LoveTruyen.Me

Tuan Han Bat Can Yeu Em

Từ tổng bộ của tâp đoàn Cung Phát đến nhà riêng của Cung Tuấn khoảng cách có hơn mười cây số, nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn có thể thần tốc xuất hiện ở nhà ăn trước khi nhóm người hầu mang thức ăn lên cho Trương Triết Hạn. Lục Mã nhìn thấy Cung Tuấn kinh ngạc đến rung rung hàm râu ria mép.

"Hôm nay thiếu gia về sớm sao không báo trước a, cơm chiều chỉ mới chuẩn bị một phần."

Cung Tuấn chỉ khẽ cười tỏ vẻ không để ý lắm, lật lật mấy cái nắp đậy trên khay để kiểm tra trình độ của món ăn, ngó ngó một hồi lại cau mày.

"Chẳng phải đã dò la được Trương Triết Hạn thích ăn cay rồi sao? Trong này toàn món nhạt miệng!"

"Đúng vậy, đáng ra nhà bếp đã nấu gà sốt cay, tôm hấp thái, nhưng nhìn sắc mặt của Trương thiếu gia . . . chắc chắn chưa ăn cay được, phải chịu khó thanh đạm vài ngày mới tốt."

Dù sao thì Lục Mã cũng đã từng chăm sóc mấy người mà Cung Tuấn mang về, người nào cũng phải điều dưỡng mất mấy ngày mới đi lại được. Khi nãy mặc dù Trương Triết Hạn tỏ ra cứng cỏi, nhưng mỗi cái nhíu mài nén đau đều có thể dễ dàng thấy được, cho nên tức tốc cho nhà bếp đổi toàn bộ món ăn.

"Không còn chuyện của các người nữa, cái này để tôi tự mang lên."

Hắn cầm lấy khay thức ăn tiến về phòng, tâm tình có hơi tụt dốc. Hôm qua Hứa Khải đã đành, bây giờ Lục quản gia cũng nói như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự lộng thương con mèo nhỏ hay sao? Mãi suy nghĩa hắn quên mất cả gõ cửa, bộ mặt cau có cứ như vậy đi thẳng vào phòng. 

Cộp . . !

Trương Triết Hạn nghe thấy động tĩnh, cho là Lục Mã đã quay lại, nên vẫn bình thản dán mắt vào món đồ y vừa mới moi móc được trong hộc tủ đầu giường - một mô hình súng lục lạnh lẽo tinh xảo, cứ bị cuốn hút vào những đường nét trạm trổ phát ra vẻ nguy hiểm của nó. Vừa ngẩng đầu lên đã gặp ngay Cung Tuấn vẻ mặt bất thiện nhìn mình, y giật bắn mình đánh rơi cả đồ.

"Tiểu Triết à, thứ đó là thật, không nghịch được đâu."

Cư nhiên là thật! Hắn cư nhiên đặt một chiếc súng thật trong ngăn tủ đầu giường! Trương Triết Hạn tim đập như đánh trống khi Cung Tuấn xuất hiện, vừa có chán ghét vừa có chút phòng bị lùi mình vào trong góc. Hắn tùy tiện đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó đi đến bên giường lên tiếng dụ dỗ.

"Ngoan ngoãn trườn ra đây cho tôi, rúc vào trong đó làm gì, tôi cũng không ăn thịt người."

Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong trong lòng phỉ nhổ, nhưng vẫn rề rà chui ra. Cung Tuấn vươn tay tóm lấy nửa người trên đè xuống, làm y đau đến nhe răng, tay chân cật lực phản kích. Tên khốn nạn này đừng nói là không cho y ăn cơm mà muốn sắc ngay bây giờ nha! 

"Buông ra! Anh còn làm tới, tôi đánh xụi anh rồi ra sao thì ra!" Người đời nói nếu bạn thiếu ngân hàng môt ít, bạn sợ ngân hàng, nếu bạn thiếu ngân hàng một khoản kếch xù, ngân hàng sợ bạn. Trương Triết Hạn lúc ở Hắc Dã sợ quá nên không dám phản kháng, hiện tại thay đổi địa điểm, cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác gì người làm công đã ứng lương xong xuôi, ông chủ không cách nào sa thải được, muốn "làm việc" thế nào thì làm thế ấy. Hôm nay tên biến thái này muốn đụng đến y nữa hả, đừng hòng phối hợp!

"Vậy thì tôi cứ làm tới đó!"

Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn lấy đâu ra khẩu khí này, nhưng con mèo nhỏ hoạt bát sinh hương khiến cho hắn rất vui vẻ, cùng y vờn tới vờn lui. Sức lực hai bên chênh lệch vô cùng. Trương Triết Hạn trơ mắt nhìn bản thân bị chế phục, quần lót bị kéo ra. Y vùi đầu sâu xuống đệm, ấm ức mắng to.

"Khốn nạn!" 

Hậu huyệt có cảm giác bị ấn vào một cái rất nhẹ, nhưng vẫn khiến cho y rít lên từng tiếng vì đau. Chỉ một giây sau, cảm giác mát lạnh bao trùm. Mùi thơm của cao dược bay đến bên mũi, Trương Triết Hạn nhận ra mùi này, là loại cao tiêu sưng giảm đau quốc dân. Cung Tuấn một tay ghì chặt hông y không cho lộn xộn, một tay nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong xoa thuốc. Lúc này hắn đã tận mắt chứng kiến chuyện tốt do mình gây ra. Cửa huyệt sưng đỏ đáng thương không chịu nổi, bên trong nóng hầm hập, ngón tay chỉ khẽ cử động vẫn khiến cho con mèo nhỏ căng cứng đùi đến lộ gân xanh. Hắn nhanh chóng kết thúc động chạm, kéo lại quần đàng hoàng cho y, sau đó vỗ vỗ cái đầu xù nhỏ nhắn.

"Ừ, là do tôi khốn nạn. Chắc là em đói rồi, mau ngồi dậy ăn cơm!"

Cung Tuấn vừa nói vừa động tay, lấy một cái gối dựa vào thành giường rồi để y tựa vào. Cử chỉ của hắn vô cùng ân cần, cẩn thận. Còn chủ động thổi nguội cháo dâng lên tận miệng. Trương Triết Hạn là loài động vật ăn mềm không ăn cứng, mặt tuy nhăn nhó nhưng cơ miệng vẫn há ra.

"Trước cứ ăn đỡ cháo trắng với trứng muối. Khi nào thân thể khá hơn, muốn ăn gì đều do em chọn."

"Cái kia . . . tôi tự múc ăn được, đưa cái muỗng cho tôi!"

"Không đưa đó. Có muốn lại bị còng tay lại không?

"Anh . . .!" Còn chưa kịp cãi lại, một muỗng cháo lại đưa tới sát bên miệng, chỉ cần y hé răng là  đút ngay vào. Trương Triết Hạn cũng không thèm đôi co nữa. Y vừa nhai nuốt vừa hướng ánh mắt hằn học lần nữa nghiên cứu Cung Tuấn. 

Không thể phủ nhận con người này cứ tựa như rồng phượng giữa hồng trần, bất kể là khuôn mặt, dáng người hay sức mạnh đều quá vượt trội so với hầu hết hậu duệ của giới thương gia có máu mặt trên thương trường. Y âm thầm so sánh Cung thiếu gia bên này với Cúc tiểu thư bên kia, lúc trước còn cảm thấy hai người môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi, bây giờ chỉ thấy hai người rõ ràng ở hai không gian không cùng tần sóng. 

Vị Cung thiếu gia này tại sao lại nhìn trúng y nhỉ? Trương Triết Hạn có chút thất thần không theo kịp tốc độ của cái muỗng, muỗng cháo chạm phải môi nhiễu xuống tùm lum, vài giọt to tướng trực tiếp rớt vào khe ngực, chạm vào da thịt nóng muốn chết. 

Cung Tuấn thấy y cũng đã ăn kha khá, có vẻ không còn muốn ăn nữa, cất chén muỗng sang một bên, đột nhiên thè lưỡi liếm láp những vết cháo còn vương trên ngực y. Cái lưỡi còn ấm nóng hơn cả cháo, Trương Triết Hạn bị liếm đến run lên.

"Cháo thực ngọt! Trương Triết Hạn, tôi cho em vài ngày, mau mau khỏe lại!"

Sau đó là một trận hôn môi đến ngạt thở điên cuồng. Vẫn là tay chân đánh không lại, bị ghì chặt thưởng thức. Cung Tuấn thực muốn con mèo nhỏ nhanh chóng học quen âu yếm của mình, không ăn được cũng không bỏ qua, bá đạo dạy y hôn đến tai ù mắt hoa.

.

.

.

Lời tác giả: Mình thấy có nhiều bạn hóng lịch chương mới, mình cũng rất tiếc là do công việc của mình khá bận nên hôm nào rảnh và tâm trạng tốt thì mình mới ra chương được, mọi người thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me