[Tuấn Triết | Tổng hợp đoản văn] Hôm nay tiếp tục học cách yêu
[4] tan làm vui vẻ, lon bia không uống hết, và lão Ôn khóc nhè của Tiểu Nhứ Nhứ
Note:- One shot G nhẹ nhàng cutoe thời kỳ mập mờ đóng Lĩnh ('∀`)- Viết dựa trên một chút tiết lộ của trạm Thăng Ôn. Nhưng dĩ nhiên, hãy coi mọi thứ chỉ là fanfic hehehe.- Chúc mừng sinh nhật mami sớm một ngày nha (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Đã hai giờ sáng, vậy mà bạn diễn của anh vẫn còn chưa chịu đi về khách sạn, mà lại đang đứng ngẩn tại chỗ, nghịch nghịch cái hộp đạo cụ đựng lưu ly giáp. Trương Triết Hạn liền cất tiếng giục, "Lão Ôn, tan làm rồi, mau về ngủ thôi!"Cung Tuấn giật mình ngước lên, thấy cả đoàn làm phim đã tản đi hết, chỉ còn lại Trương Triết Hạn đang đứng kia nhìn cậu, và anh bật cười, "Lão Ôn cả ngày nay vất vả, hết đánh võ lại phải đi rửa thỏ, vậy mà vẫn chưa buồn ngủ sao?"Anh vừa hỏi, vừa tiến gần về phía Cung Tuấn, sau đó chọc nhẹ vào má cậu, "Có phải là lão Ôn vẫn muốn ngắm A Nhứ thêm một chút không?" Anh cố tình nói nhỏ một cách thầm thì lén lút, nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn mà trêu chọc. "Trên xe của A Nhứ có sẵn vài lon bia lạnh, lão Ôn có muốn đến uống cho dễ ngủ không nào?"Giữa tháng Tám, 'Thiên Nhai Khách' đã quay được hơn hai tháng, vậy là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng quen biết nhau được từng đó thời gian. Hai tháng, không ngắn không dài, có thể khiến một hạt giống mọc thành cây nhỏ, cũng có thể khiến cảm tình thuần túy trở thành một thứ gì đó mập mờ không biết phải đặt tên sao cho đúng.Thứ ấy khiến đôi mắt sáng trong của Trương Triết Hạn lăn tăn một gợn nước mời gọi, rất nhẹ nhàng nhưng lại không thể tảng lờ vờ như không có. Và thứ ấy khiến Cung Tuấn liều mạng nhảy vào miền 'không-ai-biết-được', dù cậu chẳng thể chắc điều chờ đợi mình là đệm bông thơm mềm hay vực sâu dựng sẵn bàn chông."Thầy Trương, vậy em xin phép làm phiền!"
----------✿----------
tan làm vui vẻ, lon bia không uống hết, và lão Ôn khóc nhè của Tiểu Nhứ Nhứ
Trương Triết Hạn ngáp dài không hề câu nệ khi đạo diễn hô cắt và cho thông qua cảnh quay cuối cùng của buổi làm việc. Mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hò hét nhau sớm về đi nghỉ. Anh nhận lại điện thoại từ trợ lý, thấy đồng hồ điện tử trên màn hình báo bây giờ là hơn hai giờ sáng.Đã hai giờ sáng, vậy mà bạn diễn của anh vẫn còn chưa chịu đi về khách sạn, mà lại đang đứng ngẩn tại chỗ, nghịch nghịch cái hộp đạo cụ đựng lưu ly giáp. Trương Triết Hạn liền cất tiếng giục, "Lão Ôn, tan làm rồi, mau về ngủ thôi!"Cung Tuấn giật mình ngước lên, thấy cả đoàn làm phim đã tản đi hết, chỉ còn lại Trương Triết Hạn đang đứng kia nhìn cậu, và anh bật cười, "Lão Ôn cả ngày nay vất vả, hết đánh võ lại phải đi rửa thỏ, vậy mà vẫn chưa buồn ngủ sao?"Anh vừa hỏi, vừa tiến gần về phía Cung Tuấn, sau đó chọc nhẹ vào má cậu, "Có phải là lão Ôn vẫn muốn ngắm A Nhứ thêm một chút không?" Anh cố tình nói nhỏ một cách thầm thì lén lút, nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn mà trêu chọc. "Trên xe của A Nhứ có sẵn vài lon bia lạnh, lão Ôn có muốn đến uống cho dễ ngủ không nào?"Giữa tháng Tám, 'Thiên Nhai Khách' đã quay được hơn hai tháng, vậy là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng quen biết nhau được từng đó thời gian. Hai tháng, không ngắn không dài, có thể khiến một hạt giống mọc thành cây nhỏ, cũng có thể khiến cảm tình thuần túy trở thành một thứ gì đó mập mờ không biết phải đặt tên sao cho đúng.Thứ ấy khiến đôi mắt sáng trong của Trương Triết Hạn lăn tăn một gợn nước mời gọi, rất nhẹ nhàng nhưng lại không thể tảng lờ vờ như không có. Và thứ ấy khiến Cung Tuấn liều mạng nhảy vào miền 'không-ai-biết-được', dù cậu chẳng thể chắc điều chờ đợi mình là đệm bông thơm mềm hay vực sâu dựng sẵn bàn chông."Thầy Trương, vậy em xin phép làm phiền!"
-
Cả anh và cậu đều về RV cá nhân để tẩy trang, gội đầu tắm rửa, thay đồ diễn sang áo thun và quần ngắn. Tầm nửa tiếng sau, khi Cung Tuấn sang xe của Trương Triết Hạn thì đã thấy anh lấy ra mấy lon bia từ tủ lạnh, đặt hết lên một cái bàn nhỏ cùng vài món đồ ăn vặt ít calo. Bản thân anh đang ngồi xếp bằng lướt điện thoại chỗ đầu giường. Nhận ra Cung Tuấn đã đến, Trương Triết Hạn liền cười vui vẻ, vẫy tay gọi cậu lại gần rồi đưa cho cậu một lon bia đã bật nắp sẵn.Đây không phải lần đầu tiên cậu và anh ở riêng trong RV, nhưng lại là lần đầu tiên ở riêng khi đã quá nửa đêm, thậm chí là nửa đêm muộn.Mà những lần trước đó, những thứ cảm xúc kỳ cục chắc chắn chưa tồn tại.Cung Tuấn đón lấy lon bia, ngồi cách Trương Triết Hạn một cánh tay. Hai người 'cụng ly' một cái, đồng thanh nói, "Tan làm vui vẻ!"Trương Triết Hạn ngửa đầu, rất nhanh đã uống hết nửa lon. Bình thường anh không có thói quen uống liên tục nhiều ngụm lớn như vậy, dễ bị sặc mà cũng không tốt cho tiêu hóa. Rồi anh thật sự bị ho, phải vội đặt lon bia xuống mà che miệng húng hắng. Cung Tuấn vội vã đưa tay ra, chần chừ một thoáng khi cách người Trương Triết Hạn vài centimet, sau đó vẫn là mặc kệ, vỗ xuống lưng anh mấy cái, vừa vỗ vừa bảo, "Khát nước thì cũng từ tốn một chút."Cậu vỗ lưng cho anh, sau đó rất tự nhiên mà chuyển sang xoa lưng. Bàn tay đều đặn đi lên đi xuống cột sống cong cong của Trương Triết Hạn, có thể loáng thoáng cảm nhận được trái tim người kia hơi hơi loạn nhịp. Khi bàn tay của Cung Tuấn dừng lại nhưng vẫn nằm im trên lưng Trương Triết Hạn không chịu tách ra, cậu kín đáo tận hưởng cách mà lưng anh chậm chạp nóng lên bên dưới lòng bàn tay của mình. Trương Triết Hạn ngả đầu sang, có lẽ là chẳng nghĩ gì nhiều, hoặc cũng có thể là rất rất cố tình, mà anh hơi nghiêng người sát lại, dùng một ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc vẫn chưa khô hẳn, lộn xộn không vào nếp của Cung Tuấn - y như cách anh chỉnh tóc cho Ôn Khách Hành. Anh mỉm cười với người bên cạnh, "Lão Ôn, có muốn tâm sự gì với A Nhứ không?"Cung Tuấn khụt khịt mũi, không trả lời thẳng vào câu hỏi, "Tiểu Nhứ, ta hơi mệt, muốn ôm ôm."Nếu như anh cứ nhất định phải gán em với Ôn Khách Hành, vậy em cũng phải nhập vai hết sức.Cung Tuấn cái gì cũng không biết, cảm thấy nói gì cũng không đúng với mong muốn thật sự của mình, nhưng Ôn Khách Hành chắc hẳn sẽ không ngại mở miệng xin một cái ôm.Và hẳn là, A Nhứ vừa nghe xong mấy lời kiểu này thì sẽ đánh Ôn Khánh Hành một chưởng, mắng hắn phiền phức, chê hắn lớn từng đó rồi mà còn không biết xấu hổ, bày trò làm nũng thật khó coi.Nhưng người đang ngồi cạnh Cung Tuấn lại không thực sự là A Nhứ, mà là Trương Triết Hạn, nên anh không những không đánh cậu, mà còn rất hào phóng dang tay ra, bảo cậu thích ôm thế nào cũng được cả.Cung Tuấn nhích tới, quành tay ôm lấy eo Trương Triết Hạn, gục cằm lên vai anh. "Tiểu Nhứ Nhứ, tại làm sao mà phải quay phim nhanh như vậy? Hết hôm nay là đã đi hết hai phần ba tiến độ rồi... Quay phim vui như thế, ta không muốn sát thanh đâu."Trương Triết Hạn nín cười, vỗ vai Cung Tuấn mà an ủi, "Lão Ôn ngốc, hết phim này thì lại tới phim khác, mỗi lần tiến tổ đều sẽ rất vui mà!""Nhưng mà ở đoàn phim khác làm gì có thầy Trương..."Vẫn ôm chặt eo Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn không gác cằm lên vai anh nữa mà tách ra, để cậu có thể nhìn vào mắt anh mà thú nhận. "Ta biết là mình sẽ không gặp được ai tốt với ta như A Nhứ nữa."Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn mấy giây, cảm thấy màn nhập vai chợt trở nên ngốc nghếch. Cậu rời tay khỏi người anh, cầm lên lon bia của mình trên bàn nhỏ kê sát giường mà nhấp một ngụm. Bia hơi đắng, nhưng cảm giác mát lạnh chạy dọc từ họng xuống bụng lại rất dễ chịu. "Thầy Trương, sự thật là ở các đoàn phim khác em sẽ không vui vẻ như những gì em thể hiện ở đây. Có lẽ là anh sẽ thấy hơi khó tin. Nhưng em là kiểu người sẽ chỉ biết nghịch điện thoại và cố tình cắm tai nghe trong lúc nghỉ ngơi... để không phải giao lưu nếu không cần thiết."Cậu ngửa đầu uống thêm một hớp bia."Cũng không phải chuyện gì quá tệ, em vẫn luôn nghĩ vậy, miễn là công việc vẫn được hoàn thành suôn sẻ... Cho đến khi em nhận ra, nếu gặp được đúng người, thì mỗi ngày đi làm có thể trở nên vui vẻ và đáng chờ mong đến mức nào." Cung Tuấn dừng lại và nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt pha trộn giữa rụt rè và thẳng thắn và 'anh hiểu ý em là gì chứ?'. Đúng vào khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy thứ hạt mầm không tên trong lòng mình, vốn chỉ loanh quanh ngoan ngoãn tại một ngăn tim khóa kín, bỗng vội vã 'tách' lên một tiếng bật mở gọn ghẽ. Mầm cây lao nhanh ra ngoài, lớn vụt và vươn dài và tỏa nhánh và xô mạnh tất thảy những gì đang cản đường nó, để vùng thoát và bung tỏa vô số những chồi xanh non mơn mởn đòi hỏi được tắm dưới ánh mặt trời và hít thở dưỡng khí mà nó xứng đáng được hưởng. Cung Tuấn không hề nói thêm gì nữa. Nhưng Trương Triết Hạn đã đọc được tất cả những gì anh cần hiểu trong ánh mắt, trong cánh môi hơi run rẩy và trên những ngón tay đỏ lên khi cậu siết chặt lon bia lạnh.Anh cảm thấy gợn nước lăn tăn trong lòng mình bắt đầu biến thành một cơn sóng, và anh không có ý định kìm hãm nó hóa thành ngọn sóng lừng. Cung Tuấn đặt bẫy ở trong mắt, thậm chí còn chưa từng cố ngụy trang, nhưng từ trước tới nay Trương Triết Hạn vẫn luôn chạy thẳng vào cái bẫy của cậu, tự biện minh rằng đó là cách để anh hóa thân thành A Nhứ.Anh sẽ chìm trong đôi mắt của đối phương y như cách Chu Tử Thư trút bỏ tất thảy khiên giáp phòng vệ và hoài nghi trước Ôn Khách Hành, mặc sức ỷ lại và tin tưởng hắn vô điều kiện, không bao giờ cần sợ hãi và càng không cần phải lo lắng về việc liệu kẻ ấy có làm tổn thương huynh. Đúng, anh là A Nhứ và Cung Tuấn là lão Ôn, vậy nên nếu như A Nhứ nhìn lão Ôn bằng đôi mắt của kẻ đang yêu, anh cũng sẽ ngắm nhìn Cung Tuấn y như vậy.Nhưng anh có thể lừa dối bản thân mình đến lúc nào kia chứ? Một khi tấm bảng cắt cảnh được dập xuống, một khi đạo diễn hô lên 'tan làm thôi, mọi người vất vả rồi'..., người đối diện đã bao giờ nhìn anh với tư cách là Ôn Khách Hành hay chưa?Từ đầu đến cuối, ánh mắt thâm tình, lặng lẽ mà đầy chờ mong kia, thuần túy là Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn.Anh uống cạn lon bia của mình, mơ hồ thấy má mình nóng lên và anh lại có thể đổ lỗi cho bất kỳ thứ gì, sự buồn ngủ hoặc là cơn say nhàn nhạt, khi anh cười với cậu nụ cười ngọt ngào nhất, và nói rằng:"Lão Ôn, ngươi nhìn ta rưng rưng như thế, ta rất đau lòng."Anh nói nhỏ, rồi kéo Cung Tuấn ngả xuống lòng mình. Anh vòng tay quanh cổ cậu, để cậu kề hẳn đầu vào ngực anh, trái tim anh. "Ta xin lỗi, lão Ôn, ta không bắt người phải ra ngoài nữa. Ta biết rằng ngoài kia toàn những kẻ lạnh lùng, không đối tốt với người, ức hiếp ngươi...", anh trách mắng thế giới, và anh lùa tay vào tóc Cung Tuấn, xoa xoa dỗ dành cậu khi thầm thì bên tai cậu tất cả những điều này. "Ngươi bị ai bắt nạt thì cứ nói cho ta, Tiểu Nhứ nhất định sẽ giúp ngươi đòi công đạo!"Anh chấm chấm đầu ngón tay quanh mắt cậu. "Lão Ôn mít ướt", anh cười hì hì, "Trẻ con khóc nhè thì không được uống bia nha."Trương Triết Hạn gỡ ra lon bia vẫn ở trong tay Cung Tuấn từ nãy đến giờ, ngay cả khi cậu đã dừng uống được một lúc lâu. Anh đặt nó bên cạnh lon bia rỗng của mình trên cái bàn nhỏ, nhưng lại lóng ngóng trượt tay, khiến lon bia còn một nửa của cậu xô đổ lon bia rỗng nhẹ tênh của anh ngã lăn ra bàn.Anh ngẩn ra nhìn, và vẫn cứ nhìn vào hai lon bia ngay cả khi bản thân anh bị người trong lòng đẩy nhẹ một cái, ngã lăn xuống giường. ... Có thể khi bộ phim đóng máy, tức là sau hơn một tháng nữa, Cung Tuấn sẽ xác định được rõ ràng cậu rốt cuộc đã đáp xuống đệm bông hay vực thẳm. Còn nếu tính riêng trong đêm hôm ấy, thì điều duy nhất Cung Tuấn biết chắc là cậu đã ngã vào ngực Trương Triết Hạn.Cậu nằm đè lên người anh, dụi đầu vào ngực anh, xấu hổ giấu đi đôi mắt rơm rớm không phải của Ôn Khách Hành. "Thầy Trương, em không có khóc", cậu yếu ớt phản bác, "Chỉ là hơi say thôi."Cậu thật sự say. Nhưng mà không phải say chất cồn.Là say Trương Triết Hạn.Cậu nghĩ đầu mũi mình đang ở giữa khe ngực mờ mờ của anh. Áo thun hè màu trắng không giấu nổi làn da tai tái chậm rãi hồng lên như nụ hoa hé nở. Anh thở. Ngực anh phập phồng. Anh liếc nhìn cậu. Cậu thấy mắt anh toàn những sóng. Anh thơm và mềm và bung ra chờ hái. Cung Tuấn không dám nhìn thêm, cậu cảm thấy nửa bàn chân mình đã ở phía bên kia bờ vực và chỉ một cử động sai lầm cũng có thể trở thành dấu chấm hết. Cậu không muốn chấm hết. Cậu nhắm chặt mắt lại và nói to dõng dạc."Thầy Trương, tan làm vui vẻ!"Cậu ngồi bật dậy, vội vàng xỏ dép và đi như chạy về cửa RV. Trương Triết Hạn không ngồi lên kịp, quờ tay tóm lấy lon bia rỗng mà ném thẳng về phía trước. Ba điểm tuyệt đối. Cung Tuấn ui da một tiếng khoa trương, Trương Triết Hạn cười đến mức suýt ngã xuống sàn.Anh vừa cười vừa bảo, "Tuấn Tuấn, tí nữa dậy ngắm bình minh không? Phải uống nốt lon bia dở của em chứ!"Cậu xoa xoa đỉnh đầu bị Trương Triết Hạn ném trúng, để tay có việc làm chứ không phải vì đau, và đáp lại đầy dè dặt, "Ra ngoài ngắm mặt trời mọc có thể bị người ta chụp lại đó."Trương Triết Hạn nhún vai, "Anh không ngại. Em có ngại không?"Cung Tuấn trề môi thay cho câu trả lời.-
Tầm sáu giờ sáng, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi ra đúng khúc sông mà cách đó vài tiếng đồng hồ họ vừa quay xong cảnh phim quan trọng hàng đầu tác phẩm. Nhưng nhìn thế nào cũng không nhận ra Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy hai con người rất đời thường đang cao hứng rủ nhau uống bia đón bình minh.Cô gái cầm máy ảnh hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào ống ngắm, nhưng nghĩ thế nào đó, cô quyết định đặt máy xuống.Cô len lén rời khỏi vị trí của mình, để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.Cô không cố tình, nhưng trong lúc nhón chân rời đi, cô lại lỡ nghe thấy hai câu trò chuyện vô cùng khó hiểu."Lần tới em còn thế nữa là anh đánh cho khóc luôn đấy...""Tiểu Nhứ Nhứ, lão Ôn khóc nhè để làm gì thì huynh cũng biết rồi nha!"... Chắc là cô nghe nhầm thôi, nhỉ?./.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me