LoveTruyen.Me

Tuan Triet Hoan Yeu Thao

Lúc Trương Triết Hạn quay lại ngoài chiếc áo phông mới thay còn khuyến mãi thêm cánh môi hồng rực bất thường và đôi mắt như cánh hoa đào dính nước, đấy là không kể hai bên má còn vương chút vệt hồng chưa phai kìa.

Lục Vi Tầm vẫn thản nhiên nướng thịt chỉ có Từ Tấn không nhịn được nâng một tay che mắt nhỏ giọng lầm bầm, "Ôi vị giáo sư nhà họ Cung này không biết đánh vần chữ thương hoa tiếc ngọc sao?"

Thật ra với số linh khí ban nãy Cung Tuấn truyền qua thì hai cánh môi sưng đỏ của Trương Triết Hạn chỉ cần nửa giờ là hồi phục như cũ. Yêu tinh nhỏ cũng hoàn toàn không phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Từ Tấn, vui vẻ nhặt một xiên bạch tuộc cắn thử vài miếng rồi đưa cho Cung Tuấn.

Ăn uống xong còn chưa đến chín giờ, Từ Tấn nói trường cậu đang tổ chức lễ hội ẩm thực chỉ còn tối nay và tối mai nữa thôi, nói xong còn nhìn Lục Vi Tầm chớp mắt hai cái.

Lục tổng thừa biết cục thịt viên nhà mình lại nhớ nhung mấy món ăn vặt bị cấm đoán, nhưng suy xét một chút nhóc con mới 18 tuổi cơ thể giống như búp cây non tràn trề nhựa sống, thi thoảng ăn chút đồ linh tinh cũng không sao, canh giữ chặt quá người ta lại chê anh vừa già vừa cổ hủ khó ưa.

Trước cổng trường có một quầy bán vé để mọi người mua phiếu ăn chứ không được dùng tiền mặt. Lục Vi Tầm chỉ mua mười phiếu, Từ Tấn nhìn xấp phiếu ăn trên tay Trương Triết Hạn nuốt nước miếng vài lần mới có thể rời mắt qua chỗ khác.

Tình đồng chí giữa các bạn nhỏ thật sự không thể coi thường được, bốn người thong thả đi vào khu ẩm thực đến mỗi gian hàng Trương Triết Hạn đều mua hai phần, một cho mình, phần còn lại lén lút đưa cho Từ Tấn, đến lần thứ ba thì bị Lục Vi Tầm bắt gặp.

Lục tổng ném cho giáo sư Cung đang che miệng cố gắng nhịn cười một cái trừng mắt cảnh cáo, dùng khẩu hình nói với Cung Tuấn, "Quản người nhà cậu cho đàng hoàng."

Vị giáo sư nào đó cũng không chịu kém, hếch cằm bật lại, "Tôi chiều em ấy còn không đủ làm sao phải quản?"

*

Chiều thứ 7, Cung Tuấn đang bận rộn trong bếp thì vạt áo đằng sau bị người nắm lấy, Trương Triết Hạn dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, "Em muốn nấu cơm cho Tuấn Tuấn."

Cả người giáo sư Cung giống như được ngâm trong hũ mật ong, ngọt từ đầu tim đến tận đáy dạ dày. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nỡ để cục bông vào bếp nên chỉ dạy Trương Triết Hạn những món đơn giản.

Thực tế chứng minh yêu tinh nhỏ học nấu ăn cũng nhanh như học võ phòng thân qua video hướng dẫn trên Tik Tok. Sau khi đã sử dụng thành thạo các đồ dùng trong bếp Trương Triết Hạn bắt đầu lên mạng xem video hướng dẫn nấu ăn, chưa tới một tháng đã có thể nấu hoàn chỉnh bữa tối cho hai người.

Lúc Cung Tuấn tan làm trở về, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng lách cách trong bếp, sau đó Trương Triết Hạn sẽ chạy ào tới nhảy lên người hắn, "Tuấn Tuấn, anh về rồi!"

Vừa lên đại học Cung Tuấn đã bắt đầu ở riêng, rất lâu rồi hắn chưa trải qua cuộc sống như thế này, mỗi ngày có người ở trong nhà đợi mình, cơm lành canh ngọt. Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn không phải yêu tinh rừng mà là nàng tiên ốc bước ra từ trong cổ tích. Hắn hôm má y một cái hỏi đang nấu món gì? Trương Triết Hạn cười híp mắt quắp chân quanh eo hắn khoe, "Em làm chân gà cay kiểu Tứ Xuyên đấy. Mau mau, chúng ta vào ăn thử."

"Trương Triết Hạn!" rất lâu rồi Cung Tuấn mới gọi thẳng tên của y như vậy, Trương Triết Hạn khó hiểu cúi đầu nhìn hắn, vừa định mở miệng lại nghe đối phương nói, "Anh thích em!"

Trương Triết Hạn ngẩn người giây lát sau đó thì cười rộ lên, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn hôn liền mấy cái rồi mới đáp, "Em cũng thích Tuấn Tuấn!"

"Hạn Hạn... cứ ở bên anh mãi như thế này được không?"

"Được ạ!" Trương Triết Hạn cười híp mắt, lại hôn Cung Tuấn lần nữa, "Ở bên Tuấn Tuấn mãi như thế này."

Cung Tuấn ôm cục bông đi vào trong bếp vừa đi vừa vỗ vỗ mông người ta giả bộ ấm ức, "Em có biết anh nói vậy là có ý gì không?"

"Biết." Trương Triết Hạn gật đầu vô cùng tự tin, đang muốn hứa hẹn hai cánh môi đã bị chặn lại.

Dạo này Tuấn Tuấn thơm thơm hơi bị nhiều.

*

Sáng hôm nay Từ Tấn làm ra vẻ thần bí nói với Trương Triết Hạn sắp tới giáng sinh rồi, dĩ nhiên "người rừng" không hiểu giáng sinh là cái gì nên Từ nhị thiếu gia liền tốt bụng giải thích luôn, chính là dịp để tặng quà cho người mình thích ấy, chẳng phải cậu thích giáo sư Cung sao? Chuẩn bị mua quà cho anh ấy thôi.

Có hai vấn đề, thứ nhất là Trương Triết Hạn không biết mua cái gì, thứ hai là Trương Triết Hạn không có tiền. Thật ra Cung Tuấn vẫn luôn để một số tiền mặt cố định trong nhà để Trương Triết Hạn đi chợ, nhưng ngoài tiền đi chợ thì cục bông chưa bao giờ mua thứ gì khác. Trương Triết Hạn thực sự là một bạn nhỏ rất thuần lương, chưa bao giờ tiêu tiền bừa bãi, ngay cả mua cái bánh kem bé xíu cũng phải nhắn wechat hỏi giáo sư Cung một tiếng.

Vấn đề thứ nhất không quan trọng, Từ Tấn cảm thấy cho dù Trương Triết Hạn có tặng một cái bấm móng tay Cung Tuấn cũng sẽ cẩn thận mua cái hộp thật đẹp cất vào. Cho nên, chuyện cần quan tâm bây giờ là vấn đề thứ hai.

Ánh mắt Từ Tấn chợt đụng phải tờ rơi bị gió cuốn đến bên gốc cây sồi, trung tâm thương mại ở gần nhà bọn họ đang tìm nhân viên tiếp thị, chỉ cần ba ngày đầu khai trương thôi, yêu cầu ngoại hình sáng sủa thì tiểu hồ ly chẳng vượt quá tiêu chuẩn mấy trăm dặm ấy chứ.

Trong mắt Từ Tấn Trương Triết Hạn chính là một bạn nhỏ ngây thơ chưa trải sự đời, không thể để người ta một mình lăn lộn ở bên ngoài được, sau khi trao đổi rõ ràng về giờ giấc làm việc Từ nhị thiếu gia quyết định đăng ký cho cả hai người luôn. Nhân viên phụ trách mảng tiếp thị của trung tâm vừa nghe Từ Tấn nói hai người là sinh viên đi làm thêm để kiếm chút tiền học phí lại nhìn thấy thẻ sinh viên mới cứng của cậu thì lập tức đồng ý. Hai thằng nhóc đẹp trai sáng sủa thế này bọn họ có chạy mòn gót cũng không tìm được, giờ người tự dâng đến cửa có ngu mới không nhận.

Bởi vì hoạt động tiếp thị chỉ có ba ngày nên phía trung tâm quyết định thuê quần áo cho Từ Tấn và Trương Triết Hạn mặc, quần tây sơ mi trắng và áo gile màu đen ôm sát quả thực là sát thương tuyệt đối. Hai người chỉ việc đứng ở sảnh lớn tươi cười chào hỏi cũng đủ khiến cái trung tâm thương mại hết sức bình thường này trở thành cảnh đẹp ý vui.

Đúng năm giờ Trương Triết Hạn tan làm thì lập tức đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối, Từ Tấn cũng rảnh rỗi đi theo bên cạnh còn học được không ít thứ, củ sen nấu canh thì chọn loại 7 lỗ, còn loại 9 lỗ giòn và vị ngọt dịu thì dùng để xào, làm gỏi hoặc muối chua.

"Cậu siêu nhân thật đấy." Từ Tấn trầm trồ.

"Tớ nghe nói đi làm ở bên ngoài rất vất vả, tớ muốn phụ Tuấn Tuấn chút việc nhà."

Từ Tấn ho khan hai tiếng, lại ngoảnh mặt sang chỗ khác gãi gãi đầu mũi. Cậu cũng muốn giúp anh Tầm nhưng nấu ăn là loại chuyện đòi hỏi năng khiếu, mà loại năng khiếu này trên người cậu hơi ít ỏi, thật sự không đủ dùng.

Lúc video "Nhan sắc của nhân viên tiếp thị trung tâm thương mại Z" viral khắp cõi mạng thì công việc làm thêm đầu đời của hai bạn nhỏ cũng vừa kết thúc. Lục tổng nhìn em người yêu ngồi trên đùi mình cười hì hì nịnh nọt ngoại trừ thở dài thì cũng không thể làm gì khác, trung tâm này vốn là tài sản nhà họ Từ nhưng Nữu Nữu nhà anh thậm chí còn chẳng hề biết, chạy đến làm thêm cũng thôi đi còn dám lôi theo bảo bối nhà Cung Tuấn.

"Tiểu hồ ly muốn mua quà cho Tuấn Tuấn nên em mới đưa tới đó, sau đấy em lại sợ cậu ấy bị người ta bắt nạt nên mới đi làm cùng." Từ Tấn nói xong liền xòe một cái hộp màu đen ra khoe với Lục Vi Tầm, "Quà em mua tặng anh này."

Lục tổng nhìn em người yêu cười như mèo chiêu tài trong lòng ngay lập tức nổi lên dự cảm không lành. Bên trong hộp là một cái bờm tai thỏ, phía dưới còn có một cục bông xù màu trắng tinh khôi. Nhìn đến đây tay Lục Vi Tầm khẽ run một cái lập tức đóng hộp lại nghiến răng, "Từ Tấnnn..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me