LoveTruyen.Me

Tui The Tui Rat Thang

Gay thật sự luôn rồi...

Em gay rồi cả nhà ơi. Giờ em cong như cái móc câu luôn á chứ không có giỡn...

Ryu Minseok tỉnh dậy trong vòng ôm ấm áp của Lee Minhyeong, đau lòng chấp nhận sự thật là mình thực sự, thực sự không còn là một xì trây thuần khiết nữa.

Từng là một thẳng nam sắt thép, thẳng hơn cả cái thước thẳng, thế mà Lee Minhyeong chỉ đơn giản bẻ một cái, giờ em cong hơn cả cái thước dẻo luôn rồi.

Ryu Minseok khóc không ra nước mắt.

Mà chuyện càng làm em đau đầu hơn chính là con hoạ mi phản chủ lại bắt đầu đòi ăn? Mới sáng sớm ngày ra đã chíp chíp muốn được vuốt lông? Hôm qua bị giày vò đến tận hai giờ sáng vẫn còn chưa đủ hay sao?

Được Lee Minhyeong chiều hư, Ryu Minseok bất lực nghĩ, bây giờ em như có cả đàn quỷ theo sau lưng. Mị lực của hắn không thể khinh thường nổi, chỉ một cái chạm nhẹ nhàng cũng đủ để em tan chảy.

Ryu Minseok thở dài một hơi, cẩn thận đặt cánh tay đang ôm eo em ra chỗ khác rồi lách người ngồi dậy, không tiếng động đi thẳng vào phòng tắm.

Em chậm rì rì đánh răng rửa mặt, tới lúc xong xuôi thì Lee Minhyeong đã dậy, đang uể oải nằm trên giường nghịch điện thoại.

"Sao cậu chưa về phòng vậy?"

Hắn bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn em, có chút không vui hỏi:

"Minseok đang đuổi tớ đi đấy ư?"

Em lau khóe miệng còn vương giọt nước, mệt mỏi đáp:

"Không phải." Hỗ trợ nhỏ muốn nói rồi lại thôi, đành cố nhẹ nhàng bảo Lee Minhyeong. "Chứ còn lý do gì để cậu ở lại đây nữa đâu? Đáng lẽ đêm qua phải về luôn rồi mới đúng chứ?"

"Ryu Minseok." Lee Minhyeong cau mày khi nghe câu trả lời của bạn nhỏ. "Cậu xem tớ là cái gì?" Sex toy phiên bản người thật à? Hẹn nhau làm chuyện ấy, sướng xong rồi thì đá quách hắn đi?

Ryu Minseok biết mình lỡ lời, thế nhưng Cún nhỏ cũng không bình tĩnh được nổi. Tâm trạng em đang chạm đáy, em còn phải trốn tránh sự thật hiển hiện ngay trước mắt là em thích con trai, hay cụ thể hơn, em thích Lee Minhyeong. Làm quen với sự thay đổi chẳng bao giờ là thế mạnh của Minseok, đầu em đã trở thành một mớ bòng bong rồi, chỉ muốn đuổi quách hắn đi để nghiêm túc suy nghĩ một mình.

"Cậu về phòng trước đi đã, chúng ta nói chuyện sau." Ryu Minseok vô lực ngồi xuống giường, không dám nhìn Lee Minhyeong.

Hắn liếc em một cái, sau đó xị mặt như bánh bao nhúng nước đi ra ngoài.

Hắn không vui, tâm tình em cũng chẳng hề thoải mái nổi. Suốt buổi scrim, hai người giận dỗi không thèm cho nhau sắc mặt tốt, lúc chơi game cũng câm như hến, thành ra cặp bot còn bị duo kill mấy lần.

Tới lần thứ tư cặp bot có dấu hiệu thiếu giao tiếp, cuối cùng Im Jaehyeon cũng không nhìn nổi nữa. Sau trận đấu, anh nghiêm túc gọi Lee Minhyeong và Ryu Minseok ra trao đổi riêng.

"Hai đứa có vấn đề gì vậy? Hôm qua thi đấu chẳng phải vẫn tốt lắm à?"

"Em xin lỗi. Cái này là do em ạ." Lee Minhyeong là người mở lời trước, bộ dạng hối lỗi khiến cho Im Jaehyeon đã vào trạng thái chuẩn bị sấy khô người cặp bot phải khựng lại vài giây, nuốt những lời khó nghe vào trong.

"Được rồi, anh không muốn nghe xin lỗi. Cái anh cần là chỉ ra vấn đề để khắc phục, hai đứa hiểu không?"

Hắn quay sang nhìn em, cảm giác vừa tức giận vừa bất lực. Rõ ràng là Ryu Minseok lạnh lùng với hắn trước, hắn không được giận em hay sao hả? Lee Minhyeong dỗi người ta không thành còn bị lạnh nhạt lại, mệt mỏi đáp:

"Cái này chúng em sẽ trao đổi riêng với nhau ạ." Hắn nhìn Im Jaehyeon vẫn đang không an tâm, giọng nói trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Lần sau scrim sẽ không như vậy nữa đâu ạ. Anh yên tâm đi."

Im Jaehyeon nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, để lại một câu "Hai đứa tự bảo ban nhau đi" rồi ra ngoài.

Ryu Minseok cứ như nhím xù lông, hình như đã bị Lee Minhyeong chọc giận thật rồi, vẫn giữ nguyên trạng thái lầm lì không chịu hợp tác. Huấn luyện viên vừa đi khỏi, em cũng đứng dậy muốn rời đi.

"Minseok." Lee Minhyeong kéo tay em lại, nhíu mày nói. "Đừng làm rộn. Tớ xin lỗi, sáng nay là do tớ không đúng. Tớ không nên mặt nặng mày nhẹ với cậu như thế."

Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, mặt mày không chút biểu tình. Ryu Minseok vốn định xoay người đi thẳng, thế nhưng sau đó lại nở một nụ cười, khách sáo nói:

"Không sao đâu. Quan hệ giữa bọn mình chỉ có vậy thôi mà. Từ khi bắt đầu scrim tới giờ tớ thiếu giao tiếp với cậu mới là vô lý." Em chớp chớp mắt, nhướng mày tiếp tục, "Xin lỗi nhé Lee Minhyeong."

Minseok muốn vạch rõ ranh giới với hắn.

Lee Minhyeong cau mày quan sát em, không hiểu tại sao chỉ sau một đêm, mối quan hệ giữa hai bọn họ lại đột nhiên trở nên gượng gạo một cách khó hiểu đến vậy. Không phải hôm qua vẫn còn tốt lắm sao, mới vài tiếng trước còn ôm hắn ngủ mà giờ đã trở mặt vô tình.

"Cậu rốt cuộc làm sao thế? Tớ làm gì sai à? Minseok nói cho tớ nghe được không?" Hắn gần như cố chấp mà níu lấy tay em, không cam lòng hỏi.

"Tớ đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. Bọn mình không thân thiết đến mức mọi buồn vui của tớ đều phải kể cho cậu đâu."

Lee Minhyeong tức đến bật cười, ngay lập tức tiến tới ép em phải tựa sát vào tường. Hắn lợi dụng chiều cao chênh lệch để hung hăng túm lấy tay em. Ryu Minseok gần như bị hắn khóa chặt chỉ bằng một tay, khó chịu ngước lên nhìn hắn.

"Bỏ ra." Giọng Ryu Minseok chưa từng lạnh lùng đến như vậy. Lee Minhyeong cảm nhận được điều đó, thế nhưng hắn hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.

"Cậu vừa bảo cái gì? Bọn mình không thân?" Hắn ghé tai em, nhẹ giọng hỏi. "Không thân thật à? Minseokie còn nhớ đêm qua bọn mình đã làm những gì không?"

Hỗ trợ nhỏ đỏ bừng mặt, vì quá tức giận nên nhịp thở cũng hỗn loạn, khuôn ngực phập phồng lên xuống kề sát cơ thể nóng hầm hập của Lee Minhyeong.

"Tớ đang rất bực mình đấy nhé. Bỏ cái tay cậu ra ngay lập tức!"

"Nếu không thì sao?"

"Không thì tớ với cậu cắt đứt."

Lee Minhyeong siết chặt bàn tay, nghiến răng nhìn em chằm chằm.

Tiếc là hắn không bắt được bất kỳ tín hiệu nào rằng câu nói vừa rồi là đùa cợt cả.

Lee Minhyeong giống như con sói xám thầm thích một bé thỏ trắng. Thỏ trắng quá nhút nhát, ngày nào cũng len lén trốn trong hang, sói ta phải trăm phương ngàn kế dùng cà rốt bự dụ dỗ thì mới chịu nhảy ra ngoài.

Rõ ràng hắn đã cẩn thận đến thế, vậy mà không hiểu sao thỏ nhỏ của hắn lại đột nhiên cụp tai chạy mất?

Chẳng khác nào bị tử hình một cách đột ngột mà không biết lý do. Lee Minhyeong khó chịu vô cùng, hầu kết lăn lộn một trận, cuối cùng đành lựa chọn thoả hiệp.

Lee Minhyeong buông tay.

"Minseok, nếu tớ có làm gì sai thì cho tớ xin lỗi. Cậu đừng như vậy..."

Em lại cười với hắn, nhưng nụ cười chẳng có chút độ ấm nào, lạnh lẽo tới mức làm trái tim hắn run rẩy.

"Cậu không cần xin lỗi tớ. Với quan hệ đồng đội đơn thuần của bọn mình thì thực sự không cần. Lần sau chú ý giao tiếp khi chơi game là được."

"Quan hệ đồng đội đơn thuần?" Lee Minhyeong bật cười, đôi mắt đỏ hoe khoá chặt trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

"Ừm. Trước giờ là thế, từ bây giờ trở đi sẽ càng như thế."

Cậu chỉ lạnh lùng nói với hắn một câu như thế rồi quay người đi thẳng, không hề cho Lee Minhyeong bất kỳ cơ hội nào để phản bác.

Lee Minhyeong đứng một mình trong căn phòng trống, ánh mắt phức tạp dõi theo Ryu Minseok vừa lạnh lùng bỏ lại hắn một mình. Cảm giác bất lực khiến hắn đau đến ê ẩm.

Thỏ trắng của hắn chạy mất rồi.

Phải làm thế nào mới đúng đây?

⊹ ⊹ ⊹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me