[Tường Hiên] Bầu trời có sao sáng | 天空有明亮的星星
Bầu trời có sao sáng - 4
Nghiêm Hạo Tường nhớ lại rồi, cũng không rõ nguyên nhân nhưng hắn thật sự nhớ lại rồi. Tống Á Hiên đối với chuyện này không vui cũng không buồn, anh giống như đã đoán trước được sự việc này sẽ xảy ra. Ít nhất thì tình trạng mất trí nhớ do tai nạn của Nghiêm Hạo Tường không phải là mãi mãi. Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ lười biếng không có lấy gì là ngạc nhiên của Tống Á Hiên thì vừa tức lại vừa buồn cười. Cậu chàng nhà hắn hình như luôn có sức hút nào đó khiến con người lạnh lùng này trở thành một ly nước nóng. "Sao thế, tôi nhớ lại em không vui à?" Nghiêm Hạo Tường dạo này có chút giống... có bệnh. Tống Á Hiên nhìn đối phương giống như keo 502 bám dính lấy bản thân có chút vi diệu nhìn hắn. Cảm giác dù trước dù sau Nghiêm Hạo Tường so với trước đây đều không đồng nhất, giống như sau khi mất trí nhớ xong liền có cảm giác hắn đã thay đổi rất nhiều nhưng cụ thể thay đổi thế nào Tống Á Hiên cũng không nói rõ được."Anh nhớ lại tôi tất nhiên là vui rồi." Tống Á Hiên nghịch nghịch hồ sơ bệnh án mới đáp lời. "Anh đã tìm ra được là ai gây tai nạn cho anh chưa?" Vụ án này đã điều tra rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên có cảm giác tức giận với tiến độ làm việc của cảnh sát nước nhà. Nhân chứng, vật chứng đã rõ như thế lại cứ không chịu bắt người. Nếu không phải Mã Gia Kỳ nhiều lần khuyên anh, có khi anh đã làm loạn sở cảnh sát rồi. "Sắp rồi, bên kia nói chờ thêm một thời gian nữa. Em yên tâm dù có như thế nào thì cũng sẽ bắt tên đó đem ra trước pháp luật." Nghiêm Hạo Tường giống như đang dỗ một đứa trẻ, ôm ôm người nọ vào lòng. "Ừm." Tống Á Hiên nhẹ đáp lại. Không lâu sau đó hung thủ thật sự đã bị bắt, kẻ đứng sau giả danh Nghiêm Hạo Tường nhận lấy bệnh án này cũng đã bị bắt. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, cứ như thế đã qua mấy tháng rồi. "Á Hiên dậy đi, đừng ngủ nữa." Mã Gia Kỳ có chút bất đắc dĩ gọi con sâu lười kia dậy. Mã Gia Kỳ không biết tại sao đang yên đang lành Tống Á Hiên lại dọn về nhà, tuy bề ngoài đứa nhóc này chả biểu hiện gì cả nhưng anh biết đứa nhóc nhà mình đang có gì đó bất ổn. "Anh, anh đi làm đi lát nữa em sẽ dậy." Có trời mới biết đêm qua anh đã thức đến mấy giờ, cả người đều mệt đến mức tay chân chẳng cử động được mà thật ra cũng chẳng muốn cử động làm gì. "Em và Nghiêm Hạo Tường cãi nhau à?" Chả biết Mã Gia Kỳ nghĩ gì lại thình lình hỏi một câu như vậy nhưng Tống Á Hiên cũng không trả lời. "Nghiêm Hạo Tường gọi cho anh, nói em đột nhiên giận cậu ấy." "Đột nhiên cái rắm." Tống Á Hiên có chút tức giận hơi cao giọng còn có... chửi tục. Mã Gia Kỳ im lặng, Tống Á Hiên cũng biết mình lỡ lời nên không dám ho he gì nữa. "Tóm lại không có gì là tự nhiên cả. Mã ca, anh cứ đi làm đi Thiên Trạch có lẽ đang đợi anh đó." Mã Gia Kỳ cũng không nói thêm gì, chỉ là trước khi đi còn chụp một tấm hình gửi cho Nghiêm Hạo Tường. Khoái lạc tinh cầu: "Anh không khóa cửa, đứa nhóc này chú tự xử đi." Mã Gia Kỳ đi rồi, Tống Á Hiên cũng không ngủ được chỉ có thể lăn qua lộn lại ở trên giường, đầu tức tối nhớ lại sự việc của mấy ngày trước. Mấy ngày trước Tống Á Hiên lấy hết can đảm, muốn một lần dứt khoát tỏ tình với Nghiêm Hạo Tường nhưng mà không ngờ tên nhóc đó, cái tên đó hắn lại từ chối. Hắn từ chối anh.Nghiêm Hạo Tường từ chối Tống Á Hiên!"Con mẹ nó, Nghiêm Hạo Tường ông đây có điên mới thích anh." "Chỉ mới từ chối em một lần đã bắt đầu nổi giận rồi à?" Không biết Nghiêm Hạo Tường đến từ bao giờ cả nửa thân người đều dựa vào cửa phòng. Khóe miệng hơi nhếch lên bộ dáng thật sự rất thiếu đánh. "Ai cho anh đến đây? Còn nữa cái gì mà gọi là "mới từ chối một lần"? Anh xem tôi là tên ngốc hay sao? Nghiêm Hạo Tường, đừng nghĩ tôi thích anh thì anh muốn làm gì thì làm."Nói rồi mắt cũng không nhịn được mắt đỏ hoe, có chút ướt nước. Nghiêm Hạo Tường bước tới ôm lấy Tống Á Hiên, có chút bất lực nói: "Những chuyện như tỏ tình không phải vẫn nên để tôi nói à?" "Có khác gì nhau sao? Tôi với anh đều là con người, đều là nam giới ai tỏ tình chẳng giống nhau hả?" Nghiêm Hạo Tường thở dài, ôm càng chặt hơn, "Được rồi, là tôi sai. Á Á có thể nể mặt tôi chấp nhận có được không?" Nói rồi liền hôn mấy cái lên má của anh. "...." "Tôi yêu Hiên Hiên nhất mà." Dù có chút buồn cười nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn ngọt giọng dỗ dành, tiểu tổ tông này hình như được hắn chiều có chút hư rồi. "Vui rồi chứ?" Nghiêm Hạo Tường bật cười cúi đầu hỏi."Tàm tạm." "Thế, hôn hôn một chút nhé?" Nghiêm Hạo Tường hỏi. Tống Á Hiên không đáp, chỉ nhắm mắt ngẩng đầu lên, Nghiêm Hạo Tường biết ý cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia.Ngày hè nóng nực nhưng lại khiến bọn họ thoải mái đến lạ. Tống Á Hiên có chút lười biếng dụi mặt vào cổ của hắn, miệng cong lên tạo thành vòng cung sinh đẹp. Tốt thật, Nghiêm Hạo Tường vẫn ở bên cạnh anh, hắn vẫn ở đây, không rời xa. "Nghiêm Hạo Tường.""Hửm?" "Hạo Tường." "Đây." "Có anh thật tốt." Nghiêm Hạo Tường bật cười, hôn lên môi anh. "Có em cũng thật tốt."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me