LoveTruyen.Me

Tui làm trà xanh cho anh xem

Chương 12

gabong2004

Thân là dũng sĩ duy nhất biết chân tướng trong cuốn tiểu thuyết này, hành trình của Vương Nhất Bác là biển rộng mênh mông, làm sao có thể để Undo làm khó được!

Uống thuốc xong, nằm xuống ngủ một giấc dài, cậu lại trở thành một hảo hán. Giao xong công việc hôm nay cho Tĩnh Hương, lái xe tới thẳng trung tâm thương mại lớn nhất Tân Thành.

Nhưng mà cậu thật sự không định há miệng chờ sung, có cái miệng thì phải xài. Cậu xắn tay áo lên, đi vào cửa hàng của Undo. Cô bán hàng liếc nhìn cách ăn mặc của cậu, lại nhìn đồng hồ đeo trên tay, lập tức nở nụ cười hiền hòa thân thiết.

Cô bày tỏ có thể giới thiệu sản phẩm phù hợp nhất với cậu, cậu từ chối. Nhưng cô không bỏ cuộc, tiếp tục nói, Vương Nhất Bác nghe như đi vào mê cung, cuối cùng chỉ vào tủ kiếng bên trái: "Mặt hàng mới bên đó, lấy cho tôi mỗi thứ một cái."

"Được, tôi đi lấy, quý khách xin chờ một chút." Cô bán hàng vui vẻ ra mặt, một đơn này thôi sẽ bằng lượng sales của một tháng.

"Haiz, tôi vốn là không định mua đâu." Vương Nhất Bác than thở: "Nhưng mà cô giỏi quá, làm tôi động lòng. Cô có biết biệt hiệu của tôi là bán hàng thấy cũng buồn không, bởi vì quá khó chào hàng cho tôi!"

"Phụt!" Cô bán hàng hoàn toàn bị cậu chọc cười, cười đến mức nước mắt chảy ra.

Bởi vì mua nhiều đồ nên cô gói khá lâu, trong lúc này Vương Nhất Bác không ngừng khen khả năng bán hàng của cô.

Sau khi gói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, chúng ta thêm weixin đi, sau này tôi đến mua có thể tìm cô."

Con dê béo đi tới cửa, không làm thịt thì quá có lỗi với mình, huống chi nam sinh này rất đẹp trai còn dễ nói chuyện, không ai có thể cản lại, cô bán hàng liền đưa mã QR tài khoản của mình.

"Nếu đã thêm weixin thì chúng ta là bạn rồi. Lần tới sếp của cô đến thì có thể báo trước cho tôi, tôi tới mở hàng cho cô."

Nếu như có thể lấy được đơn hàng lớn trước mặt quản lý khu vực này, cô có thể sẽ được điều đến cửa hàng có thành tích tốt hơn, cô cảm kích nói: "Cám ơn, vậy tôi... ơ?"

Vừa nói cô vừa lấy cái gương nhỏ trong túi mình ra, dùng tốc độ ánh sáng xem mình có ổn không, nháy mắt điên cuồng với Vương Nhất Bác: "Tiên sinh, đó là sếp lớn của chúng tôi!"

Vương Nhất Bác giật mình, không nghĩ lại trùng hợp đến vậy, nói tới há miệng chờ sung thật sự chờ được lãnh đạo tới tuần tra: "Là quản lý khu vực này của Undo các cô? Tên gì? Là người như thế nào?"

Cô bán hàng không biết cậu hỏi những cái này để làm gì, cho là có liên quan đến chuyện đặt hàng, theo phản xạ nói: "Đúng vậy, tên là James, người Bỉ, tính cách nhiệt tình sáng sủa."

"Ok, tôi biết rồi."

Đúng là ông trời đứng về phía Bác tử!

James trông không phải là tới tuần tra, không dắt theo nhân viên nào khác, chỉ có một người Hoa là trợ lý hoặc phiên dịch thôi.

Cái này còn dễ làm việc hơn, cậu nhân cơ hội lúc người ta đi vào, giả bộ tay bắt mặt mừng hỏi: "Trời ơi, James, tôi không nhận nhầm chứ, là anh đúng không?"

Sống mười mấy năm ở Trung Quốc, James có thể hiểu đại khái ngôn ngữ thường ngày, nghe thế chần chờ hỏi: "Là tôi, cậu là..."

"Anh quên rồi ư, Vương Nhất Bác nè, chúng ta trước đây đã từng gặp một lần... ở cái chỗ đó đó."

James hoàn toàn không nhớ nổi, nhưng hắn không hề nghi ngờ với sự nhiệt tình và hiếu khách của dân tộc phương Đông, thấy Vương Nhất Bác mở tay về phía mình, hắn cũng nhiệt tình ôm đáp trả.

Trong một phút ngắn ngủi, câu rõ câu không nói chuyện với nhau, tự nhiên lại trở thành bạn bè lâu năm. Vương Nhất Bác đi cùng James thị sát cửa hàng một vòng, lúc chạm mặt cô bán hàng mang nét nghi hoặc, liền tán dương: "Tài ăn nói của cô này giỏi lắm, phục vụ cũng tốt, anh biết chọn người lắm nha."

Một câu nói nịnh cả hai, James cười to, cô bán hàng cũng không quan tâm tới "con dê béo" này rốt cuộc đang làm gì.

Dù sao mục đích là khen cô, quan tâm tới quá trình làm chi.

James đúng là không tới để tuần tra, chỉ đơn giản hỏi tình hình cửa hàng. Vương Nhất Bác không muốn bỏ qua một cơ hội nào, đề nghị: "Chúng ta đã lâu không gặp, kế tiếp có bận gì không, tôi biết một quán nướng Đông Bắc rất ngon, muốn dẫn anh đi ăn thử."

Đúng lúc bây giờ là buổi trưa, ra ngoài ăn bữa cơm cũng không phải không được, James vui vẻ đi cùng Vương Nhất Bác.

Ca dao có một câu rất hay, không có gì không giải quyết được bằng xiên nướng.

Mấy chục xiên que đã tuốt hết, Vương Nhất Bác đã biết James có vợ là người Hoa, cả chuyện gần đây thành tích của con không như lý tưởng mà rầu rĩ cũng biết.

James ợ rượu: "Bạn, tiệm xiên nướng này rất ngon... Mới vừa rồi chúng ta nói chuyện một hồi, vẫn chưa biết bạn được thăng chức ở công ty nào."

Vương Nhất Bác có nhận thức mới với từ ngữ của James, trong lòng khẽ động:"Tôi làm cùng nghề với bạn, công ty của tôi là Đông huy, làm đồ trang sức, không biết bạn đã từng nghe chưa?"

Nghe được tới từ "Đông Huy", vẻ mặt của James có chút phức tạp. Mà chính trong sự lờ mờ này đã bị Vương Nhất Bác bắt được, trong lòng hồi hộp, vội nói: "Hôm nay tôi tới cửa hàng của Undo, chính là thử vận may xem có gặp người quản lý khu vực Trung Quốc không, không nghĩ tới là bạn, tôi vừa lúc có mấy câu muốn nói."

"Nếu như cậu muốn nói thay cho Đông Huy thì khỏi."

Một giây sau, tình thế xoay chuyển, James mất hết sự nhiệt tình vừa rồi, khoác áo lên: "Cám ơn đã chiêu đãi, sau này có cơ hội thì tới nhà tôi làm khách."

Trong đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một suy nghĩ: Tiêu rồi.

Nhắc tới Đôgn Huy thì lập tức trở mặt, Undo chắc chắn đã sớm phát hiện vấn đề sao chép!

Bàn cân đang nghiêng về phía bất lợi nhất cho Đông Huy, Vương Nhất Bác biết, nếu không nắm chặt cơ hội giải thích với James, hậu quả tạo thành sẽ rất khó đoán.

Cậu mau chóng thanh toán, đuổi kịp James đã ra khỏi quán: "Bạn ơi, khoan từ chối đã, nghe tôi nói một câu đi có được không?"

"Cậu muốn nói gì? Cậu biết công ty mình đã làm chuyện tốt gì chưa?" Sắc mặt của James rất châm chọc.

"Tôi biết, Đông Huy có designer sao chép tác phẩm của Undo, tôi tìm anh là để nói xin lỗi!"

Đại khái là vì không nghĩ cậu nhận lỗi nhanh như vậy, James dừng bước, nhìn người trẻ tuổi đối diện, trầm mặc mấy giây.

Vương Nhất Bác cũng thản nhiên nhìn lại, có lẽ vì tiếp cận James cậu đã dùng thủ đoạn không mấy vinh quang, nhưng câu nói này là xuất phát từ tận đáy lòng, không hề có một chút giả dối. Sai chính là sai, cho dù Hứa Đức Thăng định làm gì, cậu vẫn sẽ đi xin lỗi người ta.

Bọn họ nhìn nhau như vậy, chỉ một lúc sau, James lắc đầu nói: "Nếu như các cậu biết sai, đã sớm đăng bài xin lỗi trên insta hoặc weibo rồi, không chờ đến bây giờ. Mất dê mới lo làm chuồng, chúng tôi đã mời luật sư giỏi nhất rồi, chờ nhận thư kiện đi, người xảo trá."

Nếu tiếp tục dây dưa sẽ dễ bị ghét, Vương Nhất Bác không cản James nữa, để cho đối phương đi.

Lúc trở về văn phòng, cậu mới phát hiện mình đứng trong tuyết quá lâu, chân đã đông cứng mất hết cảm giác.

So với đôi chân lạnh, trái tim còn cóng hơn, ai cũng không ngờ Undo lại phát hiện vấn đề nhanh như vậy, còn mời luật sư chuẩn bị thủ tục kiện tụng nữa.

Cậu tán thành với sự quyết đoán duy quyền của James, đồng thời cũng cảm thấy khuất nhục vì công ty mình có người sao chép. Nếu như cậu không phải người của Đông Huy, chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhảy ra tẩy chay desinger sao chép đó.

Nhưng trên đời này không có nếu như, lập trường khác biệt, cho dù như thế nào... Cậu cũng phải thử mọi cách để ngăn chuyện này xảy ra.

Thật ra thì chuyến này cũng không phải không có thu hoạch, Vương Nhất Bác nằm trên sô pha suy nghĩ.

Đầu tiên, cậu biết một tin tức quan trọng Undo sắp truy tố;

Thứ hai, Cậu lấy được cách liên lạc với James, lúc cần thiết có thể dùng tới;

Thứ ba, cũng là một điểm quan trọng nhất, trải qua chuyện đánh cờ trong tuyết khi nãy, thái độ của James đã thả lỏng hơn khi ở trong quán, không phải không có sơ hở để tấn công.

Như vậy, có thể sẽ tìm được điểm đột phá từ chỗ James... đi.

Suy nghĩ xong, Vương Nhất Bác lên tầng chót, chuẩn bị báo cáo chuyện Undo sắp truy tố công ty với Hứa Đức Thăng, đỡ cho bị trở tay không kịp khi nhận được thư luật sư.

Vì để trở lại chức trưởng phòng thiết kế, Triệu Lỗi gần đây đang cố gắng tìm cách làm thân với Hứa tổng, vì thế khi đi vào phòng, Vương Nhất Bác cũng thấy đối phương ở đây.

Vương Nhất Bác mặc kệ, báo cáo với Hứa Đức Thăng.

Khi nghe hàng lông mày của hai người nhíu lại, chờ cậu hồi báo xong, Triệu Lỗi nói: "James quyết định hết à? Hay chúng ta tặng chút quà cho hắn, để hắn giả bộ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua, đừng truy tố nữa."

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát: "Anh ta là người Bỉ, bên đó không lưu hành cách hối lộ. Huống chi nếu anh ta muốn, chắc chắn đã tìm cơ hội liên lạc trước với chúng ta rồi, chứ không phải tìm luật sư đòi kiện."

"Vậy cậu nói đi giờ làm gì?" Triệu Lỗi hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi cũng chưa biết, định thử tìm cách trước."

"Trời, vậy mà nói chắc nịch, tôi tưởng cậu có cách rồi chứ."

Thấy Triệu Lỗi hành động quái gở, Hứa Đức Thăng cúi đầu mắng hắn im lặng, sau đó hỏi chi tiết về buổi nói chuyện khi nãy.

Vương Nhất Bác trả lời xong thì đi ra khỏi phòng làm việc, loáng thoáng nghe Triệu Lỗi nói: "Hứa tổng, chúng ta phải nghĩ cách đi, Tiểu Vương là vì muốn chức trưởng phòng thiết kế mới muốn nói thử một lần, tám phần là không giải quyết được."

... Trong lòng của đám người nhỏ mọn, ai cũng là kẻ muốn giành phần ăn của mình, Vương Nhất Bác nghe tai trái lọt tai phải, giả vờ không nghe thấy gì.

...

Sau khi tan ca, Vương Nhất Bác tìm weixin của cô bán hàng hồi sáng, xin địa chỉ văn phòng chi nhánh của Undo. Cô bán hàng vẫn tò mò hôm nay tại sao lại trùng hợp như thế, rõ ràng thời gian trước vừa mới tới tuần tra xong.

Sau đó cậu tới Hopson một chuyến, nhét hết bản thiết kế để trên sô pha vào balo.

Hôm sau, cậu thông qua thư ký của James hẹn gặp James, thư ký hẹn hắn hai tháng sau. Vương Nhất Bác liếc nhìn sổ đăng ký, người hẹn trước không nhiều như thế, chắc chắn là James gợi ý.

Vì thế tiếp theo, cảnh mà nhân viên của Undo tại chi nhánh Trung Quốc nhìn thấy nhiều nhất chính là:

Một thanh niên đeo balo lớn trên lưng đến, ngồi trên ghế hành lang chờ.

Một thanh niên đeo balo lớn trên lưng lại đến, bị thư ký đuổi ra ngoài, cậu ngồi trên bậc thang của công ty chờ.

Thanh niên đeo balo lớn trên lưng lại đến, bảo vệ không cho cậu ngồi trên bậc thang, vì thế cậu đứng bên cạnh con sư tử đá chờ.

Thanh niên đeo balo lớn trên lưng...

Năm ngày sau.

Vương Nhất Bác bị đuổi không biết làm sao, khi thì đứng dưới tàng cây, khi thì đứng cạnh phòng bảo vệ, bàn tay và lỗ tai lộ bên ngoài đỏ ửng vì lạnh, trên vai tụ một lớp tuyết.

Một ngày tiếp tục qua đi, cậu nhún nhún tại chỗ, cảm giác đầu gối đã quá mức chịu đựng, vừa định cúi xuống bóp chân ---

Có người thay cậu phủi tuyết trên vai.

James không nhịn được than thở: "Bạn à, đâu cần chịu khổ như vậy... đi với tôi đi."

James muốn dẫn cậu đi uống chút đồ ấm, Vương Nhất Bác từ chối. Dưới sự kiên trì của cậu, cả hai đi vào phòng làm việc của James.

Hai người ngồi đối diện trên bàn làm việc, Vương Nhất Bác mở miệng trước: "Xin lỗi James, hy vọng hành động ở lại trước cổng Undo không đi sẽ không quấy rối đến anh. Tôi thừa nhận bên trong có yếu tố đạo đức bắt cóc, nhưng tôi không thể đợi tới hai tháng để gặp anh, anh có thể tùy tiện khiển trách, tôi nhận hết."

Dừng một chút cậu nói tiếp: "Tôi đến tìm anh không phải dưới thân phận bạn bè, mà là người của Đông Huy. Cho nên anh cũng không cần dùng thái độ với bạn bè để đối xử với tôi, nếu như cảm thấy tôi nói có gì không đúng, làm không tốt, có thể lập tức đuổi tôi ra ngoài."

Có lẽ nhiệt độ trong phòng và bên ngoài chênh lệch quá lớn, tuyết đọng trên mi đã tan, rơi xuống khóe mắt đỏ ửng, trông rất đáng thương.

Tư thế đè xuống thấp nhất, James muốn mắng cũng không mắng được, ngược lại không biết nói gì cho phải. Đưa cho Vương Nhất Bác một ly nước nóng: "Ok, cậu nói đi."

Thật ra Vương Nhất Bác mong muốn là một cơ hội nói chuyện, cậu kể lại hết quá trình phát hiện bản sao chép cho đến khi hàng sản xuất rồi xử lý, không che giấu gì, bao gồm cả chuyện lần này đến đây, cũng là mỗi người suy nghĩ cẩn thận mới đưa ra quyết định lên đường.

Ví dụ như Triệu Lỗi không ngăn cản hành vi sao chép vì bị các công ty làm hàng nhái ô nhiễm tư tưởng; Hứa Đứa Thăng không dám đăng bài xin lỗi vì sợ bị Đông Huy xử phạt.

Mà cậu đến đây nói xin lỗi, là điều cơ bản nhất đối với designer, là sự tôn trọng và bảo vệ với bản gốc.

"Có lẽ anh không tin tôi là một designer." Cậu mở balo, lấy những bản thảo của mình ra: "Đây là những tác phẩm của tôi khi còn đi học, không được hoàn thiện, mong anh đừng chê."

Thấm nhuần trong nghề làm trang sức mười mấy năm, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, James lật xem lại cảm thấy có hai bản thảo rất đẹp.

"Cho nên hôm nay tôi đến đây không phải để xin anh tha thứ, sao chép là một hành động không đáng để tha thứ. Tôi chỉ muốn anh biết căn nguyên và quá trình sự việc thôi. Dung túng và ngầm cho phép sao chép không phải Đông Huy, chỉ là vài người bị lợi lộc làm mờ mắt. Chúng tôi đã xử lý, đuổi người sao chép, xử phạt cấp trên của hắn, trong một tiếng tung ra sản phẩm đã tháo xuống, số tiền bán được đã được phòng kế toán bỏ vào mục bồi thường. Nếu như quý công ty không cần bồi thường, chúng tôi sẽ quyên góp cho từ thiện."

"Chúng tôi không phải không biết quý trọng, mất dê mới lo làm chuồng... Rồi, James, tôi chỉ muốn nói vậy thôi."

Vương Nhất Bác đứng dậy, cúi eo đã không mấy linh hoạt lắm, sâu sắc nói: "Xin lỗi."

...

Cúi người chào xong, không chờ James trả lời, Vương Nhất Bác đã ôm balo rời khỏi phòng làm việc.

Cậu đã làm hết tất cả mọi thứ có thể, còn lại phải xem vận may của Đông Huy như thế nào. Chưa kể... đứng trong tuyết mấy ngày liền, cậu cũng sắp chịu không nổi, bây giờ cả người mất thăng bằng, đầu xoay vòng vòng.

Cố gắng cậy mạnh lái xe về nhà, Vương Nhất Bác đá giày, mơ mơ màng màng đi vào phòng khách.

Trước mắt thoáng qua một bóng người, thoang thoảng mùi gỗ, cậu lập tức phản ứng là ai, một ngọn lửa tức giận xông lên, chỉ vào mặt đối phương muốn mắng: "Đàn ông chó như anh cũng dám vác mặt về nhà!"

Sau đó chợt nhớ ra mình đang đóng vai trà xanh, lời tới miệng liền cua gắt một cái: "Anh, anh về rồi hả, em còn tưởng anh kệ em rồi, không muốn cái nhà này nữa!"

Tiêu Chiến: "?"

"Cô gái xinh đẹp ngồi hát karaoke với anh biết anh về cái nhà này chắc là không vui đó!"

Tiêu Chiến: "??"

"Mới có ba ngày lễ không gặp, anh đã gầy đi rồi. Người đàn ông tốt như vậy, sao cô ta không biết quý trọng."

Tiêu Chiến: "???"

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, có một bàn tay đặt lên trán cậu.

Lành lạnh, rất thoải mái. Hai mắt nhắm lại, chân đạp một cái, người ngã thẳng về trước.

...

"Brum --- brum ---"

Bên tai giống như có một con ruồi bay vo ve, Vương Nhất Bác phiền não phất tay một cái.

"Brum --- brum---"

Không đúng, không phải con ruồi, là điện thoại đang rung. Ai mà phiền phức vậy, ngủ cũng không để chế độ im lặng, muốn chầu trời à... ủa!

Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, phản ứng kịp là điện thoại của mình đang rung! Trễ giờ làm rồi trời ơiiiiii!

Vương Nhất Bác lập tức lăn xuống đất, thi triển tuyệt kỹ độc môn: Ba phút rửa mặt đại pháp. Tinh túy trong đại pháp này nằm ở làn da, không cần tốn thời gian chăm sóc, rất hợp với cậu.

Rửa mặt xong, cậu vừa mặc quần áo vừa chạy ra thang máy, chờ thang máy xuống lầu một thì cũng thay xong.

Tuyệt vời, cậu đắc ý cong khóe miệng.

Chân trước vừa bước ra thang máy, chân sau đã đứng hình tại chỗ.

"Tra... A, ca ca, cũng mười giờ rồi, anh không đi làm sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, dời mắt khỏi cuốn tạp chí tài chính: "Không gấp."

"Oh, vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi trước."

"Chờ đã." Tiêu Chiến kêu một tiếng: "Không ăn sáng à?"

"Tới công ty rồi ăn."

"Có lái xe được không."

Vương Nhất Bác cảm nhận bàn tay mềm nhũn của mình: "Em gọi xe."

"Không cần." Tiêu Chiến để tờ tạp chí xuống:"Tôi đi bây giờ, chở cậu đi."

Má, Vương Nhất Bác nổi hết da gà - Cẩu đàn ông này sao tự nhiên hôm nay tốt bụng vậy?

Sẽ không tìm thấy tình yêu trong KTV, muốn giết người diệt khẩu để có thể tự do đưa mỹ nhân về nhà chứ?!

Nhưng mà chân ái của anh không phải là Vương Duy sắp về nước ư... Đây là sao, trong đầu Vương Nhất Bác nảy ra rất nhiều suy nghĩ, trên đầu người bạn nhỏ có vô số dấu chấm hỏi.

"Brum --- brum ---"

Lúc này điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Không phải kiểu rung dài, mà là rung báo có tin nhắn.

Cậu đột nhiên nghĩ tới mình bị tiếng rung đánh thức, đoán chừng là mấy đứa nhà giàu hẹn cuối tuần đi chơi, phiền não mở màn hình lên ---

LàThiênThiênsao //@UndoOfficialWeibo: Tuyên bố về việc truy tố cựu nhà thiết kế Kevin của công ty trang sức Đông Huy

LàThiênThiênsao trở thành người theo dõi của bạn

ĐỗCầuCầu //@KhôngGầy20kgSẽKhôngĐổiTên////@UndoOfficialWeibo: Tuyên bố về việc truy tố cựu nhà thiết kế Kevin của công ty trang sức Đông Huy

LâmLâm trở thành người theo dõi của bạn

Không liên quan đến đám bạn nhà giàu, thông báo là toàn bộ đến từ weibo có @ cậu và follow cậu. Trên màn hình đã đầy ắp thông báo, vẫn còn tiếp tục tăng lên.

Tuyên bố về việc truy tố cựu nhân viên của Đông Huy là có ý gì? Undo không truy tố... Đông Huy sao?

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác run rẩy, cậu bấm vào văn bản chính thức. Lúc này Tiêu Chiến đã thay xong quần áo, đi lướt qua người cậu, cũng tinh mắt nhìn thấy văn bản tuyên bố này.

Trong bài tuyên bố ghi rõ sự khiển trách về hành động sao chép tác phẩm của cựu thiết kế công ty con của Đông Huy; nghiêm túc phê bình về sơ hở trong cách quản lý của công ty con; sản phẩm được đưa ra sau một tiếng mới tháo xuống, biểu hiện rõ sự bất mãn.

Cuối cùng, bài tuyên bố ghi rằng: Mặc dù hành động của cựu thiết kế là không thể chấp nhận, nhưng xét thấy công ty con cũng là người bị hại, đã có hành động xử lý, không đáng để truy cứu trách nhiệm, quyên hết tiền bán sản phẩm cho từ thiện là được.

Mà @ Vương Nhất Bác chính là một trong những lãnh đạo của công ty con, cấp trên của Undo có lời muốn gửi: Cám ơn trưởng phòng sales của Đông Huy, nhà thiết kế trang sức @ Vương Nhất Bác tiên sinh đã cố gắng bảo vệ lợi ích cho Undo, bảo vệ tác phẩm gốc. Quét sạch sự loạn lạc của thị trường, bắt đầu từ bạn và tôi.

Ngón tay để trên màn hình không biết bao lâu, Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, nhấn nút share.

Nhìn thấy hành động của cậu, Tiêu Chiến hỏi: "Khóc à?"

"Không có."

"Vậy dụi mắt làm gì."

"Mắc mớ gì tới anh!"

"Không muốn mắc mớ tới tôi..."

Tiêu Chiến kéo dài giọng: "Vậy thì hôm qua cậu đừng nói mấy câu đó."

Vương Nhất Bác: "?"

"Có cần tôi thuật lại cậu đã nói gì không."

Vương Nhất Bác: "??"

"Anh, anh cuối cùng cũng về, em còn tưởng anh kệ em rồi, không muốn cái nhà này nữa~"

Vương Nhất Bác: "???" Aaaaa đồ con chó, lại bắt chước tôi, tôi đánh chết anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me