LoveTruyen.Me

Tuan Triet Hoan Yeu Thao

Theo kế hoạch, phòng nghiên cứu và điều chế sẽ cùng với phòng thu mua đến khu trồng nho nguyên liệu ở Dung Thành để khảo sát một tuần. Buổi sáng xuất phát Trương Triết Hạn và Từ Tấn đều ngồi xe cùng nhân viên công ty. Cung Tuấn lái xe đi phía sau, bên ghế phụ còn có thêm một người.

"Sao bỗng nhiên Lục tổng lại rảnh rỗi chạy đến Dung Thành vậy?"

"Tôi đến kiểm tra công việc kinh doanh, câu này nên để tôi hỏi mới phải không biết giáo sư Cung chạy đến Dung Thành làm gì?"

"Nghỉ dưỡng."

Bên cạnh trang trại nho của Lục thị là một làng du lịch. Lúc Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn sẽ đến Dung Thành khảo sát thì ngay lập tức gọi tới đặt chỗ. Không ngờ Lục Vi Tầm cũng đặt phòng cho nhân viên nhà mình ở đây luôn, hiện giờ không phải mùa du lịch nên phòng trống rất nhiều.

Lúc mọi người xách vali đến quầy tiếp tân đăng ký thông tin và nhận thẻ phòng lại bất ngờ thấy sếp lớn nhà mình đi cùng một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Từ Tấn cũng học theo những người khác chào một tiếng Lục tổng sau đó nhận lấy thẻ phòng đi về phía thang máy.

Trương Triết Hạn và Từ Tấn được xếp chung một phòng, hai giường đơn. Cất hành lý xong Từ Tấn liền hớn hở rủ Trương Triết Hạn sang khu homestay.

Trong lúc Cung Tuấn đang sắp xếp đồ đạc thì Ôn Khách Hành khoanh tay đứng ở cửa ngáp dài hỏi, "Sao lại có một mình? Nói là đặt hai người cơ mà?"

"Tiểu Triết đang ở khách sạn với mọi người."

"Vậy sao cậu không ở luôn bên đó?"

"Anh không cảm thấy yêu đương vụng trộm sẽ thú vị hơn à?"

Ôn Khách Hành gọi điện cho Chu Tử Thư nói: "A Nhứ, ở đây còn có đứa buồn nôn hơn cả anh này."

Buổi sáng mọi người được tự do đi chơi, 2h chiều sẽ bắt đầu khảo sát từ khu trồng nho Pinot Noir.

Lúc Trương Triết Hạn và Từ Tấn đến thì Cung Tuấn đã nấu gần xong bữa trưa, Lục Vi Tầm thản nhiên ngồi ôm laptop chuẩn bị ăn chực.

Trương Triết Hạn rẽ xuống bếp còn Từ Tấn đi vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh Lục Vi Tầm. Mặc dù có một chút tư tâm nhưng Lục tổng cũng thật sự tới đây để làm việc, hợp đồng của dự án sắp tới có vướng mắc với bên cung ứng, anh đang chờ kết quả kiểm tra rồi mới quyết định. Xem xong tài liệu, anh liếc mắt thấy người bên cạnh đang ôm điện thoại lướt tin nhắn trong group chat vô cùng vui vẻ.

Lục Vi Tầm bỏ laptop xuống, vừa định quay sang ôm bé yêu nhà mình lại vô tình đọc được tin nhắn mới trong group:

Đồng nghiệp A: Tiểu Tấn có người yêu chưa?

Đồng nghiệp B: Chỉ cần chưa kết hôn thì cơ hội của mọi người như nhau.

Tiểu Tấn? Chưa kết hôn? Ai cũng có cơ hội?

Đám người này đúng là chán sống hết rồi!!!
   
   
Vườn nho Pinot Noir của Lục thị cơ bản chẳng khác gì những vườn nho bình thường khác, nhưng đây là lần đầu Trương Triết Hạn đến những nơi thế này cho nên vẫn vô cùng háo hức. Chỉ có trưởng phòng Tiêu đứng ngồi không yên.

"Tiểu Trương, sao Lục tổng lại tới đây vậy?"

"Tôi không biết." Trương Triết Hạn vẫn dán mắt vào bảng số liệu trên tay, một lát sau bắt đầu quan sát gốc nho, thân cây rồi đến lá và màu sắc quả, lần lượt tích vào các ô vuông trong bảng. Cuối cùng là phần đánh giá chất lượng, Trương Triết Hạn tập trung cảm nhận hương vị trong miệng hồi lâu mới quay sang nói với Tiêu Viễn, "Sếp Tiêu, vị chua không đạt, vỏ cũng hơi mỏng nữa."

Tiêu Viễn cũng bứt một quả từ chùm nho Trương Triết Hạn vừa hái, tập trung cảm nhận, sau đó lắc đầu với Trương Triết Hạn, "Chỉ có máy móc mới so được vị giác của cậu, nhưng tiểu Trương này cậu có biết nguyên nhân tại sao không?"

Trương Triết Hạn nghiêm túc, "Tôi cảm thấy một phần nguyên nhân do không cung cấp đủ nước, còn thiếu chua có thể do dinh dưỡng của đất không cân đối." y ngừng một chút lại nói thêm, "Tôi không phải người chuyên nghiệp, cái này sếp vẫn nên trao đổi với quản lý ở đây."

Cung Tuấn và Lục Vi Tầm đứng ở cách đó không xa, nội dung trao đổi của Trương Triết Hạn và Tiêu Viễn hai người cũng đã nghe không sót một chữ. Lục tổng hóng hớt được từ chỗ bé yêu nhà mình Trương Triết Hạn muốn kiếm tiền để mở tiệm sách, Lục Vi Tầm huých Cung Tuấn một cái, "Cậu thuyết phục vị kia nhà cậu đầu quân cho Lục thị đi, tôi đảm bảo không bạc đãi nhân tài."

Giáo sư Cung muốn nói ông đây cũng không thiếu mấy đồng bạc lẻ nhà cậu, nhưng khi thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Trương Triết Hạn trong lòng hắn chợt động, "Em ấy vui vẻ là được, còn muốn giữ người thì cậu tự thân vận động đi."
  
   
Dung Thành có năm trang trại trồng nho đều thuộc sở hữu của Lục thị. Chiều nay, nhờ có Trương Triết Hạn nên công việc của phòng nghiên cứu thuận lợi hơn nhiều, khoảng hơn bốn giờ đã hoàn thành. Mọi người được về nghỉ sớm liền hò hét muốn ăn thịt nướng.

Hiện giờ thân thể của Trương Triết Hạn cũng không khác gì nhân loại bình thường, y hoàn toàn có thể uống rượu mà không biến thành cục bông, chỉ có điều tửu lượng của yêu tinh nhỏ vẫn kém như trước, uống vài ly đã bắt đầu cảm thấy váng vất.

Từ khu homestay đi bộ khoảng năm phút là đến sân vườn khách sạn. Lúc Cung Tuấn đến đón người thì Trương Triết Hạn đã tựa lên vai Từ Tấn mơ màng ngủ.

Cung Tuấn nói vài câu với Tiêu Viễn rồi ôm Trương Triết Hạn rời đi.

Sếp Tiêu ngẩn ra một lúc mới huých tay phó phòng nhà mình, "Này cậu, người khi nãy là giáo sư Cung phải không?"

"Đúng rồi sếp, người ta mới lên thời sự mấy hôm trước. Ôi chao, vậy Tiểu Trương..."

Còn phải hỏi nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me