LoveTruyen.Me

[ Tuấn - Khánh ] Chuyện tình anh Shipper

Viên mãn

sweter123


Đó giờ cũng đã 5 tháng trời trôi qua từ ngày Phương Tuấn tạm biệt Bảo Khánh để sang Mỹ tìm kiếm người mẹ của mình. Nhưng tình cảm Bảo Khánh và Phương Tuấn vẫn như vậy, vẫn êm đềm đằn thắm như vậy. Mỗi ngày là một nỗi nhớ, mỗi ngày là mỗi yêu thương.

Bảo Khánh đã tốt nghiệp đại học và đang tìm kiếm một công việc cho bản thân, còn Phương Tuấn cũng đã bàn về việc cùng người mẹ của mình về Việt Nam sinh sống.

Nói về Bảo Khánh và Phương Tuấn thì cứ dán mình vào cái điện thoại, chăm chú gọi điện rồi nhắn tin với nhau suốt ngày dù có cách bao nhiêu múi giờ.

...

Nhớ anh quá Phương Tuấn! Bảo Khánh chăm chú nhìn chiếc điện thoại đang facetime cùng với một bóng hình quen thuộc mà cậu chẳng thể nào quên nổi.

Anh cũng nhớ Khánh nữa... Vẻ mặt Phương Tuấn đượm buồn, đôi mắt long lanh lại ẩn trong đó một nổi đau thương.

Vậy anh tính đón sinh nhật ở bên đó hả...? Bảo Khánh phá tan khoảng khắc đượm buồn ấy, ngỏ lời hỏi một chủ đề khác.

Ủa ? Sắp sinh nhật anh rồi hả!!! Phương Tuấn bất ngờ, anh mãi mê lo chuyện bao đồng khác lại quên mất chính ngày sinh nhật của mình.

Bảo Khánh cười ngốc, nhìn cái bản mặt ú kia, thật sự muốn cắn cho phun máu quá.

Mà nè, sao bữa nay nhìn xấu quắc à, chắc làm việc nhiều quá không lo cho bản thân phải không ? Phương Tuấn lại lái sang chủ đề khác rồi

Em xấu á, xấu vậy mà suốt ngày cả mấy trăm chị đồng nghiệp lẻo đẻo sau em suốt à. Khổ ghê á, em xấu mà cũng không tha. Còn Bảo Khánh lại giỡ trò chọc ghen anh rồi.

Phương Tuấn bĩu môi, chơi trò giận dỗi rồi lườm cậu một cái nhẹ. Trời ơi, Bảo Khánh của tui ghê quá ta. Hay là tìm em nào xinh xắn hơn tui mà yêu đi. Hứ~

Bậy... ai thèm yêu ba cái loại bánh bèo hay cá tính các thứ chứ. Cần anh, cần bánh bao của em là đủ. Bảo Khánh ghẹo gì chứ riêng về tình yêu thì nói chuyện rất nghiêm túc ấy.

Phương Tuấn nghe được lại cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc mà mỉm cười tươi rói.

Lúc nào cũng ngồi xuống, nhấc điện thoại ra facetime một lúc rồi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ quên cả giờ giấc. Luôn có nhưng niềm vui, những nụ cười mặc dù cách xa nhau rất nhiều cây số, nhưng tình yêu mà, đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần đối phương cười là đủ.

...

Bảo Khánh vừa tan ca, trời cũng tối dần, lại lạnh nữa chứ! Cậu lê thê dưới phố một lúc, mới vô tình nhìn thấy tiệm bánh kem, chợt nhớ ra hôm nay sinh nhật anh người yêu của mình. Một ngày quan trọng như vậy lại quên mất.

Cậu không chần chừ ghé vào quán, đặt một chiếc bánh kem có hình con đom đóm nhỏ, kèm theo đó là hàng chữ xinh xắn " sinh nhật vui vẻ Phương Tuấn của em "

Cậu đặt chiếc bánh ở một bàn trong quán, nhấc điện thoại lên rồi facetime cho cái tên đứng đầu bảng.

Anh nghe nè Khánh. Phương Tuấn thở gấp gáp, quay điện thoại sát gần với khuôn mặt của mình như kiểu đang dấu diếm cái gì đó.

Ủa sao thở gấp vậy, có chuyện gì bận sao ? Bảo Khánh thắc mắc hỏi cho ra lẽ.

Ờ..không có! Mà Khánh gọi anh có gì không ? Phương Tuấn bồn chồn chuyển sang chủ đề khác để nói.

Bình thường cũng gọi mà nay tự nhiên hỏi câu mất hứng dị. Bảo Khánh nhíu mày, anh lại bị gì ở não sao ?

Phương Tuấn cười trừ, giả bộ vui vẻ mà đáp. Anh lú quá mà, hahha

Bảo Khánh cười trừ theo, người yêu mình ngốc hết sức. Cậu để cam quay ngược về phía sau, quay về phía chiếc bánh kem nhỏ, ôn nhu nói thành tiếng. Phương Tuấn của em sinh nhật vui vẻ nhé!

Phương Tuấn như nghẹn lại. Mắt rưng rưng nước mắt, nhưng rồi cũng nở nụ cười, dịu dàng đáp. Vậy Khánh có nguyện đón sinh nhật chung với anh không ?

Vậy anh có ngon thì bắt chuyến về đây thử xem! Rồi lúc đó muốn làm gì thì làm. Bảo Khánh trả lời ngang nhiên mà không một chút nghi ngờ.

Bảo Khánh bất ngờ khi màn hình kia được quay lật về phía sau. Hình bóng của cậu ở đó, một bóng nhỏ ngồi cạnh chiếc bánh kem và nói chuyện với chiếc điện thoại. Cậu mới bật dậy nhìn phía ngoài của tiệm. Thật sự là anh, đúng là anh rồi, một bóng dáng nhỏ đang vẩy tay chào anh.

Bảo Khánh mừng rỡ tất bật chạy ra phía anh, một mạch chạy đến ôm chặt anh vào lòng mà không giữ nổi nước mắt.

Đã lâu không gặp, Bảo Khánh. Phương Tuấn xoa nhẹ lên mái tóc rối của Bảo Khánh.

Bảo Khánh vui mừng quá độ rơi cả nước mắt. Lại che dấu nó mà dụi vào vai anh để lau đi nó.

Phương Tuấn cười tươi, vòng tay siết chặt người trong lòng lại. Bao lâu rồi mới có được cái cảm giác ấm áp này như thế. Xin lỗi, để em chờ lâu rồi, Bảo Khánh của anh.

Bảo Khánh mới ngẩn mặt nhìn anh, con mèo này ú lên rồi. Nhìn cái môi chúm chím đang ghét kia. Cậu nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt môi cậu lên đôi môi của anh. Hai chiếc lưỡi nghịch ngợm, quấn nhau trong khoang miệng. Cứ như thế cho đến khi hết hơi mới dám dừng lại, chỉ lưu luyến vài sợi bạc óng ánh.

Bảo Khánh đặt tay mình lên hai gò má, đầu cậu dụi vào đầu anh. Rồi đặt lên đó thêm một nụ hôn nhẹ. Mừng quay về, Phương Tuấn.

Đêm đấy có hai kẻ vui mừng vì hạnh phúc, cùng nhau đón một đêm ý nghĩa. Bù đắp cho khoảng thời xa nhau, cùng làm những việc khi xưa đã bỏ lỡ lúc rời nhau. Cùng thưởng thức hương vị của tình yêu.

Đến cuối cùng, tình yêu ngọt ngào đều đến với mỗi người. Những khoảng thời gian đen tối được người kia phá tan. Được bước chân vào thứ tình yêu. Cùng nhau trải qua giông tố cuộc đời. Và cái kết viên mãn sẽ đến với những kẻ xứng đáng...

Cứ yêu đi, yêu đến khi nào không thể yêu nữa thì thôi....

***

ngbaokhanh12

Cùng nắm tay đi qua bão tố nhé, em nguyện bảo vệ anh ❤️

người thích phuongtuan04, tuananh96623 người khác.

phuongtuan04

Cảm ơn em, tình yêu của tôi ❤️

người thích ngbaokhanh12 , iamsisi576 người khác





ngbaokhanh12 đã kết hôn với phuongtuan04
❤️

*

" Em và anh sẽ cùng nhau trải qua trọn vẹn bốn mùa trong năm, và cứ thế cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. "

" Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. "

---
hoàn;
sisi_sweter!
[25/03/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me