LoveTruyen.Me

TUỔI THƠ QUA CHO TA CON NGƯỜI MỚI

Chỉ như vậy là đủ

bongtoingutri

Từng tia sáng len lỏi qua lớp kính mỏng gió thỏi nhẹ tấm rèm cửa đung đưa, thấy cuộc sống nhẹ nhàng và thật êm ả.

Rót cho mình cốc trà nóng từng làn khói nhẹ uống lượng, ngồi bên khung cửa bên một quyển sách yêu thích lật từng trang từng trang nhẹ nhàng mà yên tĩnh, để gió lùa qua mái tóc gió đùa giỡn cùng mây. Bỏ đi bề ngoài mạnh mẽ, tháo chiếc mặt nạ cười diễm lệ gác lại những bộn bề của cuộc sống, cho chính mình biết mình đã mệt mỏi và kiên cường ra sao. Những lúc như muốn gục ngã không còn sức để đứng lên nhưng vẫn đứng lên và tiếp tục, cuộc sống không từ chối ai mà chính mình đang để mọi thứ lướt qua mình rồi thấy cuộc sống thật đáng sợ. Bạn gục ngã tôi chờ bạn đứng lên nếu bạn không nỗi nữa tôi giúp bạn một tay mà không phải đưa bạn đến đích, cũng như cuộc sống lướt qua bạn nếu không buông bỏ sự sợ hãi và nỗi bất lực thì bạn thật sự không còn thời gian vào đúng lúc nữa.

Từng người từng người đi bên nhau hay đơn lẻ trên môi là nụ cười hay gương mặt mỏi mệt muộn phiền. Cuộc sống, đầy lo toan nghĩ suy tương lai hôm nay ngày mai tương lai chuyện của quá khứ hay kí ức và kỉ niệm. Tôi mệt vì gia đình bạn mệt về cuộc tình không như ý, bạn lo vì vấn đề kinh tế tôi lo về công việc mình đang làm, tôi buồn vì những chuyện đã qua bạn buồn vì ngày hôm qua hay hôm nay. Chúng ta không giống nhau nhưng khác ở chổ nào, chúng ta yêu thương nhau hay bên trong thì cực ghét nhau. Tôi không biết bạn đang nghĩ gì bạn cũng chẳng biết tôi đang muốn gì. Tôi hiểu bạn nhưng không phải bạn thì làm sao tôi biết bạn đã như thế nào, bạn không phải tôi thì sao biết tôi đã ra sao khi không có bạn bên cạnh. Tôi bên bạn khi tôi đã giấu đi quá khứ u buồn giấu đi tôi yếu đuối và cô đơn, khi bên bạn tôi là một cô gái hay cười vui tươi tâm sự luôn nói cùng bạn những chuyện không đâu cũng nói như hôm nay không nói thì bạn không biết vậy. Bạn kiên nhẫn nghe một người huyên thuyên như tôi nói rồi lại chẳng quan tâm đến, chắc con này lại lên cơn nữa rồi nhưng bạn không biết tôi cũng chẳng nhớ tôi không như bây giờ đã bao lâu rồi có lẽ cũng không lâu cũng có lẽ đã lâu. Bỏ đi chuyện đã qua vào một ngăn kéo bên trong mình, giấu đi những chuyện như vừa trải qua cũng như lâu đến tôi cũng chẳng biết đã bao lâu. Tôi mệt mõi tôi từ bỏ, nhưng chẳng thể quên vì nó là một phần trong tôi là tôi của trước đây là đứa trẻ chưa lớn là con người chưa qua vấp ngã.

Tôi vui vì tôi biết học cách cố gắng làm như nếu mình  không làm thì sẽ suy nghĩ không đâu, đứng lên sau vấp ngã mặt dù đó chỉ là bước nhỏ một khởi đầu mới. Tôi cho mình cố gắng hết mình vì một việc tôi muốn làm, cho mình nghĩ ngơi mà không phải suy nghĩ không đâu vì chuyện đã qua và hối hận vì đã không làm hay đã làm. Làm một việc hết mình cho đến khi xong rồi mới biết nó đã đem lại cho mình những gì biết mình đã mỏi mệt ra sao, cho mình thời gian nghĩ ngơi và tận hưởng cuộc sống một cách từ từ hay một lần cho hết thời gian cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me