LoveTruyen.Me

Tuan Han Bat Can Yeu Em

Nếu như bây giờ có ai đó cho Trương Triết Hạn con dao, y sẽ không ngần ngại đâm vào mình tự sát.

Hoặc cũng có thể hung khí của Cung Tuấn sẽ giết chết y. Thân thể không biết đã qua bao nhiêu tư thế bị đòi hỏi đến mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn không ngừng lay động theo nhịp đưa đẩy. Nửa người dưới tê dại, âm thanh giao hợp mạnh mẽ cùng hơi thở nhục dục không ngừng đập vào tai, tất cả đều giống như muốn đem lòng tự trọng của y nghiền nát đến không còn một mảnh.

Trương Triết Hạn muốn lấy tay ngăn Cung Tuấn lại, nhưng tay đã bị hắn ác ý quàng ra sau cổ, còng tay khoá chặt khiến cho y luôn giữ tư thế ôm chặt lấy hắn không thể nào tách ra. Y chỉ có thể nương theo chuyển động của hắn buông ra tiếng nấc nghẹn ngào.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc, tôi bắn thêm lần này nữa rồi sẽ tha cho em."

Cung Tuấn biết y đã đến cực hạn, hôn lên đuôi mắt đỏ hoe nhẹ nhàng an ủi, bên dưới đâm liên tục thêm mấy trăm phát rốt cuộc cũng phun đầy bên trong, hưởng thụ vách tường mềm mại vì hoảng hốt mà co rút mãnh liệt hơn, rồi mới chậm rãi rút ra đồng thời thả Trương Triết Hạn nằm xuống.

Y quả thực đã bị làm đến không còn sức lực, cả nhúc nhích đầu ngón tay cũng có thể dẫn đến cơn đau thấu thời. Kích tình mãnh liệt qua đi, một người sảng khoái đến từng lỗ chân lông đều thoải mái, một người bị nhào nặn đến thở không nổi. Cung Tuấn nhìn con mèo nhỏ mềm oặt nằm bên cạnh có chút ngoài ý muốn. Người này sao lại yếu như vậy, hắn chỉ mới bắn bảy tám lần a?!

"Thân thể của em tuyệt lắm, nhưng thể lực cần phải luyện tập thêm!"

Miệng nói vậy nhưng khi đứng thẳng lên Cung Tuấn mới cảm nhận chính bản thân mình cũng có chút tê mỏi, từ trước đến giờ chưa từng có ai có thể khiến cho hắn trở nên phóng túng như vậy, không khỏi vươn vai ngáp một cái. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, thời gian vừa vặn còn có thể nghỉ ngơi vài tiếng để chuẩn bị cho cuộc họp mà hắn phải chủ trì ở công ty vào sáng mai, bèn nhanh chóng mặc xong quần áo mới lại chú ý đến Trương Triết Hạn. Thấy y vẫn bất động thất thần như cá chết, Cung Tuấn không nỡ mắng, dù sao người này cũng vừa bị mình cưỡng ép, không khóc không nháo đã là may!

"Em mà còn chậm chạp là tôi bỏ lại đây luôn đó."

Cung Tuấn vừa nói vừa cúi xuống nhặt mấy món áo sơ mi và quần tây ném lên người y, bước nhanh ra ngoài chờ. Trương Triết Hạn dường như cực kì ám ảnh với Hắc Dã, vừa nghe sẽ bị bỏ lại liền bật dậy nhanh đến độ toàn bộ nửa người dưới không kịp phối hợp, trực tiếp ngã nhào. Y mặc kệ hạ thân đau đớn, không dám chậm trễ tận lực che chắn thân thể bằng chiếc áo rách nát, nhưng cả quần trong lẫn quần ngoài đều đã bị xé đến không còn hình dạng, làm sao còn mặc được?

Cứ thế hơn mười phút trôi qua, Cung Tuấn chờ mãi không thấy người bên trong theo ra bắt đầu lo lắng quay vào xem. Chỉ thấy Trương Triết Hạn như có thù với cái quần của chính mình, dồn sức xé nó đứt lìa hẳn ra thành ba bốn mảnh. Cung Tuấn giật giật khóe môi, lúc này hắn mới nhớ ra "tác phẩm" của mình.

"Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa, là lỗi của tôi, ngày mai đền cho em cái khác, nha!"

Cung Tuấn nắm cả hai tay Trương Triết Hạn lại, bị ỵ gạt ra theo bản năng, lần thứ hai dùng sức hơn rốt cuộc có thể chế phục được y. Trương Triết Hạn cũng không chống lại, chỉ mờ mịt hỏi.

"Cung thiếu gia, có thật . . . có thật không bắt tôi ở lại chỗ này không?"

"Thật." Cung Tuấn nghe ra trong giọng nói của y có gì đó như muốn vỡ, tự hổ thẹn vì đã dọa người ta đến quá đáng, nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp để ôm người vào lòng trấn an. Từ trước đến nay chỉ cần là thứ Cung Tuấn hắn muốn tất sẽ có trăm ngàn cách để có cho bằng được, nhưng riêng đối với y hắn tuyệt đối không muốn thương tổn dù chỉ một chút, cho nên mới bày ra đủ loại lừa y cam tâm tình nguyện thuận theo, hắn không thể vì một phút mềm lòng mà bỏ qua cơ hội thiết lập mối quan hệ tuyệt đối phục tùng giữa y và hắn. "Trương Triết Hạn, đến giờ phút này chắc em đã hiểu tôi muốn gì ở em, cũng đã hiểu theo tôi về nhà nghĩa là gì. Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, dù sao ở lại Hắc Dã này chỉ trong vòng một thời gian ngắn cũng thể trả hết nợ. Thế nào?"

Còn có thể thế nào? Trương Triết Hạn tuy rằng vừa mới bị Cung Tuấn hành đến tinh bì lực tẫn, nhưng nhớ tới những hình ảnh MB ở đây "làm việc" như thế nào, y gần như không cần suy nghĩ đã làm ra quyết định, không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác gật đầu. 

"A . . .!"

Trước mắt bỗng nhiên xoay chuyển, khi Trương Triết Hạn kịp nhận ra điều gì, thân thể đã bị Cung Tuấn nhấc bổng lên, hắn nhếch môi nhìn y xấu hổ kéo vạt áo sơ mi che kín hạ thân, vẻ mặt không dám tin chính mình thế mà bị một nam nhân dễ dàng nâng trên hai cánh tay, chân mày cau lại, hai mắt tròn tròn hắc bạch phân minh, càng ngắm càng thấy đáng yêu không chịu nổi. Vì để ngăn chính mình lần nữa phạm tội, Cung Tuấn nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ôm cho chắc!"

Hắn cứ thế thản nhiên dùng tư thế bế công chúa một đường ôm con mèo nhỏ mắc cỡ rời khỏi Hắc Dã.

"Ôi Chúa tôi ơi, cậu biết rõ đây là lần đầu tiên của cậu ấy còn làm liên tục đến bảy tám lần, người bình thường đã sớm bị cậu bức chết!!"

Vừa đưa Trương Triết Hạn về nhà, Cung Tuấn lập tức an bài bác sĩ riêng đến kiểm tra tình trạng của y. Vốn tự cho rằng chính mình làm đủ tiền hí, trong suốt quá trình cũng không có làm con mèo nhỏ bị thương, chỉ cần thoa thuốc ngủ một giấc là sẽ ổn, ai ngờ lại bị vị bạn thân thông suốt y học này mắng cho một trận. Hứa Khải đã thân thiết với Cung Tuấn nhiều năm, vừa thấy hắn ngang nhiên để cho y ngủ trong phòng riêng của chính mình liền biết địa vị của y trong lòng hắn không tồi, không nhịn được bỏ thêm nhiều lời.

"Hành sự với nam nhân khác với nữ nhân, người ta có bị thương hay không, không phải dựa vào ra máu hay không là có thể kết luận được . . . blabla . . ."

"Cậu nói cái gì, phải tịnh dưỡng một tuần sao?" Cung Tuấn cau mày đến nhăn cả mặt, hắn vừa mới ăn được mật ngọt, còn chưa đã ghiền, lời của Hứa Khải chẳng khác nào muốn mạng.

"Không sai, một tuần này cậu tốt nhất đừng gây sức ép. Sau đó để cậu ấy từ từ tập luyện mới có thể tiếp nhận sự trâu bò của cậu . . . "

Cung Tuấn không chút khách khí đuổi Hứa Khải về, trầm ngâm nhìn con mèo nhỏ chưa về đến nhà đã lăn ra ngủ. Thật không ngờ khi dễ đến như vậy nhưng nét mặt y khi ngủ vẫn trông thật bình yên, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, hắn ngắm hoài không dứt ra được. Thảo nào người xưa thường nói "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều". Trời cũng đã gần sáng, Cung Tuấn vẫn cứ canh giữ bên ổ chăn thỉnh thoảng giúp người nọ vén tóc, hắn hiện tại không muốn đi họp, chỉ muốn ở nhà.

.

.

.

P/s: Mình đã trở lại kk~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me