LoveTruyen.Me

Tuan Triet Hoan Yeu Thao

Gần đến giờ tan tầm Cung Tuấn đột nhiên bị đám thực tập sinh bu lại, người nào người nấy mắt lấp lánh như ánh đèn đô thị ban đêm khi nhìn từ những tòa nhà cao tầng. Một người trong số đó xòe điện thoại ra trước mặt hắn, vui tươi hớn hở khen "người nhà" giáo sư Cung đẹp trai thế, hỏi Trương Triết Hạn đang làm việc ở đâu để bọn họ tới ủng hộ, lại hỏi cậu bạn đứng bên cạnh đã có người yêu chưa?

Cung Tuấn sửng sốt nhìn video trên điện thoại, Trương Triết Hạn mặc sơ mi trắng và gile màu đen ôm sát tôn lên dáng người cao ráo mảnh mai, vẻ ngoài vẫn mang nét thanh thuần của tuổi 19 nhưng khí chất quyến rũ từ trong cốt tủy lại không cách nào che giấu, một nụ cười, một ánh mắt đều khiến người ta vừa nhìn đã khó mà quên được.

Suốt đoạn đường về Cung Tuấn vẫn luôn tự kiểm điểm không lẽ hắn đưa ít tiền quá, Trương Triết Hạn muốn mua cái gì nhưng không tiện nói?

Thật ra với số tiền để trong ngăn kéo cho dù yêu tinh nhỏ có mua cả tiệm bánh ngọt thì cũng vẫn dư.

Trong lúc giáo sư Cung vẫn còn đang rối rắm thì hệ thống cảnh báo an toàn chợt vang lên, đợi Cung Tuấn lấy lại tinh thần thì xe của hắn đã dừng trước cổng nhà. Trương Triết Hạn đang tưới cây nghe thấy tiếng xe của Cung Tuấn thì lập tức chạy ra mở cửa. Hôm nay cục bông mặc bộ đồ khủng long màu xanh, thoạt nhìn chẳng khác gì học sinh cấp ba. Hắn vừa xuống xe đã nhào tới đòi ôm, khủng long xanh bám trên người Cung Tuấn như gấu koala lúc hắn vòng một tay ra sau đỡ lưng y lại cảm thấy có thứ gì cộm lên.

Giáo sư Cung dở khóc dở cười, "Hạn Hạn, em giấu cái gì trong người thế?"

Mũ của bộ đồ khủng long vừa to vừa rộng trùm quá nửa lưng, có giấu cả Trương Triết Hạn vào cũng vẫn đủ. Cục bông vừa nghe hắn hỏi vậy thì cười híp mắt nói anh chờ một xíu sau đó vòng hai tay ra sau sờ soạng một lúc, đầu tiên là hô biến ra một cái khăn len màu đỏ đậm choàng lên cổ hắn, sau đó mò mẫm một lát lại biến ra đôi găng tay cùng màu còn đính một nhúm lông trắng nho nhỏ, "Tuấn Tuấn, giáng sinh vui vẻ."

"Em..." Cung Tuấn phát hiện cổ họng mình hơi run rẩy, phải hít một hơi thật sâu mới có thể nói tiếp, "Em đi làm để mua cái này?"

"Vâng." Trương Triết Hạn vui vẻ gật đầu, "Tuấn Tuấn có thích..."

Lời còn lại còn chưa kịp nói hết hai cánh môi đã bị ngăn lại, môi Cung Tuấn hơi lạnh đầu lưỡi lại rất ấm áp, vừa khẽ liếm một chút đôi môi khép chặt của Trương Triết Hạn đã ngoan ngoãn mở ra, mặc cho người muốn gì cứ lấy.

Lúc Trương Triết Hạn thoáng tỉnh táo lại đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, môi của Cung Tuấn như có như không rải những nụ hôn nhỏ vụn xuống khắp mặt y.

Vừa nãy còn chưa kịp hỏi xong, Trương Triết Hạn vươn tay ôm mặt Cung Tuấn ngăn lại những nụ hôn khiến thần trí của mình mê loạn, "Tuấn Tuấn, anh có thích không?"

"Thích." Cung Tuấn đáp, nghiêng đầu hôn lòng bàn tay y, hắn hôn một cái lại nói một chữ thích, cứ như vậy hôn từ cổ tay, đến cánh tay, đầu vai, xương quai xanh...

Lúc Cung Tuấn ngẩng lên hai má Trương Triết Hạn đã đỏ bừng, mắt hạnh ngập nước, đôi môi nhạt màu vì nụ hôn dài khi nãy mà trở nên hồng nhuận căng bóng, màu sắc đẹp đẽ giống như hoa đào nở rộ đầu xuân, dụ dỗ người qua đường níu cành mà hái.

"Nóng..." Trương Triết Hạn nhíu mày, nhỏ giọng gọi hắn, "Tuấn, em nóng..."

Cung Tuấn là đàn ông, còn là một nhà khoa học. Người mình thích giãy giụa dưới thân kêu nóng phản ứng đầu tiên của hắn chính là cởi bớt quần áo.

Cũng không phải là lần đầu tiên Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn khỏa thân, nhưng là lần đầu tiên y khỏa thân nằm dưới người hắn.

Da Trương Triết Hạn vốn rất trắng nhưng hiện giờ cả người đều là màu hồng phấn nhàn nhạt. Hai cánh tay câu lên cổ hắn tham lam mút lấy môi hắn.

Trương Triết Hạn chỉ biết hiện giờ trong người y rất nóng, mà Cung Tuấn giống như một cây kem đậu đỏ mát lạnh hôn rất thoải mái, nhưng dần dần những nụ hôn cũng không còn thỏa mãn được y nữa, từ sâu bên trong có thứ gì đó thôi thúc y đòi lấy nhiều hơn. Tay nhỏ luồn vào vạt áo của hắn phủ lên những cơ bắp rắn chắc hữu lực, rõ ràng người Cung Tuấn cũng rất nóng nhưng Trương Triết Hạn chạm vào vẫn cảm thấy mát lạnh.

Hôm nay Cung Tuấn mặc áo sơ mi hơi ôm sát, tay Trương Triết Hạn mới thò vào được một nửa đã bị kẹt lại, yêu tinh nhỏ lập tức dẩu môi, "Anh mau cởi, em không sờ được."

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của người dưới thân không hiểu sao trong lòng hắn chợt nổi ý xấu, Cung Tuấn nắm lấy hai tay Trương Triết Hạn đặt lên hàng cúc áo xa xỉ, "Hạn Hạn cởi đi, rồi muốn sờ thế nào tùy ý em." nói xong còn cố ý chống hai tay bên người y cúi thấp xuống để người ta thuận tiện làm việc.

Trương Triết Hạn cởi được một nửa, nhìn lồng ngực phập phồng trước mặt thì không thèm cởi nữa trực tiếp mò cả hai vào xoa ngực hắn.

Trong một giây Cung Tuấn có cảm giác tim của mình đột nhiên ngừng đập, tiếp theo dùng một loại tiết tấu đáng sợ liên tục nện vào xương sườn của hắn, giống như muốn phá tan lồng ngực của hắn xông ra ngoài.

Tay của Cung Tuấn cách một lớp áo nắm lấy tay Trương Triết Hạn, "Hạn Hạn, anh chịu thua em đừng sờ nữa chúng ta chơi trò khác được không?"

"Nhưng em nóng" Trương Triết Hạn bĩu môi, "sờ chỗ khác được không?"

Cung Tuấn dứt khoát nắm cổ áo sơ mi đắt tiền một phát kéo qua đầu, nửa thân trên lập tức bày ra trước mặt Trương Triết Hạn, yêu tinh nhỏ vui vẻ quấn cả hai chân hai tay lên người hắn kéo xuống muốn thu hẹp khoảng cách của hai người. Ngực dán ngực cục bông liền thỏa mãn thở ra một hơi, Cung Tuấn thì không thoải mái như vậy, hai hạt đậu nhỏ trước ngực y không ngừng cọ vào da thịt hắn, chưa kể mùi hương dành dành trên người Trương Triết Hạn bình thường rất nhạt, gần như chỉ có lúc đi ngủ hai người nằm sát cạnh nhau hắn mới ngửi thấy giờ phút này đang tràn ngập trong phòng, ngọt nị trêu người.

"Hôn hôn sẽ không nóng nữa." Cung Tuấn thì thầm bên tai y, mút nhẹ sườn cổ y, lòng bàn tay phủ lên ngực y nhẹ nhàng xoa nắn, "Như thế này Hạn Hạn có thích không?"

"Ưm... thích..." Trương Triết Hạn ưỡn ngực giống như đuổi theo lòng bàn tay hắn, lại giống như muốn đối phương cho mình nhiều hơn.

Những nụ hôn ẩm ướt rải khắp người y tựa như những hạt mưa dịu mát, Trương Triết Hạn có cảm giác mình lại trở về nguyên thân là một gốc yêu thảo trong khu rừng rậm trước đây.

Thứ đó của Trương Triết Hạn cũng xinh đẹp như chủ nhân của nó, trắng trắng hồng hồng khiến Cung Tuấn không nhịn được cúi đầu hôn xuống. Đôi môi mềm mang theo chút hơi lạnh vừa chạm vào lập tức khiến Trương Triết Hạn giật mình mở choàng mắt, nhìn thấy Cung Tuấn đang hôn lên chỗ đó của mình yêu tinh nhỏ bị dọa tới vội vàng chống người lùi ra sau một đoạn, mắt hạnh khiếp sợ mở lớn, "Anh... anh... sao anh lại hôn chỗ đó?"

Phản ứng của Trương Triết Hạn giống như đã chọc trúng cái công tắc nào đó trong người hắn, khóe miệng Cung Tuấn nhẹ cong lên bớt đi vài phần nhu hòa, nhiều thêm mấy phần tà khí. Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn người trước mặt để trần nửa thân trên một tay chống xuống giường một tay nắm lấy cổ chân y, kéo một cái cả người y đã lập tức trở lại dưới thân hắn.

"Hạn Hạn không thích anh hôn chỗ đó sao?"

Trương Triết Hạn muốn phản đối anh nói chuyện thì cứ nói đừng cắn tai em, nhưng âm thanh phát ra lại trở thành những tiếng rên rỉ khiến người ta huyết dịch sôi trào.

Vốn dĩ Cung Tuấn còn lo lắng trong nhà không có thứ gì cả, nhưng khi đầu ngón tay chạm tới lối vào của Trương Triết Hạn mới phát hiện mình lo lắng thừa thãi. Bên trong vừa mềm vừa ướt, động nhẹ một chút đã run rẩy ngậm chặt lấy hắn.

Hai người đều là lính mới, chẳng có giáo trình bài vở gì hết, như thế nào thoải mái thì làm thế đó. Trong phòng ngủ ngoài tiếng thở dốc, tiếng thân thể va chạm thi thoảng lại xen vào mấy câu mệnh lệnh đứt quãng

"Anh... sờ sờ chỗ này..."

"Có đau không?"

"Không đau... aaa, đừng chọc chỗ đó, không muốn..."

"Hạn Hạn, thả lỏng nào."

"Hức, anh đáng ghét..."

Lần thứ hai vào từ chính diện Cung Tuấn mới chậm chạp phát hiện bên trong Trương Triết Hạn ướt đẫm như vậy, hắn cũng đã bắn một lần nhưng bất kể là dâm thủy hay tinh dịch đều không lọt ra ngoài chút nào, nhiều lắm chỉ dây dưa một chút quanh miệng huyệt đã bị mài tới sưng đỏ. Cung Tuấn bật cười bóp mông y một cái, "Hạn Hạn, em không phải yêu thảo mà là hồ ly chuyên hút dương khí đúng không?"

"Không phải hồ ly" Trương Triết Hạn cắn cằm hắn, "cũng chỉ hút một mình anh."

...

Buổi sáng Trương Triết Hạn thần thanh khí sảng thức dậy từ sớm, thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là lồng ngực đầy vết cào và mấy dấu răng xanh tím trên vai Cung Tuấn. Má cục bông đỏ lên, linh khí lục sắc từ đầu ngón tay y chầm chậm rơi lên người Cung Tuấn, chừng năm phút sau toàn bộ dấu vết đã hoàn toàn biến mất. Trương Triết Hạn thở nhẹ một cái, cánh tay đang ôm ngang người y chợt siết lại, giữa hai người lập tức không còn chút khoảng cách nào, Cung Tuấn dùng giọng nói trầm khàn lúc vừa thức dậy ghé vào tai y hỏi, "Phép thuật của Hạn Hạn lại tăng lên rồi?"

Trương Triết Hạn gật đầu vươn tay ôm cổ hắn, "Anh nói thật cho em, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Có khỏe không?"

Cung Tuấn không trả lời, bàn tay để sau lưng Trương Triết Hạn trượt xuống nắm lấy một bên mông đào ép sát vào người mình, "Hay là em tự kiểm tra đi."

Bụng Trương Triết Hạn bị một thanh sắt nóng rực ép vào cả người lập tức như phải bỏng giãy giụa muốn trốn, "Không muốn, mông em đau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me