Tuan Han Bat Can Yeu Em
CẢNH BÁO: CẤM TRẺ EM, em nào chưa đủ tuổi vui lòng lướt qua chương này và đón xem chương 10. Cảnh báo nghiêm túc không hề giả trân :)
______________________________________
"Vậy tôi phải xem thử thành ý của em mới được!" Cung Tuấn cười đến thiên chân vô tà, khiến cho Trương Triết Hạn nhìn có chút hoa mắt. "Mau qua đây ngồi xuống, tôi có cái này đặc biệt dành cho em." Ghế sofa chỉ có một, Trương Triết Hạn không còn cách nào khác đành phải ngồi bên cạnh hắn, nhưng vẫn tận lực không để thân thể chạm vào đối phương. Cung Tuấn không hài lòng với thái độ xa cách của con mèo nhỏ, cánh tay choàng qua vai y kéo mạnh về phía mình, giữa hai người lập tức muốn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật."Đây là cái gì?" Trương Triết Hạn nhìn thấy hai ống tiêm được đặt trong hộp gấm nằm ngay ngắn trên bàn, lập tức có dự cảm không lành.Quả nhiên, Cung Tuấn làm như không có gì thân thiết giảng giải. "Đây là cách để tôi giải khuây với các con nợ không có tiền đồ đó mà. Ống bên phải là xuân dược cực mạnh, sau khi tiêm vào liền biến người bình thường thành con thú hoang động dục, gặp ai cũng nhận là ông xã cầu xin đàn ông làm, hơn nữa hoa cúc càng bị làm càng phát nghiện, nếu không bị đàn ông chơi liên tục trong vòng một tháng sẽ ngứa ngáy đến độ phải tự đâm cho đến khi dập nát . . ." Cung Tuấn không chỉ nói, bàn tay cũng không an phận, ở trên eo đùi y sờ tới sờ lui, mấy chữ cuối vừa ra khỏi miệng những ngón hư hỏng đã trùm lên "tiểu Triết" nhấn vào một cái, khiến cho y bị giật mình a lên một tiếng, theo bản năng hất mạnh tay hắn ra, muốn đứng dậy tránh thoát móng vuốt của ác lang, nhưng cả người đã bị kềm kẹp không sao nhúc nhích được. Cung Tuấn cười hắc hắc, ghé sát vào khuôn mặt trắng bệch tiếp tục nói những lời mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía."Đương nhiên em cũng có thể chọn ống còn lại, chỉ là ma túy mà thôi, nhưng tôi nói trước nó có thể sẽ khiến cho em tương lai tiêu tiền như nước, con đường trả nợ càng thêm gian nan a!" Cung Tuấn tỏ ra tốt bụng nhắc nhở. "Bình thường tôi sẽ không cho chọn đâu, mấy tên ngu ngốc muốn ỏng ẹo để kiếm lời tôi đều tiêm cho bọn chúng ma túy, để bọn chúng cả đời cả kiếp bị giày vò. Lâu lâu gặp mấy kẻ cứng đầu ra vẻ thanh tao tôi sẽ tiêm cho bọn chúng xuân dược, cho đám người làm xỏ xiên thành một bãi xuân thủy, cuối cùng mất nước mà chết, em xem có phải rất thú vị không?""Aaaaaaaaa, đừng nói nữa . . .!!" Trương Triết Hạn càng nghe hắn nói càng hoảng sợ, quá bệnh hoạn! Y dùng cả hai tay ôm đầu bịt tai, xúc cảm từ còng tay lúc này khiến cho y nhận ra bản thân đã sa vào địa ngục không lối thoát, bây giờ muốn chạy cũng chạy không được.Cung Tuấn nói xong lại cầm một ống tiêm lên thong thả lắp kim vào. Ánh mắt của hắn vừa nhìn qua đã thấy Trương Triết Hạn lui đến tận thành ghế, hai tay che trước ngực, khuôn mặt trắng bệch, thần tình đáng thương mà cũng đáng yêu vô cùng. Đôi mắt vẫn luôn mở to trừng trừng nhìn nhất cử nhất động của hắn. "Lúc nãy nói bên này là xuân dược hay ma túy, tôi quên mất rồi, thôi thì hên xui vậy, ai kêu em không chọn!" Cung Tuấn từng bước bước sang, hắn bước một bước, trái tim y lại đập mạnh một nhịp, còn đáng sợ hơn bước chân của ma quỷ đến đòi mạng. Trương Triết Hạn vội vàng đứng lên bỏ chạy."Nếu em không lập tức đứng lại, cả hai loại tôi đều tiêm, để xem tư vị thế nào!" Cung Tuấn không hề có ý đuổi theo, chỉ thản nhiên nói một câu liền có thể khiến hai chân Trương Triết Hạn cứng ngắc. Nhớ lại âm thanh nặng nề lúc y vừa bước vào đây, cửa ra vào hẳn là đã bị khoá. Tên xấu xa này chắc chắn đã tính toán từ trước, y muốn chạy khỏi đây đúng là mơ mộng hão huyền.Không gian bên trong không nhỏ không lớn, Trương Triết Hạn vừa dừng lại để suy nghĩ hai câu thì Cung Tuấn đã đứng ngay bên cạnh rồi. Thấy con mèo nhỏ không còn dám phản kháng nữa, hắn cũng không khách khí nữa bế thốc người lên, mang trở lại ghế sofa dài."Cung thiếu gia . . .! Đừng! Cầu xin anh, mẹ tôi trong người có bệnh, bà ấy không thể mất tôi. . .!" Cổ tay chớp mắt bị Cung Tuấn đè chặt trên bàn, Trương Triết Hạn cơ hồ gấp đến khóc lên. Y sợ hãi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, tưởng tượng ra những lời Cung Tuấn nói ứng lên mình, sau này mẹ y biết trông cậy vào ai? Y chỉ biết có chết cũng không thể để Cung Tuấn tiêm mấy thứ ma quỷ kia vào cơ thể mình được."Aaa . . .!"Lúc Trương Triết Hạn sắp thành công vùng thoát, còng tay bạch kim đột nhiên phát ra dòng điện tê dại. Dòng điện rất nhanh biến mất, nhưng sức lực của Trương Triết Hạn cũng bị rút cạn, đứng cũng đứng không nổi, lảo đảo ngã thẳng vào trong lòng Cung Tuấn. Y tuyệt vọng nhìn hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa. Hoá ra nhẫn trên tay hắn cùng còng tay trói buộc y màu sắc chất liệu giống nhau, chính là một cặp. Hơn nữa trên nhẫn có cơ quan, chỉ cần Cung Tuấn xoay lòng nhẫn, còng tay liền phát ra điện khiến cho người đeo bị tê liệt hoàn toàn, mặc người bày bố.Mắt thấy con mèo nhỏ bây giờ rõ ràng đã rất sợ chỉ có thể run rẩy nằm trong lòng mình không dám cử động, Cung Tuấn hết sức hài lòng, bắt đầu muốn nhấm nháp mỹ vị. Hắn ngang nhiên xoa nắn bộ ngực đầy đặn vì sợ hãi mà phập phồng, hai ngón tay cách vải tìm kiếm trêu chọc đậu nhỏ, khiến cho nó đứng thẳng bại lộ tung tích dưới lớp áo mỏng manh."Ah . . . Hm . . .""Mới sờ hai ba cái đầu vú đã cứng như vậy rồi, thì ra em là một bé hư!"Trương Triết Hạn liên tiếp bị những lời nói cùng hành động biến thái của Cung Tuấn làm cho thần hồn điên đảo, hai tay yếu ớt vịn lên cánh tay đang khi dễ mình, hai mắt đỏ hoe lắc đầu nguầy nguậy, không muốn bị hắn làm nhục cũng không dám hất ra, sợ hắn mất hứng lại cầm kim tiêm lên. "Tiểu khả ái, bản thiếu gia đột nhiên có hứng, nên phá lệ cho em lựa chọn thứ ba. Bây giờ em hãy cởi quần áo ra cho tôi nhìn, nếu thân thể đủ quyến rũ, hầu hạ tôi đủ tốt, tôi sẽ suy nghĩ lại có nên tha cho em hay không."Cung Tuấn khàn giọng nói nhỏ, sẵn tiện liếm lên vành tai y, nơi đó lập tức đỏ ửng. Hắn lại không nhịn được hôn hôn liếm liếm khiến cho y run lên bần bật. Hoá ra sau tai cũng là nơi nhạy cảm của y, thật là đáng yêu quá đỗi!Trương Triết Hạn khó chịu muốn chết, nhưng đã đến nước này, y chỉ có thể nhắm mắt nhận mệnh. Hai tay run run cởi từng cúc áo, chẳng mấy chốc toàn bộ thân trên đã trần trụi dưới tầm mắt soi mói của ác lang.Cung Tuấn nhìn không rời mắt con mồi của mình. Trương Triết Hạn mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện thân thể, toàn thân không có mỡ thừa, cơ bắp cân xứng gọn gàng, khoẻ khoắn mà không thô tục, có điều y quá tập trung vào những bài tập phục hồi chức năng do di chứng ở chân, vô tình luyện ra những đường cong mà bất cứ người đàn ông nào cũng vô cùng ham muốn.Cung Tuấn đã sớm nghẹn một bụng lửa nóng, lại thấy da thịt nhẵn mịn bất lực phô bày ngay trước mặt, làm gì có kiên nhẫn xem y chậm chạp. Hắn bắt lấy hai bàn tay vụng về đặt lên đỉnh đầu, nhanh chóng rút được dây lưng quăng xuống đất, sau đó quần dài quần lót của y cũng cùng chung số phận, chẳng mấy chốc bị xé thành hai ba mảnh vứt lung tung xuống sàn.Trương Triết Hạn cả đời cũng chưa từng nghĩ đến có ngày bị một nam nhân đặt dưới thân xé quần, xấu hổ đến da dẻ toàn thân đều hồng lên. Hai chân không tự chủ co lại khép chặt vào nhau, che giấu *tiểu Triết* đến không thấy được cái gì."Ngoan, mở chân ra, nếu không tôi đem em xuống dưới kia trói lại, cho tất cả khách làng chơi đến nhìn!"Cung Tuấn bất mãn lại trầm giọng hăm he. Trương Triết Hạn bây giờ rất dễ bị doạ, không còn cách nào khác đành phải nghe lời thả lỏng chân, chịu đựng xấu hổ đến cực điểm bày ra thân thể để cho nam nhân nhìn ngắm. Y cảm thấy hơi thở nặng nề của hắn giống như muốn đè chết linh hồn mình."Ah . . . uhm . . . hm . . . Đừng! Đừng cắn mà. . .!"Một bên đầu vú lại rơi vào tập kích, không còn vải vóc che chắn, xúc cảm càng thêm rõ ràng hơn. Cung Tuấn đột nhiên ngậm lấy bên còn lại, điên cuồng cắn mút. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng xoáy mạnh vào nhũ khổng, kích thích nham nhám nóng bỏng lại mạnh bạo khiến cho Trương Triết Hạn run rẩy oằn mình, nước mắt rưng rưng.Cung Tuấn khi dễ hai đầu vú đến sưng đỏ mới chịu buông tha. Môi lưỡi của hắn chu du xuống dưới, cùng mười ngón tay không ngừng tìm kiếm những điểm nhạy cảm trên thân thể y, tận tình "chăm sóc". Trương Triết Hạn không nhịn được vùng vẫy, bị hắn đè chặt tay chân, liếm láp từng chút một.Chợt y rùng mình một cái, kinh hãi phát hiện "tiểu Triết" đã nằm gọn trong lòng bàn tay nóng ấm của ác lang. Ngón tay của hắn còn dài hơn vật nhỏ của y, thật dễ dàng đùa bỡn từ gốc đến ngọn. Trương Triết Hạn phải bịt kín miệng mới ngăn được cổ họng phát ra những âm thanh loạn thất bát tao. Theo chuyển động lên xuống không ngừng của hắn, vài giọt trong suốt bắt đầu rỉ ra, Cung Tuấn lập tức dùng chính nó để bôi trơn, một tay vẫn chơi đùa với "tiểu Triết", một tay xoa xoa cửa huyệt, ngón tay men theo nếp gấp rẽ lối đi vào."Không! Không mà! Đi ra! Cầu xin anh thiếu gia . . . ân . . . Ah . . .! Ah . . .!"Ngón tay của Cung Tuấn thon nhỏ hoàn mỹ, nhưng mà quá dài. Sau khi đẩy hết ngón tay vào trong, Trương Triết Hạn liền có cảm giác cả linh hồn đều bị chiếm đoạt. Cung Tuấn cũng không còn giữ được dịu dàng ban đầu, đối với hắn tiền hí như vậy đã là rất "thương hoa tiếc ngọc", chưa bao giờ hắn kiên nhẫn nâng niu như vậy với bạn tình. Hiện giờ chính tay chạm vào bên trong miệng huyệt nóng ấm mềm mại, ngón tay bị nộn thịt ngây ngô bao bọc chặt chẽ, thật đúng là một cảm giác tiêu hồn thực cốt, chỉ hận không thể lập tức thay thế bằng côn thịt của mình, gấp gáp co duỗi khớp ngón tay, lại nhanh chóng cho thêm một ngón tay vào, hai ngón tay không kiêng nể bành trướng bốn phía."Ah . . .! Ân . . .! Hức . . .! Ah . . .!"Cúc huyệt cùng vật nhỏ đồng thời bị đùa bỡn, Trương Triết Hạn hơi thở đứt quãng chịu đựng hai mặt giáp công, khoái cảm xa lạ ào ào ập tới, ngay cả khi cắn chặt mu bàn tay cũng không ngăn được tiếng nức nở đáng thương. Chợt đầu ngón tay bên trong chạm vào một điểm nào đó khiến cho y giật bắn người hét toáng lên. Cung Tuấn nhìn biểu hiện của y liền kinh hỉ xoa nắn vào chỗ đó. Y không chịu được vùng vẫy như cá mắc cạn, vật nhỏ lập tức bắn ra.Vật nóng của Cung Tuấn không sớm không muộn, ngay lúc Trương Triết Hạn vừa bắn xong cả người mềm nhũn, không chút phòng bị, không lời báo trước mạnh mẽ xông vào. Cúc huyệt mặc dù đã được nới lỏng đến mềm mại ướt át bởi hai ngón tay, nhưng vẫn còn kém xa so với kích cỡ khổng lồ của Cung Tuấn, y chỉ cảm thấy hạ thân như bị xé ra làm hai, bàng hoàng đau đớn, cổ họng phát ra âm thanh thảm thương.Cung Tuấn sau khi vào cũng không có chuyển động. Hắn dùng cả hai tay ôm ấp dỗ dành Trương Triết Hạn, nụ hôn rơi xuống như mưa. Đợi đến khi y đã dần dần thích ứng được, cơ thể mềm ra, hắn bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, toàn cố tình nhắm vào tuyến tiền liệt mà vào. Theo nhịp đưa đẩy, tốc độ của hắn ngày càng nhanh. Cúc động của Trương Triết Hạn vừa nóng vừa chặt, hút hắn đến không còn biết tiết chế là gì. Hắn sung sướng nhào nặn cái mông căng mọng hồng thấu như quả đào, hoạt động đâm rút một khi bắt đầu liền không bao giờ muốn dừng lại, khoảnh khắc này cho dù Trương Triết Hạn có la hét đến khản cả giọng cũng không dậy nổi một tia thương tiếc từ ác lang."Trương Triết Hạn, nhận mệnh đi, từ bây giờ em chính là của tôi!"
____________________________________Lời tác giả: Tôi rõ ràng rất yêu anh Hạn, nhưng sao trong fic tôi anh Hạn toàn bị ăn hiếp thế này. Tôi khum hiểu, tui khum hiểu, tui khum hiểu oaoaoa
______________________________________
"Vậy tôi phải xem thử thành ý của em mới được!" Cung Tuấn cười đến thiên chân vô tà, khiến cho Trương Triết Hạn nhìn có chút hoa mắt. "Mau qua đây ngồi xuống, tôi có cái này đặc biệt dành cho em." Ghế sofa chỉ có một, Trương Triết Hạn không còn cách nào khác đành phải ngồi bên cạnh hắn, nhưng vẫn tận lực không để thân thể chạm vào đối phương. Cung Tuấn không hài lòng với thái độ xa cách của con mèo nhỏ, cánh tay choàng qua vai y kéo mạnh về phía mình, giữa hai người lập tức muốn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật."Đây là cái gì?" Trương Triết Hạn nhìn thấy hai ống tiêm được đặt trong hộp gấm nằm ngay ngắn trên bàn, lập tức có dự cảm không lành.Quả nhiên, Cung Tuấn làm như không có gì thân thiết giảng giải. "Đây là cách để tôi giải khuây với các con nợ không có tiền đồ đó mà. Ống bên phải là xuân dược cực mạnh, sau khi tiêm vào liền biến người bình thường thành con thú hoang động dục, gặp ai cũng nhận là ông xã cầu xin đàn ông làm, hơn nữa hoa cúc càng bị làm càng phát nghiện, nếu không bị đàn ông chơi liên tục trong vòng một tháng sẽ ngứa ngáy đến độ phải tự đâm cho đến khi dập nát . . ." Cung Tuấn không chỉ nói, bàn tay cũng không an phận, ở trên eo đùi y sờ tới sờ lui, mấy chữ cuối vừa ra khỏi miệng những ngón hư hỏng đã trùm lên "tiểu Triết" nhấn vào một cái, khiến cho y bị giật mình a lên một tiếng, theo bản năng hất mạnh tay hắn ra, muốn đứng dậy tránh thoát móng vuốt của ác lang, nhưng cả người đã bị kềm kẹp không sao nhúc nhích được. Cung Tuấn cười hắc hắc, ghé sát vào khuôn mặt trắng bệch tiếp tục nói những lời mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía."Đương nhiên em cũng có thể chọn ống còn lại, chỉ là ma túy mà thôi, nhưng tôi nói trước nó có thể sẽ khiến cho em tương lai tiêu tiền như nước, con đường trả nợ càng thêm gian nan a!" Cung Tuấn tỏ ra tốt bụng nhắc nhở. "Bình thường tôi sẽ không cho chọn đâu, mấy tên ngu ngốc muốn ỏng ẹo để kiếm lời tôi đều tiêm cho bọn chúng ma túy, để bọn chúng cả đời cả kiếp bị giày vò. Lâu lâu gặp mấy kẻ cứng đầu ra vẻ thanh tao tôi sẽ tiêm cho bọn chúng xuân dược, cho đám người làm xỏ xiên thành một bãi xuân thủy, cuối cùng mất nước mà chết, em xem có phải rất thú vị không?""Aaaaaaaaa, đừng nói nữa . . .!!" Trương Triết Hạn càng nghe hắn nói càng hoảng sợ, quá bệnh hoạn! Y dùng cả hai tay ôm đầu bịt tai, xúc cảm từ còng tay lúc này khiến cho y nhận ra bản thân đã sa vào địa ngục không lối thoát, bây giờ muốn chạy cũng chạy không được.Cung Tuấn nói xong lại cầm một ống tiêm lên thong thả lắp kim vào. Ánh mắt của hắn vừa nhìn qua đã thấy Trương Triết Hạn lui đến tận thành ghế, hai tay che trước ngực, khuôn mặt trắng bệch, thần tình đáng thương mà cũng đáng yêu vô cùng. Đôi mắt vẫn luôn mở to trừng trừng nhìn nhất cử nhất động của hắn. "Lúc nãy nói bên này là xuân dược hay ma túy, tôi quên mất rồi, thôi thì hên xui vậy, ai kêu em không chọn!" Cung Tuấn từng bước bước sang, hắn bước một bước, trái tim y lại đập mạnh một nhịp, còn đáng sợ hơn bước chân của ma quỷ đến đòi mạng. Trương Triết Hạn vội vàng đứng lên bỏ chạy."Nếu em không lập tức đứng lại, cả hai loại tôi đều tiêm, để xem tư vị thế nào!" Cung Tuấn không hề có ý đuổi theo, chỉ thản nhiên nói một câu liền có thể khiến hai chân Trương Triết Hạn cứng ngắc. Nhớ lại âm thanh nặng nề lúc y vừa bước vào đây, cửa ra vào hẳn là đã bị khoá. Tên xấu xa này chắc chắn đã tính toán từ trước, y muốn chạy khỏi đây đúng là mơ mộng hão huyền.Không gian bên trong không nhỏ không lớn, Trương Triết Hạn vừa dừng lại để suy nghĩ hai câu thì Cung Tuấn đã đứng ngay bên cạnh rồi. Thấy con mèo nhỏ không còn dám phản kháng nữa, hắn cũng không khách khí nữa bế thốc người lên, mang trở lại ghế sofa dài."Cung thiếu gia . . .! Đừng! Cầu xin anh, mẹ tôi trong người có bệnh, bà ấy không thể mất tôi. . .!" Cổ tay chớp mắt bị Cung Tuấn đè chặt trên bàn, Trương Triết Hạn cơ hồ gấp đến khóc lên. Y sợ hãi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, tưởng tượng ra những lời Cung Tuấn nói ứng lên mình, sau này mẹ y biết trông cậy vào ai? Y chỉ biết có chết cũng không thể để Cung Tuấn tiêm mấy thứ ma quỷ kia vào cơ thể mình được."Aaa . . .!"Lúc Trương Triết Hạn sắp thành công vùng thoát, còng tay bạch kim đột nhiên phát ra dòng điện tê dại. Dòng điện rất nhanh biến mất, nhưng sức lực của Trương Triết Hạn cũng bị rút cạn, đứng cũng đứng không nổi, lảo đảo ngã thẳng vào trong lòng Cung Tuấn. Y tuyệt vọng nhìn hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa. Hoá ra nhẫn trên tay hắn cùng còng tay trói buộc y màu sắc chất liệu giống nhau, chính là một cặp. Hơn nữa trên nhẫn có cơ quan, chỉ cần Cung Tuấn xoay lòng nhẫn, còng tay liền phát ra điện khiến cho người đeo bị tê liệt hoàn toàn, mặc người bày bố.Mắt thấy con mèo nhỏ bây giờ rõ ràng đã rất sợ chỉ có thể run rẩy nằm trong lòng mình không dám cử động, Cung Tuấn hết sức hài lòng, bắt đầu muốn nhấm nháp mỹ vị. Hắn ngang nhiên xoa nắn bộ ngực đầy đặn vì sợ hãi mà phập phồng, hai ngón tay cách vải tìm kiếm trêu chọc đậu nhỏ, khiến cho nó đứng thẳng bại lộ tung tích dưới lớp áo mỏng manh."Ah . . . Hm . . .""Mới sờ hai ba cái đầu vú đã cứng như vậy rồi, thì ra em là một bé hư!"Trương Triết Hạn liên tiếp bị những lời nói cùng hành động biến thái của Cung Tuấn làm cho thần hồn điên đảo, hai tay yếu ớt vịn lên cánh tay đang khi dễ mình, hai mắt đỏ hoe lắc đầu nguầy nguậy, không muốn bị hắn làm nhục cũng không dám hất ra, sợ hắn mất hứng lại cầm kim tiêm lên. "Tiểu khả ái, bản thiếu gia đột nhiên có hứng, nên phá lệ cho em lựa chọn thứ ba. Bây giờ em hãy cởi quần áo ra cho tôi nhìn, nếu thân thể đủ quyến rũ, hầu hạ tôi đủ tốt, tôi sẽ suy nghĩ lại có nên tha cho em hay không."Cung Tuấn khàn giọng nói nhỏ, sẵn tiện liếm lên vành tai y, nơi đó lập tức đỏ ửng. Hắn lại không nhịn được hôn hôn liếm liếm khiến cho y run lên bần bật. Hoá ra sau tai cũng là nơi nhạy cảm của y, thật là đáng yêu quá đỗi!Trương Triết Hạn khó chịu muốn chết, nhưng đã đến nước này, y chỉ có thể nhắm mắt nhận mệnh. Hai tay run run cởi từng cúc áo, chẳng mấy chốc toàn bộ thân trên đã trần trụi dưới tầm mắt soi mói của ác lang.Cung Tuấn nhìn không rời mắt con mồi của mình. Trương Triết Hạn mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện thân thể, toàn thân không có mỡ thừa, cơ bắp cân xứng gọn gàng, khoẻ khoắn mà không thô tục, có điều y quá tập trung vào những bài tập phục hồi chức năng do di chứng ở chân, vô tình luyện ra những đường cong mà bất cứ người đàn ông nào cũng vô cùng ham muốn.Cung Tuấn đã sớm nghẹn một bụng lửa nóng, lại thấy da thịt nhẵn mịn bất lực phô bày ngay trước mặt, làm gì có kiên nhẫn xem y chậm chạp. Hắn bắt lấy hai bàn tay vụng về đặt lên đỉnh đầu, nhanh chóng rút được dây lưng quăng xuống đất, sau đó quần dài quần lót của y cũng cùng chung số phận, chẳng mấy chốc bị xé thành hai ba mảnh vứt lung tung xuống sàn.Trương Triết Hạn cả đời cũng chưa từng nghĩ đến có ngày bị một nam nhân đặt dưới thân xé quần, xấu hổ đến da dẻ toàn thân đều hồng lên. Hai chân không tự chủ co lại khép chặt vào nhau, che giấu *tiểu Triết* đến không thấy được cái gì."Ngoan, mở chân ra, nếu không tôi đem em xuống dưới kia trói lại, cho tất cả khách làng chơi đến nhìn!"Cung Tuấn bất mãn lại trầm giọng hăm he. Trương Triết Hạn bây giờ rất dễ bị doạ, không còn cách nào khác đành phải nghe lời thả lỏng chân, chịu đựng xấu hổ đến cực điểm bày ra thân thể để cho nam nhân nhìn ngắm. Y cảm thấy hơi thở nặng nề của hắn giống như muốn đè chết linh hồn mình."Ah . . . uhm . . . hm . . . Đừng! Đừng cắn mà. . .!"Một bên đầu vú lại rơi vào tập kích, không còn vải vóc che chắn, xúc cảm càng thêm rõ ràng hơn. Cung Tuấn đột nhiên ngậm lấy bên còn lại, điên cuồng cắn mút. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng xoáy mạnh vào nhũ khổng, kích thích nham nhám nóng bỏng lại mạnh bạo khiến cho Trương Triết Hạn run rẩy oằn mình, nước mắt rưng rưng.Cung Tuấn khi dễ hai đầu vú đến sưng đỏ mới chịu buông tha. Môi lưỡi của hắn chu du xuống dưới, cùng mười ngón tay không ngừng tìm kiếm những điểm nhạy cảm trên thân thể y, tận tình "chăm sóc". Trương Triết Hạn không nhịn được vùng vẫy, bị hắn đè chặt tay chân, liếm láp từng chút một.Chợt y rùng mình một cái, kinh hãi phát hiện "tiểu Triết" đã nằm gọn trong lòng bàn tay nóng ấm của ác lang. Ngón tay của hắn còn dài hơn vật nhỏ của y, thật dễ dàng đùa bỡn từ gốc đến ngọn. Trương Triết Hạn phải bịt kín miệng mới ngăn được cổ họng phát ra những âm thanh loạn thất bát tao. Theo chuyển động lên xuống không ngừng của hắn, vài giọt trong suốt bắt đầu rỉ ra, Cung Tuấn lập tức dùng chính nó để bôi trơn, một tay vẫn chơi đùa với "tiểu Triết", một tay xoa xoa cửa huyệt, ngón tay men theo nếp gấp rẽ lối đi vào."Không! Không mà! Đi ra! Cầu xin anh thiếu gia . . . ân . . . Ah . . .! Ah . . .!"Ngón tay của Cung Tuấn thon nhỏ hoàn mỹ, nhưng mà quá dài. Sau khi đẩy hết ngón tay vào trong, Trương Triết Hạn liền có cảm giác cả linh hồn đều bị chiếm đoạt. Cung Tuấn cũng không còn giữ được dịu dàng ban đầu, đối với hắn tiền hí như vậy đã là rất "thương hoa tiếc ngọc", chưa bao giờ hắn kiên nhẫn nâng niu như vậy với bạn tình. Hiện giờ chính tay chạm vào bên trong miệng huyệt nóng ấm mềm mại, ngón tay bị nộn thịt ngây ngô bao bọc chặt chẽ, thật đúng là một cảm giác tiêu hồn thực cốt, chỉ hận không thể lập tức thay thế bằng côn thịt của mình, gấp gáp co duỗi khớp ngón tay, lại nhanh chóng cho thêm một ngón tay vào, hai ngón tay không kiêng nể bành trướng bốn phía."Ah . . .! Ân . . .! Hức . . .! Ah . . .!"Cúc huyệt cùng vật nhỏ đồng thời bị đùa bỡn, Trương Triết Hạn hơi thở đứt quãng chịu đựng hai mặt giáp công, khoái cảm xa lạ ào ào ập tới, ngay cả khi cắn chặt mu bàn tay cũng không ngăn được tiếng nức nở đáng thương. Chợt đầu ngón tay bên trong chạm vào một điểm nào đó khiến cho y giật bắn người hét toáng lên. Cung Tuấn nhìn biểu hiện của y liền kinh hỉ xoa nắn vào chỗ đó. Y không chịu được vùng vẫy như cá mắc cạn, vật nhỏ lập tức bắn ra.Vật nóng của Cung Tuấn không sớm không muộn, ngay lúc Trương Triết Hạn vừa bắn xong cả người mềm nhũn, không chút phòng bị, không lời báo trước mạnh mẽ xông vào. Cúc huyệt mặc dù đã được nới lỏng đến mềm mại ướt át bởi hai ngón tay, nhưng vẫn còn kém xa so với kích cỡ khổng lồ của Cung Tuấn, y chỉ cảm thấy hạ thân như bị xé ra làm hai, bàng hoàng đau đớn, cổ họng phát ra âm thanh thảm thương.Cung Tuấn sau khi vào cũng không có chuyển động. Hắn dùng cả hai tay ôm ấp dỗ dành Trương Triết Hạn, nụ hôn rơi xuống như mưa. Đợi đến khi y đã dần dần thích ứng được, cơ thể mềm ra, hắn bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, toàn cố tình nhắm vào tuyến tiền liệt mà vào. Theo nhịp đưa đẩy, tốc độ của hắn ngày càng nhanh. Cúc động của Trương Triết Hạn vừa nóng vừa chặt, hút hắn đến không còn biết tiết chế là gì. Hắn sung sướng nhào nặn cái mông căng mọng hồng thấu như quả đào, hoạt động đâm rút một khi bắt đầu liền không bao giờ muốn dừng lại, khoảnh khắc này cho dù Trương Triết Hạn có la hét đến khản cả giọng cũng không dậy nổi một tia thương tiếc từ ác lang."Trương Triết Hạn, nhận mệnh đi, từ bây giờ em chính là của tôi!"
____________________________________Lời tác giả: Tôi rõ ràng rất yêu anh Hạn, nhưng sao trong fic tôi anh Hạn toàn bị ăn hiếp thế này. Tôi khum hiểu, tui khum hiểu, tui khum hiểu oaoaoa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me