LoveTruyen.Me

Tuan Triet Hoan Can Phai Hat Anh Dao

Ngày hôm sau, Cung Tuấn vừa bước vào lớp học, một số người đang tụm năm tụm ba tán chuyện liền im bặt. Nhưng ngay khi cậu kéo ghế và ngồi xuống chỗ của mình, tiếng thầm thì xôn xao lại rộ lên đầy lộ liễu. Cậu mặc kệ tất cả bọn họ.

Cô bạn ngồi cùng bàn nói rất khẽ để không ai nghe thấy, và cô thậm chí còn giữ thẳng đầu, không quay sang phía Cung Tuấn, "Cậu bỏ cái vòng đó ra đi."

"Không." Cậu đáp cộc lốc.

... Khi tiết ba kết thúc, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ dài giữa buổi học réo vang một tràng đinh tai, và một trong những người mê tọc mạch rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Giáo viên bộ môn vừa ra khỏi lớp, cậu ta lập tức đứng lên, hướng về phía Cung Tuấn mà cao giọng:

"Này lớp trưởng! Vụ scandal hôm qua lớn như vậy mà cậu chẳng vào góp vui với bọn này nhỉ? Hay vì bản thân là một trong hai nhân vật chính nên giả mù giả điếc?"

Cả lớp im phăng phắc sau câu nói của cậu ta. Vẫn đang cúi đầu ghi sổ đầu bài, nhưng Cung Tuấn có thể cảm nhận được hàng chục cặp mắt đang chòng chọc chĩa về mình. Phải rồi, bạn cùng lớp, cậu bình thản nghĩ, Những người bạn cùng lớp quý hóa có thể nhận ra rất nhiều chi tiết mà không ai khác có thể biết được.

Cậu từ tốn đứng dậy, quay người sang đối diện với bạn học vừa chất vấn mình. "Nếu như cậu đã hỏi trực tiếp thì tôi cũng sẽ trả lời thẳng thắn. Đúng, tôi là người trong ảnh."

Mặt người bạn vênh lên tự đắc. Cậu ta quay ra nói với những người xung quanh, "Tôi đã bảo rồi mà! Các cậu đã thấy chưa?! Đừng có bị vẻ ngoài nghiêm túc này đánh lừa!"

Cung Tuấn không nói gì, để mặc cho cậu ta tùy ý bình luận. Một màn độc diễn. Những người khác trong lớp nhíu mày hoặc rùng mình quay đi hướng khác, không muốn dây vào vụ náo loạn. Một vài người gõ nhanh gì đó trên điện thoại.

"Chắc là ngay từ buổi đi lạc trong rừng đó, nhỉ? Thầy ta một mực xông vào một mình để tìm cậu, rõ ràng là đã có ý định xơi tái học sinh từ khi ấy rồi!"

Nhận xét này khuấy lên nhiều tiếng bàn tán vội vã và những cái liếc mắt đầy ý nhị. Vài người vô thức hít sâu một hơi, nín thở trong bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt.

"Khiếp thật, thế mà còn ra vẻ là thầy giáo tâm lý để dụ học sinh tới tâm sự! Này Cung Tuấn, cậu cẩn thận đấy nhé! Có khi cậu không phải người đầu tiên mà Trương Triết Hạn dẫn vào khách sạn đâu!"

"Cậu thôi ngay đi!", cô gái ngồi cạnh Cung Tuấn đập bàn đứng dậy. "Nhìn ảnh như vậy thì ai mà chắc được người trong hình là ai?! Lỡ đâu... lỡ đâu Cung Tuấn vì muốn bao che cho người khác nên mới nhận bừa thì sao? Các cậu lạ gì tính của cậu ấy nữa! Đã là bạn cùng lớp thì đừng công kích nhau!"

Cung Tuấn cảm động nhìn cô gái bênh vực mình đến mức hai bàn tay tóm lấy gấu váy phát run. Cô đã biết, đã đoán được, nhưng cô cố tình nói dối để ngưng chuyện này lại. Cung Tuấn hoàn toàn hiểu ý cô và hoàn toàn có thể nương theo lời lý giải mà cô đã bày ra sẵn.

Nhưng cậu phát điên rồi. Cơn thịnh nộ sôi sục vốn đã bị cậu nhốt chặt lại, giờ đây phá tung cũi thép và ào ạt tràn ra như sóng thần, biến thành một thứ sức mạnh hữu hình cuốn bay mọi thứ.

Cung Tuấn nhảy lên bàn, giẫm thẳng giày lên quyển sổ đầu bài sạch sẽ như lau như ly, rồi đạp lên một cái bàn nữa chắn giữa cậu và người bạn học đang chậm chạp biến sắc mặt kia. Cậu tóm giật lấy cổ áo đồng phục của cậu ta, giơ cao bàn tay phải đã siết lại thành nắm đấm. Tất cả lớp đều chằm chằm nhìn vào cái vòng bảo vệ màu đỏ ở cổ tay cậu. Ngoài gương mặt mỉm cười rạng rỡ của Trương Triết Hạn, cái vòng ấy chính là thứ nổi bật nhất bức ảnh. Không thể không để ý. Không thể nào chối bỏ. Mà cũng không hề muốn chối bỏ.

Từ vị trí cao hơn hẳn người kia, Cung Tuấn phóng nắm đấm xuống, chuyển hóa tất cả phẫn nộ và uất hận và đau đớn thành bạo lực thuần túy. "TÔI-LÀ-NGƯỜI-TRONG-ẢNH", cậu lặp lại, quát to và gằn từng chữ, "Là tôi chạy theo thầy ấy! Là tôi hành xử như một thằng oắt! Là tôi đơn phương yêu Trương Triết Hạn!"

Bạn bè hoảng loạn đứng vụt dậy. Nhào tới. Những cái ghế bị xô ngã. Họ cố kéo Cung Tuấn tách khỏi người bạn học đã chảy máu mũi lênh láng. Vài bạn nữ hét lên. Cô gái ngồi cạnh cậu thậm chí còn bật khóc. "Cung Tuấn, tại sao cậu lại phải làm đến mức này?! Cậu có thể đợi được mà! Chỉ một năm nữa thôi là tốt nghiệp! Đến lúc đó thì ai có thể ngăn cậu ở bên thầy ấy?!"

Bị kẹp chặt bởi ba nam sinh khác, nhưng Cung Tuấn vẫn ghim mắt xoáy vào người vừa chế giễu, buông lời nhục mạ Trương Triết Hạn. Cậu đáp lại lời cô gái, dù không nhìn cô.

"Tại sao mọi người đều thích nói đến tương lai? Tại sao mọi người đều muốn tôi chờ đợi? Tại sao mọi người lại nghĩ rằng chỉ cần ta kiên nhẫn, mọi chuyện đều sẽ trở nên ổn thỏa?"

Cung Tuấn chậm rãi nhìn xuống bàn tay mới bốn mươi tám giờ trước vẫn còn nắm lấy tay Trương Triết Hạn và tin rằng bản thân có tất cả thời gian trên thế giới này để khiến anh yêu mình.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái, đọc thấy tất cả những lựa chọn lý trí hiện lên trên gương mặt thành thực lo lắng của cô, và cậu hét lớn.

"TÔI MUỐN Ở BÊN TRƯƠNG TRIẾT HẠN NGAY BÂY GIỜ!!!"

Cung Tuấn hét lên, và vùng ra khỏi tất cả những ai đang kiềm tỏa cậu. Cậu nhoài người về chỗ ngồi của mình, tóm lấy cái ba lô đã thu dọn hết đồ đạc từ lúc nào không rõ, sau đó chạy thẳng ra khỏi lớp học trước khi bất kỳ ai khác kịp phản ứng, dù là bằng lời nói hay hành động.

-

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn học ở đâu. Khi đạp xe hết tốc lực đến trường đại học của anh, cậu đã hai lần suýt tông vào người đi bộ và năm lần vượt đèn đỏ. Còn số lần cậu lao vào ổ gà và khiến cả cái xe xóc nảy như muốn long ra làm đôi thì không thể đếm nổi nữa.

Khi cậu đến nơi thì giờ học buổi sáng của sinh viên đã kết thúc. Không thể chắc được liệu Trương Triết Hạn có ở trong trường hay không, nhưng Cung Tuấn vẫn quyết tâm đi vào dò hỏi, vì chắc chắn cậu sẽ tìm ra được thông tin gì đó về anh ở đây. Cậu sẽ bắt các giảng viên đại học và những sinh viên lớn hơn hẳn cậu phải nói cho cậu biết về Trương Triết Hạn. Cậu có thể nói dối mình là em trai thất lạc lâu năm của anh ấy. Hoặc cậu là con nợ lớn nhất của Trương Triết Hạn và phải trả anh ấy một triệu tệ.

Mẹ kiếp, hoặc là cậu có thể nói thật, cậu là một học sinh của Trương Triết Hạn và cậu đến đây để hỏi anh ấy cách giải quyết cái ma trận độ khó S+ mà anh đã ném lại cho cậu, nhưng lại giấu sạch manh mối để giải đố.

Cung Tuấn vẽ loạn ra đủ thứ kịch bản trong đầu, nhưng mọi chuyện hóa ra không phức tạp như cậu tưởng. Ngay khi người bảo vệ của trường đại học hỏi cậu đến đây có việc gì, thì một nhóm nam sinh đeo ba lô tình cờ bước về phía cổng trường, tất cả đều mặc đồng phục bóng rổ, trên ngón tay một người còn đang xoay xoay quả bóng cam.

Người này thấy một cậu học sinh cấp ba lại loanh quanh ở cổng trường đại học thì tò mò nhìn sang. Rồi vừa liếc mắt thấy cổ tay đang bồn chồn gác trên ghi đông xe đạp của cậu, anh ta liền vui vẻ lên tiếng, "Em là người quen của Tiểu Triết à?"

Cung Tuấn mở to mắt, nhưng trong khi cậu còn phân vân nghĩ cách vào chuyện, người đối diện đã nhanh miệng nói tiếp, phấn khích như thể vừa phát hiện ra một điều rất thú vị. "Sáng nay đội bóng tập trung để xác định các thành viên chính thức tham gia giải mùa hè, giải đấu cuối của bọn này đấy! Dịp quan trọng như thế mà cậu ấy lại không đeo vòng tay may mắn của mình..."

Vị tiền bối cười thân thiện, nhưng sau đó lại đột ngột đổi nét mặt sang nghi hoặc. "Em trai, anh không biết chuyện này nghĩa là thế nào. Cậu ấy có giải thích với anh là đã tặng vòng cho một người quan trọng. Nhưng mà giờ này cậu ấy đang ở trong phòng đàn với hoa khôi khoa vũ đạo, xin phép nghỉ buổi tập bóng rổ vì có hẹn..."

Anh ta quay đầu nhìn một người bạn đứng cạnh mình và nhận được một cái gật đầu xác nhận, sau đó lại nheo mắt, hướng về phía Cung Tuấn mà thắc mắc, "Tiểu Triết mà chịu bỏ tập bóng rổ vì ai đó à? Anh đã nghĩ cô hoa khôi kia là người được nhận vòng tay cơ..."

Anh ta chưa nói hết câu thì đã bị một trong những nam sinh mặc đồng phục bóng rổ còn lại đánh mạnh vào lưng, "Ông làm gì mà nhiều chuyện vậy?! Cậu bé kia có khi còn chẳng phải người quen của Hạn! Chỉ là một người có vòng đeo tay màu đỏ thôi!"

Nhóm nam sinh quay ra nói nhanh với nhau vài điều nữa, nhưng Cung Tuấn đã không còn quan tâm, cậu chỉ nhớ đúng hai từ. "Quan trọng" và "phòng đàn".

"Phòng đàn của trường mình ở đâu ạ?!", cậu hỏi nhanh, lớn tiếng cắt ngang lời những người thân thiết bậc nhất với Trương Triết Hạn, chẳng hề quan tâm đến chuyện cậu đang hành xử vô phép thế nào.

Đó là một mối lo quá nhỏ so với tất cả những gì cậu đang cần giải quyết lúc này.

-

... Cung Tuấn đã từng nghe giai điệu du dương đó, nhiều lần. "Đâu đâu cũng là em" của Châu Kiệt Luân - một trong những bản tình ca của nghệ sĩ cậu yêu thích. Cậu vội vã dừng lại, dù chỉ cần tiến thêm một mét nữa là có thể bước vào căn phòng đang phát ra tiếng đàn êm ái kia. Cậu làm sao có thể quên được, thầy giáo thực tập của cậu đã đàn chính bài hát này vào buổi lên lớp đầu tiên, vừa đàn vừa mỉm cười với cả lớp, "Có phải chỉ mới nghe tên bài hát là đã thấy xao xuyến rồi không?"

Khi ấy thầy đã hỏi cả lớp, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, Cung Tuấn tự nhiên tin chắc rằng Trương Triết Hạn đã cố tình nhìn thẳng vào mắt cậu mà nghiêng đầu cười, "Có phải đã xao xuyến rồi không?"

Vâng, xao xuyến. Ngay từ khoảnh khắc đó.

Cung Tuấn đứng nép vào một bên đang đóng của chiếc cửa gỗ đôi màu sồi trắng. Cánh cửa còn lại mở ra ngoài, để lộ một phần căn phòng rộng rãi được lát gương đến nửa tường. Dù đứng chéo góc, thì qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Cung Tuấn vẫn có thể nhìn thấy một cô gái mặc váy ballet trắng dài quá đầu gối đang nhịp nhàng di chuyển theo điệu nhạc. Tóc chị ấy đen nhánh và búi cao, để lộ phần gáy thanh lịch. Chị xoay người, lướt đi như chơi đùa với các quy tắc của trọng lực, với những động tác tay uyển chuyển mềm mại khiến người quan sát chỉ có thể đắm chìm, không sao rời mắt. Từng góc độ biểu cảm cũng như chuyển động tinh tế của chị đều được phản chiếu trên những tấm gương, và dù nhìn vào đâu cũng sẽ chỉ có từ "hoàn mỹ" để miêu tả. Chị chỉ nhảy múa và khẽ mỉm cười, nhưng vẫn khiến người ta choáng ngợp mà phải vô thức trốn đằng sau cánh cửa, hoài nghi lại từ đầu tất cả mọi thứ.

Khi nhạc hết, chị bước nhanh về một góc phòng mà Cung Tuấn không thể nhìn thấy.

"Triết Hạn, thấy thế nào, có đẹp không?"

Tiểu Triết. Hạn. Triết Hạn.

Triết Hạn.

"Ừ, mình nghĩ là tốt rồi, chỉ cần tập kỹ cho nhuần nhuyễn thôi."

"Thật sao? Vậy nhờ cậu sáu giờ tối giúp mình luyện thêm được không? Chỉ phiền cậu ba ngày thôi, tại mình không thể nhờ ai khác... Cuối tuần này là dự tuyển..."

Không được. Cái gì cũng được ngoại trừ chuyện đó. Không phải là khung giờ đó.

"Cậu rảnh mà, phải không? Mình biết là kỳ thực tập của cậu kết thúc rồi. Đội bóng rổ thì sẽ chỉ tập sáng trong thời gian này..."

Cung Tuấn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ghét một ai đó, nhưng ngay thời khắc này, cậu cảm thấy mình vô cùng vô cùng ghét người con gái trong căn phòng kia. Cậu nghĩ Trương Triết Hạn sẽ không thích một người nhỏ nhen. Nhưng chính vì thích anh, nên mới nhỏ nhen như vậy.

"Mình xin lỗi, nhưng không được đâu. Ừm, giờ đó không được. Mà thực ra là không giờ nào được cả. Mình nghĩ cậu có thể bật nhạc ghi âm sẵn, cũng không khác gì."

Cung Tuấn tự nhiên nín thở. Một khoảng im ắng. Cậu có thể tưởng tượng ra nét mặt dò hỏi của cô gái.

"... Cậu có người yêu rồi?"

"Có thể coi là như vậy."

"'Có thể coi là như vậy'? Là sao?"

"Vì mình thất tình rồi", Trương Triết Hạn đáp đơn giản và nhẹ nhàng, "Mình thất tình, nhưng vẫn còn yêu. Có lẽ cũng sẽ không yêu ai khác nữa."

Anh kéo ghế đứng dậy. Nói đến thế này là quá nhiều. Việc anh nể tình cô bạn và ngồi ở đây đến bây giờ cũng đã là không hợp lý. Nhưng hẳn rằng cô gái không tự ý thức được điều đó, nên cô vẫn tiếp tục hỏi: "Người yêu cũ của cậu có đẹp không? Cho mình xem ảnh chụp chung của hai người đi."

Trương Triết Hạn bật cười nhạt nhẽo, đáp lại một cách khô khốc, "Không kịp có ảnh chụp chung."

Đến lúc này thì cô gái đã chẳng còn hứng thú gì với Trương Triết Hạn, mà chỉ có nhu cầu trêu chọc lại vài câu cay nghiệt để xoa dịu cái tôi vừa bị đả kích. Cô cầm điện thoại của mình lên và bật camera trước, vẫy vẫy máy về phía anh, "Vậy là người ấy không thích cậu đủ nhiều. Đến một bức ảnh chung cũng không có... Thôi, để người bạn tốt này chụp với cậu một tấm—"

Cô đang nói dở thì dần dần nhỏ giọng, rồi ngừng hẳn lại, hướng mắt về phía cậu trai cao lớn mặc đồng phục trắng đứng sững ở thềm cửa. Cậu ấy sao phải nhìn cô ghét bỏ như vậy? Cậu ấy đi nhanh tới, rút điện thoại khỏi tay cô, rồi xoay người về phía Trương Triết Hạn, cánh tay trái giơ ra trước.

Và tại sao Trương Triết Hạn lại tự động bước đến trước mặt cậu ta?

Khi khoảng cách đủ gần, cậu ta gập cánh tay trái lại vừa nhanh vừa mạnh, kéo Trương Triết Hạn đổ ập vào người cậu; bàn tay phải cầm điện thoại thì giơ cao lên bấm nút chụp. Cậu ta chụp liền ba tấm.

Khi trả điện thoại lại cho cô, tay trái cậu ta vẫn giữ chặt lấy vai và gáy Trương Triết Hạn. Từ khi cậu ta xuất hiện cho đến tận lúc cậu ta rời khỏi căn phòng, cô không hề nhìn thấy gương mặt của Trương Triết Hạn nữa.

Trước khi hoàn toàn biến mất sau cái cửa gỗ sồi, cậu ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh ấy nói dối chị đấy. Anh ấy không thất tình."

(tbc)

.

.

.

Định up chậm hơn để dư âm chương 10 kéo dài chút, nhưng thôi say no to emo các chị em ơi ᕙ('▿')ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me