LoveTruyen.Me

Tunes Of Love


Trưa hôm đó, cả đội điền kinh họp lại bàn về vấn đề của tôi.
- Có kẻ nào đó muốn chọc phá đội điền kinh trường ta thì phải?- Sôcôla mặt nghiêm trọng, tay nắm chặt vào.
- Không nguy hiểm thế đâu, tôi nghĩ, người đó đang nhằm vào Linh Na thì đúng hơn.- Key suy nghĩ một hồi, đưa ra khẳng định.
- Nhưng là ai mới được cơ chứ?- Trần Tiêu nóng lòng, bứt rứt nói.
- Cái quan trọng bây giờ là phải xin cô Phương Li cho Linh Na thi. Nếu không đôi điền kinh nữ sẽ thiếu mất một thành viên tài giỏi. – Hàn Phi lên tiếng.
- Đúng đó, chuyện này may ra bác sĩ Phù Chi giúp được.
- Uhm! Tí nữa ăn xong chúng ta đi tìm bác sĩ đi.- Ngọc Minh gật gù.
- Phải đó. Mọi người ăn nhanh lên. – Sài Cách hằng ngày háo ăn là thế nhưng trong lúc này vẫn cố gắng giúp tôi.
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm.- Tôi cảm động nói.
- Không có gì. Chúng ta là bạn bè mà.- Trần Tiêu cười nói.
Chúng tôi ăn xong xuôi rồi tất cả đến phòng y tế. Thấy đông sinh viên đến, bác sĩ ngạc nhiên.
- Hôm nay các cậu bị sốt lây nhau đến đây khám í à?
-Không. Chúng em đến đây có việc muốn nhờ bác sĩ. – Hàn Phi vội cắt lời.
- Lại có chuyện gì nữa muốn nhờ tôi thế.
- Là thế này..bla..bla..- Ni Sa kể lại mọi chuyện. Lắng nghe một hồi, bác sĩ ngán ngẩm
- Tôi xin tôi xin. Không làm được đâu.
- Đi mà, cầu xin bác sĩ. Nếu không em sẽ không thi chạy được nữa đâu.- Tôi mếu máo năn nỉ.
- Đúng đây, bác sĩ giúp chúng em đi mà. Cả đời này chúng em không bao giờ quên.- Cả đội đồng thanh xin xỏ.
- Hừ. Thôi được rồi. Vì trường tôi sẽ giúp. Lần sau đừng có nhờ nữa đấy.- Bác sĩ cuối cùng cũng phải bó tay trước sự nài nỉ của đội. Đồng ý giúp đỡ.
- Year, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Vậy bây giờ chúng ta đi gặp cô Phương Li thôi.- Sài Cách hô to.
- Bây giờ á?- Cả lũ đồng thanh.
- Uhm!.
- Giải quyết càng nhanh càng tốt. Cậu có muốn thi không?
- Có chứ. Chúng ta đi thôi. – Thế là bác sĩ Phù Chi và tất cả chúng tôi đến gặp cô Phương Li. Cô ấy đang ngồi làm giáo án. Vừa thấy bóng chúng tôi cô hỏi:
- Các em đến đây có việc gì không?
- Chúng em đến đây muốn xin cô cho Linh Na thi học kì ạ.
- Gì cơ, các em bảo sao? Tôi đã nói không là không.
- Thưa cô, nhưng sự thật thì chắc chắn là có người hãm hại Linh Na nên mới làm vậy ạ?- Hàn Phi lên tiếng thanh minh.
- Hãm hại? Chẳng nhẽ trong trường lại có chuyện như thế sao?- Cô Phương Li sửng sốt.
- Đúng vậy. Cô nghĩ xem Linh Na là người như thế nào? Cô cũng với chúng em tiếp xúc với cậu ấy đâu phải một hai lần. Cô cũng biết tính cách rõ của cậu ấy chứ. Cậu ấy làm gì có gan làm chuyện đó.- Sôcôla cũng nói giúp tôi.
- Các em giỏi lắm, giờ lại còn đem mấy chuyện này ra để dạy tôi hả?
- Chúng em không có. Nhưng cô thử nghĩ xem. Một người ngốc nghếch, thật thà như cậu ấy có gan làm chuyện này sao? Nếu cô không tin có thể cho cô ấy làm đề khác.- Lần lượt từng người một lên tiếng giúp đỡ. Cô Phương Li cũng dần dần bị khuất phục.
- Anh thấy các em ấy nói cũng có lí. Em nên cho Linh Na làm đề khác.- Bác sĩ Phù Chi im lặng này giờ mới nói.
- Anh Phù Chi, anh cũng nghĩ thế à?
- Phải.
- Thôi được. Nể tình có bác sĩ Phù Chi, cô sẽ cho em một cơ hội. Nhưng lần này ngoài vượt qua kì thi, em phải đạt ít nhất 90 điểm mới được thi chạy
- 90 Điểm ạ?- Tôi trố mắt ngạc nhiên
- Phải, em có đồng ý không?
- Em..em..đồng ý. – Tôi khẽ nói, lòng run run
- Vậy ngày kia em sẽ làm bài thi. Nhớ đừng có giở phao nữa đấy.
- Vâng, cô yên tâm. Em nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Cảm ơn cô ạ.- Tôi cúi đầu cảm ơn. Mọi người ai cũng vui nhưng tôi thì không. Thấy thái độ lạ của tôi, Ni Sa hỏi:
- Sao, cậu vẫn còn lăn tăn gì nữa?
- Cậu xem, 90 điểm văn. Làm sao mà tôi vượt qua nổi. –Tôi nhăn mặt nói ra tâm tư của mình.
- Hóa ra tưởng chuyện gì, chuyện đó chúng tôi sẽ giúp cậu, yên tâm đi. – Ni Sa trấn an.
- Chúng tôi sẽ giúp cậu mà, đừng lo nữa.- Sài Cách nở nụ cười để làm tôi bớt buồn rầu.
- Cậu thì giúp được gì chứ? Năm ngoái chúng tôi còn phải kèm cậu mệt hết cả người nè.- Hàn Phi cốc nhẹ vào đầu Sài Cách làm anh chàng này nhăn mặt.
- Hì. Tôi cũng muốn giúp cậu ấy nên nói vậy thôi mà.
- Thôi, các cậu nghỉ ngơi đi rồi chiều học tiếp. Tôi mệt quá!- Sôcôla ngáp một cái rõ dài biểu lộ sự mệt nhọc.
- Uhm!.- Mọi người về phòng nghỉ. Tôi trằn trọc mãi không sao nghỉ được. Cả buổi chiều hôm đó, tôi như người trên mây, tập bao lâu mà chả nhớ hôm nay tập những gì. Cô Gia Hân thấy tôi như người mất hồn liền gọi tôi đến hỏi:
- Em sao thế? Bị sốt hả?
- Dạ không ạ.- Tôi chống chế.
- Vậy sao trông em thất thần vậy? Sắp thi rồi, em nhớ chú ý cẩn thận bị ốm đó.
- Vâng ạ. – Tôi lễ phép vâng lời. Hoàn thành xong bài tập, thấy ổn ổn, cô Hân cho chúng tôi nghỉ trước mấy phút để đi họp chi bộ. Tôi mệt mỏi về phòng, tắm rửa ăn cơm thật nhanh, tôi vào bàn chăm chú làm bài.
- Cộc!Cộc!Cộc!-Có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy ra mở. Là Ni Sa và Hàn Phi, tôi thắc mắc:
- Hai người đi ăn xong rồi à, nhanh thế!
- Nhanh cái gì, cậu cũng thế mà. Hàn Phi và tôi hôm nay sẽ giúp cậu đạt điểm thật cao môn văn.
- Hả, hai người giúp á? Có được không?- Tôi ái ngại nhìn Hàn Phi nhưng anh im lặng không nói gì, chỉ gật đầu.
- Tất nhiên là được rồi, cậu mau để chúng tôi vào đi chứ. Tránh làm mất nhiều thời gian, ngày kia thi rồi.
- Ờ, ờ...
Ni Sa và Hàn Phi vào phòng. Chiếc phòng bé tí giờ có thêm người làm cho không khí càng nặng nề hơn.
-Đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn cậu phần văn, Hàn Phi sẽ giúp cậu chỉnh sửa. Ok?
- Được!- Tôi đồng ý. Ngồi vào bàn học, Hàn Phi nói:
- Xấp đề anh cho em hôm trước, em làm đến đâu rồi?
- Cũng gần xong rồi. Anh xem đi.- Tôi lấy tập bài đã hoàn thành đưa cho Hàn Phi. Anh cầm xấp bài lên đọc. Trong khi đó, Ni Sa giúp tôi chọn đề trọng tâm và chỉ rõ cách thức phân tích. Tai lắng nghe, tay ghi chép.
- Linh Na, cái này em không nên cho chi tiết này vào. Nó làm cho nội dung của đoạn bị lệch lạc. Còn phần này phân tích chưa thật chỉn chu cho lắm. Nên lấy thêm nhiều chi tiết hơn.- Hàn Phi cẩn trọng đưa ra nhận xét.
- Uhm! Tôi cũng cảm thấy thế. Mà trong hôm nay cậu sửa hết chỗ bài văn phân tích này nhé.
- Sửa hết á? Lâu lắm!
- Không kêu ca, cậu có muốn thi tốt không thì bảo?
- Tôi biết rồi.- Tôi phụng phịu. Lấy bài văn ngồi sửa lại. Ni Sa và Hàn Phi cũng ân cần tận tình giúp tôi cẩn thận. Chỗ nào chưa được, họ nhắc ngay. Tối hôm đó là buổi tối tôi không thể nào quên được.
Ngày hôm sau, tôi cũng tranh thủ giờ giải lao để ngồi học và làm bài. Các thành viên khác trong đội thì cứ nhìn tôi ngạc nhiên nhưng tôi không quan tâm. Chiều chiều, cắp sách đến lớp chăm chú nghe giảng. Tôi còn đưa cho cô một số bài văn tôi ưng ý nhất để cô xem. Cô cũng nhiệt tình sửa lỗi. Tối tối, Hàn Phi và Ni Sa tiếp tục sang giảng bài cho tôi. Tuy nhiều lúc có sự cãi vã nhưng nhanh chóng lại làm hòa.
Ngày tiếp theo, cái ngày vô cùng quan trọng đối với tôi. Trước khi vào thi, mọi người đều đến cổ vũ cho tôi. Tôi cảm động suýt rơi lệ. Những người bạn đã luôn ủng hộ tôi, giúp tôi rất nhiều. Tôi quyết không phụ tấm lòng của họ.
- Linh Na, cậu thi tốt nhé.
- Hãy bình tĩnh, tự tin nhé.
- Cố lên Linh Na, chaiyo!- Những lời động viên ấy đã khích lệ tôi rất nhiều. Tôi an tâm bước vào thi. Sau khi đọc kĩ đề. Tôi cặm cụi viết bài. Bên trên cô Phương Li quan sát thái độ làm bài của tôi, mắt không rời khỏi dù một giây. Đôi lúc cũng gặp câu hóc búa, tôi cắn bút suy nghĩ, chốc chốc lại ghi ra giấy. Không khí trong phòng thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng lá rơi cùng với tiếng gió thổi lạnh buốt. Tôi ngồi làm bài, tập trung hết tư tưởng có thể. Chẳng mấy chốc, tôi đã làm xong. Đưa bài cho cô, tôi run run không biết có vượt qua không. Ra khỏi phòng, mọi người xúm xít lại vây quanh hỏi xem tôi làm tốt không. Tôi chỉ cười, đợi cô chấm xong mới biết được. Cả đội nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Đến khi thấy cô Phương Li ra, tôi mới khẽ hỏi:
- Cô ơi, bài của em sao rồi ạ?
- Hm, Linh Na, cô thấy rất tiếc...- Cô ngân dài giọng làm tôi lo lắng...nếu không cho em vượt qua kì thi này. Bài của em rất xuất sắc, phân tích rất cặn kẽ. Cô vui lòng cho em 95 điểm. Chúc em luôn luôn học giỏi văn như bây giờ.
Tôi lặng người. Qua rồi, tôi đã vượt qua. Hơn nữa số điểm lại rất cao, 95 điểm cơ đó. Tôi sung sướng ôm chầm cô Phương Li:
-Em cảm ơn cô rất nhiều ạ.
- Uhm!. Thôi cô đi gặp bác sĩ Phù Chi đây, tạm biệt!- Nói rồi, cô Phương Li đến phòng y tế.
- Linh Na, chúc mừng cậu nhé.- Mọi người hân hoan chạy đến chúc mừng tôi.
- Tất cả là do công của mọi người mà. Thế này đi, tối nay tôi sẽ đãi mọi người coi như là cảm ơn được không?
- Nhất trí,Linh Na năm bờ oăn!
- Hì, đi thôi. – Chúng tôi vui vẻ đi ăn, lòng ngập tràn niềm vui. Lúc đó, trong góc tường, có một người áo đen cũng đang cười thầm:
- Linh Na, cô cũng may mắn gớm nhỉ. Nhưng chưa hết đâu. Cô cứ tiếp tục cười đi, rồi cuối cùng cũng sẽ phải khóc thôi. Ha ha ha!!!!!

 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me