Tuan Han Hoan Manh Vo Trai Tim
Trương Triết Hạn tỉnh dậy vì cả người y đều lạnh đến run rẩy như đang nằm trong hầm băng. Mở mắt thì thấy là mình trong lúc ngủ từ khi nào đã lăn đến nằm gần bên Cung Tuấn, nhiệt độ của hắn quấn lấy xâm nhập truyền đến cơ thể sự lạnh lẽo đó.Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn còn nhắm mắt ngủ thì rón rén xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, y xuống nhà mở tủ lạnh ra lục lọi tìm đồ ăn. Trương Triết Hạn lấy ra một hộp sữa lạnh, pha một ly mỳ nhanh chóng ăn hết rồi chạy lên phòng. Nếu không phải vì quá đói chịu không nổi thì y sẽ không muốn rời khỏi Cung Tuấn.Trương Triết Hạn lên cầu thang quay trở lại phòng ngủ, lúc đi ngang qua thư phòng, y chợt dừng lại, dường như có một động lực vô hình nào đó thôi thúc y phải dừng lại, mở cửa bước vào bên trong.Thư phòng của Cung Tuấn rất ngăn nắp, chỉnh tề, kệ sách gọn gàng nằm ở một góc chứa đầy những sách liên quan đến kinh tế, thương mại. Bàn làm việc cũng rất chỉnh tề, laptop đóng lại trên mặt bàn, điện thoại và vài văn kiện cũng được đặt trên đó một cách ngay ngắn.Trương Triết Hạn đi lại bàn làm việc, ngồi lên ghế xoay tưởng tượng ra khung cảnh Cung Tuấn đang làm việc rồi mỉm cười. Y tò mò mở ngăn kéo của bàn ra, bên trong chỉ đơn giản là tập hồ sơ cũng vài tờ giấy, khoan... là giấy bệnh án sao? Trương Triết Hạn cầm lên xem, sau đó lại mở rộng ngăn kéo ra, lôi hết những xấp giấy bên trong đặt lên bàn, sắp xếp chúng lại theo ngày tháng rồi mới sợ hãi cầm lên đọc.Những xấp giấy đó là bệnh án của Cung Tuấn, hắn mắc bệnh trầm cảm nhẹ nhưng do tuân thủ, thực hiện đúng theo phác đồ điều trị của bác sĩ tình trạng bệnh của hắn thuyên giảm và dần dần trở lại như bình thường. Nhưng sau đó Cung Tuấn không đến tái khám nữa, lần sau đó đã là một thời gian mới đến, bệnh tình của anh không những không thuyên giảm mà ngược lại, bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến xấu đi. Cung Tuấn sẽ thường nóng nảy, khó chịu và bực bội trong người, Trương Triết Hạn nhìn rồi nhớ lại, khoảng thời gian đó, hẳn là đêm hắn bóp cổ y khi y tức giận thách hắn giết mình đi.Trương Triết Hạn không biết tình hình, lúc đó y chỉ biết căm hận mắng nhiếc hắn. Là tại y, cảm xúc của y ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh tình của hắn nhưng y không biết cứ vô tình khiêu khích hắn.Bệnh trầm cảm của Cung Tuấn bắt đầu trở nặng hơn, hắn cũng không còn đi đến bệnh viện tái khám nữa. Trương Triết Hạn nhìn thấy địa chỉ, tên bác sĩ ghi ở góc bệnh án thì vội vàng cầm hồ sơ bệnh án chạy đến bệnh viện.Y đến bệnh viện, ngồi chờ đến khi hết bệnh nhân vào khám thì mới gõ cửa bước vào. Bác sĩ ngồi bên trong là một lão nhân đã có tuổi, gương mặt toát lên vẻ phúc hậu thật thà. Ông mỉm cười nhìn y nói."Cậu thanh niên này có chuyện cần gặp riêng tôi sao? Cậu ngồi bên ngoài chờ cũng đã một buổi sáng rồi"."Tôi... Tôi muốn gặp bác sĩ, ừm... Về bệnh án của một người".Trương Triết Hạn nói rồi đưa tập hồ sơ cho ông."Cung Tuấn sao? À... Tôi nhớ rồi. Cậu là gì của cậu ta?""Tôi... là bạn đời của anh ấy".Vị bác sĩ cười."Có lẽ là không phải đi, tôi chưa thấy cậu đi cùng cậu ta tới đây lần nào cả"."Tôi...""Cậu về đi, chúng tôi sẽ không tiết lộ hồ sơ bệnh án cũng như thông tin bệnh nhân đâu"."Tôi... Là tôi có lỗi với anh ấy..."Trương Triết Hạn ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy trán gục đầu xuống chân, im lặng ngồi đó không lên tiêng nữa.Qua một hồi lâu, vị bác sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng của căn phòng. "Cậu muốn biết điều gì?"Trương Triết Hạn cứng người, rồi từ từ thả lỏng, ngước mặt lên nhìn bác sĩ."Về... bệnh tình của anh ấy"."Cung Tuấn đến đây khoảng ba năm trước, khi ấy bệnh tình cậu ta chỉ mới phát hiện, khả năng chữa khỏi rất cao, cũng rất phối hợp với tôi để điều trị. Sau đó thì bệnh của cậu ta giảm rõ rệt, gần như là khỏi hoàn toàn nên cũng không cần phải thường xuyên đến nữa"."Ba năm trước sao?". Trương Triết Hạn lẩm bẩm.Hẳn là khi y và hắn vừa mới kết hôn đi, lúc đó y vừa lên năm hai đại học thì nghe tin mình sẽ kết hôn với Cung Tuấn. Trương Triết Hạn lúc ấy sao? Khá là điên cuồng chống đối, tính tình hung bạo phản nghịch, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận mệnh, chấp nhận cuộc hôn nhân này.Bác sĩ ngưng một lát thì tiếp tục."Nhưng bẵng một thời gian, các lần hẹn tái khám sau đó Cung Tuấn cũng không đến nữa, tôi cứ nghĩ cậu ấy khỏi hẳn rồi, hoặc có khi đã chuyển đi nơi khác... Nhưng có một lần cậu ta đến bệnh viện này để khám gì đó, vô tình gặp được dưới sảnh bệnh viện liền hỏi thăm cậu ta mấy câu, lúc đó vì cảm thấy có điều không ổn thì gọi Cung Tuấn đến phòng làm việc nói chuyện thêm"."Haizz... Sau khi thuyết phục cậu ấy để kiểm tra thì bệnh tình của cậu ấy đã nghiêm trọng hơn, luôn phải dùng thuốc thì mới có thể đi vào giấc ngủ. Cung Tuấn hả? Cậu ta sau đó chỉ đến đây khi đã hết thuốc, tôi cũng đã đưa liều lượng vừa đủ để mỗi lần đều có thể quan sát chuyển biến, nhưng hình như không có dấu hiệu thuyên giảm, tâm tình cũng ngày càng nặng nề hơn.Vị bác sĩ nhớ đến gương mặt cười vui vẻ của Cung Tuấn trong một lần ghé tái khám."Hôm nay em ấy nói chuyện với tôi rồi, giọng nói cũng thật ngọt"."Vậy sao? Cậu với người kia đã hòa rồi sao?"Nụ cười trên mặt Cung Tuấn nhạt bớt."Vẫn chưa, em ấy cảm thấy áy náy vì tôi đã cứu em ấy mà liệt hai chân này của mình"."Cậu vui sao?""Ừm, đây là lần nói chuyện nhiều nhất của em ấy với tôi, sao có thể không vui chứ"."Cậu không thấy tiếc sao? Vì đôi chân của mình?""Không, em ấy bình an, đã là điều tốt nhất đối với tôi".Tắt đoạn ghi âm vừa phát, thực ra hôm ấy ông cũng không cố ý ghi lại đoạn nói chuyện vừa rồi, chỉ là trước đó trị liệu cho một bệnh nhân, sau khi sử dụng xong thì quên tắt, sau khi nghe lại thì ông bỏ ý định muốn xóa nó đi, cuộc đối thoại đó quá ấm áp, cũng có linh cảm sau này ông sẽ dùng tới nên liền cất giữ nó."À đúng rồi, Cung Tuấn có một quyển sổ nhỏ để ở chỗ tôi". Vị bác sĩ chợt nhớ ra điều gì liền lên tiếng.Ông lục trên kệ đựng hồ sơ một lát, lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Trương Triết Hạn.Thực ra Cung Tuấn chỉ muốn để chỗ ông, cũng bảo là đừng đưa cho ai, kể cả là người kia. Nhưng ông lại cảm thấy nên đưa nó cho y, vì cớ gì một người suy nghĩ cho người kia nhiều như vậy nhưng chỉ nhận lại sự hờ hững vô tâm, còn y thì lại vui vẻ hạnh phúc với cảm xúc của mình. Trương Triết Hạn cũng nên bước vào, cảm nhận cảm xúc, cảm nhận thế giới của Cung Tuấn thôi.Trương Triết Hạn nhận lấy, run run mở ra. Trang đầu tiên."Cung Tuấn sở cầu, Trương Triết Hạn một đời bình an, hạnh phúc".Mắt y lập tức nhòe đi, giọt nước mắt không kịp lau nhanh chóng rơi xuống, chạm lên mặt giấy tạo ra một vệt tròn, nét chữ được viết bằng bút mực cũng theo đó loang ra. Trương Triết Hạn thất thần nói tạm biệt với bác sĩ rồi đứng lên đi ra ngoài. Vừa mở cửa y liền giật mình, Cung Tuấn từ khi nào đã đứng ngoài cửa, hai chân thon dài bắt chéo qua nhau, lưng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đầu cũng dựa vào tường nhìn chăm chăm trần nhà phía đối diện, hắn nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn y.------- Hôm qua tôi đi hiến máu nên về lười quá ngủ thẳng cẳng không ra chương cho mn 😂🤣😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me