Tuan Triet Doan Tuan Bao Han Bao
Đêm Trung thu, Cung Tuấn tranh thủ một chút thời gian rảnh gọi điện thoại cho mèo nhỏ. Qua một lúc lâu không thấy anh bắt máy, cậu gọi thêm vài lần rồi nhíu mày gọi cho Tiểu Vũ.
"Hạn Hạn đâu rồi anh, anh ấy không nghe điện thoại của tôi."
"À, cậu ấy đang phá tung nhà bếp kìa, nói là muốn nấu vài món, mở tiệc mừng Trung Thu." Tiểu Vũ cất giọng nói ngắt quãng kèm theo một tràng ho sặc sụa.
"Anh đưa điện thoại cho anh ấy giúp tôi." Giọng Cung Tuấn có chút bất đắc dĩ.
"Nè, nghe điện thoại của Tuấn nhà mày nè." Tiểu Vũ nhíu mày, bịt mũi, ném điện thoại cho tên gây hoạ rồi chạy ngay ra phòng khách, anh sắp bị hun chết rồi.
"Tuấn Tuấn~" Trương Triết Hạn làm nũng. "Khi nào em về vậy, anh có làm món gà xào không cay cho em nè~" Mèo nhỏ đảo đảo chảo, nhìn trước ngó sau, bốc một vài miếng rơi ra ngoài cho vào thùng rác.
Cung Tuấn từ giây phút nghe anh làm nũng, mọi lời càm ràm đều nuốt ngược vào trong. Cậu mềm mỏng nói với anh, nét mặt dịu dàng hơn nước. "Mấy anh ăn trước đi, hôm nay em về muộn. Hạn Hạn ăn xong mệt thì cứ ngủ trước, đừng đợi em."
"Anh biết rồi~" Trương Triết Hạn cất giọng ỉu xìu, tự nhiên không có hứng nấu ăn nữa, lớn tiếng kêu bên ngoài. "Vũ, Tô, hai bây vào đây dọn đồ ăn ra nè." Anh tắt bếp, còn mình thì ôm điện thoại chạy vào phòng. Tiểu Vũ bước vào thấy thằng bạn mình lướt qua như một cơn gió, í ới gọi theo. "Ế, điện thoại của tao." Đáp lại anh là một tiếng "rầm", cửa phòng ngủ đóng chặt.
"Đệt." Tiểu Vũ nhíu mày nhìn phòng bếp ngổn ngang, quay qua nói với Tô Tô, người nãy giờ đang ho đến khàn giọng. "Tao có nên để nguyên hiện trường cho Tuấn Tuấn của nó về dọn không nhỉ."
"Nên." Tô Tô cầm chảo, đổ món ớt xào gà ra dĩa, thầm cầu nguyện cho cái dạ dày của mình.
Trong phòng, Trương Triết Hạn ôm điện thoại lăn qua lộn lại, giọng hờn dỗi nói với cún lớn. "Aiz, Tuấn Tuấn em phải tranh thủ về sớm nha, hôm nay là Tết đoàn viên mà~" Tay không ngừng chụp màn hình rồi gửi cho cậu. "Đẹp trai quá, đáng yêu quá, là của anh." Mèo nhỏ đắc ý nói.
Đột nhiên được anh thẳng thắn khen, Cung Tuấn đỏ bừng mặt, vội lấy tay che camera, cười tủm tỉm.
Trợ lý Tiểu Thất ngồi một bên thấy boss mỉm cười một mình, lắc đầu đẩy đẩy cậu nhân viên mới đang không hiểu gì ra khỏi phòng. "Đi thôi, tới giờ của boss rồi."
Cung Tuấn hít sâu, đè lại tâm tình đang nhộn nhạo, cất giọng lí nhí như muỗi kêu. "Của anh tất."
Mèo nhỏ ở đầu dây bên kia đã cười đến không khép được miệng, hớn hở mở lời giải vây cho cậu. "Vậy em nhớ về sớm nha, anh đi ăn đây~." Nói rồi anh tắt điện thoại cái rụp, để lại cún ngốc đang ngơ ngác.
" Khoan... em còn chưa chụp hình anh mà..à...." Cậu ngây ngốc nhìn màn hình đen thui trước mặt. Cún ngốc bây giờ thật có tâm trạng muốn chạy ngay về nhà gặm cắn con mèo nhỏ nghịch ngợm nào đó.
"Mặt trăng bỏ trốn" lúc này đang ép hai đứa bạn bất hạnh ăn món mà mình nấu, miệng lải nhải. "Tuấn Tuấn của tao thật vất vả, Trung Thu còn phải làm việc. Đi sớm về muộn, ăn uống không đủ bữa, bây giờ em ấy gầy ơi là gầy, sắp không bế tao nổi nữa rồi." Nói xong còn lườm lườm hai người đang ăn ớt đến đỏ bừng mặt. "Tụi bây thì sướng quá, được rảnh rỗi ở đây ăn món tao nấu, vậy mà còn không biết khen, bày ra vẻ mặt đó là saoooo." Mèo nhỏ ngà ngà say, nói ngọng nghịu.
"Ngonnnn...lắm...." Tiểu Vũ giọng run run, vươn tay lấy chai nước uống ừng ực. "Ngon đến mức tao muốn đấm mày."
"Ngon vậy à." Mèo nhỏ cười hề hề, vỗ vai Tiểu Vũ. "Vũ, mày nghĩ sao về Tuấn Tuấn...à nhầm Tiểu Thất, Tiểu Thất ấy, mày nhớ không, hai đứa đều là đỉnh lưu giới trợ lý, cần mẫn, chăm chỉ, rất xứng đôi a....nấc....tao và Tuấn Tuấn sẽ làm mai cho mày...nấc...mày nhìn Tô Tô đi, yên bề gia thất, hạnh phúc biết bao." Mèo nhỏ khi say thường nói năng lộn xộn, không suy nghĩ gì, rất dễ chọc tức người khác, mặc dù anh lúc bình thường cũng đã nói chuyện rất thiếu đánh rồi. Tiểu Vũ lúc này đang tận lực kiềm chế tâm tình muốn nhào vào tên này đánh một trận, cầm lấy múi bưởi nhét vào miệng người đang bi bi bô bô. "Sao mày sống tới giờ chưa bị ai đánh nhỉ."
"Vì tao đẹp trai đó...vì...vì nếu ai đánh tao Tuấn Tuấn sẽ không tha đâu." Trương Triết Hạn lườm lườm thằng bạn nối khố. "Nhất là mày."
Tiểu Vũ thật sự chịu không nổi nữa, vươn tay đánh Tô Tô, người nãy giờ vẫn đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình "Tô, lên, cắn nó." Tiểu Vũ gào lên.
Tô Tô nhìn hai thằng bạn ấu trĩ của mình, ném cho Tiểu Vũ một ánh mắt khinh bỉ, cất giọng vững vàng mang hơi thở của người có gia đình. "Mày đừng ném bom cho tao." Rồi anh quay qua nói với người từ đầu đã ôm khư khư chai rượu, giọng mềm hơn. "Hạn, đưa chai rượu cho tao, mày mà uống nữa Cung Tuấn sẽ không tha cho tụi tao đâu."
"Không muốnnnn....Tuấn Tuấn là của tao." Trương Triết Hạn ôm chặt chai rượu, quay người đưa lưng về phía hai người kia, ngồi gật gù, giọng có chút ủy khuất. "Người xấu, tất cả đều là người xấu, tao phải bảo vệ Tuấn Tuấn."
Tiểu Vũ thở dài, vươn tay định lấy lại chai rượu nhưng mèo nhỏ nhõng nhẽo vẫn giữ chặt không buông.
"Thôi, kệ nó đi, để Cung Tuấn về xử lý." Tô Tô lên tiếng, nhìn bàn đồ ăn đầy ớt đã bị ba người quét sạch, thầm ngưỡng mộ chính mình. "Dọn dẹp thôi."
Tiểu Vũ gật đầu, đứng dậy thu dọn chén đĩa, đến lúc hai người dọn xong bước ra đã thấy mèo nhỏ cuộn tròn nằm long lóc trên ghế sô pha. Cả hai không yên tâm để Trương Triết Hạn một mình nên định bụng đợi đến lúc Cung Tuấn về rồi mới rời đi.
Đồng hồ điểm 11h, Cung Tuấn mở cửa nhà, hơi thở có chút dồn dập, haiz cũng may là chưa qua ngày mới. Cậu gật đầu chào hai người đang ngủ gục. "Cảm ơn hai anh đã trông chừng anh ấy."
"Chuyện nên làm mà." Tiểu Vũ vươn vai đứng dậy.
"Ban nãy có ăn đồ cay, cậu ấy cũng uống một ít rượu, bây giờ không tỉnh táo lắm." Tô Tô vỗ vai Cung Tuấn. "Chúng tôi về trước."
Cung Tuấn tiễn hai anh ra cửa, khi bước vào đã thấy mèo nhỏ trùm chăn ngồi ngây ngốc trên ghế sô pha. Cún lớn khẽ thở dài, phóng lại ôm lấy cục bông vào lòng, hít hà mùi hương của anh. "Tỉnh rồi sao." Giọng cậu ngọt ngào như nói chuyện với trẻ con.
"Ưmmmm, Tuấn Tuấn về~~" Trương Triết Hạn xoay người, ngồi đè lên người cậu, cọ cọ vào lòng ngực ấm áp. "Tuấn Tuấn là của Hạn Hạn."
Cung Tuấn hít sâu, nén cơn đau ở xương sườn vì bị vật cứng đập vào, vuốt vuốt tóc anh. "Hạn bảo, ngoan, đưa chai rượu cho em."
Mèo nhỏ mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn đặt chai rượu đã bị anh ấp cho nóng hổi vào tay Cung Tuấn, anh ngồi dậy, ngước mắt nhìn cậu. "Tuấn Tuấn đi tắm đi, trễ quá rồi, tắm trễ sẽ cảm lạnh."
Cún lớn tâm tình nhộn nhạo, đưa tay bóp bóp gương mặt tròn vo của mèo nhỏ, thì thầm. "Nữu béo đáng yêu." Cậu cúi đầu hôn chụt chụt lên môi anh cho đến khi anh nhăn nhó đẩy cậu ra. Cún lớn lè lưỡi, ôm hôn anh thêm vài cái nữa mới chịu nhảy chân sáo vào phòng tắm.
Ngoài phòng khách, Trương Triết Hạn trùm chăn lượn qua lượn lại, loạng choạng ngó nghiêng. "Tuấn Tuấn cất chai rượu đâu rồi nhỉ ?". Anh chạy vào bếp lấy hai ly rượu mới tinh để trên bàn, rồi lại mở ngăn kéo lấy nến thơm mà anh nhờ Tiểu Vũ mua lúc chiều thắp lên. Mèo nhỏ mơ màng nhìn nến cháy bập bùng, mùi hoa nhài lan toả trong không khí khiến anh đột nhiên thanh tỉnh. Niềm hạnh phúc nhỏ bé cũng như ngọn nến cháy âm ỉ trong lòng, anh vô thức ngâm nga.
如果时空折叠街景后退
Nếu như thời không thu lại, phố thị xa dần
如果冬天的雪返回夏夜
Nếu như tuyết mùa đông quay về đêm hè
跑去见你
Chạy đến gặp em
趁路灯还未熄灭
Nhân lúc đèn đường còn chưa tắt
告别最远
Lời tạm biệt xa nhất
不过是明天再见
Chẳng qua là ngày mai gặp lại
~
Khi Cung Tuấn bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy xung quanh tối thui, cậu lo lắng gọi vọng ra. "Hạn Hạn." Cho đến khi nghe thấy giọng hát của anh vang lên cậu mới thở phào, ngỡ ngàng nhìn anh.
Người yêu cậu đang ngồi đó, hát lên bản tình ca dành riêng cho cậu. Ánh nến hắt lên gương mặt anh, khắc họa từng đường nét dịu dàng mà tinh xảo, hương hoa nhài thoang thoảng vây lấy anh, cũng vây lấy trái tim cậu. Cậu nghe tiếng anh ngọt ngào hát, như mật rót vào tai.
如果烟火逆行手还未牵
Nếu như pháo hoa ngược chiều, chưa kịp nắm lấy tay em
如果你只爱笑不懂眼泪
Nếu như em chỉ thích cười, không hiểu những giọt nước mắt
时光温柔
Thời gian dịu dàng
反方向藏下结尾
Ở phía bên kia ẩn đi kết thúc
我们两个许着愿聊一整夜
Hai chúng ta hẹn ước cùng nhau trò chuyện thâu đêm
~
"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn cất giọng gọi người nãy giờ đang đứng ngơ một góc.
"Em đây." Cún lớn bừng tỉnh, vẫy đuôi chạy lại ôm anh từ phía sau, cắn cắn tai anh.
"Hạn Hạn, Hạn Hạn." Cậu siết chặt vòng tay như muốn khảm anh vào ngực. Tình yêu trào dâng khiến cậu không thốt nên lời, chỉ biết gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Trương Triết Hạn kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi của cậu. Anh thật muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, khoảnh khắc chỉ có anh và người anh yêu dịu dàng sưởi ấm cho nhau, không có tổn thương hay đau khổ.
"Poong ~ poong~" Tiếng đồng hồ điểm 12h, mèo nhỏ giật mình lay lay người phía sau. "Tuấn, rượu, rượu..."
Cung Tuấn còn hơi mơ màng, ngốc nghếch nhìn anh. "Đưa rượu cho anh, chúng ta uống rượu." Cún ngốc lúc này mới tỉnh táo nhìn những thứ anh bày ra trên bàn, tủm tỉm cười, không quên mở lời trêu chọc anh. "Hạn bảo nay lãng mạn quá nha~"
Mèo nhỏ trừng mắt nhìn cậu, định đứng dậy đi tìm thì bị Cung Tuấn kéo lại ôm vào lòng. "Không uống nữa, anh ăn đồ cay, uống nhiều rượu sẽ đau dạ dày."
Mèo nhỏ hừ mũi, buồn buồn nói. "Nhưng mà...anh đã chuẩn bị..."
Cung Tuấn nghe ra giọng điệu không vui của anh, cắn môi anh một cái rồi đứng dậy chạy vào bếp. Trương Triết Hạn bị bỏ lại ngồi thừ ra nhìn ngọn nến sắp cạn, có chút ngượng ngùng. "Aiz, đúng là đời không như mơ."
Ngay lúc anh vươn tay định tắt nến, thì Cung Tuấn đã chạy ra giữ tay anh lại, ngồi xuống cạnh anh. "Ta đa~" Cung Tuấn lấy ra một ấm trà rót đầy hai ly rượu của anh. Não mèo nhỏ lúc này đã đình công rồi, giương đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu.
"Lấy trà thay rượu, ta kính huynh một ly." Cung Tuấn nín cười, dúi ly rượu vào tay anh, bản thân cầm ly còn lại khẽ chạm vào ly của anh. "Cạn."
Trương Triết Hạn nhìn cún lớn tự biên tự diễn mà không khỏi bật cười, nâng ly. "Cạn." Sự ấm áp tràn vào khoang miệng và cõi lòng anh, làm dịu đi tâm tình xúc động. Anh chủ động rướn người, đặt một nụ hôn lên môi Cung Tuấn, nhẹ nhàng phớt qua như lông vũ, mềm mại chạm khẽ vào tim.
Cún ngốc cảm thấy mình sắp xong rồi, cậu cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn anh. Trương Triết Hạn trước mắt cậu toả sáng hơn cả vầng trăng ngoài kia, đẹp đẽ hơn vạn vì tinh tú, ngọt ngào hơn mật ngọt muôn hoa. Anh rực rỡ, chói lọi, là bạch nguyệt quang cậu muốn dùng hết sức mình bảo vệ. Anh ngồi đây, chân thực, sinh động, là nốt chu sa đỏ rực khắc sâu vào sinh mệnh cậu. Cung Tuấn cảm giác mình đã say rồi, say anh, say tình, say cả một đời không muốn tỉnh lại.
~~~~~~~~
Một dòng thơ ngang ngược
Tết đoàn viên, cất khúc ca
Em ở bên anh, chúng ta là nhà
Ngoài kia phố thị đường xá
Mấy ai hạnh phúc hơn là chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me