LoveTruyen.Me

Tung Namon

tôi không còn mơ về em nữa, vì giờ em ngay cạnh bên rồi

------------------------

chẳng hiểu sao sau khi cái nhật báo của câu lạc bộ báo chí được đăng lên chimon và nanon lại thân nhau một cách 'kì lại'. nói trắng ra là chẳng hiểu cái nỗi gì mà chimon lại động lòng với nanon một lần nữa.

thử hỏi xem, người yêu cũ của mình, người mình từng yêu và đến giờ vẫn chưa hết yêu ngày nào cũng quan tâm, chăm lo, đi đâu cũng đưa đón thì sao mà không động lòng cho được. chimon là một cậu trai khó tính, cục súc nhưng khó tình không có nghĩa là sắt đá.

nanon có vẻ cũng đã nhận ra được tình cảnh này, sao lại thấy được??? người ta có nói ra đâu??? thì đúng là người ta hông nói ra nhưng cử chỉ của người ta đã thể hiện rõ rồi.

trước đây, nếu nanon nhắn chimon sẽ bảo đừng làm phiền có khi block luôn cơ, nếu nanon theo đến chỗ làm chimon sẽ có ý đuổi đi,,,,,,,,. nhưng giờ nhìn xem, giờ nanon nhắn, chimon sẽ rep rất nhanh, không chửi cũng không block nữa, còn ti tỉ chuyện khác chimon mặc kệ nanon muốn làm gì thì làm.

- bạn bé ăn gì để bạn lớn đi lấy cho.

- gì cũng được

chuyện tình của nanon nó đã tiến triển tới cái mức hai người có thể ngồi ăn bình thường với nhau. tại sao lại chỉ ngồi ăn mà đã bình thường, thì ai lại có thể ngồi ăn bình thường với người yêu cũ bao giờ đâu.

mọi thứ đến với nanon như một giấc mơ ngắn giữa ngày vậy, nó đến quá đột ngột. nó nhanh không á, không nhanh đâu, chậm là đằng khác, nhưng vì cớ gì nó lại đột ngột, thì vì lúc cậu nhận ra rằng cả hai đã tiến trển đến mực này thì nó lại quá bất ngờ đi.

cuối tuần rồi này, cái tiết trời quen thuộc này làm cậu nhớ lại. một ngày không mưa, không nắng, không gì đặc biệt, trong một quán café nơi góc phố, đối diện là dàn hoa tươi tắn và bóng cây xanh mướt, chúng làm cậu nhớ về cái ngày đầu ta gặp nhau. đánh mắt qua quầy pha chế, nanon lại thấy một chàng trai nhẹ nhàng đưa ly nước cho khách hàng với nụ cười tươi tắn trên môi.

cậu không phải kẻ ích kỉ đâu, thật đấy, nhưng khi nhìn em với nụ cười xinh xắn trên môi, cậu lại muốn chúng chỉ được phép của mình tôi, chỉ cười với tôi và chỉ hướng về tôi.

- thôi nào nanon, thằng nhóc đang làm việc, nhóc cũng hiểu mà.

không, cậu không hiểu gì cả, đối với cậu, em chỉ có thể là mình cậu mà thôi.

chimon đồng ý cho nanon đưa đón em hôm nay, phải nói sao nhỉ, em đã lỡ bỏ ra một số tiền không hề nhỏ vào chiếc laptop vừa hỏng của em rồi, do vậy em cần tiết kiệm tiền cho những ngày sau và tại sao lại từ chối một tài xế đưa đón miến phí nhỉ.

tối qua lại là một tối thứ bảy nhộn nhịp, và tại sao tên ngốc kia lại bỏ lỡ một tối thứ bảy ngắm nhìn người con trai cậu yêu với vẻ ngoài cuốn hút kia chứ. nanon không thích, hoàn toàn không thích cách những chàng trai cô gái khác nhìn em với ảnh mắt ham muốn kia. khác với lần trước thì lần này 'chàng thơ' của nanon đã chủ động. chính xác, em chủ động nhờ hắn loại bỏ đi vệ tinh xung quanh, đó như một lời ngầm khẳng định rằng ' cơ hội cho mày đấy nanon'

hậu quả của một buổi tối nhộn nhịp đó chính là sáng nay em như mất hồn do uống quá chén. vì vậy, chiều nay em đến quán với một tâm trạng không thể nào mệt mỏi hơn, lúc trên xe, nanon như cuống lên khi nhìn thấy sự mệt mỏi trong em, thậm chí cậu còn không định cho em đi làm vào hôm nay, cuối cùng là vì sự cứng đầu của em mà nanon lại không ngắn cản được.

một cách thần kì nào đó mà giờ đây em lại bày ra vẻ tươi cười như chưa có chuyện gì. nanon thực sự lo lắng cho chàng trai này đó, cứ ngồi được một lúc lại qua chỗ em đứng hỏi xem thế nào, lạnh không, điều hòa bật có to quá không, ăn gì không,,,,,,,,,. thật lạ rằng chimon lại không thấy phiền về vấn đề này mà lại thấy_______dễ thương???!!!! một ý nghĩ hơi điên rồi nhưng lại rất rất thật hiện lên ở trong đầu chimon.

chín, mười giờ như thường lệ, quán đóng cửa và chimon ra về. hôm nay khác một chút, em được nanon đưa về, ngồi trên xe được một lúc thì em ngủ luôn, nanon biết em mệt nên cũng chẳng nỡ gọi em dậy, chỉ nhẹ hạ ghế xuống rồi cởi áo khoác ngoài ra đắp cho em. suốt quảng đường, ta lại thấy một hình ảnh ngọt ngào đến sâu răng, một chàng trai to con đang vừa lái xe vừa cẩn thận nhìn ngắm, chăm lo cho chàng trai nhỏ con đang say ngủ hơn kế bên.

- chimon à, bạn bé ơi, dậy đi nào, tới nhà rồi.

chimon giật mình tỉnh giấc, toan bỏ chiếc áo đang choàng lên người mình ra rồi bỏ đai an toàn ra thì có một bàn tay to lớn, ấm áp quen thuộc níu tay em lại. chimon hơi cau mày nhìn về phía nanon.

- có cái này, bạn lớn muốn đưa cho bạn bé. bạn lớn hi vọng rằng sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất từ bạn bé.

chết tiệt, lại là tờ giấy note quen thuộc, nhà nó buôn giấy note à.

| nanon biết, nanon đã làm chimon thất vọng nhưng làm ơn, cho nanon một cơ hội nữa được không, làm ơn đấy, một năm qua không có chimon, nanon buồn lắm.

nanon chỉ cần một thôi, một cơ hội thôi là quá đủ rồi.|

em bất ngờ sau khi đọc xong tờ note, em không nghĩ rằng tên kia lại lụy tình đến như vậy. nếu với chimon đó là lụy tình thì nanon lại thấy cậu như mê đắm vào em, chìm đắm vào thế giới mà em chính là thế giới ấy.

| chimonac: tao tưởng mày biết câu trả lời rồi.

nanon_korapat: không được sao, thật sự không được hả chimon

chimonac: một và chỉ một thôi đấy|

--------

mình xin kết thúc truyện tại đây, mình cũng sẽ viết thêm vài phần ngoại truyện thú vị về gia đình hai bên và hai chẻ

cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me