LoveTruyen.Me

Tuan Thua Noi Tan La Tan

Vương Tử Dị ngồi ở ghế phụ lái, qua chiếc gương chiếu hậu nhìn ra dáng vẻ trầm tư của người đằng sau.

" Cậu không giải thích ? "

" Này, Phạm Thừa Thừa ! "

" Ừ... à ? Anh vừa nói gì ? "

Tử Dị lắc đầu ngán ngẩm. Anh là người dẫn dắt cậu từ lúc cậu còn là thực tập sinh cho tới tận bây giờ, mọi chuyện về cậu anh đều biết rõ, bao gồm cả chàng trai kia.

Năm ấy hai người bọn họ chia tay, anh tưởng rằng đã chấm dứt hoàn toàn, không ngờ rằng 3 năm trôi qua người kia vẫn còn tình cảm với Phạm Thừa Thừa. Ban đầu Vương Tử Dị vốn dĩ muốn đích thân xử lý một chút nhưng ngẫm lại dù sao Lâm Ngạn Tuấn kia mấy năm qua vẫn luôn an phận, không quấy rối hay làm ảnh hưởng gì nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao trước mắt quan trọng nhất vẫn là tìm cách giải quyết scandal lần này.

Tối hôm nay Phạm Thừa Thừa lại lẻn ra ngoài, cá tính ngông cuồng của thằng nhóc này anh cũng hết cách. Lúc tìm được Thừa Thừa, anh thấy Lâm Ngạn Tuấn cũng ở đó liền lo lắng cậu sẽ mềm lòng. Sau đó hành động quyết liệt của cậu làm anh có chút ngoài ý muốn. Trong mắt Vương Tử Dị, Phạm Thừa Thừa dù có cố chấp bao nhiêu đi nữa thì vẫn là một đứa trẻ giàu tình cảm, tuy là nói ở trong giới giải trí đôi khi nên học cách tuyệt tình nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu tuyệt tình như vậy.

" Cậu không giải thích rõ cho anh ta à ? "

" Tôi không muốn cho anh ấy hy vọng. Huống hồ chuyện đó càng ít người biết càng tốt. "

Vương Tử Dị thở dài, giọng điệu có chút buồn bực:

" Xem ra Phạm Trạch Ngôn thực sự không muốn lên tiếng với giới truyền thông. Cũng đúng, chuyện này có ảnh hưởng gì tới hắn ta đâu, chỉ có một mình cậu bị hắc thê thảm. Giờ thì hay rồi, mấy hợp đồng quảng cáo kia không đến lượt chúng ta nữa, tài nguyên tốt cũng bị chia cho người khác. Đêm nay may mắn không có phóng viên nào đi theo, bằng không những lời cậu nói khi nãy mà lộ ra ngoài đoán chừng còn có thể bị phong sát. "

Phạm Thừa Thừa tùy tiện đáp lại như một người đứng ngoài câu chuyện:

" Không phải Yue Hua giỏi nhất chính là dùng tiền tẩy trắng sao ? Vất vả lâu như vậy, hiện tại có cơ hội nghỉ ngơi một chút cũng tốt "

" Cậu ! " - Quản lý Vương thực sự giận đến không còn gì để nói.

_________

" Này Phạm Thừa Thừa, em thất thần gì thế ? "

" Anh, anh có tin vào tình yêu không ? "

Phạm Trạch Ngôn ngẩn người, anh bật cười: " Gì? Không phải gần đây tin đồn lan xa quá nên chú em cũng tưởng chúng ta là quan hệ đó thật rồi ? "

Thừa Thừa nhíu mày, ném cho anh một ánh nhìn kì thị: " Nếu không phải bất đắc dĩ, còn lâu em mới ra cái hạ sách đó. Cái tên đầu trọc kia khó khăn lắm mới không đến quấy rầy nữa, vậy mà tối hôm qua hắn lại cho người tới làm phiền "

" Chú mày đúng là sức hút cao, làm bung bét lên như vậy mà tay họ Kim kia vẫn không chịu buông tha. Giờ thì hay rồi, ai ai đều nghĩ chú mày thiệt nhưng anh đây này, anh mới là người chẳng được chút lợi lộc nào. Đến Vương Tử Dị đi theo anh lâu như thế cũng mặt nặng mày nhẹ với ông chủ của hắn. " - Trêu đùa vài câu, Phạm Trạch Ngôn vào vấn đề chính " Nếu Kim Quy Viễn đã ngoan cố như vậy, chi bằng trực tiếp cảnh cáo hắn đi, cần gì phải tự tìm rắc rối "

" Nhẹ nhàng như thế đã chẳng phải đau đầu ! "

Phạm Thừa Thừa thở dài. Bao nhiêu năm qua cái tên này đã ngỏ ý muốn bao dưỡng cậu, cho dù cậu trốn tránh hay từ chối thế nào đều không ăn thua. Ông ta là một nhà đầu tư lớn có sở thích biến thái, nhắc đến 3 chữ Kim Quy Viễn cậu liền cảm thấy buồn nôn chứ đừng nghĩ tới chuyện hợp tác. Loại người này có tiền có thế, một minh tinh mới nổi như cậu cũng không dám tỏ đối chọi gay gắt, cũng may nhờ có một vài mối quan hệ của chị cậu mà Kim Quy Viễn cũng nể tình chưa làm mấy hành động ghê tởm như hắn đã từng ra tay với những tiểu thịt tươi khác. Hết cách, cậu đành tìm tới Phạm Trạch Ngôn nhờ vả, dứt khoát cùng anh diễn một vở kịch tình ái. Kim Quy Viễn dù nhiều tiền đến mấy thì YueHua vẫn là công ty giải trí hàng đầu trong nước, có vị thế rất quan trọng trong giới điện ảnh, chắc chắn hắn không dám đắc tội với Phạm Trạch Ngôn.

Có điều, hình như cậu suy nghĩ quá đơn giản. Tên này đúng là không dám động vào Phạm Trạch Ngôn, cũng bớt tỏ thái độ suồng sã nhưng về cơ bản thì vẫn quấy rầy Phạm Thừa Thừa như thế.

Đúng là đã không được gì còn tự hắt nước bẩn vào chân.

Sống trong giới này bao nhiêu năm, cậu cũng hiểu được cái dở bản và đen tối của nó. Đam mê dần phai mờ, thay vào đó là sự kính nghiệp mà bất kì một ngành nghề nào cũng nên có. Cậu yêu cảm giác được đứng trên sân khấu tỏa sáng như một ngôi sao chân chính. Idol, vốn là một hướng đi không chắc chắn. Vì sinh tồn, cậu dần dà bước vào hàng ngũ của lưu lượng. Sân khấu không còn, thay vào đó là những bộ phim, những hợp đồng quảng cáo mà thậm chí chẳng cần tí tài năng nào ngoại trừ một gương mặt đẹp.

Đóng một bộ thanh xuân, khán giả nhớ mặt.

Đóng một bộ phim kiếm hiệp, khán giả biết đến nhiều hơn.

Đóng một bộ phim dân quốc, tiểu bạo.

Đóng một bộ phim đam mỹ, đại bạo.

Đến bản thân cậu còn bất ngờ trước sự nổi tiếng đến choáng váng này. Vui mừng, nhưng nhiều hơn là châm chọc. Người ta biết đến cậu là một diễn viên, chứ có mấy ai đã từng nghe những ca khúc cậu viết, xem những sân khấu cậu từng đứng đâu.

Cuộc gặp gỡ đêm ấy khiến cậu thẫn thờ mấy ngày nay. Vẫn là Lâm Ngạn Tuấn, lại dường như chẳng phải Lâm Ngạn Tuấn mà cậu từng quen.

Lâm Ngạn Tuấn năm ấy, rực rỡ như ánh mặt trời. Anh kiêu ngạo, và tràn đầy năng lượng. Phạm Thừa Thừa khi ấy, nông nổi mà trưởng thành trong sự bao dung của anh. Đến sau này không còn bên nhau nữa, Thừa Thừa nhận ra hình như trên đời này sẽ chẳng còn ai nuông chiều sự tùy tiện của cậu nữa. Có lẽ những tháng ngày ấy, cậu đã được sống trong đam mê, nhưng lại mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Cậu thích Lâm Ngạn Tuấn nhiều hơn cậu nghĩ.

Thích, không phải tiếng yêu nơi đầu môi chót lưỡi, không phải lời hứa hẹn tùy tiện khi còn non trẻ. Thích là nhớ. Cậu rất nhớ anh.

Thực sự rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me