LoveTruyen.Me

Tuni Em Thuong Ai Roi

"Cậu ơi cậu, cậu làm ơn đi về đi cậu, con lạy cậu đó cậu." Trời bên ngoài thì đã xuống buổi xế chiều, người ta cũng ai về nhà nấy hết cả rồi. Con Cẩm chờ hoài mà không thấy cậu mợ nó về ăn cơm nước là lật đật chạy qua coi, ai dè thấy cậu Hai nhà nó ngồi bê bết trước cửa, còn mợ thì không thấy đâu hết. Nó cũng không biết là có chuyện gì nữa, nó nghe nói nhà bên này quý cậu Hai nhà nó lắm mà, sao bây giờ để cậu ngồi ngoài bờ ngoài bụi kiểu này.

"Tao không có về, tụi bây đi về đi." Trí Tú thều thào đáp, sáng giờ đúng là cha vợ có ra tận cửa đuổi cô mấy lần nhưng làm sao mà Trí Tú chịu về. Cũng đã lỡ rồi, ngày nào cô chưa đòi được vợ thì sẽ không bao giờ rời khỏi cái nhà này.

"Trời ơi cậu ơi, cậu vầy hoài sao được, bên nhà mình cũng cần cậu mà cậu." Con Cẩm nó cũng mệt lung lắm, mỗi lần không có cô Ba trong nhà thì cậu mợ lại có chuyện, nhiều lúc nó còn tưởng cô Ba là thần hộ mệnh giả danh nữa chứ.

Trí Tú vẫn còn đang thẫn thờ nhìn trời nhìn đất, lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, phủi phủi tay chân đứng dậy, ghé sát ào tai con Cẩm thì thầm to nhỏ điều gì đó. Thế là sau đó Trí Tú phất tay cùng với tụi nó ra về, không biết là bọn họ vừa thì thầm điều gì với nhau nhưng chịu đi thì ông Kim* mừng rồi. Ông đứng ở trong nhà cứ rình ra mãi, cuối cùng cũng chịu về thì ông mới an tâm đi vào trong nhà ngồi.

"Rồi ông định làm như vậy với tụi nó à ?" Bà Kim* ngồi trên bộ ngựa, trên tay cầm chén chè còn đang ăn dở.

"Bà định cho hai con đờn bà chung sống với nhau hả ? Tui làm vậy cũng là tốt cho con mình thôi." Ông Kim* nhíu mày ngồi xuống đối diện vợ mình, sớm giờ mặt mày ông cứ nhăn nhăn nhó nhó, làm không khí trong nhà cũng căng thẳng theo.

"Ông bỏ đói nó kiểu đó nó có chuyện cho mà coi, với lại chuyện này cũng đâu có ai biết. Cứ coi thằng Tú như một thằng đờn ông là được rồi, với lại cũng là nhà mình dựa vào nhà người ta. Chưa kể con gái mình còn từng đi ra đường trăng hoa với thằng đờn ông khác, nghĩ tới mấy chuyện đó đã làm tui đủ mất mặt rồi." Bà Kim* tuy không ủng hộ nhưng cũng không thể cấm cản hoàn toàn được, người ngoài ai cũng cho rằng Trí Tú là đờn ông. Bây giờ tự nhiên vợ chồng mỗi người một nơi thì coi sao được, Trí Tú cũng mới bị oan trở về. Tình cảm vợ chồng không tăng lên thì thôi, sao có thể giảm đi được cơ chứ.

"Thì...thì nếu nó là đờn ông thì nhà này mang ơn nó ba đời chưa hết, nhưng đằng này nó là đờn bà. Mang ơn thì mang ơn, chớ con gái mình không thể để vô tay một đứa như vậy được." Trước giờ ông chỉ nghe chuyện đờn bà gả chồng, đờn ông lấy vợ, chứ đâu có cái chuyện đờn bà lấy vợ bao giờ ? Bắt ông chấp nhận thì còn mười đời nữa cũng không được.

"Vậy lúc trước ai chạy đi khoe tám làng là mình có thằng rể trời cho ?" Bà Kim* bĩu môi, chồng mình thay đổi nhanh quá làm bà theo không kịp luôn đó đa. Bà lắc đầu cầm cái chén chè vừa mới ăn xong đi xuống dưới bếp. Ông Kim* ngồi đó chết trân không nói lại được, mà công nhận là vợ ông nói cũng đúng, cũng tiếc thằng rể quý thật.

Trân Ni co ro ngồi trong một góc, đôi mắt đẫm lệ vẫn còn vươn lại vài giọt sầu trên má. Bà Kim* bước vào, cau mày nhìn con gái "Bây khóc kiểu đó một hồi là xỉu liền đó con, ăn gì không má lấy cho." Trân Ni không đáp mà chỉ nhẹ lắc đầu, em không biết lúc này Trí Tú đang làm gì nữa, em không có tâm trạng vào mấy việc ăn uống đó.

"Rồi bây vậy hoài sao được hả con ? Má nói bây nghe, cha bây thì ổng nóng tánh, cứ kệ ổng đi, từ từ má nói chuyện với ổng. Quan trọng là hai đứa bây thôi." Trân Ni ngẩn đầu lên nhìn má mình, Trân Ni còn tưởng má cũng sẽ đứng về phía cha cấm cản mình cơ chứ.

"Má, ý mà là ?"

"Không có nha, má bây tiếc cho tình cảm của hai đứa bây. Má cũng không muốn bây tối ngày khóc lóc kiểu đó, từ từ coi sao đã, má đi lấy đồ ăn vô cho bây." Trân Ni gật đầu, cuối cùng thì má vẫn nhẹ nhàng hơn cha nhiều. Đêm đó Trân Ni cứ bước tới bước lui trong phòng, tuy là nhận được một sự đồng tình từ má nhưng mà cha vẫn là một vấn đề nan giản. Làm sao trốn ra khỏi nhà ? Làm sao báo tin cho Trí Tú ?

Trân Ni ngồi phịch xuống giường, nhìn quanh một vòng cũng không có cái gì cứng cáp để phá cửa trốn ra cả. Ngồi chờ Trí Tú thành công nói chuyện với cha chắc tới ngày mãn kiếp luôn cũng nên. Trân Ni không muốn mình cứ mãi ngồi không rồi chờ đợi Trí Tú, ít ra bản thân em cũng phải làm được điều gì đó chứ. Trong lúc Trân Ni còn đang đau đầu suy nghĩ thì...

Cạch

Ai đó âm thầm mở cửa rồi đi vào trong phòng của em.
———————————
Lí do tui hông up chap lên

Đầu năm đầu tháng là muốn xỉu cái đùng. Cuốn sách truyền qua mười mấy đời hay sao mà nó nát hơn tui nữa, gần 6 trăm trang😃

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me