5
Buổi tối, Bách Lí Đông Quân thẫn thờ từ Bách Hoa Lâu trở về. Tâm trạng của hắn cứ bay lỏng bổng từ chiều tới giờ, đi đường cũng vấp phải cái cây. Xúi quẩy thật! Bách Lí Đông Quân cảm thấy chính mình bị ma nhập rồi, tự dưng tức giận làm cái gì không biết. Suy ngẫm lại một chút hình như tâm trạng của hắn thất thường từ lúc mà Tiêu Ly rời đi thì phải. Đúng, là Tiêu Ly có vấn đề! Hắn như phát hiện cái gì, hào hứng búng tay một cái, rồi tâm trạng lại tắt lịm. Hắn không biết tại sao Tiêu Ly không vui, không phải đang rất bình thường hay sao, sao tự dưng lại giận dỗi? Bách Lí Đông Quân suy nghĩ tứ tung dò xét lại kí ức phát hiện hôm nay mình chả làm gì chọc giận y. Hắn ôm Bất Nhiễm Trần thờ thẫn bước đi, bỗng một tiếng leng keng thu hút sự chú ý của hắn. Theo âm thanh Bách Lí Đông Quân liếc sang nhìn thì phát hiện đó là một quầy bán đồ chơi trẻ em. Bên trên treo đầy chong chóng tre, chuông gió, âm thanh lúc nãy là từ một cái trống nhỏ. Trên trống treo hai cái lục lạc nhỏ phát ra âm thanh leng keng khe khẽ. Bách Lí Đông Quân nhớ hình như trên tóc của Tiêu Ly cũng có mấy cái chuông nhỏ như vậy, khi di chuyển lục lạc sẽ kêu lên, nên mỗi lần y tới hắn liền phát hiện nhanh chóng trốn đi. Suy nghĩ một lúc Bách Lí Đông Quân quyết định mua cái trống đó. Hắn cầm cái trống nhẹ lắc hai cái, âm thanh giòn tan vang lên. Nhưng vẫn không hay bằng tiếng chuông trên tóc y. Nghĩ như vậy miệng hắn bất giác cong lên, bất giác trèo vào tường hoàng cung. Tiêu Ly từ khi trở về tâm trạng liền không tốt, Trác Mịch Phách thấy vậy liền cho hắn ngồi viết ca khúc cho hạ hỏa. Tiêu Ly: Xé tờ giấy thứ năm mươi. Xung quanh hắn bị giấy vò bao vây, càng viết càng hăng, tờ giấy bị mực nghiền đến lủng lổ lủng lổ. Khi chuẩn bị lấy thêm tờ giấy khác viết, y bỗng nghe tiếng phù nho nhỏ, liền quay lại nhìn thì trống quơ trống quắc. Khi quay lại Bách Lí Đông Quân đã không biết từ lúc nào,không tiếng động ngồi kế bên hắn."Ngươi tới đây làm gì?" Tiêu Ly mặc dù hoảng hồn nhưng rất mau bình tĩnh, đang giận mà hết hồn thì quê lắm. Bách Lí Đông Quân nhìn hắn chảy mồ hôi hột vẫn cứng miệng liền cười một tiếng:"Tới thăm ngươi."Tiêu Ly thấy hắn cười nhạo mình liền tức giận:"Thăm cái gì chứ, không phải ban chiều mới gặp sao."Bách Lí Đông Quân cười nói:"Thăm thì cần gì biết gặp bao lâu hay không bao lâu."Tiêu Ly mím môi, tên này xem hầm con nít sao. Đúng là con nít dễ giận Tiêu Ly không muốn quan tâm hắn nhướn giò muốn đứng dậy liền bị Bách Lí Đông Quân bắt lại, y không hài lòng nói:"Lại chuyện gì nữa?""Có cái này...." Bách Lí Đông Quân lấy từ sau lưng ra một cái trống lục lạc đưa tới trước mặt Tiêu Ly:"Cho ngươi."Y nhận lấy cái trống, ngập ngừng hỏi:"Cho ta sao?""Ừm, cho ngươi." Hắn gật đầu trả lời, lại thấy y muốn mở miệng hắn liền giơ một ngón tay chặn trước miệng:"Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại tặng ngươi chứ gì, không tại sao cả. Bách Lí Đông Quân này muốn tặng đồ không cần lí do."Bách Lí Đông Quân nói xong lại nhìn phản ứng của y, ngập ngừng hỏi:"Có thích không."Tiêu Ly vốn đã bị món đồ chơi nhỏ này dỗ vui vẻ rồi, nhưng không biểu hiện lộ liễu quá chỉ cười tươi một cái nói:"Rất thích."Tiêu Ly một tay cầm trống lục lạc, tay kia bị Bách Lí Đông Quân nắm lấy gần như là ngồi gần sát nhau. Từ khoảng cách này có thể nhìn thấy rõ nửa khuôn mặt của y.Bách Lí Đông Quân ngơ ngác nhìn y cười tươi, ánh trăng chiếu nửa vào phòng trùng hợp chiếu lên nửa khuôn mặt của y, nhìn như hoa quỳnh nở giữa đêm. Tiêu Ly thấy hắn ngơ ra liền giơ tay quơ quơ trước mặt hắn:"Bách Lí Đông Quân, ngươi bị sao vậy. Bệnh rồi?"
Y muốn đụng vào trán hắn liền bị nắm lại, né tránh:"Không có sao."Tiêu Ly không hỏi nữa, lắc lắc chiếc trống trong tay đột nhiên hỏi:"Bách Lí Đông Quân ngươi thích cái gì nhất?"Bách Lí Đông Quân bị câu hỏi của y làm cho bất ngờ, xong không nghĩ nhiều hắn liền đứng thẳng dậy tạo dáng dõng dạt nói:"Ta muốn vang danh thiên hạ.""Tại sao lại muốn vang danh thiên hạ?" Tiêu Ly ngước đầu lên hỏi hắn.
Bách Lí Đông Quân nghe câu hỏi liền hớn hở ngồi chồm hổm xuống dự định trả lời như mấy lần Trương, cho đến khi đập thẳng vào ánh mắt Tiêu Ly lời vừa tớu cửa miệng liền không thể thốt ra được. Hắn bị làm sao thế này? Tiêu Ly lại thấy hắn ngơ ra, giơ một ngón tay chọt chọt:"Đông Quân, ngươi...."
"Không bởi gì cả, chỉ là ta muốn vang danh thiên hạ thôi." y chưa nói xong liền bị hắn ngắt lời.
Nghe Bách Lí Đông Quân nói vậy Tiêu Ly trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng:"Đông Quân, ta có ý này. Ta sẽ sáng tác một ca khúc cho ngươi, ngày ngươi vang danh thiên hạ sẽ tặng ngươi. Được không?"
"Được."Bách Lí Đông Quân không nghĩ ngợi liền đồng ý. Tiêu Ly vui vẻ nói:"Ngươi yên tâm ta sẽ giữ lời hứa, ngày Đông Quân vang danh thiên hạ ta sẽ đích thân tới tặng cho ngươi."Bách Lí Đông Quân gật đầu, nhìn Tiêu Ly hớn hở đến vẫy cái trống trong tay kêu lạch cạch. Mấy cái chuông nhỏ cũng đung đưa theo mái tóc, êm tai vô cùng. Bên ngoài hoa rụng đầy sân, dưới tàn đào nhạt một đôi mắt dần dần hiện ra, lam quang tản ra từ đó. Đôi môi người kia lẩm bẩm:"Cố nhân từ đâu trở về, chẳng được lời hỏi han."
Y muốn đụng vào trán hắn liền bị nắm lại, né tránh:"Không có sao."Tiêu Ly không hỏi nữa, lắc lắc chiếc trống trong tay đột nhiên hỏi:"Bách Lí Đông Quân ngươi thích cái gì nhất?"Bách Lí Đông Quân bị câu hỏi của y làm cho bất ngờ, xong không nghĩ nhiều hắn liền đứng thẳng dậy tạo dáng dõng dạt nói:"Ta muốn vang danh thiên hạ.""Tại sao lại muốn vang danh thiên hạ?" Tiêu Ly ngước đầu lên hỏi hắn.
Bách Lí Đông Quân nghe câu hỏi liền hớn hở ngồi chồm hổm xuống dự định trả lời như mấy lần Trương, cho đến khi đập thẳng vào ánh mắt Tiêu Ly lời vừa tớu cửa miệng liền không thể thốt ra được. Hắn bị làm sao thế này? Tiêu Ly lại thấy hắn ngơ ra, giơ một ngón tay chọt chọt:"Đông Quân, ngươi...."
"Không bởi gì cả, chỉ là ta muốn vang danh thiên hạ thôi." y chưa nói xong liền bị hắn ngắt lời.
Nghe Bách Lí Đông Quân nói vậy Tiêu Ly trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng:"Đông Quân, ta có ý này. Ta sẽ sáng tác một ca khúc cho ngươi, ngày ngươi vang danh thiên hạ sẽ tặng ngươi. Được không?"
"Được."Bách Lí Đông Quân không nghĩ ngợi liền đồng ý. Tiêu Ly vui vẻ nói:"Ngươi yên tâm ta sẽ giữ lời hứa, ngày Đông Quân vang danh thiên hạ ta sẽ đích thân tới tặng cho ngươi."Bách Lí Đông Quân gật đầu, nhìn Tiêu Ly hớn hở đến vẫy cái trống trong tay kêu lạch cạch. Mấy cái chuông nhỏ cũng đung đưa theo mái tóc, êm tai vô cùng. Bên ngoài hoa rụng đầy sân, dưới tàn đào nhạt một đôi mắt dần dần hiện ra, lam quang tản ra từ đó. Đôi môi người kia lẩm bẩm:"Cố nhân từ đâu trở về, chẳng được lời hỏi han."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me