LoveTruyen.Me

Tuan Triet Hoan Yeu Thao

Thật ra Trương Triết Hạn vẫn luôn ấp ủ một chuyện. Đúng dịp Cung Tuấn vắng nhà y cũng nên bắt đầu triển khai thôi.

Yêu tinh nhỏ muốn kiếm tiền. Mặc dù y cảm thấy Cung Tuấn rất không thiếu tiền nhưng nói thế nào thì đó cũng là tiền hắn vất vả kiếm được.

Từ khi đến đây Trương Triết Hạn thường hay bắt gặp câu một đời rất dài, đối với yêu tinh như y đời người chẳng qua chỉ như cái chớp mắt nhưng bởi vì ngắn ngủi cho nên y càng muốn trân trọng.

Quen biết một thời gian Từ Tấn cũng hiểu được một chút "hoàn cảnh" của Trương Triết Hạn, vị này nhà giáo sư Cung quả thực 100% là người rừng, ngoài cái tên thì không có bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào khác. Lúc nghe Trương Triết Hạn nói muốn kiếm tiền Từ Tấn đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng đi đến kết luận: tiểu hồ ly mở một tiệm sách là hợp lý nhất, về phần đứng tên sở hữu có thể nhờ Cung Tuấn.

Sau đó hai bạn nhỏ bắt đầu công cuộc chuẩn bị: tìm mặt bằng, tham khảo giá cả, thiết kế nội thất, chọn danh mục sách... Từ Tấn thử tính toán một chút chi phí ban đầu thực sự không nhỏ lắm, Trương Triết Hạn nghe xong thì lại bắt đầu trầm tư.

Bởi vì vừa chênh lệch múi giờ vừa bận rộn công việc nên ba ngày sau Cung Tuấn cố gắng lắm mới dành được chút thời gian gọi video với Trương Triết Hạn vào buổi tối. Yêu tinh nhỏ nhìn khung cảnh cằn cỗi hoang vu, lại nhìn đôi môi khô nứt và làn da sạm màu của Cung Tuấn vành mắt không nhịn được đỏ lên, khụt khịt mũi nói, "Anh phải giữ gìn sức khỏe, đi công tác về mà xấu trai em sẽ không thích anh nữa."

"Hạn Hạn cũng phải ngoan đấy, nhớ ăn uống đầy đủ. Ở nhà chán thì rủ Nữu Nữu đi ra ngoài chơi."

"Cậu ấy đang thực tập ở công ty của anh Lục, không có thời gian." Trương Triết Hạn chớp mắt mấy cái, dè dặt hỏi, "Em có thể đi cùng không?"

"Lần này còn biết hỏi anh cơ đấy?"

"Lần trước không tính..." Trương Triết Hạn chu môi.

Nói thêm vài câu tín hiệu ở bên kia bắt đầu trở nên chập chờn, Trương Triết Hạn cuống lên nói năng lộn xộn dặn dò tất cả những thứ mình có thể nghĩ ra, cho tới khi màn hình phía Cung Tuấn biến thành màu đen mới ngây ngốc tắt máy.

**

Từ nhị thiếu gia khó khăn lắm mới giành được một vị trí thực tập ở phòng kinh doanh của Lục thị, thân mình còn chưa lo xong Trương Triết Hạn đột nhiên nói với cậu y cũng muốn đi theo khiến Từ Tấn có hơi khó xử, tiểu hồ ly không có bằng cấp cũng không có giấy tờ tùy thân, muốn làm việc chỉ có thể dựa vào quan hệ - chính là thẳng thắn đề nghị với Lục tổng.

Lục Vi Tầm cũng không vì quan hệ với Cung Tuấn mà dễ dàng để Trương Triết Hạn qua cửa. Anh nghe Từ Tấn nói khứu giác của Trương Triết Hạn rất nhạy bén, học nấu ăn cũng nhanh, có vẻ phù hợp với phòng nghiên cứu và điều chế. Điều kiện là có thể vượt qua được vòng kiểm tra của sếp lớn.

Nhà Lục tổng có một hầm rượu, để phục vụ mục đích sưu tầm và sở thích cá nhân của chính chủ nên dĩ nhiên ở đây đều là rượu quý.

Từ Tấn đứng một bên nhìn cũng phải thầm phỉ nhổ Lục Vi Tầm ra đề quá quắt, tiểu hồ ly uống có chút rượu đã đỏ bừng hai má giờ lại bắt y dựa vào mùi hương để đọc tên nguyên liệu chính của từng loại rượu, không muốn nhận người ta thì dứt khoát nói một câu là được mà.

Từ nhị thiếu gia còn chưa bất bình xong đã thấy Trương Triết Hạn bắt đầu trả lời: "Lúa mạch, kiều mạch, ngô... vị khói này là sấy khô bằng than bùn."

Rõ ràng Lục Vi Tầm cũng không ngờ Trương Triết Hạn có thể phân biệt tỉ mỉ đến mức này.

Hai người lại chuyển qua loại rượu tiếp theo, lần này Trương Triết Hạn ngửi lâu hơn một chút: "Lúa mạch, lúa mì, mạch đen, quả bách xù, quế, rễ cây bạch chỉ, hồi, vỏ chanh, vỏ cam, rau mùi..."

"Hoa hồng dại trộn chung với cao lương."

"Đậu nành, cao lương, tiểu mạch."

...

Rốt cuộc Từ nhị thiếu gia cũng không nhìn nổi nữa giơ chân đá Lục Vi Tầm một cái, "Anh bắt nạt người quá đáng, cậu ấy thử nãy giờ hơn 10 loại rồi đó, mấy người trong bộ phận điều chế của anh có làm được vậy không?"

"Họ không làm được." Lục Vi Tầm thẳng thắn, "Nhưng cậu ấy muốn đi đường tắt thì bắt buộc phải khiến họ tâm phục khẩu phục."

Lục tổng nói năng hùng hồn như vậy nhưng ngày hôm sau vẫn tự mình đưa Trương Triết Hạn đến phòng nghiên cứu và điều chế giới thiệu đây là em họ mình nhờ mọi người chiếu cố.

Sếp lớn đã tự mình đưa người tới cửa còn khoác thêm hai chữ 'em họ' thử hỏi ai dám không chiếu cố?

Chưa kể đám người trong phòng nghiên cứu rặt mấy tên đầu to mắt cận, đột nhiên có một thực tập sinh trẻ trung tươi tắn thế này ai lại không muốn chiếu cố.

Từ Tấn lo Trương Triết Hạn mới đến chưa quen biết ai đúng 11h30 Từ nhị thiếu gia ló đầu vào phòng nghiên cứu, lễ phép chào hỏi rồi mang người đi mất.

Giờ nghỉ trưa nhóm chat của Lục thị vô cùng nhộn nhịp.

Nhóm chat này do người trong công ty lén tạo sau lưng Lục Vi Tầm, bình thường có tin gì sốt dẻo hay bất bình sẽ vào đó kêu gào xem như trò giải trí hàng ngày.

Phó phòng nghiên cứu thông báo một phát hiện mới: Trương Triết Hạn là em họ Lục tổng, cậu thực tập sinh mới đến lại quen biết Trương Triết Hạn, từ đó suy ra người ta cũng có chút quan hệ với sếp lớn, phòng kinh doanh liệu mà cư xử cho đàng hoàng.

Trợ lý Giang là người biết rõ chân tướng nhưng lại không thể mở miệng đành nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục soạn thảo hợp đồng. Lục tổng nói không cần xếp Trương Triết Hạn vào biên chế, chỉ cần một hợp đồng mang tính hình thức để cậu ấy ký, lương tôi trả.

Ở nhà ăn công ty hai nhân vật chính trong lời đồn vẫn đang hồ hởi chọn món, Trương Triết Hạn không kén ăn còn Từ Tấn chỉ hận không thể gắp tất cả đồ ăn vào khay của mình, nhìn khay đồ ăn sắp biến thành ngọn núi nho nhỏ của Từ Tấn Trương Triết Hạn ngại ngùng kéo tay cậu, "Tiểu Tấn, cậu đừng ăn nhiều như vậy không tốt cho dạ dày đâu."

Từ Tấn chớp chớp mắt nhìn y, "Nhưng tớ thật sự rất đói."

Nếu không quen Từ Tấn Trương Triết Hạn nhất định sẽ cho rằng bạn nhỏ bị ngược đãi không được ăn uống đầy đủ, nhưng rõ ràng anh Lục đối xử với Từ Tấn giống hệt như mẹ Cung đối với Bánh Bao và Màn Thầu, thỉnh thoảng hơi lớn tiếng một chút nhưng đều là mấy chuyện ăn ngủ đúng giờ, không thể uống trà sữa buổi tối, ăn nhiều kem sẽ bị đau họng...

Ngày đầu tiên Trương Triết Hạn đi làm cũng có thể coi như suôn sẻ, tuy yêu tinh nhỏ còn chưa hiểu cách sinh tồn ở chốn công sở nhưng dù sao chỗ dựa của người ta rất lớn, căn bản không có gì phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me