi, ánh mắt nhìn về con đường phía trước.“Thường thì không” Minh đáp, bước chậm rãi bên cạnh.“Vậy sao hôm nay lại đi cùng tôi?”Minh không biết trả lời thế nào. Anh không phải kiểu người dễ dàng phá vỡ những thói quen của mình, nhưng với Duy, dường như mọi thứ lại khác.“Có lẽ… tôi tò mò về cậu chăng?” Minh nói, giọng nhỏ nhưng chân thành.Duy bật cười. “Tò mò cũng là một khởi đầu tốt đấy. Anh có biết thêm nhiều điều thú vị hơn.”Họ dừng chân bên một bãi cỏ lau, nơi những ngọn cỏ dài đung đưa dưới làn gió. Minh nhìn Duy, ánh mắt anh dừng lại ở cách Duy nghiêng đầu khi nhìn xa xăm, ở nụ cười thoáng qua nhưng ấm áp lạ lùng.“Anh nghĩ gì vậy?” Duy quay sang hỏi, phá vỡ sự im lặng.“Không có gì,” Minh đáp, nhưng đôi mắt không giấu được cảm xúc.Duy không hỏi thêm. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười như thể anh đã hiểu tất cả những điều Minh đang suy nghĩ.
mắt anh sáng lên niềm vui nhỏ bé.Duy luôn có một cách nào đó khiến Minh buông bỏ sự dè dặt thường ngày. Một buổi sáng, khi trời hửng nắng sau những ngày mưa, Duy bất ngờ đề nghị:“Anh để máy ảnh ở nhà đi. Hôm náy, chỉ cần tận hưởng thôi.”Minh thoáng ngạc nhiên. Tuy lần trước anh cũng để nó ở nhà nhưng việc mang theo chiếc máy ảnh vẫn còn là thói quen khó bỏ, đây như là cách anh kết nối với thế giới theo cách riêng của mình. Nhưng lần này, nhìn vào ánh mắt đầy chờ đợi của Duy, Minh quyết định nghe theo.Họ ngồi bên bờ hồ, trên một bãi cỏ xanh mướt còn ẩm sương. Những con sóng nhỏ lăn tăn khẽ va vào nhau, tạo nên âm thanh dịu dàng. Gió thổi qua mang theo hương cỏ dại, mùi đất sau mưa, và cả cảm giác bình yên khó tả.“Thấy thế nào?” Duy quay sang hỏi, ánh mắt anh lấp lánh như phản chiếu cả mặt hồ.“Lạ,” Minh khẽ cười và đáp sau vài giây suy nghĩ. “Nhưng… cũng dễ chịu.”Vẫn câu hỏi ấy, câu trả lời ấy, Duy bật cười, một nụ cười không quá lớn nhưng đủ để khiến Minh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.“Anh thật sự rất thú vị đấy” Duy nói, giọng như một lời thì thầm. “Thú vị... Tôi không nghĩ câu đó nên dùng cho tôi đâu.” Minh đáp cùng với một nụ cười nhẹMinh nhìn ra mặt hồ, rồi quay sang Duy. “Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây”Duy có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhẹ nhàng đáp“Miễn anh thấy vui là được”Họ chìm trong yên lặng, tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc yên bình cùng nhau.
_________________________________________Cũng đã xế chiều, trên đường họ về mây đen bất chợt kéo đến, như chẳng đợi ai từng giọt mưa ào ạt rơi xuống, hai chàng trai cùng trú dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ để tránh cơn mưa, Duy bất ngờ hỏi:“Minh, anh có sợ không?”“Sợ gì?” Minh hỏi lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.“Sợ yêu một người, sợ một tình yêu đầy định kiến.” Duy nhìn vào từng giọt mưa rơi.Minh không trả lời ngay. Câu hỏi của Duy như đánh thức một nỗi sợ mà anh luôn giấu kín. “Tôi nghĩ… tôi không sợ yêu,” Minh nói sau một lúc lâu. “Nhưng tôi sợ phải đối mặt với những gì đến sau đó.”Duy gật đầu, ánh mắt anh thoáng chút buồn. “Tôi cũng vậy. Nhưng nếu cứ sợ, ta sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi mình, đúng không?”Minh không đáp ngay, ánh mắt anh dõi theo những giọt mưa chảy dài trên mái hiên. Sự do dự hiện rõ trong từng cử chỉ, như thể anh đang cố gắng nắm bắt một điều gì đó mơ hồ mà bản thân chưa hiểu rõ. Khi bàn tay Duy khẽ siết lấy tay anh, Minh chỉ thoáng giật mình, nhưng cảm giác ấy chưa đủ rõ ràng để anh gọi tên. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa rơi đều đặn, Minh chỉ biết rằng có điều gì đó rất khác đang âm thầm nảy nở trong anh.
_______________________________________Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng dường như không còn lạnh như trước. Duy và Minh đứng cạnh nhau, không cần nói gì thêm. Tiếng mưa, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường, và hơi ấm từ bàn tay họ đang nắm chặt đủ để lấp đầy mọi khoảng trống. Minh không biết điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng anh bắt đầu hiểu rằng không phải mọi thứ đều cần có câu trả lời ngay lập tức. Một số điều, cũng giống như cơn, chỉ cần để nó rơi, để nó thấm sâu, rồi mọi thứ sẽ tự nhiên sáng tỏ.Vào khoảnh khắc đó, giữa lòng mưa, Minh cảm nhận rõ ràng rằng một điều gì đó đã thay đổi. Trái tim anh, tưởng chừng đã khép kín quá lâu, giờ đây đang dần mở ra.(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me