Tuan Triet Doan Tuan Bao Han Bao
"Anh như vầy là tại ai hả?" Mèo nhỏ giận dỗi giựt giựt tóc cậu."Hạn bảo tròn tròn rất đáng yêu, em thích lắm." Cung Tuấn rướn người dậy vừa hôn vừa gặm cái cằm nọng của anh.Trương Triết Hạn bị cậu chọc cho mặt đỏ tai hồng, nín cười ấn đầu tên cún con kia nằm yên ổn trên đùi mình. "Lo đọc kịch bản đi, đừng có hở chút là phân tâm." Cung Tuấn thấy anh ngượng ngùng thì vô cùng vui vẻ, cậu cố gắng bình ổn tâm tình nhộn nhạo của mình, "Không được mình còn phải đi làm kiếm tiền nuôi bảo bảo", cún ngốc hít sâu một hơi rồi lại chuyên tâm vào cuốn kịch bản nãy giờ bị cậu ngó lơ.Mèo nhỏ chẳng còn tâm trạng đâu mà đọc sách, anh bỏ sách xuống chuyên tâm ngắm người yêu. Anh vuốt vuốt mái tóc dày của cậu, chợt anh khựng lại, vuốt ngược mái cậu lên."Tuấn Tuấn, dạo này da đầu em lại bị kích ứng hả?" Mèo nhỏ cất giọng lạnh lạnh.Cung Tuấn nghe anh hỏi thì giật mình ngồi bật dậy, né tránh ánh mắt của anh.
Trương Triết Hạn thấy thái độ của cậu, có chút bực mình. "Lại đây, nằm xuống để anh coi." Anh vỗ vỗ đùi.Cún lớn biết mèo nhỏ giận rồi, cậu ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, tự giác vuốt tóc lên cho anh nhìn. "Không có gì đâu Hạn Hạn, mỗi lần đến mùa hè là lại vậy, anh biết mà."Trương Triết Hạn im lặng nhìn kĩ những vết đỏ lấm tấm trên đường chân tóc của cậu. Lúc anh và Cung Tuấn quay Sơn Hà Lệnh, thời tiết nắng nóng cộng với việc phải đội tóc giả cả ngày, cậu bị kích ứng da. Khi ấy, cậu ngứa và đau rát rất nhiều, nên chốc chốc lại đưa tay lên gãi khiến cho bệnh chữa mãi không hết. Sau này, hai người quen nhau, Trương Triết Hạn biết được, lúc nào cũng đi theo canh chừng, không cho cậu làm loạn, mỗi lần cún ngốc đưa tay lên định gãi, anh lại nắm lấy tay cậu, cười nói để cậu phân tâm. Cũng nhờ thế mà tình trạng da cậu dần đỡ hơn.Những kỉ niệm đã giống như thước phim chậm chạp ùa về. Giờ đây tình huống giống nhau nhưng người đã không còn được như trước nữa. Anh nhìn da đầu Cung Tuấn nổi mẩn đỏ bừng, rõ ràng là nghiêm trọng hơn năm trước rất nhiều, mèo nhỏ cảm thấy giận cực kì. Cún ngốc chính là như vậy, có chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng, không chịu nói ra, nếu hôm nay anh không phát hiện, chẳng biết cậu sẽ giấu anh đến bao giờ.Cung Tuấn thấy anh im lặng, chẳng động đậy gì, cậu ngóc đầu dậy, khẽ lay cánh tay anh. "Hạn Hạn, đừng lo mà, em không sao, không khó chịu."Trương Triết Hạn nghe cậu an ủi lại càng thấy bực hơn, anh cất giọng chua chua, đấm vào ngực cậu. "Rõ ràng là khó chịu muốn chết mà còn giấu anh, em rốt cuộc có biết tự chăm sóc mình không hả?""Em xin lỗi mà, em mới bị 2,3 ngày nay thôi, chưa kịp nói với anh thì anh đã phát hiện ra rồi, thật đó, em không có giấu anh, Hạn Bảo, anh đừng giận~." Cún lớn cúi đầu, cất giọng tràn đầy ủy khuất."Có đau lắm không?" Trương Triết Hạn hai tay nâng gương mặt cậu lên, đây là người anh yêu, anh không có lí do gì giận lâu cậu được."Không đau, không đau." Cung Tuấn thấy anh hết giận thì vô cùng vui vẻ, miệng cứ cười ngốc nghếch, đem má mình cọ cọ vào tay anh."Ngày mai em đi viện khám đi, anh thấy có vẻ nghiêm trọng hơn trước." "Vâng~ chiều mai em quay phim xong sẽ đi." Cún ngốc vẫn còn chuyên tâm vào công việc làm nũng của mình."Quay phim xong mới đi, em còn định chịu đựng cả ngày nữa sao", Trương Triết Hạn nhíu mày, giọng đanh lại. "Sáng em đi sớm đi.""Hửm?" Cung Tuấn ngẩng đầu thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu hiểu ý, anh ấy đang lo cho mình nha~. "Vâng" cún ngốc tâm tình trên mây tiếp tục cọ cọ.Sáng hôm sau, Cung Tuấn nghe lời mèo nhỏ rời nhà từ sớm đến thẩm mỹ viện. Đến trưa khi cậu như thường lệ định call video với mèo nhỏ thì anh gọi tới."Hạn Hạn, em đang định gọi anh mà anh gọi tới luôn, đúng là tâm linh tương thông." Cung Tuấn hí hửng xổ một tràng."Cung lão sư, hẹn hò ở thẩm mỹ viện lãng mạn không?""Hửm? Hạn Hạn muốn hẹn hò ở thẩm mỹ viện à? Không được đâu, toàn người với người, chẳng lãng mạn tí nào, nếu anh muốn thì tối nay em dẫn anh xuống công viên tiểu khu đi dạo." Cung Tuấn vừa nhai cơm vừa nói với anh.Mèo nhỏ bật cười, nghịch ngợm trêu chọc. "Vậy sao? Anh thấy Cung lão sư đã hẹn hò rất vui vẻ ở đó mà. Gì mà người trước người sau, cố tình trốn tránh phóng viên, không gian riêng tư chỉ hai người..."
"Hạn Hạn.." Cung Tuấn ngắt lời anh, cậu cảm thấy lời anh nói càng ngày càng kì lạ. "Anh nói gì vậy, em không hiểu."
"Tiểu ngốc tử 20G, em tự lên weibo xem đi." Trương Triết Hạn cười lớn, cún con nhà anh thật sự là quá mức đáng yêu. Cung Tuấn mặt đầy hỏi chấm mở weibo lên, một hotsearch đập vào mắt cậu. "Nam nữ chính phim An Lạc Truyện hẹn hò." "Nam chính" lúc này đang ăn cơm với người yêu nhìn thấy những bức hình ban sáng mình vào thẩm mĩ viện, thì bỗng hoá ngốc luôn. Cậu lướt xem những diễn giải, suy đoán của blogger cuối cùng bừng tỉnh, bật cười khanh khách, quay qua nói với mèo nhỏ. "Hạn Hạn mấy người này tưởng tượng giỏi ghê, không ngờ em đi chữa bệnh da đầu mà họ cũng viết thành tin hẹn hò được."Cún lớn nhìn thấy anh cúi đầu im lặng thì giật mình, lập tức lắp bắp. "Hạn Hạn, anh đừng nói là anh tin cái tin vịt ấy nhé. Anh biết em đi khám bệnh mà, cả cái thẩm mỹ viện lớn như vậy, bạn nữ chính đi vào lúc nào em còn không biết. Đám người đó rảnh rỗi chỉ chờ có thế để lên bài. Hạn Hạn anh đừng suy nghĩ linh tinh đó."Mèo nhỏ lúc này đang chuyên tâm vớt hành trong canh, nghe Cung Tuấn nói một tràng, ngơ ngác ngẩng đầu. "Hở ? Anh suy nghĩ lung tung hồi nào?"Cung Tuấn thấy anh thờ ơ thì đột nhiên ỉu xìu như bong bóng xì hơi. "Anh không ghen sao?" Trương Triết Hạn nghe thế cuối cùng không nhịn được bật cười. "Ghen cái gì chứ? Mấy cái tin này là chuyện thường ở huyện, nay người này mai người khác. Nếu tin nào anh cũng để ý không phải là anh rảnh rỗi quá sao.""Nhưng mà... người ta đồn người yêu của anh hẹn hò đấy." Cung Tuấn hiểu ý anh, chỉ là cậu không kìm được mà tủi thân.Mèo nhỏ nín cười, biết cún ngốc lại buồn bã linh tinh, anh dịu giọng dỗ dành. "Được rồi, thật ra anh cũng có ghen, một chút như thế này." Anh thả tim bằng hai ngón tay."Chỉ một chút thôi sao?" Cung Tuấn phụng phịu."Nhiều chút, như thế này." Anh vòng tay lên đầu, làm thành một trái tim thật lớn."Hí hí hí, Hạn Hạn, em cũng." Cung Tuấn bắt chước anh, làm một trái tim hường phấn."Ấu trĩ." Mèo nhỏ cười cười. "Được rồi, ăn xong rồi thì em nghỉ một chút đi, tối về nhớ mua trà sữa cho anh nhé!"
"Tuân lệnh bà xã." Cún ngốc làm tư thế chào rồi lưu luyến cúp máy, thầm nghĩ nên mua cho mèo nhỏ trà sữa vị chocolate hay trà xanh, cuối cùng cậu quyết định mua cả hai."Hạn Hạn, em về rồi." Hôm nay Cung Tuấn về sớm hơn ngày thường, mèo nhỏ chưa kịp đáp lời đã thấy một bóng người to lớn nhào vào lòng anh.
"Gấp như vậy làm gì." Anh gỡ mũ, lau lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhìn qua vùng da bị kích ứng, hình như vẫn y như hôm qua."Hạn Hạn, mấy người đó quá đáng thật đấy, chỉ có mấy tấm hình mà cũng suy diễn ra đủ thứ, tới giờ vẫn còn trên hotsearch. Rõ ràng anh với em có nhiều thứ ám muội hơn nhiều, bọn họ không thấy sao.""Thấy thấy thấy." Trương Triết Hạn rút trà sữa trên tay cậu. "Wow, tận hai ly nhưng không sao, mình uống được hết." Tâm trí mèo nhỏ đã hoàn toàn chìm đắm vào trà sữa."Em bỏ nhẫn vào túi, em mặc áo MMLG, áo vây quanh, mang dép lê, tai nghe, canh giờ đăng bài, chẳng lẽ không ai để ý sao. Em đã cố gắng thể hiện mình là một người có gia đình rồi, mà họ vẫn đồn em hẹn hò cho được. Hạn Hạn, em bực mình quá.""Ừa, bực bực bực." Trương Triết Hạn hút trà sữa rột rột rồi đưa đến bên miệng người đang luyên thuyên."Em.." Cung Tuấn ngừng nói, quay qua hút một hơi thật dài, miệng nhóp nhép "Bảo Bảo, ngày mai em sẽ mặc áo của anh đi làm tiếp, anh nghĩ xem, em có nên mang khẩu trang xanh luôn không hay là dứt khoát mang nhẫn lên tay luôn, hay là...ưm."Trương Triết Hạn chịu hết nổi vươn người qua chặn môi cậu. Một nụ hôn vương đầy vị trà xanh ngọt ngào, thanh mát len vào đầu lưỡi. Cung Tuấn ngơ ngẩng, tâm trí đình trệ, bây giờ toàn bộ giác quan đều tập trung vào bờ môi mềm mềm thơm thơm của anh. Cậu cúi người, giữ chặt gáy anh, hôn sâu. Sau cùng vẫn là mèo nhỏ chịu thua trước, thở hổn hển dựa vào ngực cậu, anh liếm liếm cái môi ửng đỏ. "Sao lúc trước anh không phát hiện em nói nhiều thế nhỉ?""Em có nói nhiều đâu Hạn Hạn, chỉ có với anh, em mới nhiều lời hơn một chút thôi. Em bực mình mấy người đó ăn không nói có, thẩm mĩ viện thì có gì mà hẹn hò được chứ. Em..."Trương Triết Hạn vươn tay chặn lại cái miệng lại bắt đầu luyên thuyên của cậu, tự mình chuyển chủ đề. "Sáng này em đi khám, bác sĩ nói sao?""Nhìn vậy thôi chứ không nghiêm trọng lắm đâu anh, bác sĩ có kê cho em thuốc uống và thuốc thoa. Uống thì em uống hồi trưa rồi, còn thoa thì..." "Đưa đây anh thoa cho." Mèo nhỏ biết tên cún này muốn gì, anh tự động lên tiếng."Đây đây đây." Cún ngốc như có chuẩn bị sẵn, dúi tuýp thuốc nhỏ vào tay anh, thẳng lưng ngồi ngay ngắn.Trương Triết Hạn cười bất lực, đứng lên vòng ra trước mặt cậu, lấy một ít thuốc lành lạnh xoa lên vùng da đỏ ửng. Mèo nhỏ cực kì tập trung, chăm chú nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ làm cậu đau.Cún lớn hiện tại tâm tình đã lên mây, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cằm cọ vào cái bụng trắng tròn, mắt chớp chớp ngước nhìn anh, hiện tại không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của cậu.Lúc mèo nhỏ thoa thuốc xong, mặt anh đã đỏ bừng, anh vỗ vỗ tay người đang dính chặt anh như bạch tuột. "Xong rồi đó...em...buông ra."Cung Tuấn như không nghe thấy càng siết chặt vòng tay, mắt nhắm nghiền, mỉm cười đầy dịu dàng. "Hạn Hạn.""Hửm." Mèo nhỏ luồn tay vào tóc cậu, khẽ mát xa."Hạn Hạn.""Sao thế?""Hạn Hạn.""......""Cảm ơn anh."
~~~~~~~~
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, đem sự dịu dàng sưởi ấm trái tim em.
Cảm ơn anh vì đã bao dung, tôn trọng, tin tưởng và ủng hộ em.
Cảm ơn sự kiên định của anh đã cho em thêm dũng khí bước tiếp trên con đường đầy chông gai này.
Cảm ơn anh vì đã cùng em khóc, cùng em cười, cùng em viết nên những ngày tháng đẹp đẽ nhất.
Hạn Hạn em không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu lần cho đủ, em chỉ có thể nguyện dành cả đời này, báo đáp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me