LoveTruyen.Me

Tuan Han Bat Can Yeu Em

Cung Tuấn rất có kiên nhẫn chờ Trương Triết Hạn bình tĩnh, nhưng cái tay thì nhất quyết không buông. Hắn cũng đang không vui vẻ gì cho lắm, bởi vì chỉ cần nắm được tay người này xem y thở dốc thôi tim đã đập thình thình rất lâu cũng không thấy trật tự. Một sự tồn tại như vậy đối với hắn vừa phấn khích lại vừa nguy hiểm. Hắn định đùa cợt y nhưng tuyệt nhiên không cho phép bất kì ai có thể làm xáo trộn cảm xúc của mình. Mà người trước mặt này hầu như chưa cần làm gì cũng có thể khiến cho hắn luôn ở trong trạng thái không-thể-chờ-thêm-được, nhận ra được điều này ngay cả sát ý cũng nổi lên.

Trương Triết Hạn cảm thấy lực tay của hắn mới đầu còn có thể chịu được, nhưng bây giờ đã siết đến muốn gãy, y biết mình vừa mới làm gì, cũng không dám giãy ra. Chỉ có thể thấp giọng kêu lên.

“Cung thiếu gia, có thể buông ra trước rồi nói chuyện sau được không?”

Cung Tuấn lại càng đưa tay lên cao, ỷ cao lớn khiến cho y suýt nữa thì đứng không vững. “Nói chuyện? Được, muốn nói đến chuyện phá mối hôn sự tốt của tôi hay là chuyện phá mối làm ăn tốt của tôi? Trương Triết Hạn, hai món nợ này cộng lại em định trả như thế nào?”

Đôi mắt như phượng của Cung Tuấn vừa lạnh vừa sắc, những âm thanh cuối cơ hồ là gằn từng tiếng, khiến cho người cứng cỏi như Trương Triết Hạn cũng hít một ngụm lãnh khí. Nhưng y cũng không vì chút sợ hãi mà bị yếu thế.

“Tiểu thư nhà tôi chưa chịu cưới anh cũng là do anh kém cỏi không lấy được lòng của cổ, vốn không liên quan gì đến tôi. Còn chuyện hôm nay cũng là do các người xúi quẩy. Chẳng lẽ dám mở nhà thổ mà không chịu được chút tổn thất này sao?”

Phải nói từ khi biết được Cung Tuấn đến Hắc Dã, ấn tượng tốt mà Trương Triết Hạn dành cho hắn đã sớm tan thành mây khói. Nơi này không chỉ là nơi ăn chơi thác loạn bình thường, mà những hoạt động không thể đem ra ánh sáng cũng đã làm đến ngang ngược, người đàng hoàng thì không dính líu tới chỗ này. Huống chi lúc nãy y còn nghe Triệu Tiểu Kha tố giác những chuyện quá dơ bẩn. Trương Triết Hạn càng nghĩ càng thấy thất vọng, dùng hết sức giật cổ tay đang bị nắm đến tụ huyết ra, cởi áo ngoài ghét bỏ quẳng lên vai hắn.

“Tôi đến để trả nó cho anh.”

“Chỉ như vậy?”

“Đúng, chỉ có vậy. Chẳng lẽ anh còn trà xanh đến mức muốn ông đây phải dập đầu xin lỗi hay sao?”   

Nói ra được những lời này, trái tim y cũng đập thình thịch, cả người đều sợ đến vã mồ hôi. Y biết rõ tình trạng của mình hiện tại rất có thể tiếp theo sẽ bị đánh chết. Nhưng y chính là bướng bỉnh như vậy, cũng không biết phải thõa hiệp trước cái xấu như thế nào.

Trời biết y đã đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc gặp gỡ này, thậm chí còn nghĩ biết đâu có thể cùng hắn không đánh không quen biết, như vậy thì sau này hắn đến với tiểu thư cũng sẽ không chấp nhất trong nhà có một tên làm công vô dụng như y, để y có thể không biết xấu hổ ở cạnh ông chủ bà chủ tốt bụng này thật lâu, còn bọn họ thì giúp y chữa bệnh cho mẹ. Như vậy thật là tốt biết bao. Không ngờ sự thật bày ra trước mắt khiến cho y vỡ mộng đến tức giận, bao nhiêu tính cộc cũng đều phát ra.

Cung Tuấn cũng thật không thể nào ngờ có người sẽ ở trong địa bàn của hắn còn dám đối đáp với hắn như vậy. Hắn cầm lấy áo khoác vừa bị y thô lỗ vất trên vai, thầm nghĩ chắc chắn phải ghi nhớ kỹ hương vị lúc người này còn sống, bèn mỉm cười đến độc địa đưa lên mũi nhắm mắt hít một hơi. Vẻ mặt rét lạnh của hắn cùng với hành động biến thái khiến cho đám thuộc hạ xung quanh đều nổi da gà.

“Ha, vậy tôi cũng rất muốn xem thử lát nữa em có dập đầu xin lỗi hay là không!” Hắn phất tay một cái, đám thuộc hạ lập tức bao vây lấy y. “Đánh gãy chân trái, những chỗ khác phải lành lặn.”

Đám thuộc hạ đi theo Cung Tuấn đã nhiều năm, hiểu được mệnh lệnh của hắn đã trở thành bản năng chí mạng. Từ trước đến giờ cũng chỉ có một hai tiểu khả ái lọt vào tầm ngắm của hắn, khiến cho hắn muốn từ từ chinh phục, mới có đoạn “chỗ khác phải lành lặn” mà không phải là “đánh đến nát bét mới thôi”. Thế nên bọn họ cũng không hề đả thương Trương Triết Hạn giống như bao kẻ khác, mà chỉ vây kín rồi vờn như cách bầy sói tra tấn tinh thần một con hươu nhỏ trước khi hành hình.

Trương Triết Hạn chưa bao giờ cảm thấy vừa chật vật vừa bất lực như lúc này. Một mình khó chống trả quá nhiều người, huống hồ thân thủ của y thật sự đã bị Cúc Tịnh Y chiều hư, đầu gối bên chân phải còn không ngừng đau nhói lên, hai tay liên tục bị tóm lấy, vừa sơ sẩy một chút cổ chân liền không xong. Y bị lời của Cung Tuấn dọa đến ám ảnh, tưởng là nói thật, dưới chân vừa bị chạm nhẹ là liều mạng vùng vẫy, vừa thoát ra được tên này lại bị tên kia bắt được, bốn vệ sĩ cao to lực lưỡng cứ như vậy không ngừng gây sức ép khiến cho Trương Triết Hạn không có một giây nghỉ ngơi.

Cung Tuấn nhàn nhã ngồi ở một bên xoay ly rượu, màu đỏ miên man của rượu cũng không thể giúp hắn che giấu được ánh mắt say mê khi nhìn con mèo nhỏ bị xoay tới xoay lui trước mặt. Có lẽ bản thân y cũng không biết y càng quật cường, càng vùng vẫy thì càng quyến rũ, từng cái cau mài, từng cú giật nãy người khi bất ngờ bị người đụng chạm vào tay chân càng khiến cho nơi nào đó sâu bên trong hắn như bị một cái móng vuốt cào qua, ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đoán nãy giờ chắc là y cũng đã biết nên làm gì để hắn cho ngừng rồi, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn thủy chung cắn chặt.

“Chỉ cần em ngoan ngoan cầu xin tôi, tôi sẽ cân nhắc xem có nên tha thứ cho em không.”

Trương Triết Hạn bị hắn châm chọc, càng không nghĩ mở miệng xin tha, đánh không lại thì cắn. Một tên bị y cắn đau lập tức theo bản năng vung tay tát mạnh vào mặt y, khiến cho y ngã bổ nhào sang một bên. Cung Tuấn ngoài dự liệu buông ly rượu xuống. Còn chưa kịp phản ứng gì, có mười mấy vệ sĩ mặc đồng phục bên Cúc gia xông vào.

“Cung đại thiếu gia, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Huống hồ người hôm nay anh đánh còn là chồng sắp cưới của tôi, một nửa chủ nhân tương lai của Cúc gia. Tin rằng anh sẽ không để chuyện đi tới nước không đường cứu vãn?”

Thanh âm của Cúc Tịnh Y tuy chậm rãi nhưng vừa nghe đã biết là vừa nói vừa dằn cơn tức giận. Thanh âm này lọt vào tai Trương Triết Hạn có chút ngoài ý muốn, nhưng y liền tự hiểu dây dưa nãy giờ đã vượt quá chín giờ tối từ lâu, không nhịn được được thở dài. Y thật là ngu đến cỡ nào mới chạy ra ngoài gây rắc rối như vậy, còn liên lụy đến tiểu thư.

Tiểu Vũ lẫn trong đám người của Cúc gia, thấy Trương Triết Hạn bị đánh nằm ra đất, liền không biết sống chết chạy đến nâng y dậy. Hắn thấy một bên má của Trương Triết Hạn sưng vù, thiếu điều ôm y tại chỗ khóc huhu.

“Đều là lỗi của mình. Đều là lỗi của mình!”

Cung Tuấn không buồn nhìn đến Cúc Tịnh Y, ánh mắt của hắn nhìn gã đàn ông ôm con mèo nhỏ như muốn giết người. Cúc Tịnh Y càng không để hắn vào mắt, vội vàng kêu Tiểu Vũ đưa y ra ngoài.

“Cung Tuấn, hôm nay anh đụng vào người tôi để ý, tôi bỏ qua. Chúng ta xem như huề nhau. Sau này nước sông không phạm nước giếng, mong anh tự trọng. Nếu không, thề cá chết lưới rách.”

Cúc Tịnh Y nói xong, ánh mắt hung hãn còn quét qua mấy tên vệ sĩ vừa vây đánh Trương Triết Hạn một lúc rồi mới đi. Cung Tuấn ra hiệu cho đám thuộc hạ không cần đuổi theo, hắn khẽ nhếch mép tặc lưỡi, thần tình còn đáng sợ hơn lúc nãy.

Đám vệ sĩ thật ra càng mong có thể nhân lúc này đuổi theo bọn họ để lấy công chuộc tội, nhất là tên vừa rồi đã lỡ tay tát vào mặt Trương Triết Hạn. Lòng bàn tay của hắn tứa đầy mồ hôi lạnh.

Chỉ thấy Cung Tuấn từ từ lại gần, nâng bàn tay của gã lên giữa không trung ra chiều ngắm nghía, sau đó rắc một cái, bàn tay năm ngón đang tốt đẹp bị một bàn tay khác lớn hơn nhiều bao lại, dùng sức bóp chặt, tàn nhẫn bóp cho đến khi xương trắng lộ ra. Gã ngửa mặt lên trời gào đến lợm giọng. Một đoàn người sợ đến mức quỳ mọp xuống.

"Nhớ kỹ y chưa?"

"Đã nhớ!" "Đã nhớ"

Vừa nghe hắn hỏi như vậy, mười mấy gã không dám chậm trễ trả lời. Đã có một tấm gương, sau này không có lệnh của hắn, còn ai dám làm đau họ Trương kia nữa!










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me