LoveTruyen.Me

Tulpa Nhung Nguoi Ban Cua Toi

" T..., T gì đó? "_ Cố gắng một lúc cô chỉ có thể nhớ được một chữ cái đầu thôi còn lại thì quên sạch như một trang giấy trắng đến cả họ cũng chẳng nhớ nổi.

" T?! Xin..N C.. chàO... T, tÊn tôI l.. Là Thorn! "_ Nghe được cô bé lẩm bẩm một chữ cái khiến nó lầm tưởng đó là tên mới và nó bắt chất giọng khàn khàn chào lại cô bé.

" Cái gì? Khoan đã nhưng đó không phải... "_ Bất ngờ khi Thorn gọi như vậy, cô vội vàng mở lời giải thích thì đột nhiên cô bé đứng họng lại cứ như bị một cái gì đó chặn lại.

" Có... chuyệN gì, SaO T? "_ Thấy cô định nói gì đó với nó nhưng cô bé lại dừng lại và trông Thorn có vẻ tò mò,

" Không... không có gì! "_ Cảm thấy điều gì đó không thể nói cho Thorn biết và cô cũng nghĩ rằng cứ để nó nghĩ đó là tên cô đi. Vì dù sao cô bé cũng chẳng nhớ được tên mình là gì? Thật kì lạ!

" VậY Cậu.. U hãy ngủ Đi..i. Mọi ChuYện ở,. đÂy đỂ tớ.. ớ Lo. "_ Nói rồi bỗng nó dùng chiếc đuôi lao tới đánh vào phần phía sau cổ của cô sau làm cô bé ngất đi và bây giờ cô chỉ có thể nghe lại cái tiếng ' Ngoàm Ngoàm ' kì hoặc đó trong hôn mê.

****
- Hiện tại -

" T...! T... , tỉnh dậy nào? "_ Một tiếng gọi thật thân thuộc đối với cô bé.

" Ai vậy? Là ai đang gọi mình vậy?! "_ Tuy khuôn mặt xinh đẹp kia đang ngủ rất say nhưng cô vẫn cảm nhận được giọng nói ấy và từ từ hé mở đôi mắt to tròn long lanh của mình ra nhìn lấy mọi thứ.

" T! Dậy nào! " Xuất hiện trước mắt cô bé là khuôn mặt tươi cười của Thorn và nó đang trong vòng tay ôm chật của cô.

" Thorn?! Là cậu sao?. "_ Cô bé nhẹ nhàng ngồi dậy trên giường lớn màu trắng và một tay đưa lên dụi một bên mắt còn tay kia vẫn ôm lấy Thorn dính chặt mà thì thầm như cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

" T à~, haizz cuối cùng em cũng tỉnh rồi "_ Kron từ dưới lầu bước lên, đi lại gần giường của cô bé rồi cúi người thấp một chút đưa tay ra xoa đầu cô nói với vẻ mặt hơi lo lắng.

" Kron! Hình như cậu quên tắt bếp rồi. "_ Như nghe thấy mùi khéc nó hất tay cậu ra khỏi đầu cô bé và tươi cười bảo.

" Ặc! Thôi chết!! Món trứng của T. "_ Kron hốt hoảng mà chạy nhanh xuống dưới lầu làm cô cảm thấy có chút buồn cười.

" Cậu mơ thấy gì à, T? "_ Bỗng Thorn quay sang hỏi cô bé khiến cô đột nhiên giật mình vì không biết trả lời ra sao.

" Tớ... tớ mơ về ngày hôm đó. "_ Thấy được đôi mắt mở to của Thorn có một sự chờ đợi trong đó. Cô cũng không thể giấu gì được nó nữa, cúi cái đầu thấp xuống mà cô bé nhỏ giọng trả lời.

Và hồi đáp lại là sự im lặng của Thorn làm cô có chút bối rối mà xoay xoay hai ngón tay lại.

" Vậy hai ta xuống ăn sáng nào! Mọi người đang chờ bên dưới. "_ Một lúc sau nó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé và kéo cô bước khỏi chiếc giường rộng lớn kia và chỉ để lại một căn phòng trống ₫ầy những dòng chữ đỏ.

- Ở phòng bếp -

Cô bé cùng những Tulpa của mình ăn một buổi sáng vui vẻ và đầy sự hạnh phúc.  Mọi người đều ngồi quay quanh với những món ăn trong có vẻ hấp dẫn và rất bổ dưỡng.

Nhưng!.. đó là ' Thịt người ' những con mắt, tim, tay và chân... đều là của Con Người! Bàn ăn luôn dính đầy máu và đôi khi họ ăn bừa bộn đến mức văng ra những miếng thịt sống đỏ ngầu hoặc dây ruột, một cái lưỡi... Chỉ duy nhất cô là kẻ ăn một cách bình thường ở đây. Mới đầu khi nhìn thấy cảnh tượng này đã khiến cô bé ói rất nhiều và không dám ăn cùng họ nhưng rồi dần dần cô lại quen với cảnh tượng này từ lúc nào không biết? Chỉ biết được khi ăn bọn họ trông như những con quái vật rất thèm khát máu và thịt! Nếu nói ghê thì cũng không được vì họ là do chính cô bé tạo ra... Nên sự thèm khát ở họ cũng chính là thứ thèm khát của cô mỗi lần cảm thấy đau đớn hay tuyệt vọng.

" Thorn! Cậu không ăn sao?! "_ Thấy Thorn vẫn đang ngồi im lặng và đang thưởng thức món ăn giống cô bé, Mi-u miệng còn nhai thịt tươi mà hỏi.

" Không sao. Tôi ổn! "_ Thorn đang cắt một miếng trứng trên dĩa thì dừng lại khi nghe câu hỏi rồi đáp.

" Ưm~, Thorn kì lạ thật đó nhe~. "_ Vẫn câu trả như mọi lần Mi-u chỉ còn biết bĩu môi nói như đang chọc ghẹo Thorn.

" Mi-u nói đúng đấy! Cậu như vậy không tốt đâu!! "_ Nghe cuộc nói chuyện IDyz cũng dừng ăn và xen vào.

" Thorn! Sẽ.. hức.. biến... mất hức! Không, hức...ổn.. "_ Sad ngồi kế đó, nhìn Thorn với đôi mắt rưng rưng đầy nước mắt vừa nấc vừa nói.

" Ha, Cần cÁc CậU À?!!! "_ Thorn từ từ quay đầu nhìn về phía họ nhoe rộng hàm ra và hỏi cả đám với nụ cười rất tươi, tự dưng cả bọn giật mình và quay về việc ăn uống của mình.

" Thorn! "_ Giọng của cô gọi nó và lập tức quay lại nhìn cô bé khi đã thu cái miệng vào một chút.

" Nếu cậu không ' ăn ' sẽ ra sao vậy? Cậu làm tớ lo! "_ Vừa quay sang liền thấy khuông mặt nhăn nhó như có sự khó chịu của cô trong đó.

" T, đừng lo. Tớ ổn! Tớ Xin hứa! "_ Đưa cách tay ngắn ngủn của mình ra Thorn xoa nhẹ má cô bé và nói ra"Lời Hứa"để cô sẽ yên tâm. Khi nghe từ đó cô bé cũng không thể nói gì thêm chỉ có thể xụi mặt về với dĩa thức ăn còn lại một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me