LoveTruyen.Me

Tui làm trà xanh cho anh xem

Chương 10

gabong2004

"Đừng sợ."

Có lẽ giọng nói của Tiêu Chiến bình thường lãnh đạm, nhưng cũng có thể là nhiệt độ trên âu phục còn ấm làm người ta an tâm, cũng có thể là đứng phía sau rất an toàn, Vương Nhất Bác không sợ nữa, thần trí bị hù cũng dần dần trở về.

Phản ứng đầu tiên là: Bàn tay của Tra Tiêu lạnh quá.

Phản ứng thứ hai mới thấy sợ, kéo kéo vạt áo của Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "... Có đụng trúng không?"

Người sau lưng vì sợ mà giọng hơi run rẩy, Tiêu Chiến xùy nhẹ một tiếng: "Đụng không chết được."

Người ta ở trước công ty đâm đầu vào cột, Tra Tiêu lại chỉ cân nhắc đến xác suất có chết hay không, Vương Nhất Bác có chút giận, kéo âu phục ra.

Chỉ thấy ông già tóc muối tiêu nằm ngửa ra đất, trên trán sưng một cục to, ngực thở phập phồng, trông dáng vẻ như mấy giây kế tiếp sẽ về cõi tây thiên.

"Được lắm, được lắm, Tiêu tổng tiếng tăm lừng lẫy cũng lộ diện rồi. Nếu như ba tôi không muốn dùng mạng đổi mạng, chắc anh cũng chẳng thèm thó đầu ra đúng không?"

Lúc này, thấy Tiêu Chiến đã xuất hiện, một người chừng hơn ba mươi tuổi bò dậy từ dưới đất, chỉ vào anh với quần chúng vây xem: "Mọi người nhìn cho kỹ đi, hắn chính là chủ tịch của Tiêu Thị, là người hại nhà chúng tôi táng gia bại sản, là thủ phạm hại ba tôi muốn bỏ mạng! Thứ nhà tư bản không có lương tâm, chẳng để ý gì tới tính mạng của người bình thường, cầm điện thoại của mọi người ra, đứa hắn ra ánh sáng đi!"

Nhóm người đứng xem nhìn nhau, có người do dự lấy điện thoại ra, chĩa ống kính về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước qua trái một bước, che chắn cho Vương Nhất Bác ở phía sau.

Lời xúi giục bắt đầu có hiệu quả, người đàn ông kia kích động hơn: "Hơn nữa Tiêu thị có ác ý muốn thao túng thị trường chứng khoán, thông qua cách phi pháp để đạt được những lợi ích, bằng chứng tôi đã chuẩn bị xong và đưa cho đơn vị phụ trách, không lâu sau, mọi người sẽ nhìn thấy gương mặt kinh tởm phía sau của tư bản!"

"Cái gì, Tiêu thị phạm pháp?"

Nhóm người vây xem bị những lời này nhen nhóm, trong thời gian ngắn, xung quanh vang lên tiếng nghị luận.

Người đàn ông kia quay qua nói gì đó với người già và trẻ nhỏ, xa xa nhìn về phía Tiêu Chiến. Người già và con nít càng khóc thảm hơn, tiếng chỉ trích và tiếng chửi rủa càng ngày càng nhiều.

Mà từ đầu tới cuối, Tiêu Chiến không hề lên tiếng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người đàn ông kia một cái, giống như "vở kịch hay" này không hề liên quan đến mình.

"Quách Thừa, lấy danh nghĩa nhóm người tụ tập gây chuyện, báo cảnh sát." Tiêu Chiến liếc nhìn Lão Mã nằm dưới đất: "Tiền thuốc thang thì cứ bồi thường."

"Có người nhát gan, tôi đưa cậu ấy về trước."

Khoác âu phục của Tra Tiêu, Vương Nhất Bác cắn răng chạy một đường, không muốn thừa nhận vừa rồi mình bị giật mình.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đi theo phía sau, đi vào bãi đậu xe, gọi một tiếng: " Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác: "Đừng kêu tôi!"

"Xe ở đây, cậu đi lố rồi."

"..."

Vương Nhất Bác lại quay người trở về.

Khuất nhục đi lên xe, cậu cứng cổ không nói một lời. Sinh ra trong gió xuân, lớn lên dưới cờ đỏ, xã hội hiện đại có bao nhiêu cơ hội gặp cảnh tự sát, là người thì cũng biết sợ chứ?

... Chỉ có Tra Tiêu cái đồ biến thái này mới có thể bình tĩnh như không có gì.

Hứ!

Nhưng mà nhớ lại cảnh vừa rồi, sau khi tỉnh táo phản ứng được, Lão Mã cũng không phải muốn tự sát thật, mà là muốn làm lớn chuyện để ép Tiêu Chiến thỏa hiệp. Cho nên chỉ đụng một cái u đầu, không nguy hiểm tới tính mạng.

Chẳng qua là không biết...

Vương Nhất Bác hắng giọng, không nhịn được dò xét hỏi: "Hắn nói thật không?"

"Ai?"

"Con trai của Lão Mã, nói anh... làm ăn phi pháp."

"Nếu như thật sự phạm luật." Tiêu Chiến mỉm cười: "Với số tài sản của tôi thì đã sớm bị điều tra rồi."

Anh nói không sai, Tiêu thị cũng giống như Undo trong thị trường tư bản, mục tiêu cực lớn, mọi hành động đều sẽ bị theo dõi, nếu có vấn đề chắc chắn không cần nhờ tới Lão Mã tố cáo.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm mấy thứ này, vì bản thân dốt nát mà chán nản mấy giây.

Nhưng mà cậu không muốn thừa nhận mình dốt nát trước mặt Tra Tiêu, già mồm hỏi lại: "Vậy sao anh không giải thích?"

Tiêu Chiến: "Không cần."

"Xung quanh có nhiều người cầm điện thoại quay phim chụp hình, nếu như đăng lên mạng anh chắc chắn sẽ bị chửi. Với lại con trai của Lão Mã mở miệng là mắng chửi, anh nghe không thấy giận sao?"

"Giận."

Tiêu Chiến dừng một chút, nói: "Tôi bị chửi còn ít sao."

Đúng vậy, anh bị chửi còn ít sao.

Vương Nhất Bác hoàn toàn cứng miệng, cả chính cậu còn ở sau lưng mắng Tiêu Chiến tình cảm lạnh nhạt, không giống người mà.

Đã qua giờ cao điểm, đèn đường hối hả lướt qua cửa xe. Ánh sáng lướt lướt qua mặt Tiêu Chiến, không nhìn rõ trên mặt có biểu cảm gì, hoặc là nói, vốn dĩ chẳng có.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng im lặng, lúc này mới nhớ mục đích mình đến Tiêu thị. Cúi người xuống, cậu mau chóng tìm thấy máy tính bảng.

Bản thiết kế mất đi tìm lại được, cậu kéo kéo âu phục, luôn cảm thấy không vui như đã nghĩ.
---

Bảy giờ tối thứ sáu, phòng tiệc ở tây giao đã sớm nhộp nhịp. Phục vụ bưng mâm đi qua đi lại, các cô gái trang điểm ăn mặc xinh đẹp, ai ai cũng như tiên nữ hạ phàm.

Bởi vì rất nhiều người muốn ngồi cùng xe với Vương Nhất Bác, cho nên cậu không đi xe của công ty mà tự lái xe tới, trên đường đi còn cố tình rề rà một hồi.

Kết quả vừa bước vào phòng.

"Các chị em nhanh lên, phó phòng Vương đến rồi!!"

"Trời má trời má trời má, đây là lần đầu tiên tui được nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy, cũng là người mà sao chênh lệch nhan sắc quá vậy?"

"Chào phó phòng Vương, tôi là Trịnh Nham của bộ phận IT, đây là quà tôi tự làm, hy vọng anh sẽ thích!"

"Cái gì, người anh em đừng có đi giựt đàn ông với tụi tui. Tránh ra tránh ra!"

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không thoát được số kiếp bị vây xem, tay và túi bị nhét nhiều quà nhỏ, làm cậu không thể không đưa tay ra ôm quà.

Quá đáng hơn là, Hứa Đức Thăng một hai kéo cậu lên phát biểu, nhắm mắt nói một đống lời khách sáo, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.

Làm việc cả một năm áp lực cao, giờ phút này cuối cùng cũng có thể thả lỏng, mọi người thỏa thích ăn uống, cười nói, uống bia rượu vui quá có người thậm chí còn lên sân khấu tru một bài hát.

Vương Nhất Bác chưa từng trải qua cuộc sống ở chỗ làm, nhìn những khuôn mặt cười nói hoặc ầm ĩ này, đột nhiên phát hiện so với danh lợi, nơi này thật ra cũng rất thú vị.

Bên trong có tiếng cười nói, bên ngoài thì lại hoàn toàn trái ngược.

Đôi mắt của Hoắc Đông thâm quầng, râu ria xồm xoàm, tóc không biết mấy ngày rồi chưa gội. Đứng trong tuyết, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cửa sổ sáng đèn của phòng tiệc.

"Tiểu Đông?" Trưởng phòng Trần đi ra, thiếu chút nữa không nhận ra hắn: "Sao cậu lại biến mình thành như vậy?"

Hoắc Đông lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện điếu thuốc trên khóe miệng đã bị gió thổi tắt. Hắn vứt điếu thuốc tàn xuống đất, chân dùng sức nghiền nát: "Trần ca, anh nhớ buổi họp hằng năm vào năm ngoái không?"

Dĩ nhiên nhớ, năm ngoái công ty con vẫn trong trạng thái bị lỗ, nhưng coi như là thành tích được hạng nhất, Hoắc Đông vẫn được trưởng phòng Trần khen thưởng.

Nào biết thế sự vô thường, bây giờ Vương Nhất Bác trở thành anh hùng của cả công ty, Hoắc Đông ngược lại bị đuổi việc, hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử.

Người trẻ tuổi này là do ông một tay nâng đỡ, nhìn Hoắc Đông như vậy, trong lòng cũng chịu không nổi: "Thôi, đừng chán nản nữa, nên tìm việc thì tìm việc, phải sống tiếp thôi."

Với lại cả phòng sales đều biết Hoắc Đông là cánh tay đắc lực của trưởng phòng Trần, Vương Nhất Bác ép Hoắc Đông đi, tương đương gián tiếp đánh vào mặt ông: "Về phía Vương Nhất Bác..." Trưởng phòng Trần nói: "Để tôi nghĩ cách, chắc chắn sẽ giúp cậu xả cục tức này."

Hai người trò chuyện mấy câu, đưa mắt nhìn Hoắc Đông rời đi, trưởng phòng Trần hoàn toàn không có hứng thú tham gia bữa tiệc, dứt khoát đi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân.

Đi vệ sinh xong, ông đi ra thì gặp Vương Nhất Bác dựa vào bồn rửa tay hút thuốc.

Trước đó không gặp Hoắc Đông, ông còn giữ được vẻ ngoài hòa bình, bây giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ung dung, một cơn tức mau chóng xông thẳng lên đầu: "Thằng tạp chủng, mày đừng vội đắc ý."

Nghe vậy Vương Nhất Bác dập điếu thuốc, làm ra vẻ uất ức giật mình, nhưng trong lời nói thì không hề có ý tủi thân: "Ông già tạp chủng, chỉ dựa vào mình ông mà cũng muốn khiêu chiến với tôi? Sống tới tuổi này mà chẳng biết cái gọi là tự mình biết mình à?"

Trưởng phòng Trần bước vào công ty con như cá gặp nước, chưa từng bị nhục mạ như thế này. Với lại Vương Nhất Bác tuy là tam thiếu gia của nhà họ Vương, nhưng phía sau không có cha mẹ để dựa dẫm, trưởng phòng Trần cũng không sợ, tức giận tới muốn bốc khói, cầm gạt tàn ném về phía Vương Nhất Bác!

Đánh một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi bụng bự cũng không tính là quá dễ dàng, Vương Nhất Bác chuẩn bị trả đũa thì dư quang nhìn thấy Hứa Tiên, Tĩnh Hương và mấy đồng nghiệp khác đi về phía này ---

Tư thế đánh trả liền đổi thành phòng thủ, gạt tàn thuốc đập lên cánh tay cậu rồi rơi xuống đất, loảng xoảng vỡ tan tành.

Bên này vang lên âm thanh quá lớn, Hứa Tiên bọn họ không muốn nhìn thấy cũng không được, mắt Tĩnh Hương đỏ bừng, là người đầu tiên vọt về phía bên này.

Cô chen giữa hai người, trông dáng vẻ như là muốn can ngăn, nhưng thực tế thì đang dùng cơ thể chắn cho Vương Nhất Bác: "Bác tử cậu ổn chứ?"

Vương Nhất Bác vén tay áo lên, da cậu vốn trắng, bị gạt tàn thuốc đập lên tạo thành một mảng đỏ bừng, ở giữa còn hơi bầm tím.

Vương Nhất Bác lắc đầu, giọng nói hơn khàn: "Tôi không sao."

"Đã vậy rồi còn nói không sao, không biết có bị thương đến xương không!"

Lúc này những người khác cũng chạy tới, vây quanh Vương Nhất Bác, có người muốn đi mua dầu, có người đề nghị tới bệnh viện.

Các cô đều là nhân viên bình thường, không dám đắc tội trước mặt trưởng phòng Trần, nhưng thái độ vây quanh Vương Nhất Bác cùng với ánh mắt ném tới như dao, khiến cho ông biết mọi người đang đứng về phía cậu.

Không sao, chỗ dựa vững chãi của ông có ở đây, trưởng phòng Trần chuyển sang Hứa Tiên: "Trợ lý Hứa..."

"Đầu ông có vấn đề à?" Hứa Tiên cau mày: "Có mâu thuẫn gì không thể giải quyết tới mức phải ra tay đánh người?"

Trưởng phòng Trần: "... Nó chửi tôi!"

"Tính cách của Bác tử tốt như thế nào ai cũng biết, sao cậu ấy có thể chửi ông được." Hứa Tiên không tin: "Cộng thêm ông là cấp trên, cậu ấy sao lại muốn đắc tội ông chứ?"

"Nó, nó..."

Trưởng phòng Trần không thể bào chữa cho mình, càng khó chịu hơn là Hứa Tiên cũng ở phe bên kia. Ông không biết giải thích thế nào, nhanh trí gọi phục vụ, nói muốn xem băng ghi hình.

Ở thời đại số, rất nhiều bằng chứng sẽ được camera ghi lại. Ông thích thú xoa xoa tay, mở băng ghi hình xem lại.

Bởi vì phòng vệ sinh không cho phép gắn camera, cái camera này là ở trong hành lang đối diện bồn rửa tay. Cách quá xa không thể thu được tiếng nói, chỉ có thể nhìn hành động.

Trong màn hình là Vương Nhất Bác đứng hút thuốc, ông dùng vẻ mặt âm trầm nói gì đó với cậu, đối phương trả lời dài hơn, nhìn nét mặt uất ức không chịu nổi.

Ngay sau đó ông liền đánh Vương Nhất Bác. Cả quá trình là ông dùng miệng trước, động thủ trước cũng là ông, Vương Nhất Bác đúng kiểu bị tai bay vạ gió.

Xem xong băng ghi hình, Hứa Tiên thiếu chút nữa là bùng nổ. Bác tử tốt như vậy, giúp cô mua được túi, còn ở trước mặt Vương lão gia nói tốt cho hai cha con cô, giúp cô sớm đạt được vị trí tổng thanh tra kế toán.

Người vừa đẹp trai vừa hiền lành, bị ăn hiếp đúng là thiên lý bất dung!

Lúc này có người vô tình đụng trúng vết thương của Vương Nhất Bác, cậu "Ss!" một tiếng.

Hứa Tiên đau lòng muốn chết, oán hận nói: "Thân là lãnh đạo lại ra tay đánh cấp dưới, về công thì quá thiếu chuyên nghiệp, về tư thì ảnh hưởng tình đoàn kết nhân viên. Chức trưởng phòng này ông đừng làm nữa, ông bị cách chức!"

Chín giờ sáng hôm sau, phòng nhân sự đúng thời gian gửi mail đến các phòng.

Cách chức chẳng khác nào bị đuổi, trong <thông báo> ghi rõ cách chức Trần Chấn, cũng để Vương Nhất Bác lên làm trưởng phòng.

Nói cách khác từ nay về sau, Vương Nhất Bác là trưởng phòng sales, trưởng phòng Trần trở thành một nhân viên bình thường dưới trướng của cậu.

Mà công ty đưa ra quyết định cũng không bị nói ra nói vào: Thứ nhất, trong thời kỳ nhậm chức, trưởng phòng Trần liên tiếp làm công ty con bị lỗ hai năm, coi như là người phụ trách phòng sales, ông khó mà né tránh được trách nhiệm.

Thứ hai, chuyện lớn xảy ra trước nhà vệ sinh tối hôm qua mọi người đều đã nghe. Có thể ra tay đánh cấp dưới là một lãnh đạo không có trình độ, còn giữ lại để làm gì.

Huống chi lần nào họp ông cũng mắng chửi nhân viên rất khó nghe, đồng thời luôn khen Hoắc Đông, đơn giản là chỉ kéo người giỏi về phía mình, là một đại sư level max.

Nhìn lại Vương Nhất Bác thì không như vậy, vẻ ngoài đẹp trai, tính cách mềm mại dễ gần, bị ăn hiếp còn nói mình không sao.

Ai mà không muốn có một lãnh đạo như vậy chứ?

Thật ra chính Vương Nhất Bác cũng không tính được kết quả sẽ như thế này, thẳng thắn mà nói, từng là sếp giờ trở thành nhân viên, cậu có hơi lúng túng.

Cho đến khi trưởng phòng Trần, à không, bây giờ phải gọi là Trần Chấn, dọn xong phòng làm việc, dùng ánh mắt cay độc trừng cậu, cậu liền không lúng túng nữa. Bình thường nên chia công việc thế nào thì chia công việc thế ấy, luôn luôn gọi: "Trần ca, lát nữa báo cho tôi tiến triển hạng mục mới nhé."

Hai từ thôi, thoải mái!

Tiếp nhận một công việc mới sẽ luôn không quen tay, Vương Nhất Bác chưa từng làm quản lý, bận rộn lục tục mười mấy ngày mới thích ứng, lễ Giáng Sinh cũng lặng lẽ đến gần.

Cậu không có hứng thú với lễ tết, anh em thích làm gì thì làm đó. Vì thế cùng ngày Giáng Sinh vừa tan ca, Vương Nhất Bác liền bị Tống Nam kéo đi ăn nhà hàng Nhật.

Gọi món xong, Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng lắm: "Nam tử, tối nay chỉ đi ăn thôi?"

Tống Nam vừa chơi di động vừa nói: "Đúng đó, nhà hàng này làm đồ ăn ngon lắm."

Vương Nhất Bác nhấp miếng rượu trắng: "Mấy năm trước mày còn làm tiệc chủ đề cosplay, năm nay sao không làm, tao thấy cứ sai sai."

"Haiz." Tống Nam để điện thoại xuống: "Chủ yếu là chồng tao không cho tao đi chơi với đàn ông khác."

"Phụt ---!"

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa phun rượu ra ngoài: "Chồng mày?"

"Tao nói với mày rồi mà, khoảng thời gian trước tao có quen được ông 1 trong mộng ở trong game đó."

À... Vương Nhất Bác nhớ ra rồi, vì đêm giao thừa muốn gặp mặt 1 trong mộng, người này còn đi Nhật sửa mũi, hại cậu xài hết tiền lương.

"Đúng rồi." Tống Nam lấy lòng lại gần: "Bác tử, vừa lúc tao có một chuyện muốn nhờ mày."

"Hả?"

"Hôm đó mày đi với tao đi, lần đầu gặp mặt ngoài đời, tao đi một mình có hơi sợ."

Đừng thấy Tống Nam là một đống phế liệu đầu toàn H, trên thực tế vẫn còn là trinh nam, chưa từng yêu đương chứ đừng nói gì là yêu đương qua mạng xong ra ngoài gặp mặt.

Vương Nhất Bác cũng không yên tâm để Tống Nam đi một mình, lỡ như gặp người xấu thì như nào, không biết làm sao nhận lời: "Được rồi, tao đi chung với mày, nhưng không được về quá khuya."

"Biết biết, tao chắc chắn sẽ không trễ nãi chuyện của mày với Tiêu tổng! Nào nào nào, để tao cậy con nhím biển cho mày..."

Hẹn xong thời gian với Tống Nam, cả hai cùng ăn cơm tối.

Mới vừa ăn hai miếng, Tống Nam dùng cùi chỏ chọt chọt Vương Nhất Bác:"Bác tử, công ty nhà mày mới đăng bài weibo hả."

"Công ty nào?"

"Công ty con Đông Huy đó." Tống Nam giơ màn hình điện thoại cho Vương Nhất Bác xem: "Số lượng limited dành cho Giáng Sinh, thiết kế không tệ... Ê, cái vòng này hình như..."

Trong lòng dâng lên dự cảm bất thường, Vương Nhất Bác chụp lấy điện thoại.

"Bùm!" một tiếng, đầu bùng nổ.

Lúc gọi điện cho Hứa Đức Thăng và trưởng phòng thiết kế, tay của Vương Nhất Bác run lên.

May là hôm nay mới phát hành sản phẩm mới, cả hai người đều ở lại công ty chưa về, Vương Nhất Bác vứt Tống Nam đi, về nhà lấy đồ chạy thẳng tới công ty.

cậu  không lên lầu bốn mà chạy thẳng lên phòng làm việc của tổng giám đốc, mở miệng liền nói: "Chú Hứa, mau bảo phòng marketing xóa bài vừa đăng đi, tháo sản phẩm mới cho Giáng Sinh xuống!"

Triệu Lỗi đang ở bên cạnh, Hứa Đức Thăng sửng sốt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Cháu nghi ngờ sản phẩm mới dính líu tới chuyện sao chép tác phẩm của Undo." Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Triệu Lỗi: "Một bản thiết kế có vấn đề tại sao lại đem vào sử dụng, phát hiện sao chép cũng không xử lý, chú có thể hỏi trưởng phòng Triệu. Bây giờ xóa bài tháo sản phẩm trước, để càng lâu sẽ càng khó xử lý."

"Sao chép...?" Hứa Đức Thăng hít một hơi lạnh: "Sao chép bao nhiêu, có nghiêm trọng không?"

"Rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức chỉ cần là người đã từng thấy bản gốc, nhất định sẽ phát hiện sản phẩm có vấn đề."

Tổng giám đốc chưa về, những nhân viên khác trên tầng chót cũng không dám đi. Giờ phút này nghe thấy tiếng tranh chấp, cũng ngẩng đầu rướn cổ nhìn về phía này.

Phát hiện chuyện liên quan đến tam thiếu gia nhà họ Vương, phó quản lý Lão Trương lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến: Tiêu tổng, Vương tiên sinh hình như đang tranh cãi với Hứa tổng

Ngay sau đó chĩa camera về phía bọn họ, bắt đầu ghi hình lại.

Buổi tối còn phải ở lại tăng ca, Triệu Lỗi vốn không mấy vui vẻ. Nghe được ý Vương Nhất Bác nói là nhắm vào mình, lửa giận bốc lên: "Hứa tổng, ngài cũng biết sản phẩm sao chép trên thị trường còn nhiều hơn là sản phẩm tự thiết kế. Trong vòng bạn bè, taobao còn bán đồ da bắt chước, giày thể thao nhái cũng rất nhiều, có thấy ai nói là không được đâu?"

Đúng là, ý thức bản quyền trong nước quá kém, nhất là những năm gần đây các shop online dần phát triển lớn mạnh, tạo ra những công ty chỉ làm những sản phẩm sao chép để bán.

Hứa Đức Thăng trầm ngâm chốc lát, nếu như chẳng qua chỉ là hàng nhái thì cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng.

"Chưa kể." Triệu Lỗi nói tiếp: "Trưởng phòng Vương chẳng qua chỉ nghi ngờ bản thiết kế là sao chép, cũng không lấy ra bằng chứng, nói không như vậy nếu như chỉ là nhìn nhầm hay nhớ sai, tổn thất của chuyện tháo sản phẩm xuống là bao nhiêu? Đã sản xuất hàng loạt rồi, chẳng lẽ chất trong kho?"

Hứa Đức Thăng gật đầu, Công ty vất vả lắm mới kiếm được tiền bù lỗ, bỏ đi một lô hàng thì mất nhiều hơn được.

Mà Vương Nhất Bác thì chỉ chờ câu này thôi, cậu kéo túi tới trước ngực, mở khóa lấy ra một chiếc hộp: "Muốn bằng chứng chứ gì, được, tôi cho anh. Vòng tay hoa hồng yên tĩnh tôi có một sợi, bằng chứng, thẻ căn cước đều ở đây, anh muốn kiểm chứng không?"

Toàn thế giới chỉ có ba mươi sợi, làm sao mà cậu có được, Triệu Lỗi thoáng chốc sững người. ... Không đúng, rất có thể là hàng giả, mở ra trước tính sau.

Hắn nghi ngờ mở chiếc hộp ra, một giây nhìn thấy chiếc vòng tay kia, động tác cũng chậm lại. Mà khi nhìn thấy tấm thiệp được chính tổng thanh tra của Undo viết "To dear JiangYou", trên trán đã rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh.

Người ta không chỉ có hàng giới hạn mà còn được chính công ty gửi cho.

Là mình cố chấp, kiến thức nông cạn.

Thời gian gấp rút, Vương Nhất Bác không rảnh đi so đo với Triệu Lỗi, chuyển hướng sang Hứa Đức Thăng: "Chú Hứa, chú cũng nhìn thấy rồi, cho dù có ai nhận ra hay không, nếu tiếp tục bán sản phẩm này, công ty sẽ bị mang tiếng là công ty làm hàng nhái loại tốt nhất, mãi mãi không thể rửa sạch. Lúc đầu ông ngoại tín nhiệm giao công ty cho chú, xem trọng chú chính là khả năng quyết sách và phối hợp không thể thay thế. Có lẽ thị trường bây giờ rất lộn xộn, tốt xấu lẫn lộn, nhưng chúng ta có thể lựa chọn không thông đồng làm bậy, bảo đảm mình trong sạch, có đúng không?"

Lúc nói chuyện, cậu nhìn thẳng Hứa Đức Thăng, giọng nói chân thành, giống như ông thật sự có " khả năng quyết sách và phối hợp không thể thay thế".

Hứa Đức Thăng không chần chờ, bấm gọi cho phòng marketing.

Sản phẩm đột nhiên tháo xuống dễ dàng khiến người tiêu dùng bất mãn, cuối cùng phòng marketing sửa số lượng trên web chuyển thành không, làm giả tưởng đã bán hết.

Vương Nhất Bác rất rõ đây không phải là kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu, dù sao bài từng đăng lên weibo lẫn sản phẩm từng bán ra đều là bằng chứng, không thể nào biến mất vô căn cứ được.

Với lại cho dù tầng quyết sách của công ty có biết hay không, thì công ty cũng đã tạo tổn thương lên Undo, theo lý phải xin lỗi và bồi thường cho đối phương.

Nhưng cậu cũng biết, hôm nay có thể tranh thủ thời gian xóa bài và tháo sản phẩm đã là thành công rồi, nhắc tới chuyện xin lỗi, e là Hứa Đức Thăng sẽ không đồng ý.

Vương Nhất Bác phiền lòng, vừa suy tính bước kế tiếp như thế nào vừa lái xe về nhà.

Chạy một hồi, không hiểu sao lại chạy tới trước Tiêu thị.

Lúc về nhà lấy vòng tay cũng không thấy Tiêu Chiến, đoán chắc là ở công ty làm thêm giờ. Đã đến cuối năm, bây giờ cũng là lúc bận rộn nhất.

Không bình thường nhất chính là. Ở trước cửa cùng một vị trí đó, cả gia đình Lão Mã giả vờ bị đụng lại tới, lễ Giáng Sinh cũng không cho mẹ ông nghỉ ngơi!

Công ty con gây ra chuyện làm tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tệ, nhớ lại lần trước Lão Mã bắt ép Tiêu Thị, bêu xấu Tiêu Chiến, trong lòng phiền não tới cực điểm.

Cậu lấy điếu thuốc ra, sau khi châm lửa thì gọi điện cho Tiêu Chiến: "Anh xong việc chưa?"

Tiêu Chiến mới thấy Lão Trương gửi video qua, chưa kịp bấm xem đã bị cuộc gọi cắt ngang: "Còn một văn kiện nữa."

"Ok, làm xong xuống lầu, em đi chiếc xe màu xám."

Tiêu Chiến luôn không thích nghiên cứu căn nguyên, trả lời xong thì cúp điện thoại.

Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác hút xong điếu thuốc, quạt bay mùi thuốc trên người, Tiêu Chiến vừa lúc bước ra khỏi cửa.

Người đàn ông vắt áo khoác dài bên tay, trên người chỉ mặc bộ vest màu xanh đậm. Đoán chừng mới xem văn kiện xong, mắt kính còn chưa tháo xuống, gọng kiếng vàng càng làm nước da trông lạnh hơn, khí chất hời hợt.

" Tiêu Chiến, mày lại dám xuất hiện!"

Nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, Lão Mã và con trai lập tức nhào tới, bắt đầu chỉ trích chửi rủa.

Xe đậu không xa, Vương Nhất Bác mơ hồ nghe thấy mấy câu đại loại "không phải người", "không có trái tim", "không biết thương xót". Cậu đột nhiên cảm thấy, Tiêu Chiến trời sinh là người đứng ở trên cao, không nên bị những người có tâm tư bẩn thỉu này chạm vào.

Cậu nghĩ thế nào thì làm như vậy, khởi động xe, chiếc xe đã được độ trông như con mãnh thú, phát ra tiếng gầm rú trầm thấp.

Lão Mã và con trai sợ hết hồn, chưa đợi nhìn rõ đã thấy một chiếc xe màu xám tro vọt về phía mình!

Tốc độ lao nhanh như tia chớp, sắp đến nơi không thể chạy thoát, sợ hãi mặt mũi như màu đất, Lão Mã và con trai không khống chế được ướt cả quần.

Mà khi sắp đụng trúng người, chiếc xe thắng một cái, chen ngang giữa bọn họ và Tiêu Chiến. Kiếng xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, hoảng hốt lo sợ:

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không quen lái chiếc này, may là ngừng kịp không đụng trúng mọi người! Nhưng mà bản thân mấy người tới tìm cái chết mà, chắc không trách tôi đâu nhỉ?"

Lão Mã: "..."

"Thật sự xin lỗi." Nhìn bọn họ á khẩu không trả lời được, Vương Nhất Bác thành kính xin lỗi lần nữa, mới nâng kiếng xe lên, mở cửa ghế phó lái.

Cũng may là Tiêu Chiến bị hù, khóe miệng nhịn cười hỏi: "Sao cậu lại đến."

"Đừng dài dòng, lên xe đi." Vương Nhất Bác nói: "Em tới đón anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me