Tuan Triet Chanbaek Abo 0x9fc Completed
Đã hoàn rồi, tung bông~~~~~
Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã cất công theo dõi "0x9fc" đến tận chương cuối cùng này, chời ơi viết chap H ở cuối này là cực nhất luôn đó =)))))))))) gần 3000 chữ full thịt thà gần như lấy nửa cái mạng của mình rồi, may là cũng đã hoàn thành được lời hứa.Mình cũng muốn cảm ơn "C-Tri danh bất cụ", có thể mọi người không biết nhưng đây là tác giả đã đem đến cho mình cảm hứng và n loại tư liệu để viết bộ fanfic này. Ý tưởng của "0x9fc" lấy từ motif đơn giản'sẵn sàng hi sinh tuyến thể của bản thân để được ở bên người yêu' và 'vì lí do bất khả kháng mà chia tay rồi lại quay về bên nhau', đây là hai ý tưởng xuyên suốt để khiến mình viết ra tận 20 chap vừa rồi. Nếu mọi người yêu thích cách hành văn trong fanfic này của mình, hãy cân nhắc đọc bộ "Đơn giản" của C-Tri danh bất cụ nha. Mình đảm bảo đảm bảo mọi người sẽ không hối hận đâu, bộ này của C là bộ đỉnh cao nhất về văn phong trong lòng mình dù xem xét nó với tư cách một bộ fanfic, đam mỹ hay thậm chí là truyện lãng mạn nói chung luôn.Nếu có người hỏi mình tình yêu là gì, mình sẽ nói tình yêu là cách Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền trong "Đơn giản", đơn giản như vậy đó.Gửi tới mọi người một vài đoạn mình yêu thích trong "Đơn giản" nhé, đảm bảo đọc xong cả bộ mọi người sẽ muốn yêu đương lắm đấy:"Không ngờ, mới qua thời gian vài năm, những tháng này tuổi trẻ lông bông đã lắng đọng đến mức chẳng còn lại gì cả.
Không còn niềm vui, không còn một tình yêu điên cuồng, cũng không còn chút cam đảm trốn tránh của trước kia.""Thời điểm tình yêu vừa bắt đầu, chúng ta trước giờ đều chưa từng lãng quên, và nó cũng sẽ được tháng năm tôi luyện, để lại càng thêm khắc cốt ghi tâm.""Tình yêu tớ trao cậu đang ở trên đường một chiều, nó chỉ biết không sợ gì cả mà cô độc đi về trước, đồng thời không đường thối lui.""Tớ muốn nắm chặt một chút, lại chặt thêm chút nữa,
Áp khít lòng bàn tay cậu từng li từng tí""Dắt tay cậu, tớ vẫn luôn cho rằng trạm tiếp theo là chân trời góc biển.""Đúng, tôi hận, hận cậu lỗi hẹn, hận cậu bỏ đi không một nguyên do, hận cậu chẳng mảy may chừa lại đường lui, cũng hận cậu... làm tôi khó từ bỏ thế này.
'Chúng ta... không trở về được sao...'
Chúng ta còn có thể trở về không? Theo những vết tích đổ nát đó, nhặt lại từng nụ cười ngày ấy.
Có thể không.
Cậu không biết Biện Bạch Hiền là tỉnh hay là say.
Cậu cũng không biết có phải mùa thu đã đến trong âm thầm, làn gió thổi vào mặt sao lại lạnh như băng, lạnh đến tận đáy lòng.
Trong bóng dáng của hồi ức, chúng ta đứng ở hai đầu con phố dài, lại chưa từng xa cách.""Chúng ta không ngừng quanh quẩn giữa hồi ức và hiện thực, nhưng lại không phân rõ trái tim của mình.""Nếu như thời gian đảo ngược, tớ còn có thể lựa chọn đối địch với cả thế giới, chỉ giữ lại cậu bên người không?""Thì ra tình yêu, vẫn ngay sau lưng chúng ta, ở khoảng cách chỉ cần xoay người lại, chẳng bao giờ rời xa."Cuối cùng thì, thông qua mấy đoạn trích ở trên, chúc mọi người sẽ sớm tìm được một tình yêu chân thành tựa như trong "Đơn giản", và cả "0x9fc" nhé.Không cần nói tạm biệt, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau sớm thôi phải không?
Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã cất công theo dõi "0x9fc" đến tận chương cuối cùng này, chời ơi viết chap H ở cuối này là cực nhất luôn đó =)))))))))) gần 3000 chữ full thịt thà gần như lấy nửa cái mạng của mình rồi, may là cũng đã hoàn thành được lời hứa.Mình cũng muốn cảm ơn "C-Tri danh bất cụ", có thể mọi người không biết nhưng đây là tác giả đã đem đến cho mình cảm hứng và n loại tư liệu để viết bộ fanfic này. Ý tưởng của "0x9fc" lấy từ motif đơn giản'sẵn sàng hi sinh tuyến thể của bản thân để được ở bên người yêu' và 'vì lí do bất khả kháng mà chia tay rồi lại quay về bên nhau', đây là hai ý tưởng xuyên suốt để khiến mình viết ra tận 20 chap vừa rồi. Nếu mọi người yêu thích cách hành văn trong fanfic này của mình, hãy cân nhắc đọc bộ "Đơn giản" của C-Tri danh bất cụ nha. Mình đảm bảo đảm bảo mọi người sẽ không hối hận đâu, bộ này của C là bộ đỉnh cao nhất về văn phong trong lòng mình dù xem xét nó với tư cách một bộ fanfic, đam mỹ hay thậm chí là truyện lãng mạn nói chung luôn.Nếu có người hỏi mình tình yêu là gì, mình sẽ nói tình yêu là cách Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền trong "Đơn giản", đơn giản như vậy đó.Gửi tới mọi người một vài đoạn mình yêu thích trong "Đơn giản" nhé, đảm bảo đọc xong cả bộ mọi người sẽ muốn yêu đương lắm đấy:"Không ngờ, mới qua thời gian vài năm, những tháng này tuổi trẻ lông bông đã lắng đọng đến mức chẳng còn lại gì cả.
Không còn niềm vui, không còn một tình yêu điên cuồng, cũng không còn chút cam đảm trốn tránh của trước kia.""Thời điểm tình yêu vừa bắt đầu, chúng ta trước giờ đều chưa từng lãng quên, và nó cũng sẽ được tháng năm tôi luyện, để lại càng thêm khắc cốt ghi tâm.""Tình yêu tớ trao cậu đang ở trên đường một chiều, nó chỉ biết không sợ gì cả mà cô độc đi về trước, đồng thời không đường thối lui.""Tớ muốn nắm chặt một chút, lại chặt thêm chút nữa,
Áp khít lòng bàn tay cậu từng li từng tí""Dắt tay cậu, tớ vẫn luôn cho rằng trạm tiếp theo là chân trời góc biển.""Đúng, tôi hận, hận cậu lỗi hẹn, hận cậu bỏ đi không một nguyên do, hận cậu chẳng mảy may chừa lại đường lui, cũng hận cậu... làm tôi khó từ bỏ thế này.
'Chúng ta... không trở về được sao...'
Chúng ta còn có thể trở về không? Theo những vết tích đổ nát đó, nhặt lại từng nụ cười ngày ấy.
Có thể không.
Cậu không biết Biện Bạch Hiền là tỉnh hay là say.
Cậu cũng không biết có phải mùa thu đã đến trong âm thầm, làn gió thổi vào mặt sao lại lạnh như băng, lạnh đến tận đáy lòng.
Trong bóng dáng của hồi ức, chúng ta đứng ở hai đầu con phố dài, lại chưa từng xa cách.""Chúng ta không ngừng quanh quẩn giữa hồi ức và hiện thực, nhưng lại không phân rõ trái tim của mình.""Nếu như thời gian đảo ngược, tớ còn có thể lựa chọn đối địch với cả thế giới, chỉ giữ lại cậu bên người không?""Thì ra tình yêu, vẫn ngay sau lưng chúng ta, ở khoảng cách chỉ cần xoay người lại, chẳng bao giờ rời xa."Cuối cùng thì, thông qua mấy đoạn trích ở trên, chúc mọi người sẽ sớm tìm được một tình yêu chân thành tựa như trong "Đơn giản", và cả "0x9fc" nhé.Không cần nói tạm biệt, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau sớm thôi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me