Tua Nhu Phut Ban Dau Like The Beginning
Những ngày sau đó, hình bóng quen thuộc đã không còn ghé thăm nữa, vì thế những buổi chiều muộn và buổi tối của anh dần trở nên yên tĩnh thay vì được lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt, không còn những buổi tản bộ nho nhỏ quanh khu vườn trên sân thượng, và nỗi cô đơn lại dần chiếm lấy thay vì cảm giác ấm áp vì có Mingyu.Trong những ngày tiếp theo, anh dành phần lớn thời gian để 'đi thơ thẩn', như Bohyuk nhận xét, chỉ trò chuyện tối thiểu với các bác sĩ và y tá và phần lớn thời gian trong ngày anh dành để ngủ. Việc phải tỉnh táo đôi khi chỉ là quá nặng nề; cảm giác quá ồn ào hoặc quá yên tĩnh, quá choáng ngợp hoặc quá nhàm chán, quá đau đớn hay quá tê liệt. Nhưng điều tệ nhất là lúc nào cũng có cảm giác lạnh lẽo. Anh quấn chăn trong khi những chiếc lá mùa thu rụng xuống bay từ từ qua ô cửa sổ và từ nơi anh nằm trên giường, anh nhìn những ngày cuối hè chuyển sang thu, và hơi ấm của tấm chăn là thứ duy nhất mà anh có. Và trong những ngày tiếp theo, anh nhận ra rằng ngay cả với những thứ khiến anh cảm thấy choáng ngợp và bí mật to lớn về những năm mà anh lãng quên được tiết lộ, mặc dù cơ thể và tâm trí anh đã kiệt sức, nhưng anh lại không hề cảm thấy khó thở, không còn những tiếng dộng ong ong trong đầu, và không có cơn chấn động nào khiến cơ thể anh mất kiểm soát nữa. Trong những ngày tiếp theo, anh nhận ra mình thức dậy đúng giờ, tiếp tục các bài tập hàng ngày bên cạnh việc tập vật lý trị liệu và tận hưởng cảm giác có bạn bè bầu bạn bên cạnh mà không phải lo lắng về những tuần trước đó. Khi quá yên tĩnh, anh sẽ bật một bộ phim truyền hình ban ngày chỉ để căn phòng có tiếng ồn trong khi chọn một cuốn sách và đọc cho đến khi bố mẹ anh đến thăm vào buổi chiều. Khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng vì chìm đắm trong tâm trí và những suy nghĩ về quá khứ, anh sẽ lấy chiếc xe lắn và đi dạo trên con đường ở khu vườn trên sân thượng, nơi những chiếc lá đang thay màu và làn gió lạnh thổi bay những suy nghĩ mà anh không muốn. Khi trời quá lạnh, anh sẽ đắp thêm một chiếc chăn và kéo con thú bông đang mỉm cười vào sát trong ngực, cảm giác mệt mỏi dễ chịu sau một ngày chăm chỉ đã ru anh vào giấc ngủ.Những ngày tiếp theo, một chút quyết tâm thì thầm rằng anh có thể vượt qua chuyện này, anh có thể giải quyết hoàn cảnh không may này, anh có thể tự giúp mình và trở nên mạnh mẽ hơn.Điều đó không có nghĩa là mắt anh không bao giờ nán lại trên ngưỡng cửa trong vài giây, hy vọng nhìn thấy bờ vai rộng, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đen láy ấm áp. Anh đã như vậy. Nhưng ngay sau đó, anh sẽ bắt đầu tập thể dục buổi sáng, quyết tâm không nhìn vào cánh cửa đó nữa. Và nó cũng không có nghĩa là anh không nhớ nhung lời chào quen thuộc "Chào anh" đã trở thành thương hiệu của Mingyu từ nhiều năm trước, ngay cả trước khi anh coi người kia là bạn mình. Anh đã như vậy. Nhưng anh đã học được cách trân trọng và chào đón câu chào đầy vui vẻ "Chào cưng" từ y tá Kang hay lời ầm ĩ "Em ghét phải đến đây vào ngày nghỉ" từ em trai mình, hay thậm chí là lời nói bình thường và trang trọng "Xin chào cậu Wonwoo, hôm nay cậu cảm thấy thế nào? " từ bác sĩ Song. Anh cũng biết rằng mình cực kỳ hoan nghênh lời chào của bác sĩ chính, người đã gõ cửa phòng bệnh của anh và mỉm cười nói: "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi gửi cậu về nhà rồi." *~*~*~*~*"Chào anh." Lời chào gần như không được nghe thấy trong tiếng nhạc ồn ào và nặng nề đằng sau. Wonwoo trừng mắt nhìn cậu thiếu niên đang chen vào bên cạnh anh, nụ cười toe toét đặc trưng vẫn hiện rõ trong ngôi nhà tối tăm với đèn LED và ánh đèn nhấp nháy. "Anh ghét chỗ này." Người cao hơn bật cười khúc khích. "Thật sao? Em không nhìn ra đấy." "Anh không thể tin được là anh lại đang ở đây." "Hyung, đây là lễ chia tay học sinh cuối cấp. Anh chính là học sinh cuối cấp, anh sắp tốt nghiệp và chúng em dùng buổi tiệc này để chia tay anh. Cũng hợp lý khi anh ở đây mà." "Lễ chia tay cái rắm ấy. Đó chỉ là cái cớ để học sinh trung học tổ chức tiệc thôi." Wonwoo tựa lưng vào quầy bếp cạnh đó, nhấp một ngụm từ chiếc cốc nhựa màu đỏ mà anh đang cầm. "Có gì trong đó thế?" Cậu thiếu niên dùng ngón tay móc vào miệng cốc của anh, nghiêng nó để cậu có thể nhìn vào bên trong. "Anh tự pha hay có người đưa cho vậy?" "Chỉ là nước thôi." Wonwoo cũng ngó xuống chiếc cốc trước khi quay lại nhìn người bên cạnh. "Sao thế?" "Không có gì," chàng trai kia nhún vai trước khi quay về phía Wonwoo, "Thực ra thì, đây, em sẽ rót cho anh để đề phòng." Cậu đưa tay và lấy lại chiếc cốc từ tay anh."Gyu cái gì-" Trước khi anh kịp hỏi cậu đang làm gì, một thằng nhóc nào đó va vào người cao hơn, khiến thứ trong cốc của Wonwoo tưới ướt đẫm mặt trước chiếc áo sơ mi của cậu. Wonwoo mím môi lại, đưa tay lên che miệng. Bạn anh lẩm bầm chửi thề trong khi nhìn xuống tình trạng trang phục của cậu.Wonwoo chắp tay sau lưng và bước một bước lại gần cậu bé, đồng thời lén nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng. "Em không sao chứ?" "Tuyệt vời." Cậu bĩu môi và mỉa mai đáp lại. "Chúng ta có nên đếm xem em đã hậu đậu bao nhiêu lần trước mặt anh không? Anh nghĩ số lượng đã tăng lên đáng kể từ lần cuối cùng chúng ta làm vậy vào hai năm trước." Wonwoo giơ tay trêu chọc, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cậu hừ mũi bực dọc. "Anh sẽ nhớ em khi lên đại học đấy, nên là cư xử tử tế đi xem nào." Một cánh tay quàng qua vai anh, chàng trai cao lớn kéo anh lại gần hơn. Wonwoo khẽ bật cười và ngả người dựa vào đó. Anh thực sự sẽ nhớ người kia. Nhưng anh sẽ không nói đâu. *~*~*~*~*"Không thể tin được là anh lại cho em leo cây, hyung." Wonwoo kéo điện thoại ra khỏi tai để nhìn vào bức ảnh của người đàn ông đang nói chuyện với anh, nụ cười rạng rỡ của Seungcheol nhìn lại anh. Anh liếc nhìn bức ảnh trên danh bạ như thể điều đó sẽ giúp anh truyền tải được nỗi khó chịu của mình sang người kia, trước khi áp điện thoại lại vào tai anh để nghe được phần cuối cùng trong lời giải thích của người lớn hơn về lý do Wonwoo lại ở một mình ở quán cà phê đã quyết định trước đó. "... vậy nên hôm nay cậu ấy thực sự phải đi. Ngay lập tức nếu không nó có thể sẽ hết hàng mất." "Xin lỗi nhé, Wonu à!" Giọng của Jeonghan vang lên đằng sau, giọng anh ấy hiện rõ ý cười khiến Wonwoo cau có. "Em đã phải lết ra khỏi giường và lên đồ vì hôm nay đấy, Hyung. Sao anh không hủy hẹn với em sớm hơn chứ?" Anh không thể ngăn được tiếng rên rỉ nho nhỏ trong giọng nói của mình. Bấy giờ đang là giữa mùa đông lạnh giá và họ dự định gặp nhau ở một quán cà phê sang trọng nào đó, vậy nên anh đã dành cả giờ đồng hồ lục lọi tủ quần áo của mình để tìm thứ gì đó vừa ấm áp vừa tươm tất để mặc. Wonwoo kéo cổ chiếc áo len cao cổ màu trắng anh đang mặc trong khi lắng nghe lời bào chữa của người lớn hơn."Đó là một chiếc áo len phiên bản giới hạn có hình một chú thỏ ở phía trước," giọng Jeonghan to hơn, cho thấy rằng điện thoại đã được Seungcheol chuyển cho anh ấy, "Và anh cần hai chiếc. Ralph Lauren thường chỉ đặt mấy con gấu ngớ ngẩn trên trang phục của họ thôi nhưng lần này ông ấy lại chọn một con thỏ làm thiết kế. Anh nghĩ nó sẽ bán hết siêu nhanh luôn vì làm gì có ai thích gấu đâu. Em đã bao giờ nghĩ về một con gấu và chúng kỳ lạ như thế nào chưa? Anh không nghĩ có nhiều người thích gấu." Tiếng cười nghèn nghẹt của Seungcheol vang lên phía sau, khiến Wonwoo thở dài cường điệu. "Với em thì nghe như là một lời nói dối khá trắng trợn... áo len hình thỏ á," anh lẩm bẩm mấy từ cuối một cách khó chịu. "Này... anh đã bao giờ nói dối em chưa?" "Rồi. Nhiều lần là đằng khác." "Nhưng mà, đó cũng là vì em không phải sao? Tin anh đi, sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp nhau hôm nay." Giọng điệu của Jeonghan trở nên chân thành và Wonwoo chỉ có thể lầm bầm một tiếng "được thôi" trước khi người lớn hơn ngắt điện thoại, "Dù sao thì, Seungcheollie và anh sẽ gặp em vào lần khác. Uống thứ gì đó ấm và đừng nghĩ đến công việc đến hết ngày nhé?" Wonwoo ậm ừ đáp lại trước khi Jeonghan nói lời tạm biệt và kết thúc cuộc điện thoại. Anh tựa lưng vào chiếc ghế gỗ tối màu, mùi cà phê dễ chịu và những chiếc bánh ngọt mới ra lò ấm áp thoang thoảng càng làm tăng thêm bầu không khí chung của quán cà phê nhỏ. Wonwoo đứng dậy định quay về nhà, lịch sự đẩy ghế vào và bước từng bước nhỏ về phía cửa. Vào một giây cuối cùng, anh nhanh chóng quay lại bàn, nghiêng người vươn tay cầm lấy cốc giấy đựng trà mà anh đã gọi, muốn mang đồ uống về nhà. Với sự ủng hộ của mọi người xung quanh và quyết tâm cao độ mà anh đã đặt ra, đã được một thời gian rồi kể từ khi anh phải dùng khung tập đi để giúp bước đi được ổn định và thậm chí còn lâu hơn nữa hồi anh vẫn còn phải ngồi xe lăn. Anh đã siêng năng tập đi bộ, tập thể dục cho đôi chân và tham gia những buổi vật lý trị liệu, hiện đã được rút ngắn chỉ còn lại những buổi kiểm tra hai tuần một lần. Anh hài lòng với những tiến bộ của mình nhưng anh vẫn còn phải để ý không di chuyển quá nhanh, đột ngột hoặc bước quá dài vì nó có thể làm cơ bắp của anh mệt mỏi. Vậy nên, với động tác vội vàng nhanh hơn dự đoán và phải dồn trọng lượng lên một chân khi nghiêng người để lấy chiếc cốc, thân dưới của Wonwoo khuỵu xuống và anh bắt đầu mất thăng bằng. Một tay anh đưa ra nắm lấy chiếc ghế gỗ sẫm màu vừa ngồi, tay còn lại hất lên không trung thì bất ngờ được một người khác tóm lấy. Một cánh tay nhanh chóng vòng qua eo Wonwoo, kéo anh lên và dựa vào một lồng ngực vững chãi. Wonwoo nín thở và chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại tập trung. Đôi mắt anh bắt đầu chú ý đến tay anh đang nắm chặt phía trước áo len của người kia, có lẽ sẽ để lại nếp nhăn trên đó mất. Nhưng trước khi anh kịp buông ra, tiếng cười ngắn ngủi quen thuộc vang vọng bên tai, khiến anh nhanh chóng ngước lên, nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh. "Chào anh," một lời chào quen thuộc thì thầm qua nụ cười thật tươi. Đôi môi Wonwoo lập tức phản chiếu nụ cười. "Mingyu..." *~*~*~*~*Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ lớn của thư viện. Cơn mưa tầm tã trút xuống khắp khuôn viên trường đại học khá là bất thường trong mùa hè, nhưng có vẻ như mẹ thiên nhiên không quan tâm cho lắm. Anh với tay lên kệ để đặt cuốn sách cuối cùng được trả lại trước khi đẩy chiếc xe đẩy trống rỗng về phía quầy lễ tân. Làm việc ở thư viện trường vào mùa hè khá yên tĩnh và hơi nhàm chán, nhưng bởi vì cần tiền nên anh không bận tâm.Wonwoo đặt chiếc xe đẩy trở lại vị trí của nó ngay cạnh quầy đăng ký phía trước của thư viện trước khi một bàn tay nắm lấy vai anh khiến anh giật mình. Cơ thể anh theo phản xạ nhanh chóng xoay người lại, thoát khỏi tầm tay của người kia, đối mặt với người vừa mới nắm lấy vai anh."Ôi chết tiệt--" Tầm mắt của anh bắt gặp một cậu nhóc cao ráo, người ướt sũng. Thế nhưng Wonwoo chưa kịp nói gì thì người kia đã bắt đầu ngã về phía sau, trượt trên vũng nước nhỏ do quần áo cậu nhỏ giọt tạo ra.Wonwoo nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy chiếc áo thun trắng ướt sũng của cậu, đồng thời dùng tay còn lại bám vào mặt quầy gần đó để không bị kéo xuống bởi sức nặng của người kia. Một cánh tay giơ lên và vòng quanh eo Wonwoo cùng lúc anh tóm lấy chiếc áo phông ướt đẫm. Với nỗ lực ở cả hai đầu, cậu không còn ngã nữa mà thay vào đó bị ép vào Wonwoo; khuôn mặt quen thuộc chỉ cách anh vài centimet, bàn tay ấm áp đặt trên eo anh, nụ cười toe toét mà anh không nghĩ mình sẽ được nhìn thấy trong vài tháng nữa đều đang ở ngay trước mặt. "Chào anh." Anh không để ý thấy áo mình cũng đã bị ướt nhẹp vì bị ép vào người vừa mới đến, mà dán mắt vào nốt ruồi nhỏ xíu trên mũi cậu, điểm mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nhận ra. "Em đang làm gì ở đây thế?" Anh ngước mắt lên và nhìn vào đôi mắt đen láy trong khi bàn tay anh, bị kẹp giữa hai lồng ngực, vẫn nắm nhẹ quanh chiếc áo thun trắng."Em đến để gặp anh." Lời đáp lại thẳng thắn, nhẹ nhàng khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn. Wonwoo cuối cùng cũng nhận ra tư thế của họ thân mật đến mức nào và lùi lại một bước, buông áo cậu ra; cánh tay đang vòng qua eo anh cũng quay trở lại bên người cậu. "Vẫn còn khoảng hai tháng nữa trường học mới khai giảng mà." Wonwoo đưa tay chỉnh lại chiếc áo đã bị ướt của mình."Em biết. Nhưng tuần trước lúc mình nói chuyện điện thoại anh nghe có vẻ buồn và cô đơn nữa. Và em thì không có việc gì khác để làm nên quyết định đến đây chơi với anh." Cậu nhún vai và mỉm cười, đút một tay vào túi trong khi tay kia chải những lọn tóc ướt đẫm, vuốt ngược ra sau. "Soonyoung hyung đã đưa cho em chìa khóa dự phòng căn hộ của anh khi anh ấy về nghỉ hè nên em đã để đồ ở đó trước rồi. Chỗ đó được lắm. Vẫn tốt hơn là phải ở chung với cặp đôi kia, anh nhỉ?"Wonwoo vẫn còn bối rối vì bạn mình xuất hiện mà không báo trước. "Cái gì?" Anh nhanh chóng lắc đầu để gạt đi suy nghĩ của mình. "Ý là, anh đoán vậy. Cũng không tệ lắm khi ở chung với Soonyoung và Jihoon ở ký túc xá năm ngoái nhưng, ừm, chỗ ở của anh rất tuyệt." Người cao hơn dựa vào bàn tiếp tân, khoanh tay trước ngực. "Lỡ em mà có không ưa bạn cùng phòng ý, thì em qua chỗ anh ở nhé?" Cậu nhếch mép hỏi. "Miễn là em không làm hỏng đồ của anh là được." Wonwoo bước lại phía sau bàn, trong khi người kia quay lại, đặt tay lên quầy và nghiêng người về phía trước. "Năm rồi em bớt hậu đậu hơn rồi, em thề đấy."Vẻ hoài nghi hiện rõ trên nét mặt Wonwoo khi anh ngồi xuống ghế, kiểm tra chồng sách nhỏ phía sau bàn làm việc. "Ồ chắc rồi. Cảnh tượng nhỏ bé hồi nãy là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy em đã bớt vụng về hơn rồi nhỉ." "À, ngoại trừ chuyện đó ra," chàng trai cao hơn bác bỏ, vẫn cười toe toét, "Em chắc chắn đã trở nên khéo léo hơn trong việc ngăn chặn mình khỏi ngã rồi." Cậu nhấn mạnh từ vựng phức tạp đó một cách tự mãn.Wonwoo không thèm nhìn lên từ nơi anh đang xem một cuốn sách khác, chỉ nhướn mày ngạc nhiên. "Wow, từ khó đấy." Anh có thể nhận ra bạn mình đang vô cùng đắc ý, "Ừ, và có thể một ngày nào đó em cũng sẽ đỡ được anh trước khi anh ngã." Wonwoo cuối cùng cũng ngước lên nhìn người kia, chống khuỷu tay lên mặt bàn và tựa cằm vào lòng bàn tay. "Anh có thể tự xử lý được." Một nụ cười tự mãn lướt qua khuôn mặt anh."Em biết," cậu nghiêng người về phía trước thêm một chút, bắt chước nụ cười toe toét của Wonwoo, "nhưng em vẫn sẽ bắt được anh." *~*~*~*~*Cánh tay thường xuyên chạm vào nhau khi Wonwoo chậm rãi đi bên cạnh người cao hơn, làn gió mùa đông dịu dàng, trong lành nhảy múa trên tóc anh.Có cảm giác như đã rất lâu rồi kể từ khi họ chỉ đơn giản là đi cạnh nhau giống như Wonwoo và Mingyu như lúc này, tìm hiểu xem người kia đang làm gì, trò chuyện mà không cần quan tâm đến thế giới xung quanh, tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại về việc họ đang ở đâu và với ai mà không cần quan tâm đến bất kỳ những nghi ngờ nào đang rình rập họ. Ở quán cà phê, Mingyu nhân cơ hội rủ anh cùng đi ăn trưa, cố gắng giả vờ ngây thơ coi cuộc gặp gỡ của họ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là 'sự sắp đặt của số phận', mặc dù Wonwoo biết chắc hẳn (và biết phải cảm ơn ai vì đã đưa ra cái cớ ngớ ngẩn nhất là phải mua áo len in hình con thỏ để họ có thời gian bên nhau).Người cao hơn thẳng thắn bày tỏ rằng cậu nhớ thời gian ở bên Wonwoo đến mức nào và những tin nhắn không thường xuyên của họ không vui bằng việc được gặp anh trực tiếp ra sao. Dù đã thống nhất về việc sẽ tách nhau ra, thỉnh thoảng họ vẫn nhắn tin cho nhau những khi có việc gì lớn, chẳng hạn như lần Wonwoo xuất viện hay lễ đính hôn của chị gái Mingyu. Họ chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp nhưng vẫn giữ liên lạc như những người bạn cũ.Cậu cuối cùng bày tỏ rằng việc dành chút thời gian cho bản thân là một quyết định đúng đắn và đề cập đến việc cậu có thể lần lượt thu xếp từng việc một, bao gồm cả việc giải quyết mọi việc ổn thỏa với Ji Yun nữa. "Và sau đó cô ấy nói với em rằng em phải mua cho anh nước ép thạch dâu tây và đồ ăn vặt suốt đời để bù đắp cho hành vi tồi tệ của mình," Mingyu bĩu môi, và Wonwoo chỉ gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc. "Anh nghĩ điều đó sẽ bù đắp được một phần." Điều đó khiến Wonwoo nhận được một tiếng hừ mũi chế giễu, và anh đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ trước vẻ mặt có phần ủ rũ của người kia. Ra khỏi quán cà phê cổ kính, họ đi dạo dọc theo bờ sông trên con đường lát đá, nơi Wonwoo nói về công việc mới cho phép anh làm việc ở nhà hầu hết mọi ngày, chỉ cần đến văn phòng khi có những cuộc họp xuất bản quan trọng hoặc các sự kiện và dự án lớn mà công ty muốn tổ chức. Đồng nghiệp của anh cũng vô cùng thấu hiểu, hỗ trợ và giúp đỡ bất cứ khi nào anh cần. "Anh có thích không?" Mingyu đút tay vào túi, hơi nhìn xuống Wonwoo đang đứng sát bên cậu, hông họ gần như chạm vào nhau. "Ừm. Khá là thú vị," Wonwoo ậm ừ, "Lúc đầu thật khó để cân bằng giữa việc hồi phục và công việc, nhưng ban đầu anh làm bán thời gian trước và giờ anh bắt đầu làm việc toàn thời gian." Anh gật đầu, nghĩ về sự nghiệp đang phát triển của mình và anh thực sự yêu thích những gì mình làm đến mức nào. Một nụ cười nở trên môi anh. "Mọi chuyện đã ổn. Anh thực sự thích công việc của mình." Mingyu nhìn xuống, cậu không thể ngăn bản thân mỉm cười. "Dễ thương ghê." Lời nói khẽ khàng vang lên và bàn tay ấm áp chạm vào tay anh mang đến cảm giác phấn khích lo lắng dâng trào trong lồng ngực Wonwoo và kéo lên trên cả khuôn mặt anh nữa. Anh đưa đầu lưỡi vào giữa đôi môi lạnh giá nhằm cố nén một nụ cười rộng mở trước khi mím môi lại. Cảm giác thật là khác biệt. Vẫn là sự thoải mái mà sự hiện diện của người kia mang lại và cảm giác quen thuộc của mọi thứ về Mingyu, nhưng vẫn có điều gì đó khác biệt, điều gì đó mới mẻ và thú vị. Cứ như thể họ là những người xa lạ, bằng cách nào đó đã quen nhau cả đời vậy. Tựa như họ đang khám phá điều gì đó lần đầu tiên, ngay cả khi nó luôn ở đó. Giống như họ đang bắt đầu lại, không phải là họ trước đây mà là họ của hiện tại với tư cách là mỗi cá thể độc lập riêng biệt và sau này họ sẽ trở thành một như thế nào.Từ bên dưới ống tay áo khoác nặng nề của mình, Wonwoo đưa một ngón tay móc vào ngón tay ấm áp hơn của Mingyu, nhẹ nhàng đung đưa bàn tay đang gắn chặt của họ ở giữa. Anh không nói gì cả. Cả hai đều như vậy trong một lúc, tận hưởng bầu không khí im lặng thoải mái. "Chúng ta có thể chậm lại, giống như lúc ban đầu ấy. Chúng ta có thể bắt đầu lại tất cả." Wonwoo bật cười trước câu nói đột ngột của Mingyu phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh, trong lòng thầm khen ngợi người kia vì đã nhịn được lâu như vậy. Anh gật đầu, "Được rồi. Anh nghĩ chúng ta có thể làm thế." Người cao hơn bước lên trên, quay mặt về phía Wonwoo, hơi cúi đầu và cười toe toét. "Xin chào, em là Kim Mingyu." Mỉm cười, anh hùa theo cậu. "Jeon Wonwoo." Đôi bàn tay to lớn vòng qua eo anh, kéo anh lại gần hơn. "Em có thể hôn anh được không, Jeon Wonwoo?" Nhăn mũi giả bộ chê bai, Wonwoo nghiêng đầu ra sau để tránh cậu. "Anh không hôn người anh vừa mới gặp đâu. Anh nghĩ em phải đợi vài tháng cho đến khi anh thực sự quen em." Anh bật cười trước vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng của Mingyu đối với lời đề nghị của anh. Wonwoo đặt một nụ hôn thuần khiết lên đôi môi đang xị ra. "Đó." Vòng tay quanh eo anh siết chặt. "Em nhớ anh lắm."Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu, mỉm cười đầy chân thành. "Anh cũng vậy... anh cũng nhớ em."
"Đôi khi ta phải bị đánh ngã xuống thấp tột độ để vươn mình trỗi dậy cao hơn bao giờ hết."
"Đôi khi ta phải bị đánh ngã xuống thấp tột độ để vươn mình trỗi dậy cao hơn bao giờ hết."
- Ẩn danh
- Nho giáo
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me