Tuan Han 5years20days13h14
Trên chuyến bay đường dài sang Pháp có hai người đang chìm vào giấc ngủ, cả hai đều đang đeo tai nghe, mặc áo hoodie trùm đầu, đội nón, đeo khẩu trang cẩn thận. Trong giấc ngủ say, bỗng một người khẽ cựa mình, anh gọi: "Tuấn". Người kế bên mở mắt, cậu lấy tay mình lồng vào tay anh, để đầu anh dựa vào vai mình, khẽ hôn vào mái tóc lòa xòa trước mặt của người vẫn còn đang ngủ say, cậu nói nhỏ:
"Ngủ đi Bảo, em vẫn đang ở đây"
Lúc này người kế bên mở mắt, cặp mắt còn ngái ngủ: "Tuấn, chỗ mổ, đau"
Cung Tuấn khẽ cười, cứ lần nào bay qua Pháp cùng cậu, được nửa chặng đường anh đều bảo chỗ mổ năm xưa đau, biết anh muốn gì, cậu ngồi tém lại trong ghế mình, đoạn nói:
"Qua ngồi với em, em ôm anh, tự nhiên chỗ đau sẽ hết"
Không đợi cậu nói lần thứ hai, anh dỡ chăn, phóng vào lòng cậu, đặt hai chân lên chân người kia, vùi mặt vào lòng cậu:
"Ngồi trong lòng em là ấm nhất"
Cung Tuấn một tay đỡ eo anh, một tay vùi vào mái tóc đã dài đến vai của anh, cậu cưng chiều nói:
"Ngủ đi anh, đường bay còn dài"
Hai người cứ như vậy cho đến khi có một bàn tay khẽ lay Cung Tuấn dậy: "Sắp sáng rồi". Cậu ngước nhìn người trước mặt, cười hì hì: "Anh hai"
"Hai cái đứa này, Tiểu Lạc nó sắp dậy rồi, em tính để cháu thấy cảnh này à?" - Kì này cả gia đình Cung Duệ cũng theo chân Triết Hạn và Cung Tuấn về Pháp.
Chuyến bay này, Triết Hạn quyết định quay về học viện bàn giao hết công việc còn tồn đọng để chính thức về nước cùng Cung Tuấn, nhưng người kia thì nhất quyết không để anh đi một mình. Sau khi kết hôn, mỗi lần anh đi đâu, cậu cũng đòi đi theo, Triết Hạn về Pháp thì cậu sẽ đẩy những việc trong một tháng lên hoàn thành trong vài ngày hoặc một tuần rồi sẽ ẵm bé Tiểu Triết đi cùng anh, còn Cung Duệ thì thỉnh thoảng cũng về Pháp để kiểm tra lại tình hình sức khỏe nên đối với anh việc ăn cẩu lương trên máy bay từ cặp phu phu trước mặt cũng không phải lần đầu, nhưng do lần này anh có dẫn thêm Tiểu Lạc qua thăm Lisa nên không thể để hai người trước mặt muốn làm gì làm trước mặt đứa nhỏ.
Người trong lòng Cung Tuấn khẽ động, anh dụi mắt, ngước thấy Cung Duệ, anh lật đật rời khỏi cậu, cậu lắp bắp: "Anh hai".
Thấy được cảnh Triết Hạn vội vội vàng vàng, Cung Duệ bật cười: "Em từ từ thôi, coi chừng đầu gối. Anh chỉ nhắc vậy thôi, chứ trời chưa sáng hẳn, em ngủ thêm xíu cũng được".
Nói rồi Cung Duệ đi về chỗ ngồi, anh thầm nghĩ cũng may đây là khoang hạng nhất.
.................
Vừa đáp xuống mặt đất, tiếng chuông điện thoại trong áo Cung Tuấn rung lên báo có cuộc gọi đến, thấy tên người gọi đến, cậu cắm tai nghe đồng thời đưa một bên tai nghe cho Triết Hạn, cậu bắt máy, tiếng bé con trong máy bập bẹ "Ba"
"Bánh Bao nhỏ, con dậy rồi à?" - Cung Tuấn yêu chiều hỏi con trai. Sau khi đón bé về, cậu và Triết Hạn thống nhất sẽ gọi tên ở nhà của thằng bé là Bánh Bao.
Bên đầu dây bên kia, thằng bé chưa hiểu hết những gì ba Tuấn nói, nghe giọng cậu, thằng bé chỉ bập bẹ "Ba Hạn. Ba Hạn". Triết Hạn nghe tên mình thì cười tươi, chả bù với người kế bên mặt đang xụ: "Bánh Bao nhỏ, là ba Tuấn đang nói chuyện với con đó, sao con cứ ba Hạn vậy?"
"Ba Hạn, bế bế" - Nghe con trai gọi tên mình, Triết Hạn lại nhớ thằng bé, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mũm mĩm qua màn hình, anh nói: "Bánh Bao nhỏ, ba Hạn đây, ba về sẽ ẵm con nhé"
Lúc này sau lưng bé Tiểu Triết xuất hiện gương mặt quen thuộc là chủ nhân của điện thoại trước mặt: "Hai ông đến Pháp rồi à?"
"Ừ, vừa đáp" - Triết Hạn trả lời - "Này Tiểu Vũ, lát mày nhớ khuấy sữa cho thằng bé, đồ ăn dặm Cung Tuấn đã chuẩn bị sẵn, mày làm nóng rồi đút Tiểu Triết, đồ chơi tao để trong phòng, dụ thằng bé ăn hết mới được cho nó uống sữa nhé"
Cung Tuấn ngồi kế bên nói thêm vào: "Nhờ Tiểu Vũ ca chăm tiểu Bánh Bao giúp em nhé"
"Rồi rồi rồi, tao biết rồi, lát mẹ Trương với mẹ Cung qua tao giao cháu cho hai dì, tụi bây cứ yên tâm đi chơi"
Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau phá ra cười, lâu lắm cả hai mới đưa nhau đi trốn tiểu bảo bối trong nhà, lại đi múc trời Tây, ban đầu họ tính giấu hai mẹ sợ hai người không đồng ý bỏ Tiểu Triết lại nhà một mình với Tiểu Vũ nhưng cuối cùng họ đành thú thật, cứ nghĩ họ sẽ thay nhau qua chăm cháu nhưng hiện giờ cả hai mẹ đều xuất hiện ở nhà, cả hai đều không khỏi bất ngờ. Sau khi tạm biệt tiểu Bánh Bao, Cung Tuấn quay qua hỏi Tiết Hạn
"Thằng bé có giận mình không anh?"
"Hiện tại anh chỉ lo không biết con trai có thể ăn hết đồ ăn mà hai bà cùng làm thôi. Có hai mẹ chăm anh an tâm rồi"
"Lần đầu tiên xa con lâu như vậy, em bắt đầu nhớ Tiểu Bánh Bao rồi"
"Anh cũng vậy, vậy sau khi xong việc, anh với em xin phép anh hai về trước nhé"
Cung Tuấn gật đầu nhìn anh, từ ngày chính thức đón Tiểu Triết về đây là lần đầu tiên hai người đi xa mà không ẵm bé theo bởi vì họ muốn đến một nơi rất quan trọng với riêng họ.
................
Trước đài phun nước Trevi Fountain ở Rome, sau khi đã bàn giao xong việc tại học viện. Triết Hạn và Cung Tuấn quyết định đáp máy bay đến Ý như trong dự kiến ban đầu của cuộc hành trình. Lúc này, trước đài ước nguyện, Triết Hạn đang nắm chặt tay Cung Tuấn, anh nhắm mắt nhớ lại lời nguyện cầu về một tình yêu chân thành năm đó. Hôm nay anh trở lại Rome, cùng nắm tay người bạn đời của mình đứng trước hồ ước nguyện để tạ lễ. Cuối cùng những lời anh cầu nguyện năm đó đều đã thành sự thật. Khi Triết Hạn mở mắt ra, Cung Tuấn vẫn đứng cạnh anh. Cậu mỉm cười nuông chiều nhìn vào ánh mắt lấp lánh ánh nước của anh. Cậu tiến đến gần anh, phủ lên đôi môi mềm mại của anh một nụ hôn, anh khẽ kiễng chân, tay anh vòng qua sau gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu của mình. Mặc kệ những người xung quanh, họ dây dưa với không khí lãng mạn, với sự riêng tư, với tình yêu nồng cháy của chính bản thân mình và người còn lại. Khi buông nhau ra, họ nhìn vào mắt nhau, mỉm cười, trong ánh mắt họ phản chiếu hình ảnh của người còn lại, hình ảnh mà họ biết không chỉ đi theo họ suốt những năm tháng thanh xuân, mà còn nắm tay họ đi suốt chặng cuối của cuộc đời này.
................
Lễ trao giải Liên Hoan Phim năm 2030
Chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa nơi diễn ra buổi lễ trao giải, hàng loạt ống kính quay lại hướng nơi có một chàng trai thân tây trang đen vừa bước ra, cậu đi vòng qua bên phải, mở cửa cho người còn lại, tay cậu không quên để lên che thành xe để người ấy bước xuống không đụng. Người còn lại cũng nổi bật trên nền veston sẫm màu, anh bước xuống xe, trước ánh mắt ngưỡng mộ của hàng loạt người xung quanh, anh quay qua mỉm cười với người bên cạnh, nụ cười anh rực rỡ như hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đêm. Xe lăn bánh, anh và cậu sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ, hai người sóng đôi cùng nhau, tuy không nắm tay nhưng bước chân hai người như hòa làm chậm, không nhanh cũng không chậm hơn người còn lại dù chỉ một nhịp, thỉnh thoảng anh và cậu sẽ dừng lại, pose dáng chụp hình chung theo lời yêu cầu của cánh phóng viên, khi cậu và anh cùng đưa tay lên chào, mọi người thấy trên tay hai người là chiếc nhẫn cưới đang phát sáng. Sau khi ký tên trên bảng, hai người ra khu vực phỏng vấn, vẫn theo thói quen cậu cầm mic cho anh.
"Xin Trương Lão Sư cho biết cảm giác của anh khi lễ trao giải năm nay có Cung Lão Sư đi cùng ạ?"
"Xem như đây là món quà kỷ niệm ba năm ngày cưới chúng tôi dành cho nhau đi" - Anh quay qua nhìn Cung Tuấn đang vừa cười, vừa gãi tai vì ngại.
"Còn về phía Cung Lão Sư, cậu quay lại ngành cũng lâu rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu đi thảm đỏ cùng Trương Lão Sư. Cảm giác cậu bây giờ thế nào ạ?"
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, chợt cậu nắm lấy bàn tay anh bằng tay không cầm mic của mình, cậu đáp: "Đây là một lời hứa với Trương Lão Sư mà gần 10 năm tôi mới thực hiện được"
................
Trên sân khấu của buổi lễ trao giải, Triết Hạn đang cầm trên tay phong bì chứa tên vị Ảnh đế năm nay. Anh run tay mở ra, khi tên người trên phong bì hiện ra, cặp mắt anh chợt nhòe đi vì nước mắt của sự vui sướng, anh là người sướng tên cậu lên nhận giải. Cuối cùng ước mơ năm đó của anh được chính tay trao giải thưởng điện ảnh cho cậu đã thành sự thật.
Cậu bước lên sân khấu, nhận giải thưởng từ anh, cậu ngăn mình không được ôm chầm lấy anh lúc này. Cậu bước đến giữa sân khấu để nói lời cảm ơn: "Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn tin tưởng, đã luôn dõi theo, dành cho Cung Tuấn tôi một tình cảm to lớn suốt những năm tôi làm nghề. Mặc dù có thời gian tôi rời khỏi ngành vì chuyện cá nhân nhưng nhờ sự ủng hộ hết mình của mọi người là động lực để Cung Tuấn tôi quay trở lại dưới ánh đèn sân khấu. Giải thưởng này không phải chỉ dành riêng cho bản thân tôi, mà còn dành cho những người yêu quý tôi và những người tôi yêu quý. Cũng nhân dịp giải thưởng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người thân yêu của tôi, đặc biệt là người hết sức đặc biệt trong cuộc đời tôi" - đoạn cậu quay qua Triết Hạn - "Trương Lão Sư, cảm ơn anh luôn ở cạnh em, luôn bao dung, cảm thông và động viên em, nhờ có anh em mới có ngày hôm nay. Anh là ánh sáng mà suốt đời em muốn bắt lấy, cũng may đến cuối cùng em đã bắt được ánh sáng của cuộc đời mình"
Nói xong cậu bật khóc, Triết Hạn bước đến cạnh cậu, anh ôm cậu vào lòng, cậu yên bình đặt cằm lên vai anh, trước hàng triệu người theo dõi, cuối cùng anh đã làm được lời hứa mãi mãi của mình dành cho cậu trong buổi concert năm đó
.................
Buổi tối hôm đó tại nhà chung của hai người, Triết Hạn đang chứng kiến một màn đấu khẩu tưng bừng giữa Cung lớn và Cung nhỏ
"Ba Tuấn, cho con mượn chơi xíu đi"
"Không được, con chơi đồ chơi của con đi, cái này của ba, không cho con chơi"
"Con cầm chút xíu thôi mà"
"Không được, con cầm lỡ làm bể của ba, cái này quý lắm"
"Con thấy cái cúp này giống mấy cái cúp ở nhà mình mà, đâu có gì khác đâu"
Bánh Bao nhỏ nhà họ Cung nhất quyết không chịu thua
"Cái này khác, cái này đích thân Ba Hạn con đưa cho ba"
Thằng bé nghe xong phụng phịu chạy đến cạnh Triết Hạn: "Ba Hạn con mượn cái cúp"
"Tuấn, đưa con cầm xíu đi em"
"Nhưng mà...cái này quý lắm"
"Mỗi năm nếu chúng ta cùng cố gắng, năm nào anh cũng sẽ là người trao cúp cho em"
Cung Tuấn đứng hình mất mấy giây, cậu đứng lại nhìn Triết Hạn, đoạn cậu bước đến bên anh, lấy tay nhéo nhẹ cái má trắng sữa như của anh: "Anh hứa rồi đó, phu phu chúng ta có lời hứa cùng đi thảm đỏ mỗi năm. Em không từ bỏ, anh cũng được buông tay em". Nói rồi cậu cuối xuống tính hôn người trong lòng, chợt cậu nghe có tiếng trẻ con sau lưng
"Hai Ba, con vẫn còn chưa đi ngủ"
Cung Tuấn quay qua nhìn thằng bé: "Vậy con đi ngủ đi, trẻ con thức khuya không tốt cho sức khỏe"
Như đã quen với việc này, Tiểu Bánh Bao ôm gấu bông về phòng riêng. Nhìn bóng lưng nhỏ xíu của con trai lủi thủi đi ngủ, Triết Hạn bỗng bước đến đánh nhẹ vào vai Cung Tuấn: "Em đối xử với con mình như thế hả? Đi vào dỗ thằng bé ngủ, nó chưa ngủ em cũng không được về phòng"
Biết không thể cãi lời, Cung Tuấn đem cất cái cúp ở chỗ cao nhất xong qua phòng con trai, trong lòng thầm mừng đã bảo vệ được cái cúp an toàn.
................
Không biết hai cha con làm gì mà cũng khoảng 2 tiếng sau Cung Tuấn mới trở về phòng, khi cử phòng mở, nhìn Triết Hạn đang đứng ở ban công, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, đoạn bước đến sau anh, cậu choàng tay ôm anh từ phía sau, hôn lên mái tóc của anh, cậu hỏi
"Anh đang nghĩ gì vậy Hạn?"
"Bánh Bao nhỏ ngủ rồi à?"
"Dạ, vẫn như mọi hôm, thằng bé đòi em kể chuyện anh và em cho nó nghe nó mới ngủ"
"Em kể đến đâu rồi?"
"Em kể đến khi chúng ta tái hợp trong các hoạt động chung sau khi quay Sơn Hà Lệnh nhưng em dự định không kể tiếp nữa"
"Tại sao?"
"Vì đối với em buổi concert năm đó đã là cái kết hoàn mỹ nhất. Nếu em không chạy trốn tình cảm của bản thân mình những năm sau đó, có lẽ chúng ta đã tiết kiệm cho nhau những 10 năm của cuộc đời"
Triết Hạn im lặng nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm, những chuyện đã qua giữa anh và cậu như một bộ phim từ từ tua chậm lại trong ký ức anh.
"Hạn, sao anh không nói gì vậy?"
"Tuấn, Anh đang nghĩ mình là người may mắn nhất, may mắn trong hàng tỷ người trong vũ trụ gặp được em, yêu em, sống cạnh em, bây giờ lại có thêm Bánh Bao nhỏ. Đối với anh cuộc đời này đã quá hoàn hảo"
"Anh không phải người may mắn nhất đâu Hạn"
"Hở?"
"Thật ra em mới là người may mắn nhất"
Triết Hạn nghe xong, anh đột ngột quay lại nhìn Cung Tuấn, anh chủ động làm việc mà khi nãy do sự có mặt của Tiểu Bánh Bao mà gián đoạn, anh kiễng chân, đặt nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua anh vùi đầu vào ngực cậu: "Tuấn, anh yêu em".
Những năm sau đó, khi nhớ lại, Triết Hạn cũng không nhớ Cung Tuấn có đáp lời anh không, anh chỉ nhớ sau nụ hôn đó mình được Cung Tuấn bế lên, cậu với tay khóa cửa ban công rồi nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ chung của hai người. Anh nhớ đêm đó bên ngoài trời những ngôi sao như đồng loạt chiếu sáng giống lời chúc phúc dành cho anh và cậu.
Đời người có ba lần may mắn: Một lần gặp được người, một lần được yêu người và khiến người yêu mình, một lần là được mãi mãi bên người. May mắn cây cầu độc mộc mà anh và cậu đã đi đều có người kia đứng ở cuối con đường để đợi. May mắn đến cuối cùng anh và cậu đã có quân của riêng mình cùng làm bạn đến suốt cuộc đời.
Đêm đó, cả weibo cá nhân Triết Hạn và Cung Tuấn đều đăng hình anh và cậu ôm nhau trên sân khấu lễ trao giải, trên mỗi bài đăng, chỉ vọn vẹn một câu: "Quân đã đến, sẽ không về"
- Hoàn Chính Văn -
"Ngủ đi Bảo, em vẫn đang ở đây"
Lúc này người kế bên mở mắt, cặp mắt còn ngái ngủ: "Tuấn, chỗ mổ, đau"
Cung Tuấn khẽ cười, cứ lần nào bay qua Pháp cùng cậu, được nửa chặng đường anh đều bảo chỗ mổ năm xưa đau, biết anh muốn gì, cậu ngồi tém lại trong ghế mình, đoạn nói:
"Qua ngồi với em, em ôm anh, tự nhiên chỗ đau sẽ hết"
Không đợi cậu nói lần thứ hai, anh dỡ chăn, phóng vào lòng cậu, đặt hai chân lên chân người kia, vùi mặt vào lòng cậu:
"Ngồi trong lòng em là ấm nhất"
Cung Tuấn một tay đỡ eo anh, một tay vùi vào mái tóc đã dài đến vai của anh, cậu cưng chiều nói:
"Ngủ đi anh, đường bay còn dài"
Hai người cứ như vậy cho đến khi có một bàn tay khẽ lay Cung Tuấn dậy: "Sắp sáng rồi". Cậu ngước nhìn người trước mặt, cười hì hì: "Anh hai"
"Hai cái đứa này, Tiểu Lạc nó sắp dậy rồi, em tính để cháu thấy cảnh này à?" - Kì này cả gia đình Cung Duệ cũng theo chân Triết Hạn và Cung Tuấn về Pháp.
Chuyến bay này, Triết Hạn quyết định quay về học viện bàn giao hết công việc còn tồn đọng để chính thức về nước cùng Cung Tuấn, nhưng người kia thì nhất quyết không để anh đi một mình. Sau khi kết hôn, mỗi lần anh đi đâu, cậu cũng đòi đi theo, Triết Hạn về Pháp thì cậu sẽ đẩy những việc trong một tháng lên hoàn thành trong vài ngày hoặc một tuần rồi sẽ ẵm bé Tiểu Triết đi cùng anh, còn Cung Duệ thì thỉnh thoảng cũng về Pháp để kiểm tra lại tình hình sức khỏe nên đối với anh việc ăn cẩu lương trên máy bay từ cặp phu phu trước mặt cũng không phải lần đầu, nhưng do lần này anh có dẫn thêm Tiểu Lạc qua thăm Lisa nên không thể để hai người trước mặt muốn làm gì làm trước mặt đứa nhỏ.
Người trong lòng Cung Tuấn khẽ động, anh dụi mắt, ngước thấy Cung Duệ, anh lật đật rời khỏi cậu, cậu lắp bắp: "Anh hai".
Thấy được cảnh Triết Hạn vội vội vàng vàng, Cung Duệ bật cười: "Em từ từ thôi, coi chừng đầu gối. Anh chỉ nhắc vậy thôi, chứ trời chưa sáng hẳn, em ngủ thêm xíu cũng được".
Nói rồi Cung Duệ đi về chỗ ngồi, anh thầm nghĩ cũng may đây là khoang hạng nhất.
.................
Vừa đáp xuống mặt đất, tiếng chuông điện thoại trong áo Cung Tuấn rung lên báo có cuộc gọi đến, thấy tên người gọi đến, cậu cắm tai nghe đồng thời đưa một bên tai nghe cho Triết Hạn, cậu bắt máy, tiếng bé con trong máy bập bẹ "Ba"
"Bánh Bao nhỏ, con dậy rồi à?" - Cung Tuấn yêu chiều hỏi con trai. Sau khi đón bé về, cậu và Triết Hạn thống nhất sẽ gọi tên ở nhà của thằng bé là Bánh Bao.
Bên đầu dây bên kia, thằng bé chưa hiểu hết những gì ba Tuấn nói, nghe giọng cậu, thằng bé chỉ bập bẹ "Ba Hạn. Ba Hạn". Triết Hạn nghe tên mình thì cười tươi, chả bù với người kế bên mặt đang xụ: "Bánh Bao nhỏ, là ba Tuấn đang nói chuyện với con đó, sao con cứ ba Hạn vậy?"
"Ba Hạn, bế bế" - Nghe con trai gọi tên mình, Triết Hạn lại nhớ thằng bé, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mũm mĩm qua màn hình, anh nói: "Bánh Bao nhỏ, ba Hạn đây, ba về sẽ ẵm con nhé"
Lúc này sau lưng bé Tiểu Triết xuất hiện gương mặt quen thuộc là chủ nhân của điện thoại trước mặt: "Hai ông đến Pháp rồi à?"
"Ừ, vừa đáp" - Triết Hạn trả lời - "Này Tiểu Vũ, lát mày nhớ khuấy sữa cho thằng bé, đồ ăn dặm Cung Tuấn đã chuẩn bị sẵn, mày làm nóng rồi đút Tiểu Triết, đồ chơi tao để trong phòng, dụ thằng bé ăn hết mới được cho nó uống sữa nhé"
Cung Tuấn ngồi kế bên nói thêm vào: "Nhờ Tiểu Vũ ca chăm tiểu Bánh Bao giúp em nhé"
"Rồi rồi rồi, tao biết rồi, lát mẹ Trương với mẹ Cung qua tao giao cháu cho hai dì, tụi bây cứ yên tâm đi chơi"
Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau phá ra cười, lâu lắm cả hai mới đưa nhau đi trốn tiểu bảo bối trong nhà, lại đi múc trời Tây, ban đầu họ tính giấu hai mẹ sợ hai người không đồng ý bỏ Tiểu Triết lại nhà một mình với Tiểu Vũ nhưng cuối cùng họ đành thú thật, cứ nghĩ họ sẽ thay nhau qua chăm cháu nhưng hiện giờ cả hai mẹ đều xuất hiện ở nhà, cả hai đều không khỏi bất ngờ. Sau khi tạm biệt tiểu Bánh Bao, Cung Tuấn quay qua hỏi Tiết Hạn
"Thằng bé có giận mình không anh?"
"Hiện tại anh chỉ lo không biết con trai có thể ăn hết đồ ăn mà hai bà cùng làm thôi. Có hai mẹ chăm anh an tâm rồi"
"Lần đầu tiên xa con lâu như vậy, em bắt đầu nhớ Tiểu Bánh Bao rồi"
"Anh cũng vậy, vậy sau khi xong việc, anh với em xin phép anh hai về trước nhé"
Cung Tuấn gật đầu nhìn anh, từ ngày chính thức đón Tiểu Triết về đây là lần đầu tiên hai người đi xa mà không ẵm bé theo bởi vì họ muốn đến một nơi rất quan trọng với riêng họ.
................
Trước đài phun nước Trevi Fountain ở Rome, sau khi đã bàn giao xong việc tại học viện. Triết Hạn và Cung Tuấn quyết định đáp máy bay đến Ý như trong dự kiến ban đầu của cuộc hành trình. Lúc này, trước đài ước nguyện, Triết Hạn đang nắm chặt tay Cung Tuấn, anh nhắm mắt nhớ lại lời nguyện cầu về một tình yêu chân thành năm đó. Hôm nay anh trở lại Rome, cùng nắm tay người bạn đời của mình đứng trước hồ ước nguyện để tạ lễ. Cuối cùng những lời anh cầu nguyện năm đó đều đã thành sự thật. Khi Triết Hạn mở mắt ra, Cung Tuấn vẫn đứng cạnh anh. Cậu mỉm cười nuông chiều nhìn vào ánh mắt lấp lánh ánh nước của anh. Cậu tiến đến gần anh, phủ lên đôi môi mềm mại của anh một nụ hôn, anh khẽ kiễng chân, tay anh vòng qua sau gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu của mình. Mặc kệ những người xung quanh, họ dây dưa với không khí lãng mạn, với sự riêng tư, với tình yêu nồng cháy của chính bản thân mình và người còn lại. Khi buông nhau ra, họ nhìn vào mắt nhau, mỉm cười, trong ánh mắt họ phản chiếu hình ảnh của người còn lại, hình ảnh mà họ biết không chỉ đi theo họ suốt những năm tháng thanh xuân, mà còn nắm tay họ đi suốt chặng cuối của cuộc đời này.
................
Lễ trao giải Liên Hoan Phim năm 2030
Chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa nơi diễn ra buổi lễ trao giải, hàng loạt ống kính quay lại hướng nơi có một chàng trai thân tây trang đen vừa bước ra, cậu đi vòng qua bên phải, mở cửa cho người còn lại, tay cậu không quên để lên che thành xe để người ấy bước xuống không đụng. Người còn lại cũng nổi bật trên nền veston sẫm màu, anh bước xuống xe, trước ánh mắt ngưỡng mộ của hàng loạt người xung quanh, anh quay qua mỉm cười với người bên cạnh, nụ cười anh rực rỡ như hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đêm. Xe lăn bánh, anh và cậu sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ, hai người sóng đôi cùng nhau, tuy không nắm tay nhưng bước chân hai người như hòa làm chậm, không nhanh cũng không chậm hơn người còn lại dù chỉ một nhịp, thỉnh thoảng anh và cậu sẽ dừng lại, pose dáng chụp hình chung theo lời yêu cầu của cánh phóng viên, khi cậu và anh cùng đưa tay lên chào, mọi người thấy trên tay hai người là chiếc nhẫn cưới đang phát sáng. Sau khi ký tên trên bảng, hai người ra khu vực phỏng vấn, vẫn theo thói quen cậu cầm mic cho anh.
"Xin Trương Lão Sư cho biết cảm giác của anh khi lễ trao giải năm nay có Cung Lão Sư đi cùng ạ?"
"Xem như đây là món quà kỷ niệm ba năm ngày cưới chúng tôi dành cho nhau đi" - Anh quay qua nhìn Cung Tuấn đang vừa cười, vừa gãi tai vì ngại.
"Còn về phía Cung Lão Sư, cậu quay lại ngành cũng lâu rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu đi thảm đỏ cùng Trương Lão Sư. Cảm giác cậu bây giờ thế nào ạ?"
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, chợt cậu nắm lấy bàn tay anh bằng tay không cầm mic của mình, cậu đáp: "Đây là một lời hứa với Trương Lão Sư mà gần 10 năm tôi mới thực hiện được"
................
Trên sân khấu của buổi lễ trao giải, Triết Hạn đang cầm trên tay phong bì chứa tên vị Ảnh đế năm nay. Anh run tay mở ra, khi tên người trên phong bì hiện ra, cặp mắt anh chợt nhòe đi vì nước mắt của sự vui sướng, anh là người sướng tên cậu lên nhận giải. Cuối cùng ước mơ năm đó của anh được chính tay trao giải thưởng điện ảnh cho cậu đã thành sự thật.
Cậu bước lên sân khấu, nhận giải thưởng từ anh, cậu ngăn mình không được ôm chầm lấy anh lúc này. Cậu bước đến giữa sân khấu để nói lời cảm ơn: "Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn tin tưởng, đã luôn dõi theo, dành cho Cung Tuấn tôi một tình cảm to lớn suốt những năm tôi làm nghề. Mặc dù có thời gian tôi rời khỏi ngành vì chuyện cá nhân nhưng nhờ sự ủng hộ hết mình của mọi người là động lực để Cung Tuấn tôi quay trở lại dưới ánh đèn sân khấu. Giải thưởng này không phải chỉ dành riêng cho bản thân tôi, mà còn dành cho những người yêu quý tôi và những người tôi yêu quý. Cũng nhân dịp giải thưởng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người thân yêu của tôi, đặc biệt là người hết sức đặc biệt trong cuộc đời tôi" - đoạn cậu quay qua Triết Hạn - "Trương Lão Sư, cảm ơn anh luôn ở cạnh em, luôn bao dung, cảm thông và động viên em, nhờ có anh em mới có ngày hôm nay. Anh là ánh sáng mà suốt đời em muốn bắt lấy, cũng may đến cuối cùng em đã bắt được ánh sáng của cuộc đời mình"
Nói xong cậu bật khóc, Triết Hạn bước đến cạnh cậu, anh ôm cậu vào lòng, cậu yên bình đặt cằm lên vai anh, trước hàng triệu người theo dõi, cuối cùng anh đã làm được lời hứa mãi mãi của mình dành cho cậu trong buổi concert năm đó
.................
Buổi tối hôm đó tại nhà chung của hai người, Triết Hạn đang chứng kiến một màn đấu khẩu tưng bừng giữa Cung lớn và Cung nhỏ
"Ba Tuấn, cho con mượn chơi xíu đi"
"Không được, con chơi đồ chơi của con đi, cái này của ba, không cho con chơi"
"Con cầm chút xíu thôi mà"
"Không được, con cầm lỡ làm bể của ba, cái này quý lắm"
"Con thấy cái cúp này giống mấy cái cúp ở nhà mình mà, đâu có gì khác đâu"
Bánh Bao nhỏ nhà họ Cung nhất quyết không chịu thua
"Cái này khác, cái này đích thân Ba Hạn con đưa cho ba"
Thằng bé nghe xong phụng phịu chạy đến cạnh Triết Hạn: "Ba Hạn con mượn cái cúp"
"Tuấn, đưa con cầm xíu đi em"
"Nhưng mà...cái này quý lắm"
"Mỗi năm nếu chúng ta cùng cố gắng, năm nào anh cũng sẽ là người trao cúp cho em"
Cung Tuấn đứng hình mất mấy giây, cậu đứng lại nhìn Triết Hạn, đoạn cậu bước đến bên anh, lấy tay nhéo nhẹ cái má trắng sữa như của anh: "Anh hứa rồi đó, phu phu chúng ta có lời hứa cùng đi thảm đỏ mỗi năm. Em không từ bỏ, anh cũng được buông tay em". Nói rồi cậu cuối xuống tính hôn người trong lòng, chợt cậu nghe có tiếng trẻ con sau lưng
"Hai Ba, con vẫn còn chưa đi ngủ"
Cung Tuấn quay qua nhìn thằng bé: "Vậy con đi ngủ đi, trẻ con thức khuya không tốt cho sức khỏe"
Như đã quen với việc này, Tiểu Bánh Bao ôm gấu bông về phòng riêng. Nhìn bóng lưng nhỏ xíu của con trai lủi thủi đi ngủ, Triết Hạn bỗng bước đến đánh nhẹ vào vai Cung Tuấn: "Em đối xử với con mình như thế hả? Đi vào dỗ thằng bé ngủ, nó chưa ngủ em cũng không được về phòng"
Biết không thể cãi lời, Cung Tuấn đem cất cái cúp ở chỗ cao nhất xong qua phòng con trai, trong lòng thầm mừng đã bảo vệ được cái cúp an toàn.
................
Không biết hai cha con làm gì mà cũng khoảng 2 tiếng sau Cung Tuấn mới trở về phòng, khi cử phòng mở, nhìn Triết Hạn đang đứng ở ban công, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, đoạn bước đến sau anh, cậu choàng tay ôm anh từ phía sau, hôn lên mái tóc của anh, cậu hỏi
"Anh đang nghĩ gì vậy Hạn?"
"Bánh Bao nhỏ ngủ rồi à?"
"Dạ, vẫn như mọi hôm, thằng bé đòi em kể chuyện anh và em cho nó nghe nó mới ngủ"
"Em kể đến đâu rồi?"
"Em kể đến khi chúng ta tái hợp trong các hoạt động chung sau khi quay Sơn Hà Lệnh nhưng em dự định không kể tiếp nữa"
"Tại sao?"
"Vì đối với em buổi concert năm đó đã là cái kết hoàn mỹ nhất. Nếu em không chạy trốn tình cảm của bản thân mình những năm sau đó, có lẽ chúng ta đã tiết kiệm cho nhau những 10 năm của cuộc đời"
Triết Hạn im lặng nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm, những chuyện đã qua giữa anh và cậu như một bộ phim từ từ tua chậm lại trong ký ức anh.
"Hạn, sao anh không nói gì vậy?"
"Tuấn, Anh đang nghĩ mình là người may mắn nhất, may mắn trong hàng tỷ người trong vũ trụ gặp được em, yêu em, sống cạnh em, bây giờ lại có thêm Bánh Bao nhỏ. Đối với anh cuộc đời này đã quá hoàn hảo"
"Anh không phải người may mắn nhất đâu Hạn"
"Hở?"
"Thật ra em mới là người may mắn nhất"
Triết Hạn nghe xong, anh đột ngột quay lại nhìn Cung Tuấn, anh chủ động làm việc mà khi nãy do sự có mặt của Tiểu Bánh Bao mà gián đoạn, anh kiễng chân, đặt nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua anh vùi đầu vào ngực cậu: "Tuấn, anh yêu em".
Những năm sau đó, khi nhớ lại, Triết Hạn cũng không nhớ Cung Tuấn có đáp lời anh không, anh chỉ nhớ sau nụ hôn đó mình được Cung Tuấn bế lên, cậu với tay khóa cửa ban công rồi nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ chung của hai người. Anh nhớ đêm đó bên ngoài trời những ngôi sao như đồng loạt chiếu sáng giống lời chúc phúc dành cho anh và cậu.
Đời người có ba lần may mắn: Một lần gặp được người, một lần được yêu người và khiến người yêu mình, một lần là được mãi mãi bên người. May mắn cây cầu độc mộc mà anh và cậu đã đi đều có người kia đứng ở cuối con đường để đợi. May mắn đến cuối cùng anh và cậu đã có quân của riêng mình cùng làm bạn đến suốt cuộc đời.
Đêm đó, cả weibo cá nhân Triết Hạn và Cung Tuấn đều đăng hình anh và cậu ôm nhau trên sân khấu lễ trao giải, trên mỗi bài đăng, chỉ vọn vẹn một câu: "Quân đã đến, sẽ không về"
- Hoàn Chính Văn -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me