LoveTruyen.Me

Tui làm trà xanh cho anh xem

Chương 15

gabong2004

"Hey, Bác tử, sao tinh thần cậu tệ vậy?"

Trong phòng giải khát của phòng vận doanh, Bình Thần vừa đun nước nóng vừa hỏi Vương Nhất Bác: "Vành mắt đen thui, tối hôm qua ngủ không ngon hả?"

Da của Vương Nhất Bác rất trắng nên khi bị quầng thâm sẽ hiện rõ hơn. Cậu ngáp một cái thật to: "Ừ, tối hôm qua em ngồi chờ chồng em."

"Hả?" Bình Thần giật mình: "Nhìn cậu nhỏ vậy anh còn tưởng là mới tốt nghiệp, không nghĩ là đã kết hôn rồi. Vậy cậu chờ tới mấy giờ, người ta có về không?"

"Chờ tới 12 đêm luôn mà không thấy người về." Vương Nhất Bác ấm ức: "Chắc chết ở xó xỉnh nào rồi."

Tối hôm qua để sớm lấy lại con doll, cậu ở phòng khách chờ Tiêu Chiến tới nửa đêm, kết quả tra nam kia không biết đi đâu, chẳng thấy bóng dáng.

Nghe vậy, Bình Thần mặc niệm cho chồng của thằng em, đau lòng nói: "Anh có cà phê, pha cho cậu một ly nha?"

"Thôi khỏi, cám ơn anh, em mua cà phê ở ngoài rồi, cũng có mua cho anh một ly."

"Tất cả mọi người sang phòng họp, chúng ta mượn mười mấy phút sớm họp một chút, tìm hiểu công việc kế tiếp."

Vương Nhất Bác đang nói thì giám đốc phòng vận doanh đến đại sảnh thông báo bảo họp. Mọi người vội vàng đứng dậy, cậu và Bình Thần cùng đi theo sau đám người tới phòng họp.

Giám đốc phòng vận doanh họ Tiền, là một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi, bụng bự, hình tượng lãnh đạo điển hình. Nhưng tính tình rất hiền hòa, nói chuyện hay cười, hoàn toàn khác với trưởng phòng Trần ở chi nhánh.

Trên thực tế ở một nơi như Đông Huy, không hiền hòa cũng phải hiền hòa, không thôi lại chọc trúng người thân của vị cổ động nào trong công ty, thà là nhịn chút, không đắc tội với ai.

Ông trước hết để các tổ báo cáo về tình trạng của các hạng mục trong tay, sau khi nghe xong thì gật đầu: "Cách tết âm lịch còn một tháng, tất cả công việc cố gắng hoàn thành cho xong sớm, đừng để tới cuối dễ xảy ra biến số. Trừ cái này ra còn một chuyện khác, cũng là chuyện mỗi năm đều phải làm. Tôi tin mọi người cũng đã biết là gì."

Vừa nói ông vừa lấy ra hai cái hộp nhỏ: "Sản phẩm mới của năm nay cũng giống như năm ngoái, là mặt dây chuyền và vòng tay của con giáp cầm tinh, công việc của tiền kỳ đã xong, lập tức đưa vào sản xuất, tiếp theo phải xem phòng của chúng ta. Phiền mọi người mấy ngày tới, thứ hai đi, mỗi tổ đưa ra một hoặc hai phương án PR, chọn tổ ưu tú nhất, có được không?"

"Về chi tiết và công nghệ của sản phẩm, Vương Vi sẽ phát cho mọi người, được rồi, tan họp."

Nghe vậy mọi người ríu rít thảo luận phương án. Thư ký Vương Vi cầm tài liệu đã in, theo thứ tự phân phát cho các tổ.

Chờ cô đi tới hàng cuối cùng, Vương Nhất Bác muốn nói tổ trưởng của mình xin nghỉ phép, mình có thể cầm thay, lại thấy Vương Vi đi qua luôn, đưa phần tài liệu cuối cùng cho tổ trưởng tổ ba.

Vương Nhất Bác sợ run hỏi: "Chị Vi, tổ năm đâu?"

Nghe được lời cậu hỏi, những người còn lại theo bản năng xoay đầu nhìn, Vương Vi nói: "Xin lỗi, tổ của cậu tạm thời không có. Nếu như cậu muốn thì lát nữa chị về in lại rồi gửi cho."

Tạm thời không có là ý gì, không có chuẩn bị? Vương Nhất Bác không phải một đứa tay mơ, có thể nghe ra cô căn bản không muốn đưa công việc nghĩ phương án PR này cho tổ năm, nhất thời không vui: "Chị in bây giờ đi, đỡ cho chị phải đi qua đưa."

Vương Vi bị làm khó, nhìn về phía giám đốc Tiền

"Được rồi, mọi người về làm việc đi." Giám đốc Tiền nhức đầu nói: "Tiểu Bác, cậu ở lại."

Lãnh đạo đã lên tiếng, mọi người vốn muốn ngồi hóng chuyện giờ chỉ có thể nghe lời đi về, trước khi đi còn ném ánh nhìn khó hiểu về phía Vương Nhất Bác.

Bởi vì giữa các tổ có vách ngăn cách, bọn họ nghe nói "tổ thiếu gia" có nhân viên mới nhưng không biết là ai, trông ra sao. Bây giờ phát hiện là một thằng em trắng trắng mềm mềm, mặc đồ hàng hiệu, lập tức hiểu ý tám phần cũng là một thiếu gia.

Có "châu ngọc" Vương Trạm làm mẫu, cộng thêm tin đồn xấu "Phú nhị đại" nhiều năm góp nhặt, cho dù tiểu nam sinh này trông rất ngoan, nhưng bọn họ vẫn lộ ra sắc mặt khác thường.

Vương Nhất Bác tất nhiên cảm nhận được, nhưng mà đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được những ánh mắt này, làm bộ như không thấy, nhìn chằm chằm giám đốc Tiền, làm chính sự quan trọng hơn.

"Tiểu Bác."

Chờ mọi người đi hết, giám đốc Tiền hắng giọng: "Tôi hiểu ý cậu, lúc nãy Vương Vi quả là không đúng, nhưng cũng là xuất phát từ ý tốt. Tổ của các cậu bây giờ... nhân viên không đủ, cũng không có người mang nhiều kinh nghiệm, nghĩ phương án cũng khó. Tôi hiểu cậu có ý tốt chia sẻ cho công ty, cậu có thể xem những phương án cũ đã hoàn thành, học theo, sau này cần tiếp viện thì dùng, không cần gấp."

Nếu là do chính Vương Thiên điều tới "tổ thiếu gia", giám đốc Tiền có thể đoán được bối cảnh của Vương Nhất Bác, ban đầu không có ý định sử dụng như nhân viên bình thường.

Hơn nữa các hạng mục của phòng vận doanh cần các nhân viên cùng nhau hoàn thành, phân thành tổ chính là để tăng hiệu suất làm việc. Lấy tình huống của tổ năm bây giờ, cho dù Vương Nhất Bác muốn làm, không có người làm cùng thì trên căn bản là bỏ sức như dã tràng se cát. Nói không chừng đi hỏi lung tung còn làm phiền mấy tổ khác, mất nhiều hơn được.

"Nhưng không được xem hồ sơ thì không thể thực chiến..." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Mãi mãi chỉ là lý luận suông."

Thấy cậu không chịu buông, cố ý muốn làm, giám đốc Tiền liền liên tưởng đến kiểu đại thiếu gia gây rối, thở dài: "Được rồi, tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Vương Vi, đi in cho Tiểu Bác một bản... Tiểu Bác, nếu cậu thấy khó thì đừng miễn cưỡng."

"Được, tôi đã nhớ, cám ơn Tiền tổng."

Ba phút sau, tài liệu được in xong, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng giám đốc.

Thấy cậu cầm một xấp giấy trên tay, mấy nhân viên còn lại ai cũng kinh ngạc. Ăn không ngồi rồi được hưởng thì không thích, sao cứ phải tự tìm việc cho mình, đầu có vấn đề à?

Sắc mặt của mỗi người khác nhau, Vương Nhất Bác thu hết vào mắt, không nói gì, trở về vị trí của mình.

Kỳ lạ là, Vương Trạm hôm nay rất có tiền đồ, tới rất sớm, ngoan ngoãn ngồi yên, như là đang chờ ai, hai chân ngồi rung rung.

Nghe tiếng kéo ghế ra, chân Vương Trạm ngừng lại, vội vàng ngẩng đầu chào hỏi: "Hello, anh ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Vương Nhất Bác trả lời lấy lệ, nhìn cũng không thèm nhìn.

Vương Trạm: "Vậy anh muốn uống gì không, cà phê, nước trái cây, trà sữa?"

"Không cần, tôi có mua cà phê rồi, cám ơn."

Thấy người này lạnh nhạt, Vương Trạm nóng nảy gãi đầu, chân bắt đầu giẫm giẫm. Từ nhỏ tới lớn hắn muốn cái gì thì được cái đó, xung quanh cũng chủ động kết bạn với hắn, hắn chính là trung tâm của thế giới, đã từng chủ động lấy lòng ai đâu?

Nhưng hắn rất muốn học kỹ thuật của Vương Nhất Bác, khẽ cắn răng, quyết định buông xuống lòng tự ái, tranh thủ đánh một ván với Vương Nhất Bác.

Một ván thôi, một ván là đủ!

Thế là cả buổi trưa, Vương Nhất Bác đi lấy nước hắn cũng đi theo lấy nước, Vương Nhất Bác đi vệ sinh hắn cũng đi vệ sinh, không có chuyện gì thì tìm chủ đề nói chuyện.

Ăn cơm trưa xong, thái độ của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dãn ra, dùng Vân Trung Quân mang theo Vương Trạm đánh một ván. Vì hắn cấp thấp, Vương Nhất Bác cấp cao, chơi rất hợp.

Một ván kết thúc, Vương Trạm hoàn toàn cảm nhận được cái gọi là "giống như được bay", được ăn món ngon thì lại muốn ăn thêm, đâu thể thỏa mãn với chỉ một ván, cười hì hì nói: "Bác tử, chơi thêm một ván đi."

Vương Nhất Bác từ chối: "Không được, tôi còn phải làm vệ sinh."

"Trời ơi, anh quét nhiều mệt rồi, em phụ cho!" Vương Trạm đoạt lấy cây chổi từ tay Vương Nhất Bác.

Đường đường là tiểu bá vương lại chủ động đi quét nhà lau cửa sổ, nhìn Vương Trạm bận trước bận sau, xách nước giặt giẻ, cả tầng 13 chẳng hiểu gì, vô cùng sợ hãi!

Làm việc cả buổi trưa, tổ năm cuối cùng cũng có chút không khí của công việc, hài lòng được xíu, Vương Nhất Bác lại dắt Vương Trạm bay một ván.

Kết quả sau khi xong một ván, Vương Nhất Bác để điện thoại xuống, nói ra ba từ ma quỷ: "Không chơi nữa."

Vương Trạm thiếu chút nữa nghẹn chết: "... Anh lại muốn làm gì nữa?"

"Tìm đồ văn phòng phẩm, cậu nhìn đi." Vương Nhất Bác chỉ mặt bàn trống trơn của mình: "Chỗ của tôi không có gì cả, không tìm được phương án."

"Trời... sợ anh luôn, chỗ hậu cần đúng không, đi với em!"

Tiểu bá vương mở đường đi phía trước, nổi giận đùng đùng mở cửa phòng hậu cần. Thấy vị tổ tông tám trăm năm mới tới một lần này, người phụ trách phòng hậu cần sợ hết hồn: "Cậu muốn làm gì, gần đây chúng tôi đâu có chọc gì tới cậu."

"Ai nói anh chọc tôi." Vương Trạm tức giận bước sang trái một bước, để lộ Vương Nhất Bác sau lưng: "Anh tôi muốn lãnh đồ văn phòng phẩm, lấy mấy món chất lượng tốt, có thể sử dụng đưa cho tôi hai phần... Không, hai phần không đủ, bốn phần!"

"... Vậy thôi giết tôi cho rồi."

"Đừng dài dòng, anh đi tìm đi!"

Hai mươi phút sau, hai người Vương Nhất Bác và Vương Trạm mỗi người bưng một cái thùng lớn, lảo đảo đi lên lầu.

Mà phòng hậu cần thì giống như có quỷ ghé thăm, quét sạch không còn thứ gì tốt, lông gà bay đầy đất, không còn quang cảnh tốt đẹp như ban đầu.

Thấy Vương Trạm có biểu hiện tốt, thời gian còn lại Vương Nhất Bác không chơi rank cao nữa, hạ thấp rank kéo theo Vương Trạm, cuối cùng kéo được lên rank Kim Cương.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, sau khi tan ca, Vương Trạm đi theo sau lưng cậu: "Anh, buổi tối có chơi không?"

"Xem tình hình, không nói được."

"Sao lại không nói được, anh muốn ra ngoài chơi?"

"Không." Vương Nhất Bác nhún vai: "Anh là người đàn ông có gia đình, không giống như cậu, phải làm chuyện nhà."

Lý do này quá chính đáng, Vương Trạm không tìm được lý do gì khác để quấn Vương Nhất Bác. Hơn nữa nghe nói tính cách của Tiêu tổng kia rất tệ, hắn làm trời làm đất làm không khí cũng không dám đến gần người kia một bước!

Vương Trạm chỉ có thể đứng im, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đi về.

Mà Vương Nhất Bác thì không phải nói qua loa lấy lệ, cậu đúng là có chuyện phải làm. Hôm qua không gặp Tra Tiêu, hôm nay cậu phải cầm con doll về cho bằng được, nếu không cậu sẽ suy nhược thần kinh mất.

Cũng giống như hôm qua, sau khi về nhà thì tắm rửa thay đồ, sau đó ngồi trên thảm vừa lướt điện thoại vừa chờ Tiêu Chiến.

Vì thế sau khi Tiêu Chiến mở cửa đi vào, cảnh anh nhìn thấy là chính là một bên gò má của đứa nhỏ cùng với ánh mắt ai oán.

Trông như... cô vợ nhỏ chờ chồng mà mãi không thấy về.

Tiêu Chiến nhìn đối phương, chớp mắt một cái hỏi: "Chờ tôi?"

Con mẹ anh còn dám hỏi?

Vương-vợ-nhỏ cười ngọt ngào nói: "Đúng vậy, chờ anh mà em thấy đói rồi."

"Đói có thể ăn trước." Tiêu Chiến không nhanh không chậm cởi áo, thay giày: "Không cần chờ."

Vương Nhất Bác: "..."

Sao có thể không chờ được, tiễn anh đoạn đường cuối cùng sao có thể không có mặt tôi?!

Không biết là cậu quá gấp dẫn đến thời gian chậm đi, hay là hôm nay Tiêu Chiến không đủ nhanh lẹ, tóm lại thay có bộ quần áo mà mất hết mười phút.

Chờ ăn cơm càng tồi tệ hơn, bếp hôm nay nấu món canh hợp miệng Tiêu Chiến, đối phương từng muỗng từng muỗng thưởng thức, cuối cùng thưởng thức tận ba chén.

Lúc bắt đầu Vương Nhất Bác rất gấp gáp, tới giữa chừng thì tức giận, cuối cùng thì cậu chỉ còn chết lặng, thậm chí còn muốn nếm thử canh hôm nay ngon cỡ nào, làm Tra Tiêu ăn tận ba chén.

Một bữa cơm tối thật dài, ăn xong cũng đã chín rưỡi tối.

Tiêu Chiến hài lòng đứng dậy, trông vẻ là muốn về phòng, cậu vội vàng kêu: "Khoan đi đã anh!"

Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện?"

"Có có có." Vương Nhất Bác chạy tới: "Hôm qua chúng ta đã nói xong rồi mà, em tặng anh năm món quà, anh trả con doll lại cho em. Bây giờ nên cầm nó trả cho em rồi chứ?"

"Tôi nhớ, nhưng lát nữa tôi có cuộc họp qua video, mai rồi nói."

Ngày mai lận? Tra Tiêu có thể chờ, nhưng cậu thì không chờ được, Vương Nhất Bác chạy bịch bịch tới trước mặt Tiêu Chiến, giang hai tay ra chặn lại: "Chừng nào cuộc họp mới bắt đầu?"

Tiêu Chiến: "Khoảng năm, sáu phút nữa."

Vương Nhất Bác khẽ cắn răng, làm nhẹ giọng: "Anh, phiền anh dẫn em tới lấy đồ trước đi."

Nghe vậy Tiêu Chiến "Àh" một tiếng, nói: "Được thôi."

Lúc nãy ăn hiếp đứa nhỏ hai lần, tinh thần mệt mỏi của Tiêu Chiến đã thư giãn đi nhiều. Sợ tiếp tục ăn hiếp sẽ chọc giận người ta, nói được làm được, anh dẫn Vương Nhất Bác vào thang máy.

Trong biệt thự không chỉ có bốn tầng trên, mà còn hai tầng hầm nữa, cũng có thể đi bằng thang máy xuống.

Tầng B2 vốn là phòng onsen thiên nhiên, một nửa được sửa thành hầm rượu theo phong cách Nhật, có tatami để nghỉ ngơi, trên kệ để những chai rượu và cả nước giải rượu.

Tầng B1 là hầm để xe, bọn họ thường để xe ở trong sân, ở đây đậu những chiếc không dùng tới. Bởi vì phía dưới là onsen nên hoàn cảnh có hơi ẩm ướt, cộng thêm không sửa đường dây nên đèn cũng hơi mờ mờ.

Có hơi... sợ.

Trong đầu thoáng qua những cảnh trong phim kinh dị, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy, rất nhiều chuyện bất hạnh đều xảy ra ở hầm đậu xe, không tự chủ nhích lại gần Tiêu Chiến.

Mùi chanh muối biển mát mẻ xộc vào mũi, Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy đứa nhỏ cắn môi dưới, hai bàn tay nắm chặt lại, giống như con cọp giấy rất thú vị.

Tiêu Chiến nghĩ, đường dây dưới hầm phải sửa thôi.

Băng qua hành lang dài, hai người dừng lại trước một căn phòng.

Tiêu Chiến ấn vân tay mở khóa, sống trong căn biệt thự này lâu như vậy, cậu lần đầu tiên biết có một nơi như thế này.

Trong kho chiếm đại đa số là đồ của Tiêu Chiến, hoặc là nói tất cả đều là đồ của Tiêu Chiến, chẳng qua cậu tiếp xúc với đối phương không lâu, nên không biết cái nào của người ta cái nào thì không phải.

Chết người là, cái phòng này dùng chung đường dây với bên ngoài, ánh đèn ở đây vẫn mờ mờ.

Vương Nhất Bác vừa bước chân vào thì có chút run run, chỉ có thể dán vào tường đi, dùng cách nói chuyện để phân tán sự chú ý:"Ủa, cây gậy bóng chày ở bên kia là của anh hả, anh cũng đánh bóng chày?"

"Hồi trung học có chơi hai năm." Tiêu Chiến đi theo phía sau vào kho.

"Ồh..." Vương Nhất Bác tiếp tục quan sát, thuận tiện tìm con doll: "Em đột nhiên nhớ tới, lần trước Ngụy Dương mượn gậy đánh golf..."

Vừa đi vừa nói, bả vai đụng trúng cái gì, phát ra tiếng "Bụp", sau đó đèn bắt đầu chớp chớp.

Xung quanh bỗng chốc rơi vào bóng tối!

Mà trong nháy mắt đèn tắt đi, có một gương mặt lướt qua trước mặt Vương Nhất Bác, cậu sợ tới nổi da gà, chân mềm nhũn, mất khống chế ngã ra sau.

Tất cả xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng đưa tay ra đỡ.

Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, Vương Nhất Bác đưa tay ôm cổ Tiêu Chiến. Dùng tư thế ôm, cả hai ngã xuống đất.

"Bịch --- Bịch --- Bịch ---"

Trong kho nhất thời trở về im lặng, im đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Hồn của Vương Nhất Bác sợ tới muốn thoát xác, hai tay không biết nắm chặt thứ gì, ngực thở phập phồng.

Không biết qua bao lâu, chắc chừng một phút, cũng có thể là mười phút, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hoàn hồn, lúc này mới thấy cái nệm bên dưới hơi nóng, cũng rất chắc.

Là cái gì? Vương Nhất Bác đưa tay sờ.

Sau đó sờ tới... cơ bụng.

Cậu sửng sốt, trong đầu chạy lại đoạn phim vừa rồi. Còn chưa đợi chạy xong, "cái đệm ấm" bên dưới đã mở miệng trước.

"Sờ đủ rồi chứ?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Sờ đủ rồi thì đứng lên đi... quỷ nhút nhát."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông trưởng thành vang lên bên tai, Vương Nhất Bác sợ run tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết là bị sợ té chân mềm nhũn nên lúng túng, hay là té lên người chồng trên giấy tờ của mình, sờ cơ bụng của người ta mới lúng túng.

Giống như chạm vào tổ của ong mật, cậu vội vàng rụt tay về, mò mò định bò dậy.

Nhưng đôi chân không nghe theo lời cậu, chủ yếu nhất là, "mặt người" phía sau không biết đã đi đâu, có phải đang núp tìm cơ hội tập kích hay không, thậm chí có thể dán sau lưng... Nghĩ đến mấy điều này, sống lưng liền lạnh toát, vất vả chống được một tay run rẩy lên.

"Bịch" một tiếng lại ngã lên người Tiêu Chiến.

Khác với ngón tay lạnh lẽo, bờ ngực của người kia ấm áp hơn nhiều. Nhiệt độ xuyên qua lớp áo mỏng truyền vào da anh, đốt cháy máu đang chảy trong người, mặt cũng nóng theo.

Liên tiếp bị sờ hai lần, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã sử dụng hết sự kiên nhân của đời mình lên đối tượng kết hôn này rồi, anh thở dài: "Làm sao, vẫn chưa sờ đủ à?"

"Không phải, đằng sau, đằng sau có ma."

Ma? Ma ở đâu ra? Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười. Nhưng giọng nói yếu ớt của đối phương cho thấy rõ ràng là bị sợ, anh không có cách nào nổi giận, chỉ có thể bấu vào gáy đứa nhỏ, tay kia vòng qua ôm eo, lật qua một bên, sau đó dễ dàng mang đối phương đứng dậy.

Đèn chắc là vô tình bị đụng tắt, Tiêu Chiến mò mò lên tường, nhấn mở công tắc.

Kết quả người trong lòng đã sớm thần hồn nát thần tính, ngay cả tiếng mở công tắc cũng không nghe thấy, cơ thể run mạnh.

Tiêu Chiến không khỏi nhớ tới đêm giáng sinh, đứa nhỏ trầm mặc đâm xe về phía Lão Mã. Đèn pha chói mắt vô cùng, trong một chớp mắt đó, anh thậm chí còn cho là người này không biết sợ, sẽ lao tới đâm thật.

... So với bây giờ thì giống như một con thú yếu ớt, dựa sát vào vai anh, lẩy bẩy run lên.

" Vương Nhất Bác, xoay đầu lại." Tiêu Chiến thấp giọng, bóp bóp gáy cậu: "Nhìn xem phía sau là cái gì."

"Không nhìn... có ma."

Không nhìn thì chẳng lẽ sẽ không thấy "ma" nữa? Tiêu Chiến bị cái sự tự lừa mình này của Vương Nhất Bác chọc cười, ép đối phương xoay đầu nhìn ra sau: "Nhìn đi."

Cậu hé mắt ra, một giây, hai giây, ba giây, mặt đỏ bừng.

Cái gọi là "ma" lại là con doll mẹ kiếp đó!

Vương Nhất Bác nhảy ra sau, phản ứng đầu tiên là chỉ Tiêu Chiến già mồm cãi láo: "Tại sao anh lại để nó ở đây?!"

Cái sự "cắn ngược" của người này mang theo mấy phần công lực, Tiêu Chiến nhíu mày: "Vậy tôi nên để ở đâu? Để ở trước cửa làm chiêu tài miêu à?"

"..." Vương Nhất Bác bị nghẹn họng: "Không tìm được chỗ thì cất bên trong, tại sao lại xoay mặt nó ra ngoài?"

"Ừ, là tôi sai." Tiêu Chiến giễu cợt: "Nếu như tôi biết quỷ nhát gan cậu sợ tới run lẩy bẩy, thì đã không xoay mặt nó ra ngoài."

Quỷ nhát gan sợ run lẩy bẩy: "..."

Tra Tiêu và Trà Bưởi đấu hồi một:

Trà Bưởi K.O.

Vương Nhất Bác lại không tìm được lý do chính đáng, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt sự tức giận, đi lướt qua vai Tiêu Chiến, hùng hổ ra ngoài.

Đi được một nửa thì nhớ tới con doll, lại cắn răng quay lại. Vì thế một chút mặt mũi cuối cùng cũng bị tiêu diệt dưới ánh mắt chế nhạo của đối phương.

Sức ngấm về sau của nỗi sợ rất lớn, chờ kéo con doll vào phòng, Vương Nhất Bác đã thở hồng hộc, không còn sức đâu mà thu dọn, ném vào một góc.

Vốn là cậu tìm nhầm shop, hơn nữa còn đặt làm theo hình dáng của Tra Tiêu, cậu dĩ nhiên sẽ không bị rút não đi trả hàng lại, tìm cách khác xử lý nó.

Nghĩ tới mấy cái này, cậu phiền não chịu không nổi, tức giận đá cái thùng.

Nhưng dưới cái thùng có để chống sốc, cậu không cảm thấy dễ chịu hơn. Cởi giày, xoay người nằm lên giường, vùi đầu vào trong chăn, cũng không cứu được nhiệt độ tỏa ra trên mặt.

Bởi vì bắt đầu từ giây phút cậu sờ cơ bụng của Tiêu Chiến, tần số tim đập chưa từng giảm đi một nhịp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me