LoveTruyen.Me

tụi bây ồn quá

bắt nạt duy đần

106lsfiles


mèo (lé) — duy (đần) — nhật dương — hải


.

một ngày như mọi ngày.

nhưng mà có cái gì đó lạ hơn, chắc vậy? ờ thì, mười một đứa không cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho nhau nữa. về nhà chung rồi, một tuần rồi.

"ba ngày rồi chưa ngủ" thằng kế út lầm lì giữa nhà với mớ bài tập cho đợt thi cuối kì.

nó khoe như thể là một thành tích vậy. điều này đương nhiên, làm hội người lớn tuổi trong nhà thấy khó chịu, nhất là lớn tuổi mà còn học sư phạm.

"tao nói mày nha, mai mốt mày kiệt sức rồi khỏi đi thi luôn nè con"

"kệ đi, ba cái bệnh vặt mà"

"nít noi mà hay cãi"

mèo ngẩng đầu, nhìn duy rồi lại lúi cúi với đống bài chưa xong. tí nữa còn phải lên trường với tỉ thứ cần lo, biết sao được, cuối cấp mà.

nhật dương, đứa hiền nhất đám bây giờ mới lên tiếng,

"ôn thi mà không lo sức khoẻ xong cái hôm thi anh không có nổi sức khoẻ để làm tốt nó đâu"

rồi,

cãi gì thầy giáo (tương lai) nữa.

nhưng mà bị thằng dương mắng cũng phải thôi, học sai cách thì hậu quả là mèo gánh chứ không phải mười thằng còn lại. cho chừa cả cái tội cứ cãi người có kinh nghiệm hơn.

vậy mà con mèo bướng nó vẫn bỏ ngoài tai. mà, tự nhiên nó nhớ tới người cũ, vì sự quan tâm lạ thường của thằng anh mình.

"suốt ngày suy lên suy xuống, chẳng biết giống ai ấy"

"thì, giống thằng hải"

"hai bà ngu"

"tui nghĩ là độ ngu của tui với hải cộng lại ra duy á"

hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm? duy bị bắt nạt, bị mấy đứa nhỏ tuổi hơn bắt nạt. nhưng mà bất lực, làm được gì nữa? từ cái hồi mới chơi với nhau, nó đã yếu thế hơn mấy đứa nhỏ tuổi hơn rồi.

"tụi bây hùa nhau ăn hiếp tao ha sao"

"nói sự thật thôi mày ơi"

chuyện thường ở huyện. còn thằng dương, nó lúc nào cũng chỉ biết cười trừ khi thấy lũ bạn cãi nhau như thế này thôi, không can thiệp vào được.

"duy bị bắt nạt mà chè không nói gì hết hả?"

"dạ? à.. hai người trông hai người có mất dạy không?"

tất nhiên là, không rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me