Tuoi 17
- Này, Hưng! sao mày lại đơ ra thế? Tiết 4 rồi vẫn chưa tỉnh ngủ à? Ông sự phụ tôi lại để ý đến nét mặt của tôi khi thấy tôi cứ ở yên một chỗ. Thường thì giờ này tôi sẽ cùng tụi bạn đi xuống căn tin ngồi tám xàm hoặc đi đâu đó chơi nhưng nay tôi không hiểu sao lại ngồi ngẩn người ra đó cứ nhìn vào vô định. Tôi buộc miệng đáp - À, con đang nghĩ vài thứ ấy mà, không sao đâu. - Mà này, sắp hè rồi đấy, con định làm gì chưaChết mất, không nhờ sư phụ thì tôi cũng quên hẳn đi rằng giờ đã là tháng sáu, hai tuần nữa chúng tôi sẽ có bài thi học kì II và kết thúc năm học lớp 10 này. Ôi ! Nhanh thật, chắc có lẽ tối nay tôi sẽ nghĩ về nó nhưng hơn cả là bây giờ, phải trả lời để ổng không lo lắng- À, chưa, con định ở nhà hay đi về quê để thoải mái. - Nếu không có dự định đi đâu thì bảo ta nhé? Tại hè này ta định ra Hà Nội thăm ngoại nhưng đi 1 mình hơi buồn với nhà cũng không yên khi cho đi nữa.- Để con nghĩ đã, mai con bảo cho.Hà Nội à... Chị tôi ở khá xa chỗ đấy nhưng nếu có thể thì tôi sẽ hẹn chị ấy, chắc chị cũng sẽ thu xếp để gặp tôi. Suy đi nghĩ lại thì chúng tôi cũng hơn một tháng chưa gặp nhau rồi dù gọi video hay nhắn tin với nhau mỗi khi rảnh rỗi cũng ấm lắm nhưng tôi vẫn muốn hơn thế. Cứ cái đà suy nghĩ đấy mà từ trường về nhà, tôi luôn nghĩ đến nó nhưng có lẽ tôi sẽ không nói cho chị biết. Cũng lâu rồi tôi chưa có bữa cơm cùng cha mẹ rồi, chắc nay tôi sẽ ngồi lại để cảm nhận cảm giác ấm cúng ấy khi cùng ăn tối với họ.- Hưng, con sắp thi rồi nhỉ? Cố gắng nhé, cha cần con cố gắng hết sức là được rồi, không cần hơn thua với ai cả- Dạ! Mà cha, hè này con đi chơi với Hoà nhá? đi hơi xa ấy, có mỗi 2 đứa con thôi- Đi đâu mà xa cơ? - Dạ, tận Hà Nội ạ, tại nó rủ về ngoại nó chơi, ở đấy không khí mát mẻ, yên bình với con cũng muốn thử cuộc sống ở Hà Nội nữa- Thế thì con cố gắng thi tốt nhé ! Như tôi đã nói với mấy ông đấy, cha mẹ tôi không phải dễ dãi hay không quan tâm tôi mà là họ thấy được và tin vào cái tín tự lập của tôi. Sự tin tưởng của cha mẹ dành cho con cái là một phần quan trọng đối với mỗi người, tôi thấy vừa tự hào vừa lo về cái đó. Cha mẹ tôi không cổ hủ vì chính cha mẹ là người đã bác bỏ cái mà ông bà tôi gọi là " môn đăng hộ đối " để đến với nhau. Tôi hạnh phúc khi có được một mái ấm như thế. Sau bữa ăn, khi dọn dẹp giúp để cha mẹ nghỉ ngơi thì tôi về phòng của mình học bài, chơi game và việc quan trọng nhất là hỏi thăm chị. Tôi biết là giờ này hiếm khi chị ấy trả lời điện thoại của tôi lắm nhưng tôi cứ nhắn thử xem chị có rảnh không, chị ấy lớn hơn tôi về nhiều thứ nên công việc với chị ấy rất quan trọng chứ không phát dành quá nhiều thời gian để ở với tôi suốt. Dù vậy thì chị ấy vẫn dành chút cuối ngày để gửi cho cậu nhóc ở xa này một vài sự hỏi thăm, thứ mà luôn làm tôi run động, hạnh phúc dù chỉ là tin nhắn nhỏ. " Nhóc thi chưa"
" 2 tuần nữa á"
" Vậy thì cố lên nhá, chị không phiền đâu đấy, chỉ nhắc em học bài rồi thôi để tránh ảnh hưởng đến em"
" Dạaa" Thế là 2 tuần tới của tôi, chúng tôi không nhắn tin nhiều hay gọi điện nữa, tôi cứ cắm đầu vào đống sách vở còn chị ấy cứ tối sẽ nhắc tôi nhớ học bài với cổ vũ tôi rồi thôi để tránh làm tôi lơ đãng việc thi cử
cho đến ngày thi cuối cùng, tôi rất tự tin về bài làm của mình vì tôi biết thế nào nó cũng sẽ ở điểm ổn và các môn tôi thích thì sẽ cao. Những tuần sau là những tuần tuyệt vời nhất với tôi hoặc cũng có thể đối với mấy ông vì lúc đó chỉ có chờ điểm chứ đến lớp toàn ngồi chơi rồi về hay trống tiết. Sư phụ tôi cứ nhắc mãi về việc đi Hà Nội vì mọi năm ông chỉ đi một mình nhưng năm nay có tôi theo cùng nên cứ nôn nóng mãi là chuyện thường tình. Dù thi xong rồi nhưng có vẻ với chị, công việc đã trở nên bận rộn hơn, chị ấy dành thời gian cho tôi mỗi đêm vào giờ rất muộn, giọng chị hình như cũng khản đi phần nào rồi. Điều đấy khiến tôi thêm lo lắng, tôi muốn thăm chị ấy dù chỉ là nắm tay, đi chơi, ôm nhau hay đơn giản là được nhìn thấy nhau và chào nhau cũng có thể khiến tim tôi thắt lại. Có lẽ người muốn ra thủ đô nhất không phải sư phụ mà là tôi. Ngày tổng kết, chúng tôi có buổi liên hoan ở lớp, mọi người điều vui vẻ và kể về những chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua. Thầy chủ nhiệm của tôi đã bảo rằng:- Sau này các em có thể còn làm bạn với nhau, có thể chung sống với nhau, có thể là kẻ thù hoặc cũng có thể là người dưng. Nhưng dù là gì đi nữa, hãy sống thật tốt, làm những gì mà mình muốn, mình thích. Hãy luôn nhớ về năm đầu cấp 3, cánh cửa của bước ngoặt trong cuộc đời này. Nay, thầy muốn các em hãy chia sẽ ước mơ, ước muốn về sau này.Thế là từng người, từng người đứng lên nói về sau này, có kỹ sư, có nhà khoa học, có khảo cổ, có giàu sang, có hạnh phúc. Đến tôi rồi nhỉ?- Dạ, các bạn đều có dự định cho sau này của mình, riêng em thì... - Tôi lặng lại một hồi lâu - sẽ tạo ra cuộc sống hạnh phúc và bình yên, cảm nhận được những cảm xúc trong cuộc sống và làm một tiểu thuyết gia, một tác giả.Tôi không hiểu sao tôi có thể tự tin nói những lời sến súa như vậy trước những ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, sao tôi lại không run sợ trước nhiều người như thế? Khi kết thúc buổi tiệc cũng là lúc thời khắc của năm lớp 10 cũng qua đi. Thật sự cảm xúc tôi dành cho lớp cũng không nhiều vì bạn thân tôi rất ít, ở lớp lại ít khi đi chơi, chào nhau còn mấy khi. Cứ thả cho những suy nghĩ bay trong đầu, tôi ra về với một con người mệt mỏi. Giờ cũng gần tối rồi, chắc tôi sẽ đến quán ăn đêm để quét dọn một tí, cũng lâu rồi tôi vẫn chưa đến thăm nó. Tôi đi ngang qua nhà mình tiện vào bảo với cha mẹ một tiếng để họ không lo rồi lấy chìa khoá đi đến quán. Mọi thứ ở đây vẫn như vậy, cảm giác thật dễ chịu
" 2 tuần nữa á"
" Vậy thì cố lên nhá, chị không phiền đâu đấy, chỉ nhắc em học bài rồi thôi để tránh ảnh hưởng đến em"
" Dạaa" Thế là 2 tuần tới của tôi, chúng tôi không nhắn tin nhiều hay gọi điện nữa, tôi cứ cắm đầu vào đống sách vở còn chị ấy cứ tối sẽ nhắc tôi nhớ học bài với cổ vũ tôi rồi thôi để tránh làm tôi lơ đãng việc thi cử
cho đến ngày thi cuối cùng, tôi rất tự tin về bài làm của mình vì tôi biết thế nào nó cũng sẽ ở điểm ổn và các môn tôi thích thì sẽ cao. Những tuần sau là những tuần tuyệt vời nhất với tôi hoặc cũng có thể đối với mấy ông vì lúc đó chỉ có chờ điểm chứ đến lớp toàn ngồi chơi rồi về hay trống tiết. Sư phụ tôi cứ nhắc mãi về việc đi Hà Nội vì mọi năm ông chỉ đi một mình nhưng năm nay có tôi theo cùng nên cứ nôn nóng mãi là chuyện thường tình. Dù thi xong rồi nhưng có vẻ với chị, công việc đã trở nên bận rộn hơn, chị ấy dành thời gian cho tôi mỗi đêm vào giờ rất muộn, giọng chị hình như cũng khản đi phần nào rồi. Điều đấy khiến tôi thêm lo lắng, tôi muốn thăm chị ấy dù chỉ là nắm tay, đi chơi, ôm nhau hay đơn giản là được nhìn thấy nhau và chào nhau cũng có thể khiến tim tôi thắt lại. Có lẽ người muốn ra thủ đô nhất không phải sư phụ mà là tôi. Ngày tổng kết, chúng tôi có buổi liên hoan ở lớp, mọi người điều vui vẻ và kể về những chuyện đã xảy ra trong năm vừa qua. Thầy chủ nhiệm của tôi đã bảo rằng:- Sau này các em có thể còn làm bạn với nhau, có thể chung sống với nhau, có thể là kẻ thù hoặc cũng có thể là người dưng. Nhưng dù là gì đi nữa, hãy sống thật tốt, làm những gì mà mình muốn, mình thích. Hãy luôn nhớ về năm đầu cấp 3, cánh cửa của bước ngoặt trong cuộc đời này. Nay, thầy muốn các em hãy chia sẽ ước mơ, ước muốn về sau này.Thế là từng người, từng người đứng lên nói về sau này, có kỹ sư, có nhà khoa học, có khảo cổ, có giàu sang, có hạnh phúc. Đến tôi rồi nhỉ?- Dạ, các bạn đều có dự định cho sau này của mình, riêng em thì... - Tôi lặng lại một hồi lâu - sẽ tạo ra cuộc sống hạnh phúc và bình yên, cảm nhận được những cảm xúc trong cuộc sống và làm một tiểu thuyết gia, một tác giả.Tôi không hiểu sao tôi có thể tự tin nói những lời sến súa như vậy trước những ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, sao tôi lại không run sợ trước nhiều người như thế? Khi kết thúc buổi tiệc cũng là lúc thời khắc của năm lớp 10 cũng qua đi. Thật sự cảm xúc tôi dành cho lớp cũng không nhiều vì bạn thân tôi rất ít, ở lớp lại ít khi đi chơi, chào nhau còn mấy khi. Cứ thả cho những suy nghĩ bay trong đầu, tôi ra về với một con người mệt mỏi. Giờ cũng gần tối rồi, chắc tôi sẽ đến quán ăn đêm để quét dọn một tí, cũng lâu rồi tôi vẫn chưa đến thăm nó. Tôi đi ngang qua nhà mình tiện vào bảo với cha mẹ một tiếng để họ không lo rồi lấy chìa khoá đi đến quán. Mọi thứ ở đây vẫn như vậy, cảm giác thật dễ chịu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me