LoveTruyen.Me

Tuoi Tho Toi Co

Có đứa bạn từng hỏi tôi rằng tôi có phải là con gái không khi thú bông thì tôi không chơi, chó, mèo thì tôi không đụng và ngay cả khi chúng hỏi Hồ thiên nga là gì thì tôi cũng không biết. Sau đó chúng kết luận rằng tôi thiếu tuổi thơ. Tại sao lại nghĩ rằng tôi thiếu tuổi thơ cơ chứ? Không lẽ tuổi thơ của một đứa con gái là phải búp bê, đồ hàng, phim hoạt hình công chúa hoàng tử gì đó? Nếu như vậy thì tôi thật sự thiếu tuổi thơ trầm trọng.
Nhà tôi khi ấy rất nghèo lại còn đông con nên một ngày đủ ba bữa ăn cũng là may mắn lắm rồi. Cả một quãng đời tôi chưa bao giờ biết đến một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng là như thế nào vậy thì lấy đâu ra tiền mà mua búp bê, gấu bông hay đĩa phim hoạt hình? Không phải tôi than nghèo kể khổ mà đó là sự thật và nhờ vào sự thật ấy tôi đã có tuổi thơ của riêng mình không giống của bất kì đứa con gái nào khác. Trong lúc đám con gái vùi đầu vào những trò chơi dành riêng cho chúng thì tôi cũng đắm chìm trong thế giới của mình. Chúng chơi búp bê thì tôi lang thang trong các đám vườn, rẫy để tìm hột cò ke về chơi ống thụt( chơi ống thụt mà có hột cò ke thì phải gọi là hết sẩy, thụt trúng chỗ nào là chỗ đó rát rạt khiến tôi và lũ con trai phải xuýt xoa) hay lúc chúng nó ôm gấu bông mà thủ thỉ thì có lẽ tôi đang có màn đấu súng gay cấn với đàn anh gần nhà. Nói là súng cho oai chứ thật ra nó làm bằng những ống nhôm của cái ăng teng râu trên mái nhà mỗi khi có mưa lớn hay gió lớn thì nó lại rụng vài cái, anh hai tôi nhặt về và khoét hai cái lỗ hai bên sau đó lấy chân nhang trên bàn thờ và dây thun buộc lại và thế là ra một cây súng. Tôi chỉ cần nhặt đá nhỏ bỏ vào kéo dây thun và bắn. Trong khi những đứa khác có súng nhựa bắn xong ba phát thì anh em tôi mới bắn được một phát. Nhưng không sao, có chơi là vui rồi. Ngoài ra, tôi còn nhiều trò chơi khác nữa. Bắn bi, ném dụ, đánh banh ba lô vân vân và vân vân. Nhưng, có một trò mà tôi vô cùng thích mỗi khi vào nhà ngoại đó là trò bắt dế lẫn kiến. Trước sân nhà hay trong vườn nhà ngoại đều có mấy cái lỗ nho nhỏ tôi chẳng phân biệt được lỗ nào là lỗ dế, lỗ nào là lỗ kiến. Mỗi lần cùng anh hai đi bắt dế thì tôi lại khó hiểu tại sao anh hai chỉ chọt lỗ này hay đổ nước vào lỗ này mà không phải là lỗ kia? Anh hai kêu lỗ này là lỗ dế còn lỗ kia là lỗ kiến. Còn dọa tôi mà loạng quạng kiến nó bò lên cắn chết. Có con nít mới tin là kiến có thể cắn chết người -ngày đó tôi nghĩ vậy. Cuối cùng tôi cũng được nếm mùi của sự không tin. Tôi lấy một cọng cỏ thật dài ngoáy xuống một cái lỗ gần đó chẳng lâu sau có một con kiến đu lên cọng cỏ và bò lên nhìn rất thích thú. Nhưng không dừng lại ở một con, con thứ hai, thứ ba, thứ tư... tôi đếm tới con thứ mười thì không đếm nổi nữa vì chúng bắt đầu tấn công tôi. Chúng cắn tôi không thương tiếc. Con bò lên tay thì cắn tay, bò tới chân thì cắn chân khiến tôi vừa chạy vừa nhảy vừa la và vừa phủi kiến. Anh hai đứng đó xem trò vui cười khúc khích. Lúc nhìn thấy ổ kiến mà tôi chọc vào không phải là kiến thường mà là kiến nhọt thì anh hai mới hoảng chạy đến bắt chúng ra cho tôi. Vừa bắt vừa la:" tao đã nói từ trước rồi mà không nghe, chọc bậy bạ để kiến cắn cho sưng mình". Đến khi những chỗ bị cắn của tôi sưng lên thành từng cục to như đầu đũa thì anh hai mới chuyển giận thành lo. Anh phải lén lút chạy vào nhà ngoại lấy dầu xoa cho tôi bà ngoại mà biết chuyện chắc sẽ cho hai anh em tôi một trận no đòn vì hai tội lớn đó là trưa nắng không ngủ mà đi chơi tội thứ hai là chơi ngu, phải đánh cho nhớ để lần sau không tái phạm nữa.
Vậy đấy. Tôi lớn lên trong sự rèn dũa của thiên nhiên, của nắng, của gió, của những trò chơi thuở bé để bây giờ khi mấy đứa con trai bắt được chú sâu nho nhỏ hay chú thạch sùng dễ thương dọa mấy đứa con gái chạy khắp lớp thì tôi chỉ việc ngồi nhìn và đoán xem khi nào thì lũ con gái khóc. Mấy đứa con trai lúc đầu tưởng tôi cũng giống như mấy đứa con gái khác cũng lấy sâu ra dọa. Lúc đầu tôi giả bộ sợ sệt khiến chúng cười đắc ý. Hôm sau tôi bắt vài con sâu nho nhỏ bỏ vào hộc bàn của nó khi đưa tay lấy vở nó thấy cái gì mềm mềm lôi ra thì hét ầm lớp. Lũ con gái thấy vậy thì chạy toán loạn chỉ có mình tôi ngồi cười khúc khích. Thằng bạn thấy vậy giận tím mặt nhưng không làm gì được tôi. Tôi thấy mình đã làm được một việc tốt đấy chứ. Thay vì để cho lũ con trai cầm sâu bằng bao nilon thì tôi cho chúng cảm nhận được sự chân thật hơn khi cầm sâu bằng tay mà. Vả lại tụi con gái phải cảm ơn tôi mới đúng. Tôi đã giúp chúng trả đũa bọn con trai mà... Từ đó về sau những trò đùa mà liên quan đến sâu bọ thì tụi con trai đều cạch mặt tôi ra, con gái thì lấy tôi làm bia đỡ đạn. Cứ thấy sâu là chúng lại chạy tới chỗ tôi để tránh. Dường như chúng đã coi tôi thành thuốc trừ sâu mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me