Tuan Triet Rps Hoan Hang Xom Moi
"Mọi điều thuộc về tuổi trẻ đều quá hời hợt. Anh không cần tuổi trẻ, cũng không cần hoa hồng, và cũng chẳng cần những giọt nước mắt nơi em. Anh chỉ cần em, một em trọn vẹn cả ngày lẫn đêm."- Dư Tú Hoa -******Đêm đó, hai người quấn lấy nhau như trao hết nhớ nhung mấy ngày qua. Cậu ngậm lấy đôi môi kiều diễm kia ra sức liếm mút, mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương dây dưa không ngớt. Quần áo của hai người cứ từng cái từng cái một biến mất, chỉ còn hai thân thể trần trụi ôm ghì lấy nhau. Đến khi cảm thấy thiếu dưỡng khí, hai người mới lưu luyến tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh rơi xuống xương quai xanh của Hạn Hạn.Tuấn Tử nhìn theo, mắt cũng tối đi vài phần, cậu cúi xuống, khẽ cắn rồi liếm lên đó một ngụm thì nghe thấy người dưới thân ngâm nga "ưm ahh...". Âm thanh khe khẽ như tiếng mèo kêu ngay lập tức như ngọn lửa, thổi bùng dục vọng trong cậu. Tuấn Tử với tay lấy tuýp gel bôi trơn, quẹt lên ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh cúc huyệt, tay còn lại thì niết nhẹ vào một bên ngực của Hạn Hạn, thành công khiến đối phương thở dốc.Cậu rướn người lên, liếm mút từ đùi non đến đường nhân ngư, rồi vùng bụng với những múi cơ tuyệt đẹp, để lại vô vàn dấu hôn nở rộ như hoa đào mùa xuân. Hạn Hạn khẽ ưỡn người theo đường hôn của cậu, để mặc bản thân trôi nổi theo khoái cảm.
Anh nhỏ nhẹ :" Tuấn Tuấn ...ưm..hah..uhm.." Cậu cúi xuống hôn anh, môi lưỡi dây dưa phát ra những tiếng nước dâm mỹ, sau đó, giữa những tiếng thở gấp, cậu dịu dàng hỏi
" Hạn Hạn, được không...?"Lời nói không đầu không cuối, nhưng Hạn Hạn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu vì cậu ấy đã hỏi.Anh nhìn cậu, tay chạm vào má dịu dàng vuốt ve :" Là em, chỉ cần là em thì có gì không thể." Sau đó rướn người hôn lên hầu kết của cậu.Tuấn Tử nhìn người dưới thân phô bày dáng vẻ mời gọi chỉ mình cậu mới được thấy, liếm môi rồi lại cúi xuống hôn anh, vuốt ve bờ mông căng tròn, rồi khẽ đâm một ngón tay vào huyệt động. " Hạn Hạn, mở rộng chân ra nào !"Sau đó, không chờ anh hoàn hồn, cậu cúi xuống ngậm lấy côn thịt bán cương của anh."Ah...Tuấn..không cần..ưm..hah hah hah."Miệng của cậu ấy vừa ướt vừa nóng, đầu lưỡi linh hoạt liếm từ đỉnh, đâm nhẹ vào mã mắt, rồi xuống gốc, không quên đảo qua hai túi tinh hoàn. Anh cảm thấy mình sắp bay lên rồi nên không để ý đến hai ngón tay của cậu đang ra vào cửa huyệt một cách trơn tru. Dịch ruột phân bố chất nhầy ngày càng nhiều, đến khi ngón tay thứ ba có thể ra vào thoải mái, là lúc anh co giật dữ dội rồi xuất ra trên tay cậu." Hạn Hạn, thoải mái không?"" Ưm..." anh ôm lấy cổ cậu, hai mắt híp lại. Tuấn Tử thấy thế một tay dịu dàng vuốt ve từ hông xuống đùi non của Hạn Hạn , tay còn lại lấy tuýp gel, bôi lên côn thịt của chính mình, sau đó đặt trước cúc huyệt, từ từ đưa vào.Mặc dù đã được khuếch trương trước đó, Hạn Hạn vẫn cảm thấy như bị xé làm đôi. Anh cứng người lại, hai mắt đã đẫm nước mắt. Cậu thấy anh bị đau thì vô cùng luống cuống, cúi xuống hôn anh, liếm sạch nước mắt của anh, tay vuốt ve cơ thể anh, liên tục thủ thỉ : " Hạn Hạn, ngoan ...thả lỏng nào !" Được một lúc, Hạn Hạn thút thít
" Em...em động đi !"Như được đặc xá, Tuấn Tử nhẹ nhàng chuyển động côn thịt, ma sát với vách tràng ấm nóng, thịt non bên trong như hàng ngàn cái miệng nhỏ bao quanh dương vật, cắn chặt, hút đến mức suýt chút nữa cậu nhịn không được. Tay xoa nắn bờ mông nhẵn mịn của anh, lại há miệng liếm lộng hai khỏa anh đào, thân dưới ngừng lại một chút rồi bắt đầu gia tăng tốc độ. Côn thịt cứ như vậy tra tấn cúc huyệt non mềm. Hạn Hạn cũng từ từ cảm nhận thấy khoái cảm. Anh thậm chí còn có thể cảm thấy từng đợt tấn công của cậu ấy.Hai tay cậu nắm lấy eo anh điên cuồng ra vào. " Ư..ưm...hah hah..ưm .." Hạn Hạn giật nảy người, đầu ngón chân co quắp, Tuấn Tử nhận ra cậu vừa thúc vào điểm mẫn cảm của anh. " Hạn Hạn, là ở đây sao ?"Tuấn Tuấn liên tục thúc mạnh vào chỗ đó khiến Hạn Hạn run lên bần bật. Anh rướn người muốn trốn nhưng lại khiến cậu ấy thêm thú tính, nắm lấy eo anh kéo mạnh về, không khoan nhượng đâm mạnh vào cửa huyệt, khiến Hạn Hạn há miệng thở dốc, cả người đỏ bừng, rải rác dấu hôn và vết gặm cắn.
Bên tai toàn là tiếng của Tuấn Tử :" Hạn Hạn, anh thật là đáng yêu ", " Thật là sướng !", " Anh có thoải mái không bảo bối !" khiến anh thần trí điên đảo, cuồng loạn mà phơi bày vẻ dâm mỹ của bản thân.Ưm,ahh....ahh...thật sướng !! Tuấn Tuấn, đúng là chỗ đấy...đúng rồi!!Hạn Hạn ôm lấy cổ cậu, hai mắt đờ đẫn, không còn ý thức, khoái cảm như dòng thủy triều vây lấy cả hai người, xung quanh chỉ còn những âm thanh dâm mỹ nhớp nháp.Triền miên một lúc lâu, Hạn Hạn cong người, miệng rên rỉ :
" Ahh, Tuấn..Tuấn Tuấn...anh sắp....ra, ưm.. hah hah".Cậu cũng ghì chặt lấy anh, ra sức đưa đẩy
" Được, bảo bối...cùng nhau.." sau đó, cậu cúi xuống nuốt lấy tiếng rên la khi lên cao trào của anh, bên dưới cũng phun trào mãnh liệt. Tất cả tinh dịch xuất đầy giữa bụng hai người, rơi rớt xuống đệm chăn thành một mảng ướt đẫm.Cảnh tượng kích thích ấy khiến Tuấn Tử lại lớn lên một vòng, đem Hạn Hạn vẫn còn mơ hồ lật úp sấp xuống, tiếp tục cày cấy.Đêm đó, sau vài lần hoan ái, trước khi được tẩy rửa và ôm đi ngủ, Hạn Hạn lơ mơ nghĩ :" May quá, mai được nghỉ nếu không tiêu đời !"" Dám bắt nạt ông đây, thật đáng ghét !!!"
Anh nhỏ nhẹ :" Tuấn Tuấn ...ưm..hah..uhm.." Cậu cúi xuống hôn anh, môi lưỡi dây dưa phát ra những tiếng nước dâm mỹ, sau đó, giữa những tiếng thở gấp, cậu dịu dàng hỏi
" Hạn Hạn, được không...?"Lời nói không đầu không cuối, nhưng Hạn Hạn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu vì cậu ấy đã hỏi.Anh nhìn cậu, tay chạm vào má dịu dàng vuốt ve :" Là em, chỉ cần là em thì có gì không thể." Sau đó rướn người hôn lên hầu kết của cậu.Tuấn Tử nhìn người dưới thân phô bày dáng vẻ mời gọi chỉ mình cậu mới được thấy, liếm môi rồi lại cúi xuống hôn anh, vuốt ve bờ mông căng tròn, rồi khẽ đâm một ngón tay vào huyệt động. " Hạn Hạn, mở rộng chân ra nào !"Sau đó, không chờ anh hoàn hồn, cậu cúi xuống ngậm lấy côn thịt bán cương của anh."Ah...Tuấn..không cần..ưm..hah hah hah."Miệng của cậu ấy vừa ướt vừa nóng, đầu lưỡi linh hoạt liếm từ đỉnh, đâm nhẹ vào mã mắt, rồi xuống gốc, không quên đảo qua hai túi tinh hoàn. Anh cảm thấy mình sắp bay lên rồi nên không để ý đến hai ngón tay của cậu đang ra vào cửa huyệt một cách trơn tru. Dịch ruột phân bố chất nhầy ngày càng nhiều, đến khi ngón tay thứ ba có thể ra vào thoải mái, là lúc anh co giật dữ dội rồi xuất ra trên tay cậu." Hạn Hạn, thoải mái không?"" Ưm..." anh ôm lấy cổ cậu, hai mắt híp lại. Tuấn Tử thấy thế một tay dịu dàng vuốt ve từ hông xuống đùi non của Hạn Hạn , tay còn lại lấy tuýp gel, bôi lên côn thịt của chính mình, sau đó đặt trước cúc huyệt, từ từ đưa vào.Mặc dù đã được khuếch trương trước đó, Hạn Hạn vẫn cảm thấy như bị xé làm đôi. Anh cứng người lại, hai mắt đã đẫm nước mắt. Cậu thấy anh bị đau thì vô cùng luống cuống, cúi xuống hôn anh, liếm sạch nước mắt của anh, tay vuốt ve cơ thể anh, liên tục thủ thỉ : " Hạn Hạn, ngoan ...thả lỏng nào !" Được một lúc, Hạn Hạn thút thít
" Em...em động đi !"Như được đặc xá, Tuấn Tử nhẹ nhàng chuyển động côn thịt, ma sát với vách tràng ấm nóng, thịt non bên trong như hàng ngàn cái miệng nhỏ bao quanh dương vật, cắn chặt, hút đến mức suýt chút nữa cậu nhịn không được. Tay xoa nắn bờ mông nhẵn mịn của anh, lại há miệng liếm lộng hai khỏa anh đào, thân dưới ngừng lại một chút rồi bắt đầu gia tăng tốc độ. Côn thịt cứ như vậy tra tấn cúc huyệt non mềm. Hạn Hạn cũng từ từ cảm nhận thấy khoái cảm. Anh thậm chí còn có thể cảm thấy từng đợt tấn công của cậu ấy.Hai tay cậu nắm lấy eo anh điên cuồng ra vào. " Ư..ưm...hah hah..ưm .." Hạn Hạn giật nảy người, đầu ngón chân co quắp, Tuấn Tử nhận ra cậu vừa thúc vào điểm mẫn cảm của anh. " Hạn Hạn, là ở đây sao ?"Tuấn Tuấn liên tục thúc mạnh vào chỗ đó khiến Hạn Hạn run lên bần bật. Anh rướn người muốn trốn nhưng lại khiến cậu ấy thêm thú tính, nắm lấy eo anh kéo mạnh về, không khoan nhượng đâm mạnh vào cửa huyệt, khiến Hạn Hạn há miệng thở dốc, cả người đỏ bừng, rải rác dấu hôn và vết gặm cắn.
Bên tai toàn là tiếng của Tuấn Tử :" Hạn Hạn, anh thật là đáng yêu ", " Thật là sướng !", " Anh có thoải mái không bảo bối !" khiến anh thần trí điên đảo, cuồng loạn mà phơi bày vẻ dâm mỹ của bản thân.Ưm,ahh....ahh...thật sướng !! Tuấn Tuấn, đúng là chỗ đấy...đúng rồi!!Hạn Hạn ôm lấy cổ cậu, hai mắt đờ đẫn, không còn ý thức, khoái cảm như dòng thủy triều vây lấy cả hai người, xung quanh chỉ còn những âm thanh dâm mỹ nhớp nháp.Triền miên một lúc lâu, Hạn Hạn cong người, miệng rên rỉ :
" Ahh, Tuấn..Tuấn Tuấn...anh sắp....ra, ưm.. hah hah".Cậu cũng ghì chặt lấy anh, ra sức đưa đẩy
" Được, bảo bối...cùng nhau.." sau đó, cậu cúi xuống nuốt lấy tiếng rên la khi lên cao trào của anh, bên dưới cũng phun trào mãnh liệt. Tất cả tinh dịch xuất đầy giữa bụng hai người, rơi rớt xuống đệm chăn thành một mảng ướt đẫm.Cảnh tượng kích thích ấy khiến Tuấn Tử lại lớn lên một vòng, đem Hạn Hạn vẫn còn mơ hồ lật úp sấp xuống, tiếp tục cày cấy.Đêm đó, sau vài lần hoan ái, trước khi được tẩy rửa và ôm đi ngủ, Hạn Hạn lơ mơ nghĩ :" May quá, mai được nghỉ nếu không tiêu đời !"" Dám bắt nạt ông đây, thật đáng ghét !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me