Tuoi Tre Cua Toi Toan Chuyen Roi Hoi Nhung Ma Cung Rat Lang Man
CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 10.
----Aikawa nhìn tôi và tôi cũng thế. Lúc bấy giờ có rất nhiều câu hỏi sâu trong ánh mắt của cậu ta. Thế nhưng thứ tôi được nhận lại là sự im lặng và thờ ơ của cô ấy, lúc bấy giờ tôi đang dần nhận thức được mọi chuyện đã quá muộn để có thể cứu vãn."Cậu còn định làm như thế với tôi thêm bao nhiêu lần nữa đây hả ?" sắc thái buồn bã có chút thất vọng, ánh mắt vô hồn và lạnh nhạt kia cứ thế lướt qua từng trang sách.Tôi cắn răng, mồ hôi nhễ nhại, trong lòng không khỏi khó chịu, "bao nhiêu lần nữa" ở đây chính là sự hời hợt của tôi đối với những gì mà Aikawa đã cố gắng hết sức. "Tớ xin lỗi cậu""Vì điều gì ?" lạnh lùng Aikawa đáp."V-Vì..." tôi ngập ngừng, mặt hơi cúi xuống rồi nhìn về hướng khác "tớ đã không tôn trọng sự nổ lực của cậu" Aikawa cười nhẹ, cô đưa tay lên rồi bỏ kính xuống."Cậu nghĩ như vậy sao ?" Aikawa nhẹ nhàng đẩy ghế ra phía sau rồi rời khỏi bàn, nhưng ngay lúc ấy bất chợt ánh mắt kia có chút mơ hồ, chân đứng không vững ngay lập tức té ngã ra nền đất rồi bất tỉnh. Bấy giờ tôi vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cho đến lúc tôi bình tĩnh trở lại thì Aikawa đã ngất xỉu ngay trước mặt của mình."Ai-Aikawa !?"
----Tôi ngồi trong bệnh viện nhìn cô ấy, sắc mặt của cậu ta có chút nhợt nhạt càng làm cho tôi lo lắng. Cứ thế mắt của tôi không rời khỏi giường bệnh dù chỉ một giây, cho đến lúc tôi thiếp đi vì quá mệt từ lúc nào không hay.Giật mình, tôi thức dậy liền ngó sang thì thấy cô ấy đã tỉnh lại, lưng tựa vào giường rồi đưa ánh mắt vô hồn kia về hướng cửa sổ, hình ảnh có chút ảm đạm."Cậu thấy ổn hơn chưa?" Tôi lo lắng nói."Tôi ổn" cô ấy im lặng một nhịp sau đó hỏi tôi "Bác sĩ..." cô ấy ngập ngừng một lúc "có nói gì với cậu không?"Tôi trơ mắt ra nhìn cậu ta, tuy chưa rõ lý do vì sao Aikawa lại hỏi tôi như thế nhưng tôi đã phần nào đoán được lý do."Chưa" tôi thẳng thắn đáp."Bố của tôi có đến đây không ?""K-Không" tôi nhỏ giọng. Sau câu trả lời của tôi là một sắc thái u sầu in đậm trên khuôn mặt của Aikawa, nhìn biểu cảm của cô ấy thì dấu hỏi lớn bên trong tôi ngày một phát triển thêm."Có chuyện gì sao ?" Tôi vừa hỏi, câu trả lời từ Aikawa còn chưa kịp tới tai tôi thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, từ bên ngoài bước vào một người đàn ông trung niên, ăn mặc tươm tất trông rất sang trọng, tay cầm một vỏ hoa và trái cây mang vào bên trong."C-Cháu chào bác" bất giác tôi đứng dậy rồi quay sang cúi chào người đàn ông đó vì nghĩ đó là bố của Aikawa. Ông ta gật đầu với tôi tỏ vẻ lịch sử sau đó nhìn về phía Aikawa. "Thưa tiểu thư tôi thay ông chủ mang hoa và trái cây đến thăm cô" ông ấy nhìn xung quanh "tôi có thể đặt cái này ở đâu thưa cô chủ ?" "Ở đâu ông thấy tiện thì đặt ở đó" cô ấy đáp bằng giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt thép lạnh kia vẫn một mực hướng ra bên ngoài cửa sổ mà chẳng thèm nhìn ông ta."Vâng thưa cô" nói xong ông ấy đặt trái cây và hoa xuống chiếc bàn đối diện giường bệnh sau đó đi ra ngoài, lúc bước ra ngoài cửa ánh mắt đáng sợ của ông ấy lại nhìn về phía của tôi."Thưa cậu Nidou Shoutaro" giọng điệu từ tốn và nhã nhặn "ông chủ của tôi muốn đích thân gặp mặt cậu vào cuối tuần này" Tôi tê cứng cả người rồi dần dần run rẩy khi nghe lời mời gặp mặt của ông ấy."V-Vâng cháu... cháu biết rồi" tôi ấp úng đáp."Vậy phiền cậu đến đúng giờ được ghi rõ trong này ạ" ông ấy lấy ra từ trong túi áo vest một tờ có ghi rõ địa điểm.Xong xuôi tôi quay sang Aikawa thì thấy cô ấy trong rất mệt mỏi và nhìn tôi."Cậu về trước đi, tôi hơi mệt nên cần nghỉ ngơi" "Tớ biết rồi" nói xong tôi nhẹ nhàng đi ra cửa rồi từ từ đóng lại, ánh mắt vẫn lén nhìn bóng dáng cô đơn ấy đang ngắm bầu trời đêm bên ngoài ô cửa sổ.
----Ngày hôm sau tôi lập tức đi nhanh đến bệnh viện ngay sau khi tan trường. Thế nhưng khi tôi đi ngang qua thư viện thì lại thấy cô ấy ngồi bên trong và đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.Thấy thế tôi ngay lập tức tiến vào bên trong thư viện và thở hì hục. "S-Sao cậu lại ở đây ?" tôi vừa thở vừa nói."Tôi ổn" cậu ta trả lời tôi trong lúc đang đọc sách."Cậu thấy ổn hơn chưa mà lại xuất viện sớm như vậy ?" tôi lo lắng hỏi tiếp."Tôi đã bảo là tôi ổn rồi mà ? Cậu nghe không hiểu hay sao vậy ?" cô ấy tức giận liền đóng mạnh quyển sách lại và nhìn tôi.Lúc bấy giờ tôi rất ngạc nhiên về biểu cảm của Aikawa, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta tức giận đến như vậy. "T-Tớ xin lỗi" "Sau này đừng có tỏ ra quan tâm tôi như vậy" cô ấy nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại "tôi và cậu còn chẳng phải là bạn bè nữa kia mà" Tôi đứng trơ ra đó nhìn cô ấy, cơ thể cô ấy đang run lên vì tức giận, tôi tự hỏi vì sao Aikawa lại phải cố gắng đến mức này cơ chứ ? "Cho đến bây giờ tớ vẫn không tài nào hiểu nổi lý do gì mà cậu phải cố gắng đến như thế ?" bất giác tôi không thể kìm nén được cảm xúc mà phun ra hết tất cả những câu hỏi trong đầu tôi bấy lâu nay."Đó không phải là chuyện của cậ-" Tôi ngắt lời cô ấy."Là vì bố của cậu sao ?" Aikawa mở trưng trưng hai mắt và nhìn tôi một hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, cô ấy bặm môi cố gắng kìm hãm một thứ gì đó đến nổi chảy cả máu."Đừng có xen vào chuyện của tôi nhất là khi cậu cũng là một trong số bọn họ" ngữ điệu run rẩy như thể Aikawa đang cố nén lại nước mắt.Tôi tặc lưỡi rồi nhìn cô ấy, cảm giác có lỗi kèm theo sự bất lực của bản thân tôi đã đạt đến đỉnh điểm. "Tớ xin lỗi vì đã phủ nhận mối quan hệ giữa chúng ta... và cả những gì mà cậu đã cố gắng..." ngay lúc ấy nước mắt của tôi lăn dài không rõ lý do, tôi vội đưa tay lau đi thật nhanh nước mắt sau đó hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu tạ lỗi "NẾU ĐƯỢC THÌ TỚ ƯỚC TỚ VÀ CẬU CÓ THỂ CÙNG NHAU CHƠI GAME VÀ TRÒ CHUYỆN TRỞ LẠI NHƯ LÚC TRƯỚC" ngập ngừng tôi nói tiếp "TỚ MUỐN CHÚNG TA SẼ TỒN TẠI MỘT MỐI QUAN HỆ THẬT SỰ CHỨ KHÔNG PHẢI Cô ấy nhìn tôi không rời mắt, ánh nhìn có chút bối rối và ngạc nhiên với những gì mà tôi đang làm, sau cùng cậu ta cười nhẹ rồi từ tồn rời khỏi bàn."Mối quan hệ thật sự sao ?" giọng nói có chút dịu dàng, tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy."Phải !" ánh mắt đầy dứt khoát tôi nhìn cô ấy và đáp không chút do dự.
----Còn tiếp.
----Aikawa nhìn tôi và tôi cũng thế. Lúc bấy giờ có rất nhiều câu hỏi sâu trong ánh mắt của cậu ta. Thế nhưng thứ tôi được nhận lại là sự im lặng và thờ ơ của cô ấy, lúc bấy giờ tôi đang dần nhận thức được mọi chuyện đã quá muộn để có thể cứu vãn."Cậu còn định làm như thế với tôi thêm bao nhiêu lần nữa đây hả ?" sắc thái buồn bã có chút thất vọng, ánh mắt vô hồn và lạnh nhạt kia cứ thế lướt qua từng trang sách.Tôi cắn răng, mồ hôi nhễ nhại, trong lòng không khỏi khó chịu, "bao nhiêu lần nữa" ở đây chính là sự hời hợt của tôi đối với những gì mà Aikawa đã cố gắng hết sức. "Tớ xin lỗi cậu""Vì điều gì ?" lạnh lùng Aikawa đáp."V-Vì..." tôi ngập ngừng, mặt hơi cúi xuống rồi nhìn về hướng khác "tớ đã không tôn trọng sự nổ lực của cậu" Aikawa cười nhẹ, cô đưa tay lên rồi bỏ kính xuống."Cậu nghĩ như vậy sao ?" Aikawa nhẹ nhàng đẩy ghế ra phía sau rồi rời khỏi bàn, nhưng ngay lúc ấy bất chợt ánh mắt kia có chút mơ hồ, chân đứng không vững ngay lập tức té ngã ra nền đất rồi bất tỉnh. Bấy giờ tôi vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cho đến lúc tôi bình tĩnh trở lại thì Aikawa đã ngất xỉu ngay trước mặt của mình."Ai-Aikawa !?"
----Tôi ngồi trong bệnh viện nhìn cô ấy, sắc mặt của cậu ta có chút nhợt nhạt càng làm cho tôi lo lắng. Cứ thế mắt của tôi không rời khỏi giường bệnh dù chỉ một giây, cho đến lúc tôi thiếp đi vì quá mệt từ lúc nào không hay.Giật mình, tôi thức dậy liền ngó sang thì thấy cô ấy đã tỉnh lại, lưng tựa vào giường rồi đưa ánh mắt vô hồn kia về hướng cửa sổ, hình ảnh có chút ảm đạm."Cậu thấy ổn hơn chưa?" Tôi lo lắng nói."Tôi ổn" cô ấy im lặng một nhịp sau đó hỏi tôi "Bác sĩ..." cô ấy ngập ngừng một lúc "có nói gì với cậu không?"Tôi trơ mắt ra nhìn cậu ta, tuy chưa rõ lý do vì sao Aikawa lại hỏi tôi như thế nhưng tôi đã phần nào đoán được lý do."Chưa" tôi thẳng thắn đáp."Bố của tôi có đến đây không ?""K-Không" tôi nhỏ giọng. Sau câu trả lời của tôi là một sắc thái u sầu in đậm trên khuôn mặt của Aikawa, nhìn biểu cảm của cô ấy thì dấu hỏi lớn bên trong tôi ngày một phát triển thêm."Có chuyện gì sao ?" Tôi vừa hỏi, câu trả lời từ Aikawa còn chưa kịp tới tai tôi thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, từ bên ngoài bước vào một người đàn ông trung niên, ăn mặc tươm tất trông rất sang trọng, tay cầm một vỏ hoa và trái cây mang vào bên trong."C-Cháu chào bác" bất giác tôi đứng dậy rồi quay sang cúi chào người đàn ông đó vì nghĩ đó là bố của Aikawa. Ông ta gật đầu với tôi tỏ vẻ lịch sử sau đó nhìn về phía Aikawa. "Thưa tiểu thư tôi thay ông chủ mang hoa và trái cây đến thăm cô" ông ấy nhìn xung quanh "tôi có thể đặt cái này ở đâu thưa cô chủ ?" "Ở đâu ông thấy tiện thì đặt ở đó" cô ấy đáp bằng giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt thép lạnh kia vẫn một mực hướng ra bên ngoài cửa sổ mà chẳng thèm nhìn ông ta."Vâng thưa cô" nói xong ông ấy đặt trái cây và hoa xuống chiếc bàn đối diện giường bệnh sau đó đi ra ngoài, lúc bước ra ngoài cửa ánh mắt đáng sợ của ông ấy lại nhìn về phía của tôi."Thưa cậu Nidou Shoutaro" giọng điệu từ tốn và nhã nhặn "ông chủ của tôi muốn đích thân gặp mặt cậu vào cuối tuần này" Tôi tê cứng cả người rồi dần dần run rẩy khi nghe lời mời gặp mặt của ông ấy."V-Vâng cháu... cháu biết rồi" tôi ấp úng đáp."Vậy phiền cậu đến đúng giờ được ghi rõ trong này ạ" ông ấy lấy ra từ trong túi áo vest một tờ có ghi rõ địa điểm.Xong xuôi tôi quay sang Aikawa thì thấy cô ấy trong rất mệt mỏi và nhìn tôi."Cậu về trước đi, tôi hơi mệt nên cần nghỉ ngơi" "Tớ biết rồi" nói xong tôi nhẹ nhàng đi ra cửa rồi từ từ đóng lại, ánh mắt vẫn lén nhìn bóng dáng cô đơn ấy đang ngắm bầu trời đêm bên ngoài ô cửa sổ.
----Ngày hôm sau tôi lập tức đi nhanh đến bệnh viện ngay sau khi tan trường. Thế nhưng khi tôi đi ngang qua thư viện thì lại thấy cô ấy ngồi bên trong và đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.Thấy thế tôi ngay lập tức tiến vào bên trong thư viện và thở hì hục. "S-Sao cậu lại ở đây ?" tôi vừa thở vừa nói."Tôi ổn" cậu ta trả lời tôi trong lúc đang đọc sách."Cậu thấy ổn hơn chưa mà lại xuất viện sớm như vậy ?" tôi lo lắng hỏi tiếp."Tôi đã bảo là tôi ổn rồi mà ? Cậu nghe không hiểu hay sao vậy ?" cô ấy tức giận liền đóng mạnh quyển sách lại và nhìn tôi.Lúc bấy giờ tôi rất ngạc nhiên về biểu cảm của Aikawa, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta tức giận đến như vậy. "T-Tớ xin lỗi" "Sau này đừng có tỏ ra quan tâm tôi như vậy" cô ấy nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại "tôi và cậu còn chẳng phải là bạn bè nữa kia mà" Tôi đứng trơ ra đó nhìn cô ấy, cơ thể cô ấy đang run lên vì tức giận, tôi tự hỏi vì sao Aikawa lại phải cố gắng đến mức này cơ chứ ? "Cho đến bây giờ tớ vẫn không tài nào hiểu nổi lý do gì mà cậu phải cố gắng đến như thế ?" bất giác tôi không thể kìm nén được cảm xúc mà phun ra hết tất cả những câu hỏi trong đầu tôi bấy lâu nay."Đó không phải là chuyện của cậ-" Tôi ngắt lời cô ấy."Là vì bố của cậu sao ?" Aikawa mở trưng trưng hai mắt và nhìn tôi một hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, cô ấy bặm môi cố gắng kìm hãm một thứ gì đó đến nổi chảy cả máu."Đừng có xen vào chuyện của tôi nhất là khi cậu cũng là một trong số bọn họ" ngữ điệu run rẩy như thể Aikawa đang cố nén lại nước mắt.Tôi tặc lưỡi rồi nhìn cô ấy, cảm giác có lỗi kèm theo sự bất lực của bản thân tôi đã đạt đến đỉnh điểm. "Tớ xin lỗi vì đã phủ nhận mối quan hệ giữa chúng ta... và cả những gì mà cậu đã cố gắng..." ngay lúc ấy nước mắt của tôi lăn dài không rõ lý do, tôi vội đưa tay lau đi thật nhanh nước mắt sau đó hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu tạ lỗi "NẾU ĐƯỢC THÌ TỚ ƯỚC TỚ VÀ CẬU CÓ THỂ CÙNG NHAU CHƠI GAME VÀ TRÒ CHUYỆN TRỞ LẠI NHƯ LÚC TRƯỚC" ngập ngừng tôi nói tiếp "TỚ MUỐN CHÚNG TA SẼ TỒN TẠI MỘT MỐI QUAN HỆ THẬT SỰ CHỨ KHÔNG PHẢI Cô ấy nhìn tôi không rời mắt, ánh nhìn có chút bối rối và ngạc nhiên với những gì mà tôi đang làm, sau cùng cậu ta cười nhẹ rồi từ tồn rời khỏi bàn."Mối quan hệ thật sự sao ?" giọng nói có chút dịu dàng, tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy."Phải !" ánh mắt đầy dứt khoát tôi nhìn cô ấy và đáp không chút do dự.
----Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me