Tuong Kainess
danh xưng:
em - ness alexis
hắn - kaiser michaelxưng hô:
tui/em - anh: ness alexis
tao - em: kaiser michaelnote: lời văn có chút lủng củng tại đây là idea ngẫu nhiên nảy ra trong đầu mình, có tệ thì thông cảm nhe.__________" kaiser, hôm nay là sinh nhật em " " ừm "" ...anh đừng đi, được không? " đầu bên kia thoáng ngập ngừng, xong cũng trả lời." xin lỗi ness, trận này rất quan trọng, không thể không dự, nếu em muốn quà, tao sẽ chuyển khoản "" không, nhưng- "" tạm biệt "'típ típ'tiếng cúp cuộc gọi lạnh lùng vội vã vang lên, cắt lời chưa kịp nói hết của ness, như đang dội xô nước lạnh vào em. ness ngẩn ngơ nhìn màn hình đã tắt ngúm, chỉ còn màu đen im lặng, có chút đau xót trong lòng. mặc dù câu trả lời nằm trong dự đoán, cơ mà vẫn rất hụt hẫng.không phải đã từng hứa mỗi năm sau này sẽ cùng nhau đón sinh nhật sao?thu mình trên ghế sofa ấm áp lại như rất lạnh lẽo, gục mặt vào đầu gối cứng nhắc, ness buồn bã tựa sắp khóc, nhưng lại không. em thở dài, xong lại ngẩng lên, rồi lại cúi xuống, lặp lại động tác đó vài lần, theo thói quen nhìn cái tủ trắng đơn giản ở góc phòng.thứ đó là ngày trước kaiser nhất quyết đòi sắm về, bảo em có gì quan trọng thì cất lên đấy, coi như nơi chứa kỉ niệm. ness nhớ rõ lúc ấy mình còn đùa lại, bảo muốn đặt kaiser lên đầu tủ, ở nơi bắt mắt nhất. rốt cuộc là vừa bị vò đầu, vừa bị mắng yêu:" tao không phải là kỉ niệm của em, tao là tương lai của em, hiểu chưa đồ ngốc "hạnh phúc thật nhỉ - em thầm nhủ, khóe môi không tự chủ cong lên khi nhớ đến hắn ta.còn bây giờ, đến sinh nhật em cũng chẳng buồn về, chỉ nói điện thoại qua loa mấy câu rồi thôi. một lời chúc đơn giản đều không xuất hiện.tương lai cái cùi chỏ, mới hai, ba năm đã như thế rồi.nghĩ đến hiện tại lại trầm mặc, thở dài thườn thượt thêm lần nữa. lia mắt qua ngó mấy cái đồ đặt trên tủ, em còn nhớ rõ từng món ở đấy.quả cầu tuyết kia là kaiser mua tặng em vào giáng sinh ba năm trước, chiếc áo len được gấp gọn gàng là đồ đôi đầu tiên của hai người, hộp chocolate đã hết hạn từ lâu là kaiser tặng hồi valentine trắng hai năm trước,... và ở trên cùng, nơi dễ thấy nhất, trang trọng nhất là cái nhẫn bạc nhỏ sạch bong, có lẽ được đánh bóng, rửa rất kĩ càng. đó là vật kaiser tặng em vào thời cả hai còn thanh thiếu niên, hắn gọi nó là nhẫn đính hôn sớm. còn thề với em rằng sau này giàu hơn nữa, sự nghiệp ở đỉnh sẽ mua cái nhẫn khác tuyệt hơn cái này, cầu hôn em đàng hoàng, mở một tiệc thật lớn cho mọi người đều biết ness alexis là của kaiser michael, toàn dân thiên hạ được phen lóa mắt chơi.thề thốt cái gì chứ, đã hơn năm năm rồi, sự nghiệp đỉnh cao gì đó chắc chắn cũng đủ rồi, vậy mà chẳng thấy gì hết... đồ xạo ke.xong em lại đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà hiu quạnh, im ắng cô đơn đến rợn người này. từng nơi từng nơi, từ bếp đến phòng khách, từ phòng ngủ ra ban công, chỗ nào cũng toàn là hình dáng ân ái còn đượm lại trong tâm trí ness.cái căn bếp đó, lúc em nấu đồ kaiser hay đến ôm em từ sau.cái cửa sổ kia, là em thường ngồi trong lòng kaiser nhìn trời qua đấy.còn cái kia nữa...cái này cũng vậy...cảm giác như đã lâu lắm rồi ness mới trở về lại căn nhà quen thuộc này chứ không phải hằng ngày đều ở đây, cảm giác như đã lâu lắm rồi kể từ khi kaiser chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp thăng tiến mà bỏ quên em ở sau lưng.những khoảng khắc dường như bình thường của vài năm trước, giờ lại thành thứ mà ness ước ao nhất, nhưng lại có lẽ sẽ không chạm tới được nữa.rõ ràng là còn quen, còn yêu, mà lại như sắp chia tay đến nơi luôn rồi. mà có lẽ sẽ chia tay trong nay mai thật - ness nhận thức được, hoặc có lẽ là em đa nghi, nhưng hình như kaiser đã không còn tình cảm với em, ít nhất, thì đã không còn đằm thắm như trước. dù hai người chẳng cãi nhau, chẳng gì hết, cơ mà sự vô tâm của kaiser cứ như là hạt cát bị kẹt trong mắt của ness vậy.đau và rát, vướng víu không biết cách lấy ra.được rồi, hạt cát này chắc là có chút hơi lớn hơn bình thường, nó làm ness khó chịu đến chảy nước mắt rồi nè.tệ thật.lệ thầm lặng rơi, không gào khóc, không ồn ào, mà thấu tận tâm can, lòng đắng ngắt.từ khi quen kaiser em đáng lẽ đã chuẩn bị cho chuyện này rồi. ness thừa biết hắn còn tương lai rộng mở phía trước, thêm cái bản tính đó... cuộc tình này không sớm thì muộn cũng sẽ chẳng được trọn vẹn. nhưng khi cái ngày đó ập đến, vẫn là không kìm được xót xa, chỉ có thể âm thầm nghẹn ngào. dù gì thì, ừm, em cũng rất yêu kaiser mà.nghe đậm mùi lụy tình nhỉ.không biết đã trôi qua bao lâu rồi, trời tối hẳn. có lẽ lúc này kaiser đang thả mình trên sân bóng cũng nên - ness nghĩ, lệ vẫn tuôn, như không cách nào ngừng lại. để mà nói thì em không trách hắn, chỉ thấy thật là buồn, tự trách mình tại sao biết trước kết quả còn đâm đầu vô làm gì. vẩn vơ một hồi lại òa ra khóc, rầu rĩ kinh khủng.'bíng boong'tiếng chuông cửa cắt đứt dòng cảm xúc u ám, vậy cũng tốt, dứt ra khỏi nó cũng tốt. vội đưa tay áo lên lau nước mắt nhòe khắp mặt, ness bật dậy đi về hướng cửa, nói to 'ra liền'. còn bên ngoài kia chả biết có nghe thấy không, chẳng ừ hử lại tiếng nào.chắc là cái bánh kem hồi chiều em đặt hàng giao tới rồi.nói gì thì nói, sinh nhật với ness cũng là dịp quan trọng, vẫn là yêu bản thân một chút thì hơn, một cái bánh nhỏ là đủ.'cạch' - này là tiếng mở cửa." bánh của mình bao tiền- " vừa hé ra ness đã nói, có chút khẩn trương. mang cái tâm trạng làm nhanh nhanh để vào nhà, không thì người ta thấy mặt mình tèm lem nước mắt mất. xong tự nhiên đang nói được nửa thì thấy cái người này hình như có chút quen quen, à mà không phải 'chút', là rất rất quen thuộc. ness đứng hình, lời đang tuôn ra cũng im bặt.chà, nhân viên giao bánh này tay không cầm bánh, mà gương mặt cũng giống kaiser quá ha? nhưng không phải giống, là kaiser thật, sao ness có thể không nhận ra khuôn mặt người em yêu nhất chứ.hắn ta nhìn em chòng chọc định nói gì đó, cơ mà...'rầm' - này là tiếng đóng cửa.ấy... ness hoảng quá nhỡ đóng sầm cửa luôn rồi. tâm trí có chút rối bời, không biết vì sao nước mắt lại đang chực chờ òa ra.sao kaiser lại ở đây được? mày nhớ ảnh quá nên phát điên rồi đúng không?'cạch' - này lại là tiếng mở cửa, nhưng là từ người bên ngoài chủ động mở chứ không phải em.có vẻ không phải là em điên, kaiser đang ở đây thật.ây, nước mắt hình như tràn nữa rồi." ness! " cửa vừa bật ra, kaiser có phần cáu kỉnh gọi tên em, định trách sao đột nhiên đóng sầm lại, nhưng nhớ tới nay là sinh nhật em, còn tự nhiên đập vô mắt bộ dạng rưng rưng của ness liền luống cuống quên luôn giận, vội bỏ mấy món lỉnh kỉnh mình đang xách xuống. cẩn thận lấy tay chùi vô áo để sạch sẽ hơn tí, xong vuốt vuốt mặt ness, gạt bớt nước mắt nước mũi cho em, nhỏ giọng nói:" sao lại khóc? "" hổng biết... "" em tưởng anh đang đi đá bóng rồi chứ "" không có, sao tao có thể xa em vào ngày này được? chỉ là định cho em chút bất ngờ thôi, nín đi " kaiser hôn lên má của ness, điệu vỗ về mà giải thích, quên cả việc cửa chưa đóng lại." bất ngờ của anh hay quá hén! hic, hại em tưởng anh bỏ em đến nơi... " em thút thít, nghĩ cái gì đều nói ra hết. cảm giác như những tâm tư buồn rầu nãy giờ của mình đều trở thành trò cười, cũng không kìm được mà kể lể với người trước mặt." tưởng quần què gì xàm vậy? tao nói rồi, tao.không.bao.giờ.bỏ.em, hiểu chưa "" xạo, gần một năm nay, anh đi tùm lum tà la, tin nhắn cũng hổng buồn trả lời " " hức, hồi nãy lúc gọi, anh còn xài cái giọng tuyệt tình đó bảo rằng trận này quan trọng... "" làm em nghĩ hai đứa chắc sắp chia tay luôn rồi, nghĩ chắc anh hết yêu em rồi, hức "rõ ràng đã bảo là không trách, nhưng sao lại vậy nhỉ..." hổng có chia tay chia chân gì hết á!!! gần năm nay là tao bận thiệt, tao xin lỗi. còn hồi nãy là tao xạo em để em sốc chơi vậy đó. tao vẫn yêu em muốn chết đây nè! " hắn vỗ vỗ cái má của người yêu, giọng bất bình phản bác, ép ness nhìn thẳng vô mắt mình." không có nghĩ tầm bậy tầm bạ nghe chưa? tao yêu em nhất thế giới này, nhớ kĩ đó "" vâng... "kaiser hôn lên mí mắt em một cái, hơi thở nhẹ phà vào, sưởi ấm luôn trái tim của người kia. hắn ta lại nhỏ giọng thì thầm:" chúc mừng sinh nhật, ness "" cảm ơn, kaiser " em cười, có lẽ là hạnh phúc hơn bất cứ nụ cười nào em từng thể hiện.thực ra, ness đang nghi ngờ có phải mình bị đa nhân cách rồi không. vừa tầm năm, mười phút trước còn khóc bù lu bù loa do kaiser, giờ lại cười như thế, cũng do kaiser.chắc tại yêu vô nên phát khùng, tâm trạng mới thất thường tựa mưa nắng.hai đứa nó cứ đứng vậy, không nói thêm gì nữa, ôm nhau lâu thật là lâu. đến khi cả bốn cẳng chân đều tê rần mới nhìn đối phương xong phì cười vui vẻ, cảm giác nỗi buồn khi nãy đều bị đánh bay hết.tình yêu là liều thuốc chữa lành." quyết định rồi, sau này tao không đi nhiều vậy nữa đâu "" ủa? sao thế, em thấy anh đang được đà lên lắm mà "" chứ mỗi lần tao đi là mỗi lần em khóc huhu vậy à? coi cái mắt kìa, sưng húp cả lên, xấu ơi là xấu "" hông!!! tại em anh mà hổng đi là em giận á "" ủa mắc cười em quá hén? đi thì khóc, mà không đi cái giận "" kệ tui, anh phải thành tiền đạo số một cho tui! "" rồi rồi, vậy mốt đi đâu bê em theo luôn, mệt ghê "" xì, toàn tự quyết định thôi "ness bĩu môi, không để ý rằng khi nãy lúc ôm em, kaiser đã len lén tròng vô ngón tay của ness một cái nhẫn nhỏ màu bạc sáng, khắc tên của cả hai, và trên tay hắn cũng có một cái y vậy, cơ mà có vẻ đắt tiền hơn cái cũ nhiều.mặc dù kaiser chưa thỏa mãn lắm vì còn cái 'tiệc thật lớn làm toàn dân thiên hạ lóa mắt chơi' vẫn chưa hoàn thành, nhưng tạm thời cứ như thế trước đi.thực tình thì hắn ta vốn không quên lời hứa nào hết, nhớ đủ đó, cơ mà không nói ra thôi. làm đối phương tưởng hắn quên hết bà nó rồi, rầu ơi là rầu.tụi yêu nhau lạ quá hén? __________" ... "" gì đây? sao lại ăn sáng bằng bánh kem, khẩu vị của em lúc tao rời đi thay đổi đến vậy à? "" tại cái bánh kem em đặt hồi tối hôm qua mà sáng nay mới giao đến "" ..? ". . . . . . . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me