Tuan Han 5years20days13h14
"Tiểu Triết...Tiểu Triết...Triết Hạn! Mày nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Đạo diễn Lâm có việc tìm mày" - thấy Triết Hạn đứng trầm tư một góc nơi phim trường, tuy ánh mắt đang tập trung vào hai diễn viên đang diễn trước mặt nhưng Tiểu Vũ biết, tâm trạng của bạn hắn đang không ở đây."Vũ, bao lâu rồi Cung Tuấn không đến phim trường mày?" - Triết Hạn lơ đãng hỏi, cũng không quan tâm Tiểu Vũ có nghe những gì hắn nói hay không."Ủa hình như tao là trợ lý của mày, không phải trợ lý Cung Tuấn. Đến tao là trợ lý của mày, mày cũng không nhớ nữa hả Tiểu Triết?" "Ừ thì tao biết mày trợ lý của tao nên tao mới hỏi mày có biết Cung Tuấn đang ở đâu không? hình như lâu lắm tao không thấy em ấy ở phim trường""Mày...Giờ tao đi điều tra, cuối tháng mày nhớ tăng lương cho tao. Tao sợ không điều tra được tên kia đang ở đâu chắc mày bỏ luôn các diễn viên khác quá. À mà nãy giờ mày nghe tao nói gì không? Đạo diễn Lâm tìm mày""Ờ...tao nghe rồi. Tao đi gặp thầy Lâm đây. Mày nhớ..." Triết Hạn chưa kịp nói dứt lời, Tiểu Vũ đã nói chen vào "đi điều tra giùm mày" - Triết Hạn mỉm cười, vỗ vai thằng bạn thân rồi đi gặp tổng đạo diễn, Tiểu Vũ nhìn thấy bóng lưng đã đi khuất của thằng bạn thân, hắn mở điện thoại gọi vào số quen thuộc, giọng nữ quen thuộc vang lên sau 3 tiếng chuông"Vũ ca, chỗ Thầy Trương sao rồi?""Có thể không giấu cậu ấy được lâu hơn nữa đâu, giờ đành cố gắng giấu được bao lâu hay bấy lâu. Bên chỗ Cung Tuấn sao rồi, Tiểu Lạc ổn không?"Một tiếng thở dài bên đầu kia điện thoại "Bác sĩ báo kì này thằng bé nguy hiểm hơn mấy kì trước. Boss đang ở chỗ Tiểu Lạc, dạo này sức khỏe Tiểu Lạc ngày càng kém. Ngày mai bà nội bé sẽ đến thay phiên chăm, sắp xếp ổn thỏa Boss sẽ quay về đoàn, cũng không thể nghỉ phép hoài được"Tiểu Vũ nghe Tiểu Thất nói, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một đứa bé trắng trắng, tròn tròn, mỗi lần hắn đến thăm đều câu cổ hắn kêu "chú Tiểu Vũ", trái ngược với hình ảnh cách đây mấy ngày hắn gặp, cũng là đứa bé ấy, chỉ khác là hiện tại đã ốm đi rất nhiều, xung quanh toàn máy móc trợ thở. Tiểu Vũ lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh vừa chợt hiện lên trong đầu, đầu dây bên kia sau một hồi im lặng, Tiểu Thất chợt lên tiếng:"Cảm ơn Vũ ca, suốt mấy năm nay nhờ Anh che dấu mọi chuyện cho bên em""Biết làm sao được, tất cả do Cung Tuấn tự chọn mà thôi". Tiểu Vũ thở dài, nhớ lại vào một đêm mùa đông của nhiều năm về trước, Cung Tuấn đến gặp hắn, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, dường như cái lạnh của mùa đông không là gì đối với cái lạnh trong lòng cậu ấy lúc này. Cung Tuấn nhìn hắn, ánh mắt cũng mơ hồ như ánh mắt của Triết Hạn ban nãy khi hỏi về Cung Tuấn, không đợi hắn hỏi, Cung Tuấn chậm rãi nói, dường như câu nói này đã luyện tập rất nhiều trước khi đến gặp hắn "Tiểu Vũ Ca, em biết hiện tại Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em, nhưng có những chuyện em không thể nói rõ được bây giờ, em chỉ nhờ Anh một chuyện, chăm sóc tốt cho Thầy Trương giúp em"."Mấy ngày trước cậu đến đưa thiệp mừng, có chuyện gì sao không nói thẳng với Tiểu Triết?""Em...sau này nếu có dịp, em sẽ kể cho Vũ ca nghe mọi chuyện. Còn hiện tại vẫn chưa phải lúc, nói ra bây giờ chi bằng không nói"."Cung Tuấn! Cậu còn muốn đùa giỡn với Tiểu Triết đến khi nào mới buông tha cậu ấy? Cậu có biết sau tiệc đóng máy SHL, khó khăn lắm cậu ấy mới lấy lại cân bằng không?""Có lẽ...có lẽ...tại Anh ấy thoát vai khá chậm thôi"."Cung Tuấn...cậu...tôi mặc xác cậu năm đó cậu là Ôn Khách Hành hay đã trở lại làm Cung Tuấn. Nếu cậu dám tổn thương Tiểu Triết, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu".Cung Tuấn đưa ánh mắt nhìn người trước mặt, chân cậu cũng ngừng di di lớp tuyết dưới đất, nãy giờ cậu vẫn cúi đầu nhìn lớp tuyết bị cậu dùng chân làm phẳng. Lúc này Tiểu Vũ mới có thể thấy được rõ vẻ mặt khó coi của cậu, đau thương có, bất lực có, thậm chí phó mặc và buông bỏ cũng có"Vũ ca, có dịp em sẽ nói rõ mọi chuyện với Anh, còn hiện tại đành nhờ Anh chăm sóc Thầy Trương" - Nói xong để mặc Tiểu Vũ với hàng tá câu hỏi trong đầu, Cung Tuấn chậm rãi gật đầu chào rồi quay bước đi. Hình ảnh trong đầu Tiểu Vũ lại tua nhanh đến một vài năm sau, cũng vẫn chàng trai tên Cung Tuấn đó, chỉ khác bây giờ nhìn cậu đã chững chạc, ánh mắt cậu đang nhìn chăm chú một cục bột nhỏ đang ngồi nghịch cát gần đấy, Cung Tuấn đứng cạnh hắn, nhẹ nhàng kể về câu chuyện suốt những năm đây, những năm mà Tiểu Vũ cố gắng để cái tên Cung Tuấn không còn xuất hiện trong cuộc đời của bạn hắn nữa. Câu chuyện kết thúc cũng là khi hoàng hôn vừa ló dạng, trên trời từng cụm mây màu rán mỡ gà đang từ từ hiện lên, đứa bé nghịch cát chán hiện tại đang chạy đến cạnh Cung Tuấn, 2 cánh tay ngắn cũn đang ôm lấy đầu gối hắn, nũng nịu "Ba, con đói rồi, mình về thôi"Cung Tuấn xoa đầu con trai, đoạn nhìn lên Tiểu Vũ, cậu nói "Vũ ca, những chuyện em vừa kể với Anh, Anh có thể giấu Thầy Trương được không? Thật ra từ đầu đến cuối chỉ là do em tự quyết định, không liên quan đến Thầy ấy""Cung Tuấn, tôi chỉ muốn hỏi cậu. Tất cả mọi chuyện cậu đã làm: đáng hay không?""Đáng. Vũ ca Anh sẽ giúp em chứ?"."Nếu đó là điều cậu muốn" - Tiểu Vũ nhìn Cung Tuấn, thật ra nói hay không nói giờ phút đó đối với Tiểu Vũ đã không còn quan trọng, mọi chuyện không còn đơn giản chỉ là tấm thiệp hồng cách đây mấy năm. Tiểu Vũ nhìn cục bột nhỏ hiện tại đã được Cung Tuấn công kênh trên vai, nhẹ nhàng hỏi "Bé con cháu tên gì?""Cháu tên Tiểu Lạc. Cung Tiểu Lạc. Chú là ai?" - Tiểu Lạc tròn xoe mắt, nhìn người lạ ở đối diện"Chú là Tiểu Vũ, bạn của Ba cháu" "Chào chú, vậy cháu kêu chú là Chú Tiểu Vũ nhé" - vừa nói Tiểu Lạc vừa cười khúc khích, tiếng cười giòn tan của đứa bé như xoa dịu không khí trầm lắng của cuộc nói chuyện ban nãy, bất giác 2 người đàn ông trưởng thành bật cười theo, trong sâu thẳm tiếng cười đó, có một người thầm mong những chuyện đã trải qua thật sự chỉ là một giấc mộng, để đến khi tỉnh giấc sẽ còn huynh, còn đệ, còn giang hồ của chúng ta...Đoạn hồi ức ấy dần khép lại, Tiểu Vũ thở dài, hắn chép miệng "mới đó mà đã mấy năm" - nói xong hắn lắc đầu rời đi. Tiểu Vũ hoàn toàn không biết những biểu hiện của hắn đều không qua được ánh mắt của người đứng sau gốc cây gần ấy. Triết Hạn đi gặp đạo diễn Lâm nhanh hơn dự kiến, khi quay lại anh thấy Tiểu Vũ đang nói chuyện điện thoại, vì không tiện ra mặt nên anh đứng ở một góc khuất đợi Tiểu Vũ nói xong chuyện, chợt tên Cung Tuấn vang lên từ miệng Tiểu Vũ làm anh ngạc nhiên, không phải mấy năm nay bên Cung Tuấn chủ động cắt đứt liên lạc với bên anh à, tại sao anh vừa hỏi chuyện Cung Tuấn là Tiểu Vũ đã có thể gọi điện ngay cho bên đó. Triết Hạn nhích lại gần hơn, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động, anh nghe được Tiểu Vũ nói "...tất cả là do Cung Tuấn tự chọn". Cung Tuấn đã chọn gì? Tại sao Tiểu Vũ lại biết? Thật ra những năm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh tự hỏi hàng tá câu hỏi, vẫn không thể tự đáp lấy một câu, Triết Hạn lùi ra xa, lấy điện thoại bấm một số máy, một lát sau anh nói qua điện thoại "Chị Hồng, em muốn gặp Chị, về chuyện Cung Tuấn" - anh không cần mào đầu mà vào thẳng vấn đề, tính anh xưa nay vẫn thế, đã muốn làm sẽ không ai cản được. Một lúc sau có tin nhắn điện thoại báo đến, là địa chỉ quán cafe mà Chị Hồng gửi, anh ra ngoài lấy xe, nhắm thẳng đến địa chỉ trong máy mà tới, không cần Tiểu Vũ, không cần bất cứ một ai, Triết Hạn muốn một mình tìm kiếm thông tin về một người mà anh vẫn đang tìm kiếm...................Tại một góc của quán cafe Light, Triết Hạn đang ngồi đối diện cùng chị Hồng, hắn chăm chú nghe cô ấy nói"Sau khi cậu được giải oan khỏi scandal năm đó, Cung Tuấn đột ngột đến tìm chị nhờ giảm bớt các kịch bản cũng như hợp đồng thương hiệu, sau đó cậu ấy tuyên bố lập gia đình. Chị nhớ đợt đó công ty và Cung Tuấn cũng tranh cãi nhau một trận nhưng cậu cũng biết tính cậu ấy, đã quyết làm sẽ làm cho bằng được, theo Cung Tuấn bao nhiêu năm nay, chị luôn ủng hộ quyết định của cậu ấy, tuy nhiên đợt đó chị cũng không thể đứng về phía cậu ấy, bao nhiêu năm cố gắng mới được bạo hồng sau SHL, vượt lên làm diễn viên tuyến đầu, các kịch bản thương hiệu đều dồn vào cậu ấy, thử hỏi ở tuổi chưa đầy 30, mấy ai làm được như cậu ấy chứ. Cung Tuấn quyết định lấy vợ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, dù biết sẽ mất một lượng fan không nhỏ nhưng chị vẫn ủng hộ quyết định, vì dù như thế nào thì cũng không ai có quyền quyết định cuộc sống của cậu ấy, chị không và vòng fan càng không. Dẫu biết sẽ có đánh đổi nhưng chị thật tâm mong Cung Tuấn được hạnh phúc, nhưng rồi sau khi Tiểu Lạc ra đời chị cũng không còn thấy Cung Tuấn xuất hiện cùng vợ nữa, chuyện riêng của cậu ấy chị không tiện hỏi, cho đến khi bệnh Tiểu Lạc trở nặng, thấy Cung Tuấn quần quật sáng đêm đến đại ngôn, thương hiệu cũng không màng chị mới gặp riêng cậu ấy để hỏi"Triết Hạn chợt cắt ngang câu chuyện "Tiểu Lạc bị bệnh?"Chị Hồng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi thái độ bất ngờ ấy giữ không lâu vì chị biết với tính cách của Cung Tuấn có lẽ hắn sẽ không nói cho Triết Hạn biết tình hình của Tiểu Lạc nên cô lại tiếp tục"Tiểu Lạc bị ung thư máu từ nhỏ, dạo gần đây bệnh thằng bé trở nặng, bác sĩ yêu cầu thay tủy nhưng đến hiện tại vẫn chưa tìm được tủy thích hợp. Riêng về chuyện của Mẫn, chị thật sự không biết, lúc chị biết chuyện thì chỉ có mình Cung Tuấn bên cạnh thằng bé" - "Triết Hạn, chị nói cho cậu không phải để nhiều chuyện, cũng không phải để kể khổ thay Cung Tuấn, chỉ là chị muốn có thêm một người hiểu và thông cảm cho Cung Tuấn. Dạo gần đây ai cũng nói thằng bé đã thay đổi, nhưng chuyện đằng sau nó thì chẳng có mấy người biết. Chị biết cậu rất quý Cung Tuấn, cũng biết Cung Tuấn rất quý cậu, nếu được cậu giúp chị khuyên thằng bé cố gắng giữ sức khỏe, không phải vì bản thân, còn vì Tiểu Lạc"Triết Hạn trầm ngâm nghe chị Hồng kể, suốt 3 năm nay hắn cứ tưởng Cung Tuấn được sống hạnh phúc, nếu em ấy thật sự hạnh phúc, anh cũng cảm thấy yên lòng. Nếu ai hỏi anh từng xem Cung Tuấn là gì, anh sẽ không ngần ngại trả lời là 'tri kỷ", nhưng nếu hỏi anh Cung Tuấn xem anh là gì thì thật sự chính bản thân anh cũng không biết, mối quan hệ tưởng như rất thân nhưng lại không có một tên gọi cụ thể, lúc gần lúc xa đến chính bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh càng kéo sợi dây quan hệ về phía mình thì chính Cung Tuấn lại là người buông bỏ đầu còn lại. Là đồng nghiệp? Là huynh đệ? Hay là tri kỷ đến chính bản thân anh còn không xác định được. Anh chỉ biết sau buổi tiệc đóng máy Anh phải đi du lịch thời gian để xả vai, sau khi nhận thiệp hồng từ Cung Tuấn anh cũng cần một khoảng thời gian dài sau đó để ổn định lại. Anh cứ tưởng những cảm xúc khi ấy chỉ là nhất thời, chỉ là nhập tâm của diễn viên dành cho vai diễn. Nhưng ngày anh đáp máy bay trở về quê nhà sau 3 năm tu nghiệp, tình cờ gặp lại Cung Tuấn giữa sân bay, thì những kỷ niệm ngày năm xưa chợt ùa về, lúc đó Triết Hạn biết anh đã sai, vì từ lâu mối quan hệ giữa 2 người dù chưa từng được gọi tên bằng những cụm từ trên thì anh đã tự đặt tên cho mối quan hệ ấy trong lòng mình. Và đến ngày tận ngày hôm nay, anh vẫn không thể quên cậu, dù cậu có chấp nhận hay không đoạn tình cảm này, anh nguyện vì nó mà cố gắng một lần nữa"Tuấn, mối quan hệ này, chỉ cần em bước 1 bước về phía anh, 99 bước còn lại cứ hãy để anh bước về phía em nhé"(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me