[ Tường Lâm ] Bạn học nghiện mùi tôi
3
Đinh Trình Hâm biết Hạ Tuấn Lâm sẽ không dễ gì bỏ qua cho mình nên lại hóa thân vào vai cậu trai trẻ với tấm lòng yêu thương
" Ây da cục cưng để anh dọn đồ vô cho em nghỉ nha "" Đi đường chắc mệt lắm nè "
" Không cần, né qua một bên cho tôi nhờ " Hạ Tuấn Lâm bĩu môi từ chối Đinh Trình Hâm rồi kéo vali tới chỗ của mình
Cậu ngán ngẩm nhìn lại cái giường chỉ vọn vẹn 1m8 của cậu, cái giường này cậu chỉ mới đổi gần đây vì chiều cao của cậu có chút tăng trưởng vào độ tuổi thích hợp để dậy thì nên bên ban cán sự ký túc xá đã thay cho cậu một chiếc giường mới, cậu thấp hơn Nghiêm Hạo Tường 1 cái đầu nếu nói chính xác Hạ Tuấn Lâm chỉ 1m76 hay 77 mà thôi còn vị họ Nghiên kia đã cao gần 1m9 tới nơi rồi! Hạ Tuấn Lâm đứng suy nghĩ nếu chỉ một mình cậu ngủ thì sẽ rất thoải mái không vấn đề gì..bây giờ thì có thêm một người nữa. Đặc biệt rằng người này còn là người cậu thích thầm bao năm rồi nữa, thật sự cậu chẳng muốn người ta chịu chật chội tí nào! Bỏ qua hàng vạn suy nghĩ vì lo người ta chịu khổ cậu thở dài một hơi rồi tiếp tục thay vỏ nệm mới rồi phải dọn những thứ linh tinh vẫn còn xót lại trên giường.
Tống Á Hiên bên kia thấy cậu cứ suy tư lo lắng thì húc vai Đinh Trình Hâm một cái hằng giọng như trêu ngươi
" Đấy anh trai yêu dấu~ thấy cái quà to lớn mà anh chuẩn bị thế nào?? "
" Á Hiên em thiếu đòn à?"
Tiếng cửa ký túc xá mở ra lần nữa, phía sau vị họ Nghiêm có thêm hai người nữa kéo vali vào trong, một người trông rất ấm áp cũng rất soái, người kia thì rất cao độ soái cũng chẳng kém gì anh chàng bên cạnh và Nghiêm Hạo Tường.
" Xin chào! Tôi là Mã Gia Kỳ có lẽ một số người cũng biết tôi rồi " Mã Gia Kỳ hướng mắt về Đinh Trình Hâm vừa nói vừa cười
" Xin chào em là Lưu Diệu Văn học thấp hơn các anh 1 khoa "
Tống Á Hiên ngỡ ngàng bọn trẻ bây giờ cao đến thế này rồi à, thảo nào cậu lại nhanh già tới vậy. Từ khi bước vào đây Nghiêm Hạo Tường chỉ chú ý chú thỏ vẫn đang miệt mài lau dọn mọi thứ cho thật hoàn hảo phía sau, hai chiếc má cứ phập phồng như chiếc bánh mochi mềm mại thật khiến người ta say đắm. Mã Gia Kỳ thấy trong phòng chỉ có 3 cái giường thì quay qua huých vai anh hỏi nhỏ
" Nè sao có 3 cái giường vầy? Tôi ngủ đâu thế? "
" A anh có thể ngủ cùng em " Đinh Trình Hâm nghe thấy câu hỏi của Mã Gia Kỳ rõ mồn một, có lẽ vì từ nãy giờ ngoài Mã Gia Kỳ ra cậu chẳng để ý tới bất kì ai trong này cả
" Đó ngủ với cậu ấy đi "
Hạ Tuấn Lâm vừa gấp xong cái mềm to đùng thì mới đi xuống chào hỏi, cậu không thể phủ nhận " Tam đại soái ca " không chỉ là danh xưng, đẹp như mũi dao hai lưỡi có thể vừa đẹp mê người vừa nguy hiểm đến đáng sợ. Có điều làm cậu không cảm thấy tự nhiên nãy giờ tên Nghiêm Hạo Tường nào đó cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu đỏ ửng cả hai tai ngại ngùng mà thiếu tự nhiên.
" Mọi..mọi người mau đưa vali em cất hộ cho " Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng muốn chuồn ra khỏi chỗ này nên viện cớ cất hộ vali
" Không cần cậu cứ để bọn họ làm, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu "
Hạ Tuấn Lâm lại được một lần nữa chấn kinh, Hạo Tường...Nghiêm Hạo Tường muốn nói chuyện riêng với cậu. Hai má đỏ bừng, đôi mắt cụp xuống hai ngón tay cái cứ đan xen nhau như biểu hiện cậu đang rất căng thẳng
" Vậy chúng ta ra ngoài vừa tiện mua chút đồ để nấu bữa tối rồi nói được không?
Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý, anh đi ra ngoài đợi cậu trước. Hạ Tuấn Lâm lấy chiếc khăn xám của mình quấn quanh cổ rồi nói với Đinh Trình Hâm rửa ít hoa quả trong tủ lạnh rồi cậu mua đồ ăn về sau.Hiện tại vẫn đang trong mùa đông đợt cuối nên thời thiết vẫn còn khá lạnh, cơ thể Hạ Tuấn Lâm lại yếu nên ra ngoài mà không chuẩn bị kĩ sẽ rất dễ cảm.
" Ây da cục cưng để anh dọn đồ vô cho em nghỉ nha "" Đi đường chắc mệt lắm nè "
" Không cần, né qua một bên cho tôi nhờ " Hạ Tuấn Lâm bĩu môi từ chối Đinh Trình Hâm rồi kéo vali tới chỗ của mình
Cậu ngán ngẩm nhìn lại cái giường chỉ vọn vẹn 1m8 của cậu, cái giường này cậu chỉ mới đổi gần đây vì chiều cao của cậu có chút tăng trưởng vào độ tuổi thích hợp để dậy thì nên bên ban cán sự ký túc xá đã thay cho cậu một chiếc giường mới, cậu thấp hơn Nghiêm Hạo Tường 1 cái đầu nếu nói chính xác Hạ Tuấn Lâm chỉ 1m76 hay 77 mà thôi còn vị họ Nghiên kia đã cao gần 1m9 tới nơi rồi! Hạ Tuấn Lâm đứng suy nghĩ nếu chỉ một mình cậu ngủ thì sẽ rất thoải mái không vấn đề gì..bây giờ thì có thêm một người nữa. Đặc biệt rằng người này còn là người cậu thích thầm bao năm rồi nữa, thật sự cậu chẳng muốn người ta chịu chật chội tí nào! Bỏ qua hàng vạn suy nghĩ vì lo người ta chịu khổ cậu thở dài một hơi rồi tiếp tục thay vỏ nệm mới rồi phải dọn những thứ linh tinh vẫn còn xót lại trên giường.
Tống Á Hiên bên kia thấy cậu cứ suy tư lo lắng thì húc vai Đinh Trình Hâm một cái hằng giọng như trêu ngươi
" Đấy anh trai yêu dấu~ thấy cái quà to lớn mà anh chuẩn bị thế nào?? "
" Á Hiên em thiếu đòn à?"
Tiếng cửa ký túc xá mở ra lần nữa, phía sau vị họ Nghiêm có thêm hai người nữa kéo vali vào trong, một người trông rất ấm áp cũng rất soái, người kia thì rất cao độ soái cũng chẳng kém gì anh chàng bên cạnh và Nghiêm Hạo Tường.
" Xin chào! Tôi là Mã Gia Kỳ có lẽ một số người cũng biết tôi rồi " Mã Gia Kỳ hướng mắt về Đinh Trình Hâm vừa nói vừa cười
" Xin chào em là Lưu Diệu Văn học thấp hơn các anh 1 khoa "
Tống Á Hiên ngỡ ngàng bọn trẻ bây giờ cao đến thế này rồi à, thảo nào cậu lại nhanh già tới vậy. Từ khi bước vào đây Nghiêm Hạo Tường chỉ chú ý chú thỏ vẫn đang miệt mài lau dọn mọi thứ cho thật hoàn hảo phía sau, hai chiếc má cứ phập phồng như chiếc bánh mochi mềm mại thật khiến người ta say đắm. Mã Gia Kỳ thấy trong phòng chỉ có 3 cái giường thì quay qua huých vai anh hỏi nhỏ
" Nè sao có 3 cái giường vầy? Tôi ngủ đâu thế? "
" A anh có thể ngủ cùng em " Đinh Trình Hâm nghe thấy câu hỏi của Mã Gia Kỳ rõ mồn một, có lẽ vì từ nãy giờ ngoài Mã Gia Kỳ ra cậu chẳng để ý tới bất kì ai trong này cả
" Đó ngủ với cậu ấy đi "
Hạ Tuấn Lâm vừa gấp xong cái mềm to đùng thì mới đi xuống chào hỏi, cậu không thể phủ nhận " Tam đại soái ca " không chỉ là danh xưng, đẹp như mũi dao hai lưỡi có thể vừa đẹp mê người vừa nguy hiểm đến đáng sợ. Có điều làm cậu không cảm thấy tự nhiên nãy giờ tên Nghiêm Hạo Tường nào đó cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu đỏ ửng cả hai tai ngại ngùng mà thiếu tự nhiên.
" Mọi..mọi người mau đưa vali em cất hộ cho " Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng muốn chuồn ra khỏi chỗ này nên viện cớ cất hộ vali
" Không cần cậu cứ để bọn họ làm, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu "
Hạ Tuấn Lâm lại được một lần nữa chấn kinh, Hạo Tường...Nghiêm Hạo Tường muốn nói chuyện riêng với cậu. Hai má đỏ bừng, đôi mắt cụp xuống hai ngón tay cái cứ đan xen nhau như biểu hiện cậu đang rất căng thẳng
" Vậy chúng ta ra ngoài vừa tiện mua chút đồ để nấu bữa tối rồi nói được không?
Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý, anh đi ra ngoài đợi cậu trước. Hạ Tuấn Lâm lấy chiếc khăn xám của mình quấn quanh cổ rồi nói với Đinh Trình Hâm rửa ít hoa quả trong tủ lạnh rồi cậu mua đồ ăn về sau.Hiện tại vẫn đang trong mùa đông đợt cuối nên thời thiết vẫn còn khá lạnh, cơ thể Hạ Tuấn Lâm lại yếu nên ra ngoài mà không chuẩn bị kĩ sẽ rất dễ cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me