LoveTruyen.Me

Tuan Triet Hoan Yeu Thao

Ba Cung nghe điện thoại của con trai lớn xong thì ngồi ngoài sân hút thuốc rất lâu.

Pháp luật đã cho phép hôn nhân đồng tính từ nhiều năm nay, xung quanh cũng có không ít cặp đôi chung sống hạnh phúc nhưng khi chuyện này rơi lên người con trai mình nhất thời ông vẫn chưa thể thích ứng. Thật ra, thái độ của Cung Tuấn đã rất rõ ràng hắn chỉ thông báo chứ không phải xin phép hai người. Từ khi còn nhỏ Cung Tuấn đã một đứa trẻ có chính kiến, ba mẹ hầu như không phải bận tâm bất cứ chuyện gì. Chỉ đến khi bạn bè đồng trang lứa đều đã lần lượt kết hôn mà con trai mình vẫn cô đơn lẻ bóng hai người mới bắt đầu sốt ruột, từ thạc sĩ đến tiến sĩ rồi lấy cả bằng giáo sư mà vẫn ế chỏng chơ thì để làm gì chứ?

Hai nhóc sinh đôi nghe Cung Tuấn nói sẽ đưa bạn về ăn tết thì vô cùng háo hức, rối rít đòi gọi video để nhìn mặt Trương Triết Hạn một xíu.

Mẹ Cung nhìn thấy một cậu bé mặt mày non nớt đeo tạp dề đứng trong bếp nhà con trai mình trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì.

Lúc bà hỏi đến xuất thân của Trương Triết Hạn Cung Tuấn chỉ nói ngắn gọn tình huống của em ấy hơi đặc biệt, trong nhà không có ai khác. Giờ con là người nhà của em ấy.

Cung Tuấn xa nhà từ sớm, hết cấp ba rồi đại học chưa bao giờ ở chung với bất kỳ ai. Từ nhỏ đến lớn bạn bè thân thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ hắn lại nói mình là "người nhà" của cậu bé kia.

Hai chữ người nhà này phân lượng thế nào bà tin tưởng Cung Tuấn hiểu rõ.

Người làm cha mẹ nói cho cùng cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc, nghĩ thoáng ra một chút coi như ông bà có thêm một người con trai, Cung Tuấn có một người bên cạnh bầu bạn, miễn là hạnh phúc.

*

Qua giáng sinh chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết, Cung Tuấn nhận quà của Trương Triết Hạn xong nói năm nay hai người sẽ về Thành Đô thăm ba mẹ anh. Trương Triết Hạn nghe thấy được đi chơi thì vô cùng háo hức, chờ Cung Tuấn đi làm lại trèo sang nhà Từ Tấn khoe.

Từ nhị thiếu gia dành nguyên một buổi sáng để lên lớp cho tiểu hồ ly về ý nghĩa của việc ra mắt nhà chồng.

Nghe xong nếu Trương Triết Hạn có tai hồ ly có lẽ sẽ thật sự cụp xuống. Hóa ra không phải đi chơi sao?

Nhưng Cung Tuấn lại nói về nhà ăn vài bữa cơm, ngủ một giấc dậy là hết tết.

Lần này Trương Triết Hạn cảm thấy lời của Từ Tấn đáng tin hơn.

Từ Tấn nói nhà Cung Tuấn năm nào cũng gói bánh chưng, còn làm rất nhiều loại mứt. Chuyện nấu nướng không thể trông vào Từ Tấn Trương Triết Hạn đành lên mạng xem video hướng dẫn từ gói bánh chưng đến làm mứt hoa quả cái gì cũng có.

Buổi chiều giáo sư Cung tan làm sớm muốn đưa Trương Triết Hạn đi chơi, ai ngờ cục bông lại nói muốn đi siêu thị, nhìn Trương Triết Hạn bận rộn chọn thịt ba chỉ, gạo nếp, đỗ xanh còn hỏi nhân viên xem lá dong xếp ở chỗ nào rốt cuộc Cung Tuấn đã lờ mờ hiểu ra, đây là con dâu xấu muốn ra mắt mẹ chồng sao?

Chớp mắt một cái đã đến ngày khởi hành, Trương Triết Hạn hồi hộp đến mức cả đêm không tài nào chợp mắt, kết quả vừa lên tàu đã vùi trong lòng Cung Tuấn ngủ ngon lành.

Chiều 29 tết hai người mới về đến nhà. Mẹ Cung vẫn trải chiếu ngoài sân gói bánh như mọi năm, hai đứa nhóc sinh đôi bị tóm cổ ngồi cắt lá dong, vừa thấy Cung Tuấn thì quăng đồ chạy ào tới. Trương Triết Hạn nhìn hai người trông giống Cung Tuấn bảy phần đang vui vẻ lao tới thì có chút sợ hãi trốn sau lưng hắn.

Bánh Bao: Anh dâu xinh đẹp mà có vẻ hơi nhát?

Màn Thầu: Ơ, anh dâu sợ tụi mình à?

Tính ra hai đứa nhóc còn lớn hơn Trương Triết Hạn một tuổi, năm Cung Tuấn 9 tuổi thì mẹ Cung mới mang bầu lần nữa. Con trai lớn vừa nghiêm túc vừa kiệm lời, lên 5 tuổi đã không cho ba mẹ nựng má xoa đầu, 6 tuổi đòi tự mình tắm gội lại còn muốn ngủ riêng... Mẹ Cung đặt nhũ danh cho cặp sinh đôi là Bánh Bao và Màn Thầu chính là hy vọng hai đứa nhóc ra dáng con nít một chút đừng như anh cả.

Nhìn bên ngoài Trương Triết Hạn còn non nớt hơn trong điện thoại. Cung Tuấn giới thiệu hai nhóc em xong thì kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống trước mặt bà, "Mẹ, đây là Triết Hạn. Hạn Hạn, đây là mẹ anh."

"Con chào dì." đây là Từ Tấn kêu y gọi như vậy.

"Ừ, đi đường có vất vả không? Vào nhà nghỉ ngơi trước đi."

[Thấy mẹ anh ấy làm cái gì thì cậu đến giúp một tay, đừng lẽo đẽo bám theo Cung Tuấn]

"Không, không vất vả ạ!" Trương Triết Hạn xua tay, "Con cũng biết một chút, cho con làm với."

Trương Triết Hạn nói xong thì nhanh nhẹn ngồi xuống, lấy khuôn xếp lá đổ gạo, động tác thuần thục đâu có chỗ nào giống như "biết một chút".

Cung Tuấn nhìn ngón tay Trương Triết Hạn run run trong lòng như bị mấy sợi lạt buộc bánh chưng gãi nhẹ một cái. Hắn quẳng vali cho hai nhóc em kêu mang đồ về phòng giúp anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn đo khuôn cắt lá dong.

Lúc ba Cung đi chợ về thì nồi bánh chưng đã bắc lên bếp lò trong góc sân. Một cậu trai đang ngồi bên cạnh vợ ông nặn sủi cảo, không biết hai người nói chuyện gì mà con trai lớn của ông đang đứng vớt sủi cảo cũng phải quay lại, mặt mày nhăn nhó ra chiều phản đối còn cậu bé kia cười đến hai mắt cong cong.

Ba Cung hít sâu một hơi, cầm số nguyên liệu vợ ông giao nhiệm vụ đi mua để lên bàn: cà rốt, cùi dừa, bí đao, gừng, đường đỏ...

Thật ra trước đó bà cũng làm khá nhiều mứt nhưng cuối cùng đem biếu rồi thì trẻ con hàng xóm ăn chực, đến hôm nay nhìn lại đã chẳng còn bao nhiêu cho nên mới dự định làm thêm mẻ nữa. Nhìn Trương Triết Hạn thoăn thoắt nạo dừa, gọt cà rốt, xắt bí, ngào đường rốt cuộc mẹ Cung không nhịn nổi kéo con trai ra một góc dò hỏi, sao con nói nhà thằng bé không còn ai, những cái này đều là tự học sao? Không ngờ Cung Tuấn đáp tỉnh bơ em ấy học để lấy lòng mẹ đó.

Nói không cảm động là giả. Ba đứa con trai nhà mình đến lời ngon tiếng ngọt còn chẳng biết nói ở đấy mà chờ tụi nó lấy lòng. Đứa nhỏ mềm mại ngoan ngoãn như vậy sao lại rơi vào tay thằng con đầu gỗ nhà mình chứ.

Suốt bữa cơm mẹ Cung liên tục gắp đồ ăn cho Trương Triết Hạn, một lát lại hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị không, muốn ăn cái gì để mai dì đi chợ... Trương Triết Hạn thẹn thùng tới đỏ cả tai, may mắn nhóc Bánh Bao lên tiếng giải vây, "Mẹ, mai là 30 chợ nào mở?"

"Không có chợ thì đi siêu thị." mẹ Cung trừng mắt, nuôi hai đứa lớn bằng từng này mà chẳng giúp được việc gì, cắt lá bánh cũng phải la khản cổ, đâu có như Hạn Hạn, người ta còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy.

Mà khoan đã, nói vậy Trương Triết Hạn nhỏ hơn Cung Tuấn hẳn 10 tuổi. Bây giờ còn nhỏ, mấy năm nữa suy nghĩ chín chắn trưởng thành liệu người ta có chê con mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me