TUỔI THƠ QUA CHO TA CON NGƯỜI MỚI
Bỏ lỡ
Tình yêu có thật sự khi một bên tình nguyện cho đi nhưng sự chờ đợi không có hồi đáp.Tình đã đủ khi một người vung đắp còn một người không biết gì.Tình yêu có đủ khi một người nhận lấy niềm đau để người kia hạnh phúc, sẽ công bằng với người cho đi sao?Có rất nhiều câu trả lời không có lời giải, có nhiều câu trả lời nằm ở câu hỏi, nhưng chúng ta không muốn biết lựa chọn trốn tránh. Cứ mờ mịt như con thiêu thân lao vào biển lửa để đốt cháy chính mình nếu lại lựa chọn vẫn sẽ như vậy. Có người lựa chọn đối mặt để ra đi, đến khi gặp lại thì là người lạ từng quen. Lại có những người yêu nhau, nhưng thời gian làm cho họ nhận ra họ không dành cho nhau khi khoảng cách càng ngày càng lớn. Đã từng rất yêu hy sinh để giữ tình yêu, nhưng mà mọi chuyện đều sẽ kết thúc cũng như con đường đi rồi sẽ đến đích chứ không có con đường nào là mãi mãi. Chúng ta có nhiều đường để đi nhưng đường đến nơi cuối hạnh phúc thật khó đi có thể buông tay bất cứ lúc nào. Kiên trì thật nhiều đã gần đến cuối lại vì một chuyện không lớn mà buông tay nhưng chuyện đó so với chuyện đã từng trải qua lại không là gì, chuyện đó chỉ là cái cớ cho sự mệt mỏi và yếu đuối. Cứ cố chấp với tình yêu lúc bắt đầu nhưng đến một lúc nào đó lại thấy không đáng phải chi lúc đó mình đừng làm vậy hay lúc đó mình thật trẻ con. Có những người vì những lần buông tay mà ân hận có những những vì không buông tay mà hối hận lại có những lần cơ hội qua đi mà không nắm bắt để rồi cứ lại suy nghĩ. Sẽ có ai mà không hối hận vì những chuyện đã qua sẽ có ai vì tương lai mà buông yêu thương ai là người hy sinh đến khi nhìn lại người khác đã hạnh phúc còn mình thì vẫn một mình. Tình yêu có thể hy sinh cũng có thể thành hận thù có người khóc có người cười có người hạnh phúc có người lại không trân trọng. Sẽ có những lúc vì chậm vì nhúc nhát hay bỏ lỡ mới hay điều đó với mình thật quan trọng, là một kỉ niệm một hồi ức đẹp hay sự khổ đau hối hận vì những gì đã qua. Yêu hết mình sống như năng lượng chỉ còn trong hôm nay mãi sống và nghĩ cho người khác thì đến khi nào mình mới biết yêu chính mình, chờ đợi người khác không chắc chắn lại không bằng chính mình. Đã từng bỏ lỡ đã từng thất vọng và bi thương mới thấy chỉ còn một chút chỉ cần cố gắng và can đảm hơn một chút mà thôi thất bại cũng không khó như ta vẫn thấy.Đánh mất mới hây quý trọng rời xa mới biết ta cần gì chỉ cần cố gắng thêm một chút một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me