TUỔI THƠ QUA CHO TA CON NGƯỜI MỚI
Tôi của tuổi thơ
Là hạnh phúc khi sinh ra trong một gia đình đầy đủ, được ba mẹ yêu thương "nếu như" tuổi thơ mãi như vậy mà lớn lên thì thật tốt.Nhưng sẽ chẳng có gì là mãi mãi, vì vậy mới có nhiều bỏ lỡ như vậy. Cuộc sống yên bình trôi rồi mọi chuyện cũng sẽ đến khi nhiều lần đưa quyết định ly hôn mà chưa thành, cho đến khi sắp chào đón thành viên nhỏ mới thì mọi chuyện mới bắt đầu! Gia đình đổ vỡ, ba vẫn vậy sao mẹ con cùng em lại mệt mỏi như vậy. Khi thiếu vắng người đàn ông, mẹ phải làm sao để nuôi con cùng em khi mà mẹ hầu như chẳng còn gì chỉ còn mỗi con và em có lẽ sẻ hỏi người thân đâu sao?Họ có cuộc sống của họ, có gia đình và nhiều thứ phải lo lắng cho dù thân đến đâu họ cũng không phải một mình cũng không hề đi làm mà có tiền phải không?Lúc không tiền phải mượn mà mượn nhiều mình ngại ít mà họ ngại nhiều: đơn giản vì họ cũng cần dùng cũng không phải để cho người khác mượn hoài, lúc không ai con chỉ biếc nhìn em giữ em chỉ đơn giản như vậy.Con cũng con nít biếc gì đâu, nhiều khi nhớ ba vì sao lâu rồi không thấy ba nhưng rồi cũng dần quen vì không quen ba cũng không có xuất hiện(ở quảng thời gian mẹ con và em cần ba nhất)Thời gian trôi nhẹ nhàng con lại lớn hơn một chút! mới nhận thấy: không phải cứ "hy vọng" là sẽ "có được" cũng như hạnh phúc ngắn ngủi mà giữ không chặt hay thoáng qua thì khi nhìn lại nó đi nhanh như lúc nó đến.9/9/2017
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me