Tuan Han 5years20days13h14
Trời càng về khuya tiết trời càng se lạnh, tuyết rơi trắng cả con đường, nghe nói đây là trận tuyết lớn nhất trong 10 năm trở lại ở nơi này, trên đường mọi người đang vội vã trở về nhà để chuẩn bị đón một mùa Giáng Sinh đang gần kề, trái với không khí hối hả ngoài đường, trong một góc khuất nơi quán cà phê, thời gian như dừng lại trên gương mặt chàng trai trẻ. Mái tóc dài ngang vai được anh cột hờ hững làm rơi lại vài lọn tóc trên đôi gò má phiếm hồng, chiếc mũi cao cùng đôi mắt biết nói như điểm xuyến thêm nét hoàn mỹ trên gương mặt. Anh ngồi đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, lơ đãng nghịch ly Cappuccino trước mặt, không biết đã là lần khuấy thứ mấy rồi. Nét đẹp của anh thu hút những người có dịp đi ngang qua, cũng có người dừng lại hỏi anh có phiền nếu ngồi cùng không, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, sợ phiền nên họ cũng lặng lẽ rời đi. Trên tay anh, từng dòng Cappuccino vẫn xoay vòng theo từng đợt khuấy, đều đặn, nhẹ nhàng. Anh cũng không biết mình ngồi đó bao lâu, đến khi nghe tiếng dọn dẹp bàn ghế anh mới đưa tay nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm. Anh mở điện thoại nhắn vào dãy số quen thuộc như một quán tính
{Tiểu Vũ, chạy qua đón tao nhé}
Xong anh chậm rãi đứng lên, lấy áo khoác bên cạnh, nhét tấm thiệp hồng vừa nhận vào túi áo khoác, gật đầu chào nhân viên cuối cùng còn lại của quán ở đêm muộn này rồi bước ra phía cửa ra vào. Trên bàn ly Cappuccino vẫn còn nguyên
{Tiểu Vũ, chạy qua đón tao nhé}
Xong anh chậm rãi đứng lên, lấy áo khoác bên cạnh, nhét tấm thiệp hồng vừa nhận vào túi áo khoác, gật đầu chào nhân viên cuối cùng còn lại của quán ở đêm muộn này rồi bước ra phía cửa ra vào. Trên bàn ly Cappuccino vẫn còn nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me