LoveTruyen.Me

Tui Lam Tra Xanh Cho Anh Xem

Tám giờ bốn mươi sáng, cậu vẫy tay chào tiếp tân một cái, Vương Nhất Bác bắt đầu chấm công ngày đi làm đầu tiên.

Nhưng mà cậu đến vẫn xem là trễ, công ty con sẽ bắt đầu làm việc vào chín giờ, nhân viên phòng sales đã ngồi hết vào chỗ, Hoắc Đông cũng ngồi đàng hoàng ở vị trí của mình.

Công ty có không khí này là rất tốt, tốt hơn là kiểu lười nhác. Nhưng không biết tại sao, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khác thường.

Một người xa lạ, tới liên tục hai ngày, bọn họ không thắc mắc ư, tại sao ai cũng xem như mình không tồn tại vậy?

Cậu chưa từng đi làm, không biết làm vậy có đúng không. Lúc đi ngang qua cô gái trông giống Shizuka, cậu mỉm cười chào đối phương một cái.

Đối phương vội vàng cúi đầu, Vương Nhất Bác nhìn ra trong mắt cô có một chút bối rối.

Hôm qua còn chủ động chào hỏi với mình, sao hôm nay lại làm như không nhận ra vậy?

Thật kì lạ. Vương Nhất Bác nhíu mày, gõ cửa phòng lãnh đạo.

Hôm nay trưởng phòng đã tới, nhìn thấy cậu thì cũng không kinh ngạc, chắc đã nghe tin rồi.

Hai người nói vài câu, trưởng phòng Trần cười nói: "Lâu quá cậu không đi làm, mấy nhân viên kỳ cựu có từ chức, có nhảy sang công ty khác, bây giờ đã đổi thành nhóm mới rồi. Ra đây, để tôi giới thiệu nhân viên của phòng chúng ta."

Vừa nói ông vừa dẫn Vương Nhất Bác ra hành lang, hắng giọng: "Mọi người dừng việc đang làm, tôi muốn thông báo một tin tức. Bắt đầu từ hôm nay, phó phòng sales của chúng ta, Vương Nhất Bác, đã chính thức đi làm lại rồi!"

Trong phòng vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

"Phó trưởng phòng Vương có tư chất chuyên nghiệp, năng lực làm việc mạnh, mọi người có vấn đề gì thì phải đến tìm phó trưởng phòng nhờ giúp đỡ..."

Trưởng phòng Trần nước miếng văng tung tóe, thổi bay Vương Nhất Bác lên trời. Nhưng bình thường cậu được nghe nhiều nhất chính là những lời tâng bốc, đã quen rồi, nghe tai trái lọt ra tai phải, nghiêm túc quan sát sắc mặt của nhân viên.

Đối diện với phó trưởng phòng từ trên trời rơi xuống, bọn họ không hề tỏ ra nghi ngờ hay tò mò, sắc mặt rất bình tĩnh như đã biết rồi.

Kết hợp với biểu hiện của trưởng phòng Trần, cậu có thể khẳng định, đã có người tung tin trước thời hạn.

Biết cậu là phó trưởng phòng, vừa có thể nói chuyện với lãnh đạo vừa có thể nói chuyện với nhân viên. Chỉ có Hoắc Đông.

Giới thiệu Vương Nhất Bác xong, trưởng phòng Trần chỉ từng nhân viên giới thiệu tên, thì ra cô gái có gương mặt giống Shizuka thật sự là Tĩnh Hương.

Xong chương trình giới thiệu, trưởng phòng Trần trở về làm việc, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, nói: "Tĩnh Hương, phiền chị lấy hồ sơ của những hạng mục trong năm gần nhất, cầm đến phòng của tôi."

Tĩnh Hương chần chờ một lúc, gật đầu.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cô ôm một chồng hồ sơ gõ cửa, Vương Nhất Bác bảo cô vào: "Ngồi đi."

"... Tôi chỉ mang hồ sơ cho sếp, tôi không ngồi đâu."

Vương Nhất Bác mềm mại nói: "Tôi lâu rồi không đi làm, có chút xa lạ với nghiệp vụ của công ty, cần nhờ chị giúp đỡ."

Tĩnh Hương mím môi, cứng đờ ngồi xuống.

Vương Nhất Bác không nói gì khác, lật từng hồ sơ hỏi mỗi hạng mục bên trong, Tĩnh Hương cẩn thận trả lời, gần như trước khi đáp câu nào cũng phải suy nghĩ mấy giây.

Chờ cô ra ngoài, Vương Nhất Bác có thể chắc chắn, Hoắc Đông đã làm gì đó sau lưng.

Nếu không thì khi gặp cậu, mọi người cũng sẽ không nơm nớp lo sợ như vậy.

Tĩnh Hương ra ngoài đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng thở phào.

Phòng sales có một chat room, mọi người đều tham gia. Hơn chín giờ tối hôm qua, Hoắc Đông bình thường lặn mất tăm đột nhiên trồi lên, nói với mọi người phó trưởng phòng đến, cũng kể lại chi tiết chuyện bị đuổi ra khỏi phòng.

Theo hắn giải thích, Vương Nhất Bác vênh mặt hất hàm sai khiến, dùng lời lẽ cực kì khó nghe, cho nên hy vọng mọi người có thể ủng hộ hắn.

Phiên dịch ra chính là, hắn muốn dẫn cả phòng cô lập Vương Nhất Bác.

Hoắc Đông là một tay trưởng phòng Trần nâng đỡ, có quan hệ rất tốt với lãnh đạo, nếu như làm phật lòng hắn, chắc chắn sẽ không yên thân.

Một bên là đồng nghiệp xa lạ, một bên là lãnh đạo thân tín, không cần suy nghĩ, mọi người đều có lựa chọn của mình.

Dĩ nhiên trong đó cũng có người không tình nguyện đi theo, ví dụ như Tĩnh Hương. Nhưng mà nếu không theo chiều sóng, thì cũng sẽ bị cô lập...

"Tĩnh Hương, cậu ta nói gì với cô?"

Tiếng nói của Hoắc Đông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Tĩnh Hương lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ hỏi về mấy hạng mục thôi."

"À." Hoắc Đông tỏ ra "có lòng tốt" nhắc nhở: "Vậy thì cô phải trả lời cẩn thận đấy."

"Vừa rồi tôi trả lời rất cẩn thận, cám ơn..."

Cả buổi sáng, mọi người lượn xa Vương Nhất Bác, y như xem cậu là vi-rút lây bệnh cực mạnh, phải tránh xa.

Nghỉ trưa, Vương Nhất Bác mở block cho Tống Nam, gọi một cú điện thoại: "Nam tử, chở tao tới trung tâm thương mại."

"Huhuhuhu ba ba cuối cùng cũng mở block cho con rồi, con còn tưởng ba không muốn gặp con nữa chứ! Mày tới trung tâm thương mại làm gì?"

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc hỏi: "Giờ đi hay không?"

"Đi chứ đi chứ! Tao đi đón mày!"

Vất vả lắm mới liên lạc được với Vương Nhất Bác, Tống Nam nào có tâm trạng sửa soạn, mang cái đầu lù xù phóng xe tới đón cậu, lại một đường bão táp chạy tới trung tâm thương mại.

Vương Nhất Bác kéo hắn tới cửa hàng B, mua mười mấy chiếc khăn choàng, tất cả đều là kiểu classic. Không phân biệt giới tính, trai gái đều đeo được.

Chờ mua xong, hai người đói bụng, quyết định đi ăn một bữa đơn giản.

Gọi món xong, Tống Nam ném một cái wink cho cậu: "Bác tử, mày còn chưa nói cho tao biết mấy món kia xài xong cảm giác thế nào."

Vương Nhất Bác đang định bỏ qua cho Tống Nam, nghe vậy thì trầm mặt hỏi: "Mày còn dám hỏi tao?"

"Có gì mà không dám trời, Tiêu tổng không thích? Theo kinh nghiệm của tao, mấy người nhìn vẻ ngoài lạnh lùng thật ra bên trong ghê gớm lắm, càng muộn tao thì càng thích trò kích thích!"

Kinh nghiệm?

Vương Nhất Bác nhớ lại dáng vẻ như muốn cắt đứt quan hệ của Tra Tiêu, bĩu môi.

Trước khi kết hôn, cậu đã nghe về tính tình lạnh lùng của Tiêu Chiến, sau khi cưới lại có thêm nhận thức mới về người này.

Hơn một năm nay, cậu chưa từng nghe Tiêu Chiến nói thích ăn món gì, thích chơi cái gì, cũng chưa từng thấy ánh mắt của đối phương hiện ra sự khao khát với thứ gì. Giống như trời sinh đã là kẻ điều khiển, thế gian vạn vật đều nắm trong bàn tay, cái gì cũng có thể lấy được, nên không có mong cầu gì.

Nếu như không phải còn nhiệt độ cơ thể, Vương Nhất Bác thậm chí còn nghi ngờ người này là một con robot.

Có muộn tao hay không, có thích trò kích thích hay không, cũng không hề liên quan tới anh.

"Sau này đừng tặng tao mấy thứ đó nữa." cậu nói.

Tống Nam: "Tại sao? Mày đừng bảo thủ như vậy!"

"Không có tại sao." Trông Vương Nhất Bác có hơi bực dọc: "Dù sao cũng đừng đưa cho tao là được."

Mặc dù cả hai là anh em tốt bao nhiêu năm, nhưng Tống Nam vẫn không hề biết hai người này không có tình cảm chồng chồng. Không phải Vương Nhất Bác không muốn kể, mà là Tống Nam quá ngây ngô, dễ bị người ta lừa gạt nói ra.

Vương Nhất Bác không muốn nhắc tới mấy chuyện giả dối này, nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, mấy bữa nay nhà mày có dắt mày đi coi mắt không?"

"Có sắp xếp một bữa, tao ăn cơm xong thì mượn cớ chuồn luôn."

Vương Nhất Bác: "Nam hay nữ?"

Tống Nam thở dài: "Nữ."

Vương Nhất Bác thật sự không tưởng tượng nổi, một người mở miệng ra toàn là "Có top hông" như Tống Nam, khi hẹn hò với con gái thì sẽ trông như thế nào.

Tám về chuyện mỹ phẩm nào xài tốt? Đoán xu hướng thời trang năm sau sẽ là gì?

"Bác tử, mày đừng cười trên nỗi đau của người khác!"

"Rồi rồi, tao không cười."

Vương Nhất Bác vội vàng dẹp nụ cười đi: "Mà nếu như nhà mày ép mày phải kết hôn với con gái, mày định làm sao?"

"Tao... tao sẽ làm hết mọi mong muốn của cổ, ngoại trừ không thể yêu cổ ra, cổ muốn hái sao tao sẽ không hái trăng."

Vương Nhất Bác cau mày: "Cái này là thuộc phạm trù đám cưới lừa gạt rồi còn gì?"

Tống Nam nhếch mép nói: "Tao sẽ nói cho cổ nghe trước, nếu cổ không chấp nhận được thì có thể rút lui sớm một chút, nhưng mà phần lớn thì cũng không ngại đâu. Trong giới này gả cho ai cũng thế, đều là vì gia tộc cả. Chị họ tao gả cho ông gay đó, vẫn sống với nhau qua ngày như thường thôi."

"..."

Vương Nhất Bác không hiểu suy luận bên trong lắm, lợi ích chẳng lẽ quan trọng như vậy, quan trọng đến mức có thể đổi với hạnh phúc cả đời mình?

"Trời ơi, là vậy thiệt đó, tao không nghĩ mày lại có biểu cảm này." Tống Nam nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu: "Bác tử, mày biết tao hâm mộ mày nhất là ở chỗ nào không?"

Vương Nhất Bác: "Chỗ nào?"

"Trong giới nhà giàu này." Tống Nam nói: "Mày giống như vẫn luôn là người ngoài cuộc."

Bởi vì công ty con Đông Huy chỉ mới thành lập trong thời gian ngắn, được xem như công ty trẻ, quản lý có theo hơi hướng nhân tính hóa, ba giờ chiều có thêm thời gian nghỉ ngơi, khoảng chừng hai mươi phút.

Vương Nhất Bác ngồi suốt trong phòng hơn một tiếng, chờ tới giờ uống trà liền bưng mấy cái hộp quà ra ngoài, phát cho từng người trong phòng, nói là quà ra mắt, hy vọng sau này có thể làm việc vui vẻ cùng nhau.

Mọi người mở hộp quà ra, bên trong là khăn choàng cổ nhãn hiệu B, kiểu dáng classic, trông túi thôi cũng đã biết là hàng hiệu. Bây giờ không phải ngày lễ, không có giảm giá, giá gốc cũng phải hơn bốn ngàn!

Trừ quà ra còn có một cái card nhỏ, có viết tên người nhận và lời chúc. Mọi người tụ lại xem của nhau, phát hiện Vương Nhất Bác nhớ rõ tên từng người, hoàn toàn không hề viết sai, viết liền một mạch!

Bây giờ chính là thời điểm thích hợp đeo khăn choàng cổ, món quà này vừa thực tế vừa ấm lòng, không hề giống tính cách kiêu căng ngạo mạn mà Hoắc Đông miêu tả.

Mấy nhân viên nhìn nhau, sắc mặt có chút phức tạp.

Chờ đến khi tan làm, Vương Nhất Bác đứng phía sau bọn họ chờ thang máy, Tĩnh Hương đến gần hắn, nhỏ giọng nói: "Cám ơn món quà cậu đã tặng, tốn kém rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Chị thích là được rồi."

Không hề cố ý nhắc món quà mắc cỡ nào, cũng không nhân cơ hội làm quen nhân viên nội bộ.

Nhân viên chờ thang máy đứng xung quanh "Vèo" một tiếng, hảo cảm tăng vọt!

Đồng thời, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng nhận được tin tình báo thứ tư của đồng chí Lão Trương được phái đi nằm vùng: Hơn ba giờ chiều, Vương tiên sinh tặng cho mỗi người trong phòng một chiếc khăn choàng cổ

Ba tin tình báo trước đó lần lượt là:

Vương tiên sinh 8h40 đến làm

Vương tiên sinh gọi một đồng nghiệp nữ vào phòng làm việc (đồng nghiệp nữ trông khá xinh xắn, chưa lập gia đình)

Buổi trưa Vương tiên sinh được một người đàn ông lái xe Porshche màu hồng đón đi

"..."

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, nghi ngờ Lão Trương đợi ở đó quá lâu, sắp nổi điên rồi.

Có điều... làm anh bất ngờ là, người phối ngẫu chỉ biết chơi kia của anh, lại biết dùng cách cho người ta chút lợi lộc để lung lay đồng nghiệp.

Xem ra, cậu thông minh hơn mình nghĩ nhiều.

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà thì trời đã tối. Trong biệt thự mở đèn sáng choang, khiến cho phòng khách trông càng thêm trống trải.

Bác Lý chờ trước cửa, giúp hắn mở cửa xong thì nói: "Tối nay Tiêu tiên sinh tăng ca, không biết chừng nào mới về. Đầu bếp đã làm xong bữa tối, cậu muốn ăn trước hay là chờ Tiêu tiên sinh?"

Nhìn đi, Tiêu Chiến có về nhà ăn cơm không, bác Lý còn biết rõ hơn cậu. Vương Nhất Bác xua tay nói: "Con chờ anh ấy về rồi ăn, mọi người cứ ăn đi, khỏi chờ bọn con."

Bác Lý sợ run mấy giây, không nghĩ cậu sẽ nói như vậy. Lúc trước cậu hay về trễ, lúc gặp Tiêu Chiến thì ăn chung, không gặp thì cũng ăn trước, chứ không bao giờ nói chờ.

Cho nên hôm nay ông chỉ hỏi theo trình tự thôi, thật ra thì đồ ăn đã làm xong rồi.

"Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì..." Bác Lý vừa lầm bầm vừa bảo dì đậy lồng thức ăn lại.

Xem hồ sơ cả ngày, Vương Nhất Bác đúng là có hơi mệt, nhưng mà cũng không phải vô ích, cậu đã đoán được sơ sơ về tình hình của phòng sales.

Ngoài miệng nói chờ Tiêu Chiến nhưng bụng thì đã ọt ọt kêu đói, cậu tìm hộp sữa bò, nằm trong bồn tắm vừa uống vừa lướt weibo.

Ngâm bồn xong, mệt mỏi tan đi không ít. Bên cạnh phòng tắm là phòng thay đồ, cậu đổi sang bộ đồ ở nhà màu trắng bằng bông vải, không có hình trang trí gì.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng lười sấy tóc, mang cái đầu nhỏ nước, ôm cái hộp đi xuống lầu.

Đúng vậy, cậu cũng mua cho Tra Tiêu một chiếc khăn choàng cổ.

Cho dù bọn họ sẽ sớm ly hôn, nhưng bây giờ trong giới chủ yếu vẫn là chỗ dựa, cậu vẫn là thân phận "người phối ngẫu của Tiêu Chiến ", cậu không thể cắt đứt quan hệ với Tiêu Chiến được, Ít nhất là không thể trước khi có khả năng tự vệ.

Với lại chẳng qua chỉ là một chiếc khăn choàng cổ, không đau lòng, mấy ngàn thôi, rất rẻ.

Coi như sợ Tra Tiêu xuống dưới lạnh, đốt cho anh ta làm từ thiện cũng được!!

Vương Nhất Bác vừa nằm trên sofa, vừa tưởng tượng cuộc sống đau thương của Tiêu Chiến sau này, tâm trạng rất vui vẻ, mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần thiếp đi.

Vì thế sau khi vào nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy một đống bông trắng cuộn trên sofa.

Nam sinh tóc mới khô được một nửa, dù ghế sofa rất to, nhưng đối phương chỉ chiếm một chỗ nhỏ.

Trông vô cùng giống... một con chó hoang không có nhà để về.

"Tiêu tổng." Quách Thừa phụ trách đưa Tiêu Chiến về nhà, dò xét hỏi: "Ngủ trên sofa dễ bị cảm lắm, hay để em gọi Vương tiên sinh dậy?"

"Không cần." Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, đi vào phòng ăn: "Cứ để cậu ấy ngủ."

Trời, chủ tịch nhà mình đúng là xứng với cái tên "tâm địa sắt đá". Lúc này quản gia đi ra nói: "Vương tiên sinh nói muốn chờ cậu về cùng ăn... Ủa, ngủ mất rồi."

Tiêu Chiến dừng bước, lúc này mới biết, thì ra cậu nằm ở đây là chờ anh.

Tiêu Chiến do dự chớp mắt, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nói chuyện nên bị đánh thức, mơ màng mở mắt ra.

Cậu trông như là tặng báu vật, vỗ vỗ lên hộp quà: "Anh về rồi hả... Tôi sợ anh xuống dưới bị lạnh, nên mua cho anh khăn choàng nè, đang chuẩn bị đốt cho anh đó..."

Quách Thừa: "..."

Quản gia: "???"

Tiêu Chiến: "."

Nghe một câu như vậy, căn phòng càng trở nên yên tĩnh chưa từng có. Quách Thừa nói được nửa câu thì ngưng, bác Lý bưng dĩa trái cây ra cũng khựng lại.

Thậm chí Tiêu Chiến chuẩn bị ăn cơm cũng không ăn nữa.

Ba người lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm giác mình như con khỉ nhốt trong lồng sở thú, ngay sau đó cậu tỉnh táo lại

Đậu má! Lúc nãy nửa tỉnh nửa mê, mình hình như... lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu rồi!

Vụ gì đây?! Chậm phát triển hả?!

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, đọc thần chú trong lòng: Tiêu Chiến bị điếc, Tiêu Chiến bị điếc, Tiêu Chiến bị điếc...

Đáng tiếc chuyện không như ý muốn, Tiêu Chiến không những không điếc mà còn nghe rất rõ, hắn sờ sờ lông mày trái nói: "Không nhìn ra cậu quan tâm tôi vậy."

"Hả?" Vương Nhất Bác giả ngu: "Lúc nãy em mơ thấy giấc mơ lạ lắm, em nói mớ gì sao?"

Tiêu Chiến cong khóe miệng, trông như miệng cười nhưng tâm không cười, không có ý muốn phát biểu.

Vương Nhất Bác đành phải đẩy đi nói chuyện khác: "Mấy giờ rồi, tới giờ ăn cơm chưa? Ủa, trợ lý Quách cũng ở đây hả, tôi không thấy anh. Anh tới đúng lúc đó, dạo này nhiệt độ giảm nhanh, tôi cũng mua cho anh một chiếc khăn choàng... Đừng khách sáo, cầm đi, ban ngày xin chăm sóc anh nhà tôi nha!"

Làm một hơi nói xong, Vương Nhất Bác mặc kệ Quách Thừa có chịu nhận không, nhét hộp quà vào ngực đối phương.  Không thèm mang dép, chạy đi như bay, biến mất.

Quách Thừa ôm cái hộp, ngơ ngơ quay sang nhìn chủ tịch nhà mình: "Tiêu tổng..."

Nói tới đây, lời muốn nói đột nhiên nghẹn lại.

Bởi vì hắn phát hiện, chủ tịch nhà hắn đang cong mi mắt, một kiểu không hề tra xíu nào.

Hình như đang... cười.

Đi theo Tiêu Chiến đã lâu, hắn không thấy người này cười được mấy lần, giống như cười là một thứ gì đó rất xa xỉ vậy. Rõ ràng trông rất gì và này nọ, nhưng bản mặt thì đơ ra như người máy.

Một lát sau, Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Nếu tặng cho cậu, thì cậu cứ nhận đi."

Quách Thừa: QAQ

Vậy tặng đồ dương gian cho tui đi được không?!

Mấy ngày hôm sau, Vương Nhất Bác mua cà phê trà bánh đem lên công ty cho nhân viên, trái cây ngày nào cũng ê hề, quà vặt chưa bao giờ hết.

Phòng sales là phòng có tiền lương cao nhất công ty, mọi người bình thường không thiếu trái cây, nhưng trái cây của mà Vương Nhất Bác mua là đồ ngon, vừa mới được đưa lên từ vựa, trái cây trái mùa hay loại nào đắt là mua.

Đồ đắt tiền đương nhiên là đồ ngon rồi, hộp cherry năm trăm một kg để trong phòng giải khát, màu sắc có tím hồng đỏ, mùi trái cây thoang thoảng bay trước mũi mọi người.

Lúc dọn văn kiện đi qua, Tĩnh Hương không nhịn được, cầm một trái bỏ vào miệng, rồi trái thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Chuyện này sợ nhất là có người mở đầu, cô thấy ăn ngon, mấy nhân viên nữ khác trong phòng cũng đi tới, phòng giải khát càng ngày càng đông.

Hoắc Đông: "Các cô tụm năm tụm bảy làm cái gì vậy?"

Mọi người: "Ăn trái cây. Cherry mắc như vậy, cả đời không được ai mời chắc cũng không bao giờ được ăn, anh nếm thử không?"

"..." Hoắc Đông xoay mặt bỏ đi.

Ăn cây nào rào cây nấy, với lại mấy hôm nay Vương Nhất Bác yên lặng, thậm chí phòng làm việc cũng ít ra, mọi người trong lúc vô tình quên đi thiết lập "hung hăng càn quấy ăn hiếp Hoắc Đông".

Gặp trong thang máy thì sẽ chủ động chào hỏi cậu, lúc rảnh rỗi cũng sẽ tám chuyện với cậu, Vương Nhất Bác không hề ra dáng cấp trên, lúc người khác nói cậu sẽ dùng đôi mắt ướt át nhìn đối phương, nụ cười bên miệng mơ hồ lộ ra, đứng nghe rất chân thành nghiêm túc.

... Em trai, xin đừng dùng ánh mắt này nhìn chị có được không?

Mấy chị sẽ lầm đường lạc lối đóoooo!

Buổi trưa, Vương Nhất Bác đã ăn chán mấy quán xung quanh công ty rồi, định xuống căn tin ăn cơm.

Căn tin nằm ở tầng B1, lúc cậu xuống thì đã hơi trễ, người xếp hàng mua cơm đã rất dài.

Tĩnh Hương đứng cách cậu không xa lắm, đang đứng cùng một cô gái tóc ngắn, chắc là bạn ở phòng khác.

Cô gái tóc ngắn dùng cùi chỏ chọt Tĩnh Hương: "Nghe nói phòng của bà có thực tập sinh mới rất đẹp trai hả?"

Tĩnh Hương: "Rất đẹp trai, nhưng không phải thực tập sinh mà là phó phòng mất tích cả năm qua đã quay lại rồi."

"Trời! Bao nhiêu tuổi? Là người như thế nào? Bà có muốn nhân cơ hội tìm tình yêu chốn công sở hôn~ hí hí"

"Mới hơn hai mươi, tính tình cũng tốt. Nhưng mà tui không muốn chuyện tình công sở gì với người ta đâu, tui không xứng huhuhu"

Lúc đi ngang qua khu đứng chờ, nghe tiếng cười ríu rít nói chuyện ồn ào của các cô, Hứa Tiên bực dọc gãi đầu.

Công ty sắp tiêu tới nơi mà giờ còn có tâm trạng bàn những thứ không đâu, không bằng lo mà nghĩ cách tăng công trạng kia kìa.

Kết thúc màn chiến đấu cơm trưa, Tĩnh Hương và cô gái tóc ngắn vừa đi về phía thang máy vừa bàn về anh đẹp trai, bất thình lình thấy một bóng lưng quen thuộc.

"Nhìn đi nhìn đi, đó là phó phòng của tụi tui đó!" Tĩnh Hương nhỏ giọng gọi.

"Trùng hợp vậy, để tui đi coi thử... Trời mẹ, đẹp trai dữ dậy má, tui còn tưởng là minh tinh nào đó! Thiệt hâm mộ bà ngày nào cũng được nhìn trai đẹp, còn biết ăn mặc nữa. Đôi giày trai đẹp mang là đồ thiệt hả? Idol của tui mấy bữa trước mới đăng insta, nói không mua được đôi này!"

Cô gái tóc ngắn kích động muốn xỉu, mà ngày ngày gặp trai đẹp, Tĩnh Hương đã quen rồi, ném cho cô ánh mắt trách móc: "Chắc là thật, tuần trước cậu ấy mới tặng cho mỗi người trong phòng tui một chiếc khăn choàng hãng B. Mấy chục ngàn có thể tặng cho người lạ, có đôi giày chẳng lẽ không mua được?"

"Đừng nói đừng nói nữa, để tui xin chuyển qua phòng của bà!"

Vì thế ước chừng một buổi trưa, tin tức "phòng sales có một phó phòng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền" truyền khắp công ty, khiến cho nhân viên các phòng tụ tập vây xem. Có người thậm chí còn hối lộ nhân viên phòng sales để nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Trong lúc có cơ hội kiếm nhiều tiền, nhân viên phòng sales tám với nhân viên phòng khác, có cảm giác vượt trội hơn người ta.

"Nam Thần" ở trong phòng chúng tôi, mấy người có không?

" Nam Thần " hôm nay cười với tôi, hâm mộ chưa?

" Nam Thần " mời tôi ăn kem Godiva, mấy người có nằm mơ cũng không dám nữa.

" Nam Thần "...

Dĩ nhiên những cái này đều là sau đó, sau khi tạm biệt cô bạn tóc ngắn ở tầng ba, Tĩnh Hương đuổi theo Vương Nhất Bác: "Phó phòng Vương!"

Vương Nhất Bác dừng chân, cười nói: "Giờ nghỉ trưa đừng gọi phó phòng, chúng ta cũng cỡ tuổi nhau, cứ gọi là Bác tử được rồi."

"Tôi, tôi có thể gọi nickname của cậu?"

"Dĩ nhiên, đúng rồi, tôi thấy chị sáng nay bận rộn chạy tới chạy lui, có cần tôi giúp gì không?"

Trời ơi, nam thần không chỉ cho cô gọi nickname mà còn giúp cô làm việc nữa, đầu óc Tĩnh Hương choáng váng như muốn tan thành tương, nước mắt hạnh phúc thiếu chút nữa chảy ra từ khóe miệng.

Nhưng cô nén lại, lau lau miệng, từ chối: "Không cần, sáng nay tôi gõ tài liệu cho buổi họp, không có kỹ thuật gì cả, đã làm xong rồi."

Vương Nhất Bác: "Họp?"

"Ừ! Phòng của chúng ta cứ một tuần họp một lần, không có gì bất ngờ thì sẽ diễn ra vào chiều thứ sáu." Dừng một chút, Tĩnh Hương nhích lại gần cậu, nhỏ giọng nói: "Mấy buổi họp gần đây sắc mặt trưởng phòng không tốt lắm, buổi chiều chắc lại muốn mắng người, cậu chuẩn bị tinh thần đi nha."

Giữa các đồng nghiệp, chỉ có "người của mình" mới nói xấu cấp trên với nhau, đồng điếu bên miệng Vương Nhất Bác hiện ra sâu hơn: "Cám ơn chị nhắc nhở, tôi sẽ để ý."

Vừa nói vừa đi, hai người đã lên tầng bốn. Tĩnh Hương đỏ mặt, vừa định tám chuyện tiếp với Vương Nhất Bác thì đột nhiên đứng im tại chỗ.

"Trợ lý Hứa!"

Trợ lý họ Hứa của công ty con chỉ có một người, Vương Nhất Bác xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy mục tiêu của chuyến đi này  Hứa Tiên.

Cô đóng sầm cửa phòng trưởng phòng Trần, như là mới phát cáu với đối phương, mặt đỏ tía tai, sắc mặt nặng nề.

Trông Hứa Tiên có vẻ tiều tụy hơn lần gặp ở trung tâm thương mại, không biết gần đây đã gặp chuyện gì.

Vương Nhất Bác có thể thấy cô, cô đương nhiên là thấy Vương Nhất Bác, dừng chân. Sao người này lại ở đây?

Lúc Vương lão gia nhét Vương Nhất Bác vào công ty, cô đang làm ở phòng khác, không lâu sau thì Vương Nhất Bác nghỉ phép, cho nên cả hai chưa từng đụng mặt ở công ty.

Lúc này gặp lại, Hứa Tiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện mua túi hôm đó, lại sợ có quan hệ gì với Vương Nhất Bác, há miệng muốn nói lại thôi, trong lòng xoắn xuýt vô cùng.

Không đợi cô xoắn xuýt xong, Vương Nhất Bác cũng như Tĩnh Hương, chẳng qua chỉ gật đầu chào một cái: "Trợ lý Hứa."

Nói xong thì đi thẳng.

Giống như chuyện giải vây cho cô hôm đó chỉ là tiện tay, không có mang mục đích gì, cũng không muốn làm thân với cô.

Hứa Tiên đứng tại chỗ, nhìn bóng người cao gầy đi xa, sắc mặt càng ngày càng phức tạp.

Đúng như lời Tĩnh Hương nói, vào hai giờ chiều trưởng phòng Trần triệu tập mọi người vào họp.

Cuộc họp được làm trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc, máy chiếu đã mở sẵn. Trưởng phòng Trần ngồi đối diện màn chiếu, Vương Nhất Bác và Hoắc Đông ngồi hai bên.

Thấy người đã đến đông đủ, mặt trưởng phòng còn dài hơn cả lừa: "Có biết lần này chúng ta họp về cái gì không?"

Bình thường mọi người trong phòng sales miệng lưỡi lanh lợi nói chuyện với khách hàng, bây giờ thì ai cũng câm như hến, chỉ có Hoắc Đông nói: "Dạ biết."

"Nếu biết thì tôi nói sơ thôi, lấy cái đầu ra mà nghe."

Trưởng phòng Trần mở hồ sơ ra: "Tháng mười thu được 3,59 triệu, trong đó phòng sales hoàn thành 2,66 triệu. Từ đầu năm đến giờ, thu tổng cộng 40,4 triệu, trong đó phòng sales hoàn thành 29,32 triệu..."

Nghe một hồi, Vương Nhất Bác đã rõ, trưởng phòng Trần đang đọc tình hình kinh doanh trong năm nay của công ty con.

Chỉ là... doanh thu một năm chỉ có 40 triệu, có phải hơi thấp rồi không?

Theo kích cỡ của công ty con mà nói, 40 triệu chỉ đủ làm vốn vận hành, thậm chí còn lỗ nữa. Dù sao tôn chỉ hàng đầu của Đông Huy là "làm đồ chất lượng", sản phẩm của công ty con không được kém, giá vốn tất nhiên là cao hơn các sản phẩm cùng loại ở thị trường.

Quả nhiên, giọng của trưởng phòng càng ngày càng trầm: "Căn cứ theo thống kê năm ngoái, chúng ta đã lỗ 16,9 triệu ; tính tới năm nay, lãi ròng trong ba quý đầu năm đã âm mất 20 triệu, dự tính đến cuối năm sẽ âm 25 triệu có nghe hết chưa?"

Truỏng phòng Trần ném tài liệu lên bàn: "Bỏ đi hai người lo công việc nội bộ, chín quản lý khách hàng còn lại có công trạng như thế này hả? Làm trò gì vậy, chơi đồ hàng à?"

"Tay không với tới hay miệng không biết nói? Không biết tìm khách hàng à? Không biết đi gọi đặt đơn à? Lúc trước từng làm sales chưa?"

"Lúc vào làm thì tự khen mình lên tận trời, tôi còn tưởng nghiệp vụ các anh các chị giỏi dữ lắm, bây giờ nhìn đi, công ty lỗ bao nhiêu đây tiền! Một năm hơn 20 triệu, các anh các chị không thấy xấu hổ thì tôi cũng mất mặt thay ba mẹ của các anh các chị!"

"À đúng rồi, tôi quên nói, hơn 20 triệu năm nay kiếm được, một mình Tiểu Hoắc đã hết 5 triệu, các anh các chị dùng cái đầu suy nghĩ giùm tôi đi. Tôi nói một lần, nếu đến cuối năm mà công ty vẫn lỗ, các anh các chị dọn dẹp đồ đạc, cút đi cho tôi!"

Trưởng phòng Trần nói rất nghiêm túc, không giống là đùa. Khi nghe hai từ "cút đi", mọi người ngồi trong phòng liền hiện rõ nét căng thẳng trên mặt.

Mấy năm gần đây việc kinh doanh của công ty càng ngày càng xuống dốc, nhất là phòng sales, bởi vì nhiều người, cạnh tranh rất khốc liệt, muốn tìm một công ty phúc lợi cao như công ty con rất khó.

Chủ yếu là, cuối năm đang đến thời kỳ tổng kết của các công ty, không ai tuyển nhân viên mới. Nếu lúc đó bị đuổi thật, cộng thêm kỳ nghỉ tết, trước sau cộng lại là cũng hai tháng thất nghiệp.

Thành phố là chỗ vật giá leo thang, nếu như không có tiền thu vào, tiền nhà cũng không thể trả nổi.

Bầu không khí trong phòng họp tụt đến chạm đáy, tất cả mọi người cúi đầu không nói gì, chỉ có tiếng thở tức giận của trưởng phòng.

Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt của ông, phòng làm việc của hai người gần nhau, cậu thường xuyên nghe thấy trưởng phòng gọi điện thoại, sáng hôm nay còn cười cười nói nói với người ta, sao buổi chiều đã nổi giận đùng đùng rồi?

Còn nói "không làm ra được gì thì cút đi", chẳng lẽ... có liên quan đến chuyện Hứa Tiên tới tìm ông hồi trưa?

Thân là người của Vương gia, đối với chuyện của tầng quản lý trong Đông Huy, Vương Nhất Bác rõ hơn trưởng phòng Trần bọn họ nhiều, suy nghĩ một chút đã rõ chuyện bên trong.

Thân là người góp vốn bên ngoài duy nhất của Đông Huy, cha của Hứa Tiên không có tiếng nói gì trong hội đồng quản trị, cũng không có quyền gì.

Chỉ có công ty con là nơi duy nhất có thể xem là của ông, nhân cơ hội động tay động chân, nhân cơ hội thu tiền không có ai quản lý.

Nhưng người của Vương gia không ngu, nếu công ty con tiếp tục lỗ vốn, chắc chắn sẽ đổi tổng giám đốc. Một khi đã đổi, ông sẽ không tìm được chỗ nào tốt như vậy để làm hoàng đế miệt vườn nữa.

Cho nên công trạng không tốt, phải cút đi không phải người của phòng sales, mà là hai cha con Hứa Tiên.

Buổi trưa khi Hứa Tiên đến tìm trưởng phòng Trần, chắc hẳn đã tạo không ít áp lực lên người ông.

"Mau mau mau, lập kế hoạch cho tôi." Trưởng phòng Trần ném tài liệu tới trước mặt mọi người: "Cũng nói đi, các anh các chị định hoàn thành như thế nào."

Mọi người không ngờ tới ông lại bắt làm kế hoạch luôn, không có ai chuẩn bị, hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng.

Sắc mặt trưởng phòng Trần càng xấu hơn, lúc này Tĩnh Hương nhỏ giọng lên tiếng: "Hay thử tìm Hoa Viễn cho lại cơ hội không ạ? Nếu như lấy được đơn đặt hàng của Hoa Viễn..."

Không đợi cô nói xong, Hoắc Đông đã cắt ngang: "Tĩnh Hương, cô làm văn phòng, không biết nói chuyện với khách hàng khó như thế nào, Hoa Viễn chính là khách hàng khó nhất từ lúc tôi theo nghề đến giờ."

Trong giọng của hắn mang theo ý nhắc nhở, ai cũng nghe ra "làm văn phòng thì ngậm miệng vào".

Tĩnh Hương vốn nhát gan nên nói nhỏ, bị hắn nói như vậy thì im bặt, cúi đầu, không nói gì nữa.

"Thế à?"

Lúc này, dư quang của Vương Nhất Bác để ý tới Tĩnh Hương đà điều cùng với Hoắc Đông ngồi thẳng lưng, cả quá trình cậu không nói gì đột nhiên lên tiếng: "Còn hơn một tháng là tới cuối năm rồi, tìm khách hàng lớn thật sự rất khó, chi bằng chữa ngựa chết thành ngựa sống. Tôi cảm thấy, có thể tìm Hoa Viễn thử lại."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me