LoveTruyen.Me

Tua Nhu Yeu

Tựa như yêu, nhưng đến khi ai đó chối từ.
Trời đất như rung chuyển, một người vỡ mộng.

...

Sau khi Park Jimin rời khỏi thành phố này, tôi đã bắt đầu bước đến ngưỡng cửa của năm cuối cấp. Tôi điên cuồng lao đầu vào học, điên cuồng trở thành một dáng vẻ chăm chỉ chưa từng có. Tất cả những điều này không xuất phát từ đam mê của bản thân, tôi chỉ là vì muốn đỗ vào ngôi trường mà anh đang theo học.

Những tháng đầu tiên sau khi anh đi, chúng tôi thường ngày vẫn nhắn tin qua lại trên mạng xã hội. Mỗi lần được trò chuyện cùng anh chính là những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong ngày cũng nên, và tôi cũng rất hay than thở rằng tôi nhớ anh vô cùng nhiều. Còn nhớ khoảng thời gian đầy hạn hẹp đó, sau khi đi học về tôi liền cố gắng làm thật nhanh bài vở để cùng với anh trò chuyện. Ngày nào cũng vậy, tôi như vùi mình trong sự nhớ thương.

Dần cho đến những tháng sau này, cả anh và tôi đều bận rộn. Tôi bắt đầu những bài ôn trọng điểm nhất cho kỳ thi tốt nghiệp, áp lực, căng thẳng, chúng tôi dần ít đi những tin nhắn thâm tình dành cho nhau. Thay vì trước đây, mỗi ngày đều nhắn tin thì bây giờ, số lượng tin nhắn càng ít ỏi đi.

Park Jimin dạo nay cũng trở nên kỳ lạ, những dòng tin anh gửi đến tôi thờ ơ vô cùng. Anh mệt mỏi lắm sao, việc học chẳng lẽ cũng khiến cho anh trở nên căng thẳng giống như tôi bây giờ? Hay là...

Tôi nhớ bản thân đã trở nên bất an, thế nên đã gửi cho anh một tin nhắn.

[Dạo nay anh rất lạ. Có phải anh gặp chuyện gì không vui hay không?]

[Không. Anh chỉ là không có nhiều thời gian thôi.]

Tôi gật gù suy nghĩ, sau đó mặc kệ sự bất an trong lòng mà khuyên bản thân mình nên tin điều đó. Nhưng dần dần, chuyện chúng tôi ngày càng trở nên xa cách gần như đã bày ra trước mắt, hoàn cảnh này đã làm tôi rất lo sợ.

Cuối cùng, qua những ngày tháng không ở bên cạnh nhau, tôi chính thức đỗ tốt nghiệp, đỗ vào trường Đại học mà Park Jimin đang theo học. Tính đến thời điểm hiện tại, đây có lẽ là thành tựu lớn nhất trong đời tôi, khiến cho tôi vui mừng đến phát khóc.

[Jimin, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi.]

Jimin trong một năm qua không có về nhà. Ngay lập tức, anh đã trả lời tin nhắn của tôi.

[Ừm, Amie, em thật giỏi.]

Đọc được tin nhắn của anh, tôi bất chợt bày ra một dáng vẻ hơi sững sờ. Cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng hình như không có hứng thú với chuyện này cho lắm.

Tâm trạng tôi không được thoải mái, cứ lo lắng mãi như vậy cho đến cận ngày nhập học. Tôi ngồi trên chuyến tàu khởi hành từ Busan đến Seoul, trong lòng không ngừng suy nghĩ, vừa ngóng đợi, lại vừa lo lắng.

Liệu tình cảm của anh đối với tôi sau những năm tháng không ở bên cạnh nhau như vậy, có còn vẹn nguyên như trước?

Tôi gửi một tin nhắn, nhắn cho anh thời gian mà tôi sẽ đến nhà ga Seoul. Anh bảo sẽ đến đón tôi.

Tàu dừng, đám đông theo hướng dẫn của nhân viên trên tàu lần lượt bước xuống. Lượn lờ một lúc ở nơi đầy xa lạ, tôi đã nhìn thấy anh từ phía xa xa. Park Jimin mặc một chiếc áo khoác dài, tay để vào trong túi. Anh nhìn thấy tôi liền mỉm cười vui vẻ, đưa tay lên cao vẫy vẫy. Tôi nhìn thấy nụ cười giống như năm đó của anh, trong lòng phần nào cũng cảm thấy an tâm.

Park Jimin đi đến gần, tôi mới chợt nhận ra anh đã cao lên rất nhiều. Vòng tay ôm nhẹ tôi một cái, tay anh xách lấy hành lý giúp tôi.

"Có mệt không?"

"Em không mệt."

"Được, chúng ta đi."

Trước khi đến Seoul, ba mẹ tôi có ý muốn cho tôi ở gần Park Jimin một chút. Bản thân tôi vốn không được chu đáo, có anh bên cạnh thì cái gì cũng sẽ yên tâm hơn. Chung cư với giá cả khá bình dân chỗ của anh đang ở vẫn còn phòng trống, anh giúp tôi đặt. Tôi cho rằng chúng tôi ở gần nhau như vậy, sớm muộn cũng sẽ lại khăn khít giống như ngày xưa.

Và rồi, tôi nhận ra...

Hình như Jimin không còn yêu thích tôi nữa. Chúng tôi quay lại thời điểm của thật nhiều năm về trước, Jimin cư nhiên xem tôi như một đứa em gái.

"Jimin, có muốn cùng em đi ăn tối không?"

"Xin lỗi Amie, hôm nay không được."

"Vậy ngày mai thì thế nào?"

"Ờ... ừm anh cũng không chắc nữa."

Hằng ngày, vẫn là cùng nhau đến trường Đại học, vẫn là cùng nhau đi đến thư viện. Park Jimin ngồi im lặng ở một góc bàn, nhìn xa xăm mà rất ít khi trò chuyện cùng tôi. Hình như anh cũng cảm thấy, tôi đã dần nhận ra điều đó.

Cho đến một hôm, sau rất nhiều lần anh thờ ơ với tôi, tôi đã không nhịn được mà trở nên rất tức giận. Tôi chạy đến chỗ mà anh đang ngồi đăm chiêu, bất thình lình phát hiện từ vị trí ngồi của anh, qua khe sách sẽ nhìn thấy được dáng vẻ của một cô gái đang ngồi ở bàn dãy phía bên kia. Anh là đang nhìn cô gái ấy. Cô gái nọ từ phía bên kia cũng đang nhìn sang, bất ngờ trông thấy tôi lập tức hơi giật mình, đánh mắt sang hướng khác.

Có một chút quen thuộc, trên tay cô gái ấy đang cầm một quyển sách mà trước đây tôi đã từng rất yêu thích. Park Jimin rất nhanh mà phát hiện ra sự tức giận của tôi, liền trở nên lúng túng:

"Amie, anh..."

Tôi phẫn nộ đẩy phăng anh ra, trực tiếp cầm túi xách bỏ về. Trên đường về, tôi đã khóc thật lâu. Cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, đến nước này những chuyện tình cảm ở trong lòng người khác, tôi cũng đã có thể dần dần nhìn ra.

Tôi về đến chung cư, sau khi vào trong liền trực tiếp khoá trái lại. Khóc đến mức mệt mỏi khiến tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, trời cũng đã sụp tối. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa cũng không biết đã kêu lên ầm ĩ từ bao giờ.

Tôi gom chút sức lực ngồi dậy mở cửa, là Park Jimin. Anh mang một bộ dạng lo lắng nhìn tôi, ánh mắt anh chứa đầy thương xót.

"Amie, em khóc sao?"

Tôi nhìn đi chỗ khác, không nói. Jimin chần chừ, sau cùng vẫn là anh kết thúc không gian tĩnh mịch này:

"Anh quyết định rồi, hôm nay cùng nhau nói hết một lần đi."

Tôi để anh vào nhà, ngồi đối diện nhau ở phòng khách. Lúc tôi mang nước ra, anh vẫn là một dáng vẻ đầy quan tâm.

"Amie, em giận anh?"

"Jimin, thực lòng anh vẫn không biết bản thân đã làm gì khiến cho em giận?"

"Anh xin lỗi, có những chuyện, anh nhất định phải nói với em."

Tôi vừa nghe qua ngữ điệu của anh thì đã đoán được kết cục sau này của hai chúng tôi. Nhưng tôi cố chấp, vẫn cứ như vầy mà kiên trì mà lắng nghe, trong lòng cũng cố hi vọng.

Thì ra, cô gái nọ tên Han Jinyoung. Park Jimin thật lòng nói rằng sau khi đến Seoul học, anh thường xuyên ở thư viện sau giờ nghỉ trưa và tình cờ phát hiện, có một cô gái đến cùng khung giờ với anh. Thời gian đầu cũng không mấy ấn tượng, cho đến khi anh phát hiện cô ấy luôn mang theo quyển sách Hẹn gặp nhau trên tuyến tàu số 6 mà tôi yêu thích, anh cảm thấy mọi chuyện thật trùng hợp. Ban đầu, cô ấy thấy anh mãi nhìn quyển sách trên tay liền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một thời gian sau, họ cuối cùng cũng quen biết nhau, cũng rất nhiều lần mà trao đổi sách. Dần dần, Park Jimin đã nảy sinh tình cảm với người con gái đó.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tôi và anh ít dần đi những tin nhắn.

Có lẽ người con gái đó thật sự có tiếng nói trong lòng anh. Tôi từng thuyết phục anh đọc quyển truyện đó, rốt cuộc anh không đọc. Còn cô gái đó thuyết phục anh, quả thực anh đã đọc.

Mắt tôi ngấn lệ, giờ phút này tôi chẳng còn nghĩ nổi được điều gì nữa. Chúng tôi chưa từng chính thức xác lập mối quan hệ, anh cũng chưa từng nói rằng cả cuộc đời này sẽ ở bên tôi. Nhưng thật lòng, tôi vẫn có cảm giác giống như mình đã bị lừa dối vậy.

"Anh xin lỗi... Vốn dĩ, anh nên nói chuyện này với em sớm hơn. Chúng ta từ nhỏ đã quá gắn bó với nhau. Vì quá thân thiết, thân thiết đến mức làm anh hiểu lầm rằng đó là một loại tình cảm đặc biệt..."

Tôi im lặng. Anh nhìn thấy tâm tình này của tôi thì lại cảm thấy khó xử hơn, lại nói:

"Đáng lẽ anh nên xác định rõ tình cảm của mình là gì."

"Anh có thể đừng nói nữa hay không?" 

Giọng tôi khản đặc vang lên, trực tiếp cắt ngang lời anh. Park Jimin thực sự không nói nữa, không khí trở nên thật căng thẳng. Tôi cảm thấy trái tim đơn thuần này như bị ai bóp nghẹt, lần đầu tiên tôi lại cảm thấy đau đớn đến khó chịu như thế. Cũng không biết khi hỏi xong câu này bản thân có thấy hối hận hay không, rốt cuộc tôi vẫn lên tiếng:

"Anh thích cô ấy đúng không?"

Anh nhìn tôi, thương cảm không đáp. Lúc này tôi chỉ có thể bất lực cười khổ. Tôi đã thương anh nhiều như vậy, lâu như vậy, lý nào chỉ vì một chút rung động sau khi chúng tôi chia cắt mà anh nỡ làm cho tôi tổn thương. Dẫu biết bản thân vô cùng cố chấp, nhưng tôi vẫn không thể nào nhịn được: 

"Jimin, có chuyện này em nhất định phải nói."

"...."

"Em thích anh."

Anh nhắm nghiền mắt, biểu tình cũng không hẳn là ngạc nhiên. Lời anh thốt ra nhẹ nhàng như khói toả hoa rơi, khiến cho tôi thật tâm gục ngã:

"Amie, anh thật lòng xem em là em gái nhỏ."

Tôi mím chặt môi, từng lời từng lời mà anh nói ong ong bên tai. Tôi khẽ cúi đầu che đi giọt nước mắt của mình. Bên tai tôi vẫn là giọng điệu như chứa đầy tội lỗi của anh:

"Thật ra, ban đầu anh thực sự đã nhầm lẫn tình cảm của mình đối với em. Khi đó, anh chính là rất muốn bảo vệ em, muốn che chở cho em thật lâu, anh cứ ngỡ đó chính là thích em. Nhưng sau khi gặp Jinyoung anh mới phát hiện ra, anh đối với cô ấy là một loại cảm giác muốn kề cận, muốn ở bên cả đời. Sau một khoảng thời gian dài, anh mới biết thì ra đây mới là thật lòng thích một ai đó. Trong thời gian chúng ta xa nhau, anh nhắn tin lạnh nhạt không phải là anh bỏ mặc em. Anh làm vậy là để em có thể buông bỏ được anh, có thể tìm một người khác tốt hơn anh."

Từng lời của anh lúc này tựa như mũi tên sắc nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi không gào lên trong đau đớn, cũng không khóc ầm đến mức muốn trút xả, nhưng trái tim tôi thật sự đã bị cái gọi là "nhầm lẫn" của anh khiến cho tan nát cả rồi.

"Anh thực sự xin lỗi."

"Jimin."

Tôi bỗng lên tiếng. Anh im lặng nhìn tôi, tôi lại lấy hết can đảm để nói. Cũng không biết là vì trút giận, hay vì muốn níu kéo một chút hi vọng cuối cùng:

"Anh từng nói không muốn nhìn thấy em đau lòng."

Park Jimin của nhiều năm trước đã từng nói với tôi như thế. Anh sợ để tôi một mình, sợ tôi cảm thấy trống vắng, anh nói rằng anh sẽ bảo vệ tôi. Bây giờ chính là rất rất đau lòng, hoá ra không vì ai xa lạ, lại chính là vì người cả thời trẻ đã nằm ở trong tim.

Anh im lặng rất lâu, tưởng chừng như sẽ không nói thêm gì cả. Giây phút tôi định lên tiếng, bỗng anh lại cất giọng, đến ánh mắt cũng trở nên ôn nhu dịu dàng.

"Nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng..."

Hoá ra là như vậy, hoá ra là tôi chẳng có bất kỳ một thứ gì gọi là niềm tin trong mối quan hệ này cả. Đến sự ân cần của anh bây giờ cũng chẳng còn phần dành cho tôi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me