Tuoi Tre Ruc Ro Hieuan Rhycap Duongkieu
4.3 Tiết học thứ 2 kết thúc cũng là lúc ra chơi, Quang Anh ngồi trong lớp gật gà gật gù, Phong Hào bên cạnh đã tót ra ngoài theo tiếng gọi của chủ tịch câu lạc bộ cậu tham gia từ lúc chuông reo. Vì tối qua Quang Anh thức muộn bàn về tiết mục văn nghệ với anh Quang Hùng, nên giờ cậu không được tỉnh táo cho lắm. Đang ngồi chống cằm mơ màng thì có một chai nước lành lạnh từ đâu đưa đến áp vào má cậu làm cậu giật mình tỉnh táo lại. "Suy nghĩ gì mà cứ mơ mơ màng màng vậy?" Chủ nhân của chai nước - Đức Duy thu chai nước lại rồi vặn nắp ra. Sau một loạt hành động thì cậu nở nụ cười, đưa chai nước cho người đang ngước mặt lên nhìn mình. "Nè, vừa mua dưới canteen đó.""Sao tự nhiên lại mua cho tôi vậy?" Quang Anh rất tự nhiên đón nhận lấy chai nước, cậu tu lấy một ngụm cho tỉnh ngủ, dù sao có người dâng cho tới tận miệng rồi, ngại gì mà không nhận. "Thấy cậu cứ gật gù trong tiết vừa nãy thì tiện đường xuống canteen rồi mua luôn cho cậu thôi, bạn bè với nhau cả mà, ngại gì." Đức Duy vẫn giữ một nụ cười tươi tắn, còn Quang Anh lại nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Cảm giác tên này có ý đồ gì với mình, Quang Anh lại uống thêm một ngụm nước nữa. "Nè, hỏi cái này nha?" "Um hum?" "Cậu quen với lớp trưởng 10A3 đúng không?""Um hum.""Um, thì cậu ý là người như nào?""Khụ...là sao?" Quang Anh nghe xong câu hỏi suýt nữa thì phụt nước trong mồm ra ngoài. Tự nhiên Đức Duy hỏi như vậy như thể là muốn tìm hiểu cậu bạn trứng cút của mình vậy, cứ gian tình sao sao ấy? "A, chỉ là muốn kết thêm bạn thôi..." Đức Duy bày ra một vẻ ngượng ngùng, tay bắt đầu gãi tai xoa tóc loạn xạ lên. "Sao tự nhiên lại muốn kết thêm bạn là sao?" Quang Anh hoài nghi hỏi lại. Chả lẽ tên này thích Thành An? Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu cậu bỗng dưng lòng cậu trùng xuống một chút, chả hiểu sao cậu lại buồn. Vốn ngay từ đầu Quang Anh không ưa Đức Duy, chỉ là dạo gần đây vì học tập mà có tiếp xúc qua lại nên mối quan hệ có chút hòa hoãn hơn, chứ sâu thẳm trong lòng vẫn là không ưa. 'Hay là do không ưa nên cậu ta hỏi về bạn mình cũng làm mình khó chịu ha?' Tự trấn an bản thân xong Quang Anh bình tĩnh lại rồi nhìn sang chai nước mà Đức Duy vừa đưa cho. "À ra là muốn lấy lòng tôi nên mới mua nước cho tôi chứ gì?""Không phải vậy đâu mà." Đức Duy cười cười rồi xua tay cho bớt đi không khí ngượng ngùng, sao cậu lại cảm thấy người bạn này đang ghen nhỉ ? "Một chai nước không làm tôi bán rẻ bạn thân mình được đâu." Quang Anh khoanh tay lại, hất mặt sang phía khác khinh khỉnh nói. Nhìn như nào cũng thấy Đức Duy không hợp với Thành An, mà bên cạnh Thành An đã có một vị hội trưởng rồi, cậu không thể phá hoại hạnh phúc gia đình nhỏ của bạn mình được. "Vậy à?""Đúng rồi đấy!""Nhè mấy ngụm nước cậu vừa uống ra đi.""?"--------------Siêu dễ thương (Nickname Quang Anh tự đặt cho mình trong box chat với Thành An):ÊMày làm gì mà thằng lớp trưởng lớp tao đòi tìm hiểu mày này?
Nhỏ trứng cút (Nickname Quang Anh đặt cho Thành An):
Gì nữa?
Gì cũng tao đi.
Ủa mà thằng lớp trưởng lớp mày là thằng nào nữa ?
Thành An nhíu mày đọc tin nhắn từ bạn mình gửi đến, hết hội trưởng Trần rồi giờ tới lớp trưởng nào nữa, chả lẽ nhan sắc này có sức lan tỏa tới vậy? 'Đúng là đẹp trai khổ thật', Thành An thầm nghĩ rồi lại tự lôi điện thoại ra bĩu bĩu môi soi mặt mình vào đó. "Mày làm cái trò gì thấy gớm quá An ơi." Thanh Pháp từ canteen về lớp thì thấy bạn mình đang tự luyến về bạn thân thì nhăn mặt chề môi."Dành sức mà quan tâm anh Đăng Dương của mày đi." Thành An không dừng lại hành động của mình, đá mắt liếc Thanh Pháp một cái. "Tao lại đá vào mặt mày cái giờ đó con.""Khỏi chối, hôm qua tao thấy mày với ông ý xoa đầu nắm tay nhau ngoài cổng trường rồi.""..." Thanh Pháp lẩm bẩm chửi bạn mình một câu rồi quay đi. ---------Quay lại với cậu bé Đức Duy, giờ học đã bắt đầu được nửa tiết rồi, cậu vẫn hí hoáy chơi lén điện thoại dưới ngăn bàn. Cậu vừa lướt quanh trang cá nhân của Quang Anh để tìm được thông tin mạng xã hội của Thành An. Quang Anh đã không chịu giúp thì cậu sẽ tự thân mình làm. Cuối cùng cũng tìm ra, ấn vào trang cá nhân của Thành An, do dự một hồi Đức Duy ấn vào nút thêm bạn bè. Chưa dừng lại ở đó, Đức Duy lựa chọn dạo quanh trang cá nhân của Thành An một chút. "Phì." Đức Duy bỗng nhìn thấy một tấm hình đăng để chế độ công khai từ lâu trên tường nhà Thành An liền phì cười. Bắt gặp ánh nhìn của giáo viên, cậu liền len lén cất điện thoại đi, giả vờ tập trung vào bài giảng. Quang Anh ngồi phía bên kia của lớp nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy một Đức Duy dù đang nhìn lên bảng nhưng lại cố nhịn cười đến đỏ cả mặt. Chiếc điện thoại bị Đức Duy giấu vội vào ngăn bàn vẫn chưa kịp tắt màn hình, trên đó hiển thị tấm hình Thành An đăng ảnh Quang Anh hồi bé, tóc buộc cột dừa đang ngoạc mồm ra khóc, trên phần caption ghi: 'Chúc mừng sinh nhật'.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me