LoveTruyen.Me

Tuổi trẻ rực rỡ [HIEUAN-RHYCAP-DUONGKIEU]

chương 1

bongxinh061203

1.2

Sau khi tập trung dưới sân trường, học sinh toàn trường được lùa lên lớp để nói chuyện thêm với giáo viên chủ nhiệm.

"Chào các em, thầy tên Trường Sinh, thầy dậy toán và sẽ là thầy chủ nhiệm của lớp mình"

"ê má, học đã ngu rồi thầy chủ nhiệm còn dạy toán, đúng đời"

Thành An quay sang Thiện Pháp ngồi bên cạnh nói thầm, không giấu gì thì những năm tháng cấp 1 cấp 2 của cả hai đứa, toán chính là một nỗi ác mộng. Mặt Thiện Pháp khẽ chun lại, khi khó khăn bạn hãy chu môi, Thiện Pháp chu môi.

"Giờ thầy cần một bạn làm lớp trưởng, một bạn làm lớp phó học tập, có ai muốn xung phong không nhỉ?"

Sau lời hỏi của thầy Trường Sinh, cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng chả ai muốn tự ứng cử cho 2 chức này. Thầy Trường Sinh vẫn đứng im trên bục giảng nở nụ cười thương mại nhìn lũ chim non đang ríu rít dưới kia.

"Không ai à, vậy thầy chọn nha"

"..." Cả lớp đang xì xào bỗng dung im bặt, tất cả đều cúi gằm mặt xuống.

"Ai là Đặng Thành An nhỉ ?"

"Ơ dạ"

"Em à, em làm lớp trưởng nhé, thầy thấy thành tích của em có vẻ chạm đáy, cho em chức này để em có động lực cố gắng hơn, hợp lí ha?"

"Ơ, dạ, thầy ơi, không được đâu thầy ơi"

"Ok, cảm ơn em, chốt vậy đi, thế còn chức lớp phó học tập"

"Thầy ơi"

"Có ai không? Hết việc rồi ngồi xuống đi em"

"Ơ, thầy, ơ"

Thành An ngồi xuống, mặt phụng phịu chả để ý đến con người đang cau mày chu mỏ bên cạnh. Thành An không để ý nhưng thầy chủ nhiệm để ý, Trường Sinh lại nở nụ cười thân thiện.

"Em bên cạnh, em đó, em chu mỏ thu hút sự chú ý của thầy đúng không, chúc mừng em, em là lớp phó học tập. Đứng dậy giới thiệu về mình đi nào"

"Hả, cái gì, ơ, dạ. Em là Nguyễn Thiện Pháp, ơ nhưng mà cái gì cơ thầy ?"

"Ok, chúc mừng Thiện Pháp, lớp phó học tập của chúng ta"

"Ủa?"

Sau đó là buổi sinh hoạt lớp diễn ra trong sự hoang mang của hai bạn nhỏ.

----

Kết thúc buổi sinh hoạt lớp, tất cả học sinh ra về thì đội tiểu học bê nhau ra quán sinh tố gần đó tụ tập. Trên mặt 4 bạn nhỏ mới nhập học đều mang các biểu cảm vô cùng sinh động là 3 người anh không khỏi buồn cười.

"Là mày được làm lớp trưởng ý hả An ?"

"Má chấn động thật, con Kiều còn được làm lớp phó mà, hai đứa thành tích chạm đáy được làm lớp trưởng lớp phó, thấy tương lai cái lớp ỉa chảy lắm rồi đấy."

"Rồi sao mặt thằng Quang Anh chảy ra thế kia"

Ba người anh xôn xao lao vào hỏi han mấy đứa em của mình, vậy mà nhóc Quang Anh chỉ ôm đầu im lặng, Thành An, Thiện Pháp mặt đờ đẫn như không tin vào thực tại, Phong Hào còn tỉnh táo hơn một chút cầm cốc sinh tố lên nhay nhay ống hút.

"Em không được làm lớp trưởng" Quang Anh thở dài ra, lần đầu tiên nhóc bị trượt khỏi chức cao nhất trong lớp, càng nghĩ đến ngọn lửa uất hận trong lòng nhóc càng lớn hơn.

"Trời ơi, 10 năm đi học, lần đầu tiên em không được làm lớp trưởng. Ôi mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Mẹ, cái thằng đầu thanh long, nó quen với gần hết lớp nên được vote cao hơn em, em ghét nó quá, huhu trời ơi, oa oa oa"

Quang Hùng ngồi cạnh vừa cười vừa vuốt lưng nhỏ em đang om sòm la lối. Bên kia thì Đăng Dương vẫn đang vuốt ve kéo hồn Thiện Pháp về lại với xác của nhỏ, có lẽ đây là cú sock lớn nhất trong 10 năm đi học của nhỏ.

"Ủa còn Hào, sao thấy im quá vậy ?"

"Em cũng tự ứng cử lớp trưởng với Quang Anh, nó không được, em cũng thế, nên không sao, hề hề"

"Vậy nó mà được làm lớp trưởng là mày xé xác nó hả?"

"Chả nghỉ chơi luôn"

Nói là chơi thân với nhau, nhưng từ hồi tiểu học, Quang Anh và Phòng Hào vẫn luôn tranh giành thành tích học tập với nhau ngược lại hoàn toàn với cái đôi bạn đội sổ kia. Nhưng lúc nào Quang Anh cũng giành được chức lớp trưởng, giờ thì Phong Hào và Quang Anh đều không có chức gì, mặc dù có chút ấm ức nhưng Phong Hào vẫn quay qua chọc ghẹo cậu bạn của mình.

Quang Anh vừa về tới nhà, đã chán nản nằm vật ra giường lăn lê quằn quại một hồi. Rồi cậu nhóc rút điện thoại mình ra lướt mạng một hồi, bỗng có dòng thông báo tin nhắn nhảy ra.

·       Cậu đi tập trung về chưa ?

Mình về rồi nè!!!

·       Mình vừa về rùi

Buồn quá trời~

·       Có chuyện gì thế?

·       Mình không được làm lớp trưởng

Chưa gì đã thấy học cấp 3 chán rồi đấy

·       Trời, sao ai mà có thể bỏ qua một Quang Anh đẹp trai, siêu siêu tài giỏi như này vậy???

·       Không biết nữa, mình bùn quáaa

·       Vậy lên làm ván game giải trí tí he

·       Ok, cũng được đấy

Quang Anh liền mở laptop lên và bật game đã thấy account Captainboi gửi lời mời vào chung đội. Captainboi bảo Quang Anh gọi mình là Cừu, hai cậu bé quen nhau qua game, sau thấy cách chơi cùng cách nói chuyện quá hợp nhau, nên cứ vậy mà nhắn tin với nhau qua mạng một thời gian khá dài, nhưng lại chưa một lần gặp mặt vì Cừu nói rằng Cừu không ở cùng một thành phố với Quang Anh.

Nhìn Quang Anh luôn cố gắng trong việc học tập, ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu nhóc bị phụ huynh áp lực chuyện học hành dữ dội lắm. Thực chất không phải, nhà cậu chỉ có cậu với mẹ mà thôi, mẹ cậu luôn yêu thương, ủng hộ mọi việc cậu làm, nên Quang Anh thương mẹ mình vô cùng. Do đó, cậu luôn tự tạo ra một áp lực cho riêng mình, cậu chỉ muốn sau này cậu sẽ thành công và làm mẹ cậu được tự hào về mình. Và nhiều khi, những áp lực cậu tự tạo ra, không phải ai cũng hiểu được, vậy mà lại xuất hiện một Cừu nhỏ , luôn xuất hiện an ủi, động viên tinh thần cậu ngay những lúc cậu cần, nên Quang Anh trân trọng mối quan hệ này lắm. Thế mà người kia chưa từng cho cậu gặp mặt lấy một lần, thậm chí Quang Anh còn nghĩ tới chuyện tiết kiệm tiền bay tới thành phố người kia đang sống để được gặp mặt một lần.

'Reng reng'

Đang dở ván game, máy cậu bỗng đổ chuông điện thoại, tính dập máy thì thấy đó là mẹ mình nên Quang Anh bật lên nghe.

"Alo, hôm nay mẹ về muộn, có gì con cứ lấy tiền trong hộp mẹ để sẵn mà mua gì ăn nhé!"

"Dạ, thế mẹ ăn gì chưa ạ?"

"Mẹ ăn rồi, con đừng lo, con không được nhịn đói đâu đấy, thế nhé, mẹ làm việc đây"

Nói rồi mẹ cậu liền cúp máy, Quang Anh quay lại với ván game đang dang dở.

"Sao vậy? Bị lag à, tự nhiên thấy cậu đứng im"

"Không phải đâu, mẹ mình gọi ấy mà, nốt ván này mình đi ăn vậy"

"Ok"

Hai đứa nhóc dùng mic trong game để nói chuyện với nhau, chơi nốt ván game còn dở, tiện thể trêu đùa nhau vài câu. Quang Anh đóng laptop lại, mở điện thoại ra nhấn vào boxchat 'Team tiểu học cùng hai cây cột '

Quang Anh lanh chanh :

Alo

Có ai đi ăn gì không nhỉ ?

Oggy 1m8:

Ăn gì?

Thèm hủ tiếu quá bây ơi

Cục sườn:

Ăn bún bò huế đi

Hào Hào:

Thôi má, lúc nào cũng mấy cái món đó

Ăn bánh mì chảo

Cục sườn:

Cc, nghe chán vl

Hào hào:

Kệ em, không ăn ở nhà đi

Cục sườn:

Ơ không

Quang Anh lanh chanh:

Chốt bánh mì chảo ha, xong đi dá tí chè

Oggy 1m8:

Ngon, mày bao ha?

Quang Anh lanh chanh:

Cc

(Kiều tươi, Chiến thần ăn nói đã xem)

Quang Anh đứng dậy mặc vội bộ quần áo khác vào, dắt xe phóng ra quán bánh mì chảo quen thuộc của cả bọn. Vừa đến đã thấy Phong Hào và Thành An ngồi đó chí chóe nhau, bên cạnh là Công Dương đang lướt điện thoại.

"Ơ có mỗi từng này thôi hả?"

"Chắc thế, anh Quang Hùng hôm nay bận đi với gia đình, còn con Kiều với ông Dương Đăng biến mất rồi"

Quang Anh ngồi vào bàn hỏi, hiếm khi nào mà hẹn nhau ăn uống mà hội tiểu học này vắng mặt người này người kia, Phong Hào thấy bạn hỏi thì lanh chanh trả lời, vừa lúc đó thì 4 suất bánh mì chảo được bưng ra. Bốn bạn nhỏ liềm chụm lại ăn sì sụp, vừa ăn vừa chí chóe nhau, duy chỉ có Công Dương một lúc lại mở điện thoại ra xem xem gì đó.

"Ê anh cứ coi cái gì vậy?"

"Ơm, hình như con Kiều với thằng An sắp nổi tiếng trong trường mình rồi đó"

"Gì vậy cha, em đã làm gì đâu?"

"Nè xem đi, video quay cảnh hồi sáng chúng mày tông vô hội trưởng hội học sinh đó"

"Í trời, có gì mà căng thẳng dữ vậy?"

"Mày không biết thôi, thằng cha đó nhiều fan nữ trong trường lắm, học giỏi, đẹp trai, đa tài mà, mày động vô nó rồi có ngày mấy bà học sinh trong trường xé xác mày ra"

Công Dương vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho ba em nhỏ xem, trên màn hình điện thoại là một bài confession dài chỉ trích Thành An với Thiện Pháp vì lái xe đạp tông vô hội trưởng hội học sinh, dưới comment còn có hẳn một video quay cận cảnh, và vô vàn lời comment chửi bới khác.

"Đúng là chỉ có con Kiều với thằng An mới làm được ra cái trò này thôi đó"

Quang Anh vừa cho miếng bánh mì vào miệng vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói, riêng Thành An cứ trợn tròn mắt lên đọc đống comment.

"Ô kìa, ai đây, bạn cùng lớp hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me